Chương 4

Tôi tìm cách ở bên cậu, cậu tìm cách để cướp điều đó khỏi tôi.

Có lẽ tất cả chúng ta cần phải lớn thật rồi.

Draco Malfoy đứng chễm chệ trên bục, như một 'thầy giáo' chính hiệu, Harry chắp hai tay ở phía trước, thấp thỏm đứng kế bên cậu ta, đối diện cậu là trưởng bộ phận thần sáng. Phía dưới học sinh đều đã im lặng. Lúc này khi mắt xám đảo một vòng quanh để chuẩn bị phát biểu, Harry lại cảm thấy có chút nhộn nhạo trong bụng, lần nữa..

Hermione nói gì đó về việc một vài người của bộ sẽ đến đây hôm nay và Draco Malfoy sẽ có một bài phát biểu sau hơn hai tuần chẳng thèm xuất hiện trong chính nhà mình. Trường Hogwart sở dĩ phải 'đập đi xây lại' cũng bởi một phần góp công không nhỏ của Draco, trong một lần làm nhiệm vụ, dĩ nhiên. Cũng may đang trong kì nghỉ.

Tên rồng nhà Malfoy đã không hề nói chuyện với cậu suốt một tuần liền, kể từ tối hôm đó. Harry trong cơn bực nhọc của chính mình cũng không muốn mở miệng, đến Ronald cũng cảm thấy khó chịu khi nhìn hai người đứng cạnh nhau. Còn Hermione thì quyết định cư xử theo cách mà người lớn sẽ làm, nấu nướng, mời bạn bè tới, bao gồm cả Harry và Draco, để tháo bớt ghánh nặng cho tất cả. Kết quả cả hai vẫn chẳng thèm nói chuyện với nhau. Nhưng thôi, cũng còn may mắn hơn là Harry có thể sử dụng phép thuật và rồi cả hai lại bay vào nguyền nhau như thời còn trẻ dại. Merlin ạ.

"Rốt cuộc thì cậu ta đã làm gì khiến cậu tức giận như thế hả Harry?" Hermione đứng ở bồn rửa chén, giận giữ quác mắt với Ron đang ngồi nghe gì đó trên đài, rồi quay sang Harry thắc mắc "Làm ơn đi, chúng ta quá bự con để hờn dỗi nhau vô cớ rồi"

"Cậu ta bảo 'tao ổn', lúc nào cũng 'ổn', vậy nên tớ quyết định làm cậu ta 'bình thường' và 'bớt ổn' đi chút xíu bằng cách kệ thây cậu ta, hợp lí mà" Harry ngồi trên sô pha, gác trán lên mu bàn tay, mặt lạnh tanh châm biếm.

"Harry, chuyện này diễn ra nhiều lần rồi, mình cũng đồng ý việc cậu nên.. mặc kệ cậu ta, nhưng không phải theo cách này.."

Harry mặc kệ, chiến tranh lạnh càng lúc càng gay gắt. Chẳng hạn: Harry được mời đến xem một trận Quidditch nhưng bỏ về ngay lúc thấy Draco (trông bộ dạng có vẻ mệt mỏi) đi cùng một cô nàng tóc vàng xinh đẹp ngồi cùng dãy ghế với Harry. Harry đã nghĩ, tốt thôi, cứ thế cả đời cũng được, thật nhẹ nhõm khi không bị cậu ta chọc điên nữa.

Và rồi, một buổi sáng ngày thứ hai chết dẫm, khi Harry còn bận một đống lịch trình, ví dụ như cùng bác Hagrid chăm non một con rồng lửa vừa mới nở, ghé sang bệnh thất (chủ yếu là về tình trạng phép thuật cũng như thị giác của mình) và đi lo một đống giấy tờ kí kết (kể từ khi mất phép thuật, Harry bắt đầu nhận công việc ngoại giao và đột nhiên thấy hợp với nó). Cuối cùng đành phải gác lại tất cả vì bộ cần cậu có mặt khi Draco Malfoy có một bài phát biểu trước toàn trường.

