Chương 3
Tôi sẽ phải trả bao nhiêu cho những điều mình muốn nói, khi ở gần cậu, và sẽ lấy lại được bao nhiêu nếu tôi ngoảnh mặt đi, và rời xa cậu?
Draco từ rất lâu rồi rất ghét phải chường mặt lên báo, đặc biệt là phải lết xác tới Hẻm Xéo để phỏng vấn với tờ tiên tri, ghét-cay-ghét-đắng. Cậu ta thà dành một cuộc phỏng vấn riêng cho Kẻ Lý Sự còn hơn.
"Draco, cậu làm ơn cười lên một cái đi"
"Mày đùa tao chắc, Harry?"
"Hả?"
Harry ngồi bên cạnh thúc vào cạnh sườn Draco khi mà ánh sáng cứ liên tục chớp nháy nhưng chỉ nhận lại bộ mặt lạnh tanh như muốn giết người đến nơi của cậu ta, Draco độp lại nhưng vẫn miễn cưỡng nhoẻn miệng, tay tiếp mục mân mê chiếc nhẫn trên ngón trỏ.
Thay vào đó, Harry đơ ra, vẫn chưa quen lắm với việc Draco gọi cậu bằng tên, lần đầu nghe thấy cứ tưởng cậu ta đang chuộc lỗi vì lơ cậu hoặc lại là một thú vui trêu ghẹo tao nhã nào đó. Nhưng hóa ra cậu ta đổi cách xưng hô thật. Harry có chút bần thần chuyển tầm nhìn sang Draco, lạy Merlin, thật sự kì lạ hơn cậu nghĩ. Nhưng dù sao cũng đã gần 25 tuổi rồi, bộ gọi nhau là cậu – tôi khó khăn lắm sao? Có lẽ đối với một Malfoy thì nó khó khăn thật.
"Tốt rồi cả hai người, làm việc với cậu Potter lúc nào cũng vui! Cậu có phiền không khi tôi có một cậu hỏi cuối dành cho hai người? À, hoặc là chỉ cậu thôi, cậu Harry Potter?"
"À... hả.. ừm, tốt thôi!" Harry thu lại tầm mắt mình, lơ ngơ đáp.
Rita Skeeter so với bộ dạng hứng thú và 'tôi sẽ chém lên tới nóc' của mình thì hôm nay có vẻ 'trầm tư' hơn (kiểu trầm tư của những kẻ điên, ai mà biết được), cô ta hầu như chỉ dành các câu hỏi 'mang tính moi móc' cho Harry khiến cậu dở khóc dở cười, tự hỏi không biết liệu Draco đã làm gì cô ả.
"Cô muốn làm gì cũng được Skeeter, nhưng tôi nói trước, sẽ có bạo động nếu từng chữ của tôi không được truyền tải chính xác, cả một sấp nhỏ từ năm nhất đến năm bảy đều đang ở trong-nhà-của-tôi đấy, nếu cô không phiền!"
Harry ngạc nhiên quay sang nhìn Draco, chưa bao giờ thấy cậu ta nghiêm túc đến như vậy, có chút làm Harry cảm động. Nhưng trước khi Harry kịp suy nghĩ thêm, Draco đã nới lỏng cà vạt, chân mày chau lại chuẩn bị đứng lên, không quan tâm lắm đến việc Harry dường như có gì muốn nói.
"Ừm.. Cậu đang vội làm gì hả Draco?"
"Phải. Tao có hẹn. Lần này mày nợ tao, Harry!"
Cậu ta đáp, và với tâm thế vội vội vàng vàng hiếm khi xuất hiện thì dường như Draco đang có việc thật, Harry chỉ có chút tò mò..
Đột nhiên cậu lại ước giá mà Draco vẫn còn đang làm nhiệm vụ ở bến cảng, nhiệm vụ khá dài (thậm chí đang trong lúc có dịch Đậu Rồng làm Harry liên tục lo lắng cho cậu ta), nhưng lại có cảm giác Draco dễ hiểu và ở gần hơn bao giờ hết. Kể từ khi trở về cậu ta trở nên khá lạnh nhạt, trêu đùa bỡn cợt ngày một ít đi, giống như tâm trí Draco cứ suy nghĩ chuyện gì đó Harry chẳng thể nào hiểu được, có thể là chuyện mà Harry luôn sợ chăng...
Cậu cũng nhấc người dậy, thở dài ngao ngán khi lần thứ n Draco bỏ quên áo chùng, bên ngoài trời vẫn nhen nhỏm những đợt gió lớn, Harry chẳng biết mình đang bực nhọc, hay lo lắng, và rốt cuộc là vì sao?
Những cảm xúc này cứ lớn lên, Harry chợt thấy khốn đốn, khi mà mỗi một ngày trôi qua, điều muốn nói trở nên nhiều thêm, và điều chưa nói cũng trở nên nhiều thêm, cậu vẫn chưa nói được gì cả..
Ngày đầu tiên đông đủ học sinh tụ họp trước sảnh lớn của nhà Malfoy, tụ lại thành từng cụm, bên thích thú bên phàn nàn về chỗ mới. Bọn nhóc con không biết rằng người kế thừa nhà Malfoy đang rất không vui khi nhà của mình trở thành nơi để bàn tán và 'phê bình'. Cái tiềm lực kinh tế chết tiệt của nhà Malfoy lúc nào cũng khiến cho hầu hết các phù thủy khác cảm thấy (có một chút) ức chế dù vẫn không thể phủ nhận được tầm ảnh hưởng của nó. Nhưng nhìn chung chẳng ai tin nổi chỉ sau một lần sửa sang, nơi này lại trở nên rộng đến mức khó mà tưởng tượng được như vậy.