Harry đã nghĩ, chẳng lẽ cậu ta đã lén lút đọc sách, mày mò về môn độc dược để vào dạy trong trường Hogwarts, cần cậu làm học sinh thử nghiệm à? Harry lại tiếp tục nhận ra cả tuần trời cậu đều bị nhấn chìm trong suy nghĩ, cậu phát điên lên vì cái cảm giác chẳng biết một chút xíu gì. Harry thắt cà vạt trong bực nhọc và chẳng thèm chào hỏi ai trong cả buổi sáng.

"Như các em cũng biết thì tôi..." Draco cao giọng một chút, theo thói quen, liền sau đó nhìn sang Harry đang rất không thoải mái khẽ cử động "..anh là ừm.. Draco Malfoy. Chắc các em đã đọc báo rồi, anh đã đặt bùa chú trong khắp các hang cùng ngõ hẹp của Hogwarts, trong một lần làm nhiệm vụ tối quan trọng, dĩ nhiên, dù đã tính toán kĩ càng nhưng không may là bùa chú đó đã ảnh hưởng đến các kiến trúc của trường. Hiện tại Hogwarts cũng tanh bành rồi nên anh nghĩ có thể chuộc lỗi bằng việc biến ngôi nhà thân thương của mình thành nơi để các em có thể học tập..."

"Chuyện đó quan trọng sao hả Draco?" Harry gằn giọng lẩm bẩm trong khi Draco vẫn còn đang nói những câu 'giới thiệu' không đầu không đuôi, những người khác trông có vẻ vẫn bình tĩnh lắm "Làm ơn vào trọng tâm và cho tôi biết vì sao có cái bài phát biểu ngớ ngẩn này" với một biểu cảm như thể 'ai đó làm ơn cho cậu ta một câu chú 'Lumos' vào trong não với'.

"Hôm nay anh muốn thông báo cho các em một tin cũng tối quan trọng, về vấn đề an toàn của các em khi ở đây. Anh hiểu rõ mọi ngóc ngách của nó, và chẳng có lí do gì để không tự hào nói rằng, anh đã dành ra thêm vài năm nghiên cứu, biến nó thành ngôi nhà tốt nhất cho việc kháng phép thuật từ bên ngoài. Tuy chỉ là sở thích cá nhân nhưng thật may vì cuối cùng cũng hữu ích, phải không? Có điều, vì an toàn của tất cả các em, anh cần mỗi một người khi bước vào cổng đều phải mang theo thứ này.."

Draco giơ tay lên, những ngón tay thanh mảnh có một sợi tơ vàng quấn quanh, bàn tay cậu ta trắng bệnh nay thêm quá nhiều vết sẹo mờ mờ, tới mức Harry gần như không nhận ra. Cậu thở dài.

"Đây là một dạng bùa xác nhận thân phận, ngay khi anh đọc câu chú, ngôi nhà này chỉ chấp nhận những người có dấu ấn này, đã có sự tranh cãi về các bùa phép lên cơ thể của các phù thủy hoặc Muggle, nhưng anh ở đây để xác nhận rằng nó an toàn tuyệt đối với tất cả, chỉ cần thân phận được xác nhận và.. ừm, không có gì mờ ám" Draco nói, học sinh phía dưới bắt đầu lao nhao, bên ngoài trời đổ một cơn mưa bất chợt "Này ngài Potter?"

Draco lên tiếng gọi. Harry lạnh nhạt nhìn sang, mắt mở lớn làm bộ 'sao, ngài Malfoy đang gọi tôi hả'. Nhưng rồi Draco không đợi cậu phản ứng thêm, đi đến chỗ Harry, chìa một bàn tay ra.

"Gì?"

"Đưa tay cậu cho tôi!" Nói với Harry "Tôi và ngài Potter đây sẽ cùng thử nghiệm nó.." Liền sau đó mỉm cười nhìn xuống dưới.

"Gì? Tôi không-"

Không đợi Harry phản ứng thêm, Draco giật lấy tay cánh Harry, đan các ngón tay còn lại vào bàn tay cậu, nhẩm đọc.

Ngay khoảnh khắc đó Harry có thể nghe tiếng gió gầm rú lướt qua vành tai làm cậu chao đảo, một tia sáng vàng mỏng tanh lan từ ngón trỏ, kế đó dần dần kéo lan khắp bàn tay và rồi đột nhiên biến mất.

Draco tay vẫn cầm đũa phép của mình, bên dưới đã hoàn toàn im lặng, tới mức nghe thấy tiếng nấc cục ngày một lớn của anh chàng nào đó. Chẳng còn điều gì khác xảy ra, Harry lúc này mới dám thở, bàn tay thả lỏng khẽ run rẩy đôi chút.

Duy chỉ có một điều, chẳng liên quan gì đến phép thuật, Harry ngơ ngác nhìn đỉnh đầu Draco, hiện tại vẫn đang cuối xuống, dán mắt vào bàn tay Harry, và bàn tay cậu ta vẫn lành lạnh giữ mấy ngón tay của cậu. Harry thấy buồn rầu hơn bao giờ hết, nhanh chóng rụt tay lại.

"Đó. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả, nó chỉ là một bùa 'xác nhận' dành riêng cho ngôi nhà này thôi, nếu có chuyện gì thì Harry Potter vĩ đại sẽ nhận ra ngay nhỉ?" Draco nói, quay sang mấy người của bộ đang chăm chú nhìn. Draco phất áo trở về lại bục. Harry ngẩn người quan sát thứ hiện tại vẫn còn chút ánh kim phát ra, như đang nằm ẩn dưới lớp da cậu, ngọ nguậy.

"Không phải ngài Harry Potter đã mất hết phép thuật rồi sao?" Học sinh lại tiếp tục láo nháo.

Draco nghiêng đầu, mắt rũ xuống nhìn về phía Harry. Cậu nhìn ánh mắt mệt mỏi ấy không hiểu sao thấy rất khó chịu.

"Tôi vẫn có thể cảm nhận được nếu nó là ma thuật hắc ám, và tôi là Harry Potter, tôi tin tưởng ngài Draco Malfoy đây..." Harry ngập ngừng, chầm chậm bước xuống hai bậc thang "Tin rằng ngài ấy sẽ không có gì phải.. giấu giếm chúng ta, và, xem này, nó ổn cả"

Mấy người của bộ xoay người nhìn cậu, liền sau đó tiếp tục trao đổi gì với nhau. Draco bước khỏi bục, nhìn sang Harry sau đó chầm chậm rời khỏi sảnh lớn.

.

Không phải Harry không biết rằng, một phần nhỏ nào đó, cậu vừa mới bị lợi dụng.

"Thằng đó đang tính làm gì vậy nhỉ? Tớ sẽ không nhịn nữa, lần tới tớ sẽ cho nó một cú đấm vào mặt, đúng vào giữa mặt." Ron mặc áo chùng vào, càu nhàu vì sắp phải đội mưa nhận một nhiệm vụ mới, Hermione vừa bận chuẩn bị tươm tất cho cậu chàng vừa liên tục lẩm bẩm 'thôi nào Ron'. Làm như Harry và Draco chưa có đủ rắc rối ấy.

"Được rồi Ron, anh đi nhanh đi, và Merlin ơi làm ơn đừng uống nhầm tình dược thêm lần nào nữa"

Harry thở dài chán nản, trời vẫn chưa dứt mưa, cậu lim dim nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đen đi cứ như đã khuya lắm rồi ấy.

"Bồ vẫn định không nói chuyện với cậu ấy à, nó vẫn ổn chứ?"

"Thứ này?" Harry giơ tay mình lên ngắm nghía "Nó ổn, tớ chưa thấy có gì khác thường, với lại, dù sao giờ cả trường đều đang đeo nó rồi"

"Cậu vẫn còn nghi ngờ cậu ấy hả Harry?"

"Vậy cậu thì sao?"

Harry ngồi dậy, mờ mịt nhớ lại ngày tháng khi cả ba rong đuổi khắp nơi để tránh né đoàn quân của chúa tể hắc ám, mỗi một ngày trôi qua đều là nỗi kinh hoàng. Đã cùng chứng kiến mất mát và nỗi đau thấu linh hồn như xẻ họ ra hàng nghìn mảnh, và rồi... hòa bình chẳng bù đắp được bao nhiêu cả. Harry ngồi thẳng dậy, Hermione lau tay mình lên khăn, nhìn ra ngoài cửa để chắc rằng Ron đã rời khỏi, kế đó là ngồi thụp xuống ghế sô pha kế bên Harry.

"Có. Xin lỗi, tớ lúc nào cũng.." Hermione ngập ngừng, liền sau đó Harry đã chuyển tầm mắt sang, nhìn chăm chú "Tớ lúc nào cũng lo lắng, Harry, không phải là riêng về Draco hoặc nghĩ rằng cậu ấy xấu xa, tớ thật sự coi cậu ấy là bạn, chỉ là- cậu có nghĩ là tớ ám ảnh với quá khứ không?"

"Tớ thì không có sao Hermione?"

Harry nghĩ chưa bao giờ mình lại thấy buồn đến như vậy kể từ khi tiêu diệt Voldemort. Cậu liên tục thở dài đến mức bần thần cả người vì phải nhận ra rằng, dù vô thức hay có ý thức cậu vẫn không thể ngừng suy nghĩ đến những mất mát, và đau thương, và Draco Malfoy.

"Và cậu biết chuyện gì mới quan trọng không? Tớ.."

"Cậu thích cậu ấy, Harry" Harry giống như đột ngột ăn phải bùa bất động, Hermione cũng không tỏ ra là quá 'bất ổn' hay xoáy sâu vào điều đó, cô chỉ ngồi ôm lấy đùi, mắt đối mắt với cậu bạn.

"Nhưng nó quan trọng sao Harry, cậu chỉ sợ thôi, nỗi sợ đã trở về với cậu, những lúc cậu gào vào mặt Draco vì cậu ta làm gì đó nguy hiểm. Tớ biết"

"Lúc trước tớ đã thật mừng khi mình có đủ dũng cảm, nhưng giờ dẫu tớ có bao nhiêu dũng cảm, tớ cũng chưa sẵn sàng để.. ừm.. tớ chỉ mong nó đừng xảy ra thôi, dù sao thì cũng là những nỗi sợ, không có căn cứ, đại loại vậy" Harry sửa lại gọng kính, nuốt khan, nở một nụ cười như vẫn luôn cười với cô bạn thân. Hermione gục gật, rồi đột ngột lại bật cười lên thành tiếng.

"Ôi Harry"

Harry cũng không nhịn được mà cười theo, nhìn Hermione như đang tới giờ lên đồng.

"Này, tớ là ám ảnh quá khứ, còn cậu, ôi Harry, tớ còn nghĩ cậu sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó. Ron chắc sẽ càng ghét Draco Malfoy hơn thôi. Tại sao cuối cùng lại chỉ có Draco là dính chặt cậu như sam vậy Harry, đừng nghĩ tớ không biết cậu ta cứ bám dính cậu một cách kì quặc từ thuở lâu la"

"Làm như tớ muốn ấy"

"Vậy cậu không sao?"

Cuối cùng thì căn phòng dừng lại trong một khoảng không của những nụ cười. Hermione chợt nhớ ra là cần đọc thư của Luna gửi đến, tiếp đó cả hai cùng bình phẩm và nói xấu về Ron tới mức có thể cảm nhận anh bạn đang phải hắt hơi trong cuộc họp. Harry luôn ước mọi chuyện sẽ luôn như thế này, hòa bình của riêng cậu. Harry cũng ước, giá mà cậu có thể nói điều này với Draco Malfoy. Rằng cậu chưa sẵn sàng để mất thêm bất cứ điều gì khác, chưa sẵn sàng để mất thêm một Draco Malfoy, và, Harry muốn nói, cậu đã tin tưởng cậu ta đến bao nhiêu. Đến mức Harry cầu mong cậu ta sẽ không nhận ra được vì nó quá rõ ràng so với cách hành xử của cậu. Harry đã có lúc thỉnh cầu, một ngày nào đó Draco sẽ nói ra những vấn đề của cậu ta. Harry muốn nắm lấy bàn tay ấy, để nó không lần nào lẫn trong máu và bóng tối nữa. Không bao giờ nữa.

Harry trở về thái ấp Malfoy từ chỗ của Ron và Hermione, cứ mỗi lần bước vào cổng, cái 'sợi chỉ' bùa chú gì đó lại siết chặt da thịt cậu, làm Harry khẽ chau mày. Cậu đi thẳng vào trong, tiến đến cậu thang, đang còn nghĩ sẽ đi thẳng về phòng mình thì chân lại rẽ sang trái, lịch sự gõ cửa phòng.

"Nếu cậu đang tìm cậu chủ Draco thì cậu nên vào vườn, gần đây cậu ấy đều 'ngủ' ngoài đó"

"Ngủ ngoài vườn?"

Harry trố mắt nhìn con gia tinh, kế đó nhìn ra khung cảnh đã phủ một làn sương dày đặc sau đợt mưa lớn. Harry quyết định nén cơn buồn ngủ kéo đến, siết chặt lại cổ áo. Con gia tinh dẫn Harry đến cổng vườn của thái ấp thì quay đầu đi không nói một lời, cậu cũng không thắc mắc, cứ vậy bước vào. Đầu tiên là những tán cây lớn đã có tuổi, che đi hoàn toàn khung cảnh bên trong khu vườn, đi hết một hàng dài tán cây đó, có cảm giác hoàn toàn cô lập với bên ngoài. Vẫn có ánh sáng đủ để nhìn thấy đá lát phía dưới đường đi. Harry trầm trồ nhìn đủ loại cỏ cây trổ những cái bóng khác nhau từ trong ánh sáng lập lòe, từ phía sau có tiếng sột soạt làm Harry nhớ đến con chuột Mus của thằng nhóc nhà Eagle, dường như lại tự mình tìm đường trở về sau khi khiến chủ nhân mất ngủ một đêm.

"Draco?"

Cậu liếc theo, một bóng đen sượt qua khiến cậu giật nảy mình.

"Này Draco?"

Không có tiếng trả lời. Harry tiếng đến một bức tường đá, hơn một nửa đã phủ đầy rêu, dùng tay áo lau đi chút rêu bám phía trên, để lộ ra dòng chữ cổ gì đó. Harry tiến đến gần hơn để có thể nhìn rõ dòng chữ, đột ngột cả người xoay vòng rồi va vào hàng rào cỏ ẩm ướt, nón áo đang trùm bị rơi ra, để lộ khuôn mặt tái nhạt vì lạnh, hai vai bị bóp chặt.

"Lại là mày"

Harry hơi ngơ ngác, liền chuyển sang khuôn mặt không hài lòng, nhưng cũng bởi đã quá quen, cậu chỉ chép miệng.

"Tôi chỉ tò mò cậu hái thảo dược vào nửa đêm thì là loại thảo dược gì thôi"

"Không phải đêm nào tao cũng hái thảo dược đâu Harry, có thể là tao cần bí mật bán những đồ quý giá đã lấy được khi làm nhiệm vụ, hoặc, tìm cơ duyên gặp vợ của mình chăng? Cuộc sống của tao không nhàm chán như mày"

Draco nheo mắt, cười nửa miệng. Trên tóc Harry dính vài mảng rêu vì cậu đã áp quá sát vào bức tường. Draco tỏ ra rất lãnh đạm phớt nhẹ chỗ dính rêu, nhưng ánh mắt xoay sâu và áp đảo Harry, cậu ta bấu chặt vào hai vai Harry, đẩy cậu sang chỗ khác, tránh xa bức tường.

"Né xa các bức tường ra Harry, đây là nhà tao và tao biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu mày lọt vào một trong những cái bẫy vườn của tổ tiên tao đấy"

"Ví dụ như?"

"Mày đã nhìn thấy gì Harry?"

Draco biết thừa bản tính nóng vội, ưng dấn thân vào nguy hiểm của Harry, cậu ta gằn giọng. Harry đẩy Draco ra, khẽ phủi vào phía sau áo lúc này đã ướt đẫm.

"Thấy gì? Thấy cậu đang lén lút và không ngừng nói những câu mờ ám đó hả?"

"Nghiêm túc này Harry, mày đang bị sao vậy?"

Harry không thể nhịn được cười. Chính cậu ta cho cậu ăn bơ, liên tục bảo rằng 'tao ổn' và còn né tránh cậu suốt cả tuần liền, bây giờ lại đi hỏi ngược lại cậu bị sao.

Harry chường mặt cười cho có lệ, ném về phía Draco một cái áo chùng.

"Nghiêm túc này ngài Draco chết dẫm Malfoy, cậu thật sự không thấy lạnh à? Tôi tự tin khẳng định cậu đang giấu giếm gì đó. Tôi biết vậy"

Draco tay đỡ lấy cái áo nhưng không buồn mặc vào, cậu ta bước đến gần Harry, lông mi trắng và lòng mắt xám sâu thẫm ấy làm Harry không cưỡng được ngước mắt nhìn đến mê dại. Trong cái giá lạnh đêm đến của một vùng ngoại ô, cậu đưa tay lên, thở một luồng hơi vào nó khi nghĩ Draco không có ý định trả lời.

"Vậy sao mày lại nói rằng mày tin tao, Harry?"

"Tôi muốn chọc điên cậu, muốn cậu thắc mắc"

Harry trả lời nhanh như thể chỉ mong Draco hỏi câu này. Cậu đứng thẳng người, dưới cằm đã lổm chổm râu ria chỉ vì mất ngủ và mệt mỏi, khác hẳn với bộ dạng khô khốc nhưng vô cùng tươm tất gọn gàng của Draco. Sâu bên trong, Harry biết cậu ta đang bất ổn, mắt Draco khẽ dao động.

"Tôi muốn cậu biết cảm giác phải suy nghĩ liên tù tì suốt cả đêm vì một vấn đề không phải của mình, tôi muốn xoay cậu lòng vòng đến khi nào cậu phải đối mặt với tôi"

"Từ lâu rồi, và đến tận hôm nay tao vẫn luôn không thích lối làm việc chẳng mang lại lợi lộc gì của mày, và hai đứa bạn khờ khạo của mày, của nhà Gryffindor, tao chưa từng cảm thấy chuyện chúng mày làm mang lại ích lợi gì.. ngoại trừ rắc rối"

"Ích lợi sao, chúng tôi chỉ lo lắng thôi, cậu chả hiểu gì sất. Chúng tôi không tìm kiếm lợi ích, vì chúng tôi quan tâm. Này Draco Malfoy, tôi chỉ làm việc mà tôi quan tâm, và muốn làm. Chẳng phải cậu thật sự đã thắc mắc sao? Chẳng phải việc chế thuốc cho Hermione cũng chẳng mang lại lợi lộc gì cho cậu sao? Chẳng phải tìm cách gỡ rối cho Ron mỗi lúc ở bộ cũng không nằm trong số cái danh mục lợi ích của cậu sao?"

"Ồ có cả mớ lợi ích đấy"

"Mớ lợi ích cậu tự bày vẽ ra thôi Draco, những lợi ích cậu tự bao biện"

"Tao không bao biện. Tao-"

Harry nhanh chóng áp chặt hai bàn tay đã được thổi chút hơi ấm lên má Draco, cảm nhận cái lạnh đến run rẩy truyền đến, bàn tay lập tức se lạnh trở lại. Sau cùng Harry chồm người, khoanh tay ôm lấy Draco, một nỗi buồn kì lạ nhấc bổng cậu khỏi cơn tức giận, cùng khó chịu. Harry dụi đầu vào hõm cổ Draco, tự tin rằng mình luôn nhận ra mùi hương này, kể cả khi nó đã trộn với mùi gai nồng của cây cỏ, và sương giá.

"Vậy chứng minh đi, là kể cả chúng ta có hôn nhau, hay hơn thế nữa, cậu cũng sẽ không thắc mắc, và cậu làm vậy vì lợi ích của mình?"

"Điều gì làm mày nghĩ tao sẽ hôn mày, Harry?"

"Vậy.. đừng đẩy tôi ra là được rồi, nhỉ?"

Draco thở hắt, gỡ Harry ra khỏi người mình, nhưng thay vì quay mặt bỏ đi, Draco Malfoy – kẻ luôn hiếu thắng, chồm đến đặt một nụ hôn trên môi cậu. Harry chao đảo níu lấy áo cậu ta, trước khi kịp định thần Draco sẽ làm gì tiếp theo thì cậu đã bị gói chặt trong lòng Draco, và không thể làm gì khác ngoài việc tiếp nhận một nụ hôn điên dại, đến mức không thể nghĩ xem rốt cuộc cậu hay cậu ta mới là người chiến thắng. Nhưng Harry biết, đó cũng chẳng phải là về việc thua hay thắng nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top