"Cứ như nó được tính toán từ trước ấy"
"Ông lại đa nghi quá rồi giáo sư ạ"
"Dù sao thì cũng đã được thông qua, hiện tại một vài lớp học cho học sinh năm 7 sẽ giảm tải vì ở đây không đủ trang bị để phòng trường hợp xảy ra tai nạn khi khai triển phép thuật.."
Ở bên trong phòng họp của các chủ nhiệm, mọi chuyện có lẽ đã được sắp xếp ổn thỏa, một vài người lấy lòng thắc mắc khi Draco lại đồng ý chuyện này. Ngoài ra sấp nhỏ nhà Slytherin lại vô cùng phấn khích khi trông thấy dinh thự nhà Malfoy, bất chấp mọi thứ, đúng là tư tưởng của Slytherin lúc nào cũng thật khó chiều.
"Tôi sẽ quản thúc các em thật chặt"
Giáo sư McGonagall – lúc này là hiệu trưởng, đồng tình gật đầu, và bà cũng có lẽ đã khá thấm mệt với những tranh cãi kéo dài cả tuần liền., đảo mắt ngạc nhiên khi nhìn thấy Harry đang đứng dựa người đứng ở dưới phòng, nơi cửa ra vào, có vẻ đang chờ cuộc họp kết thúc..
.
Draco bước qua một bức tường đá màu than lạnh, đọc câu thần chú gì đó, rất cẩn thận nhìn xung quanh trước khi vén nó lên như một tấm màn bằng vải. Vài sợi tóc trước trán cậu ta rũ xuống, Draco đã lâu rồi không cắt nó đi, những âm trầm trong lòng dần dần khiến cậu ta không thể để tâm đến bất cứ điều gì nữa. Draco bước vào một con đường trải dài rải đầy sỏi, bốc lên những cột hơi loang thoảng đặc mùi khét, và rồi đi đến một cánh cửa khác, một vùng tối khác mở ra, Draco ngước mặt lên, lúc này niềm nở hơn, đặt đũa phép vào lại trong túi áo.
"Thành thật xin lỗi. Các ngài tới sớm quá nhỉ"
Cậu ta hướng về phía người đang ngồi ở đầu bàn bên kia, đi qua một dãy những khuôn mặt xa lạ, chễm chệ ngồi ở chiếc ghế thứ hai.
"Lúc nào cũng kiêu ngạo, người nhà Malfoy"
Draco nuốt khan một tiếng, chống tay lên thành ghế, dựa một bên thái dương vào mu bàn tay.
"Từ khi Đạo luật Bí mật được áp dụng, vẫn chỉ có người nhà Malfoy biết phải làm gì"
Cậu ta nhếch mép cười, đâu đó trong căn phòng tối mịt mờ, len lói vài đợt sáng bắt ngang của ánh nến..
"Vậy.. chúng ta tiếp tục kế hoạch chứ?"
...
Lúc này đã là hơn bốn giờ sáng, Harry trở thành con người hoạt động về đêm kể từ khi Draco liên tục làm phiền cậu vào những lúc mà người khác lẽ ra phải đi ngủ. Cậu mở một cánh cửa phòng, thở phào nhẹ nhõm khi mình tìm đúng nhà vệ sinh, sau khi đặt thân ngồi xuống, Harry lại buồn cười khi nghĩ rằng nhà Malfoy thật ra không ghét dân Muggle tới vậy, bằng chứng là bọn họ vẫn có ống dẫn nước và nhà vệ sinh đó thôi. Đáng ra cậu có thể về nhà mình, nhưng những lúc thế này, đề nghị của giáo sư McGonagall về việc Harry nên ở lại cùng bọn nhỏ có vẻ không phải quá tồi, và Harry đã đồng ý, cậu còn có thể làm gì khác được chứ? Đây có vẻ là việc có ích duy nhất mà Harry có thể làm.
Hermione và Ron cũng thay phiên nhau vào giữ chức giám thị tạm thời, lúc này tên Ron đang say giấc nồng trên chiếc giường lớn mà hai đứa phải chia sẻ, Harry thở dài, sức khỏe của Hermione nghe nói đang không tốt, và dù nàng biết tuốt miệt mài phủ nhận nhưng Ron đã khẳng định với cậu, rằng Draco đã giúp Hermonie chế tạo thuốc dành riêng cho cô, kiểu như mấy chứng cảm mạo thường nhật thôi. Đồng thời Hermione có vẻ cảm động lắm, riêng Ron thì không, Harry nhớ lúc ấy anh chàng cho hai tay vào túi áo rộng thùng – "Tớ rất sợ mỗi khi nhà Malfoy giở trò tốt bụng, Harry ạ, có lẽ tớ phải kiểm tra lại các thành phần có trong thuốc"
Harry đã bật cười và liền kề đó tự hỏi cha mẹ Draco lúc này thế nào. Người nhà Malfoy trải qua rất nhiều thế kỉ đều làm những việc có lợi cho mình, bọn họ rất ghét việc phải trung thành, và dù trông như trung thành, cái đầu thông minh, tỉ mỉ cùng một chút gian xảo ấy không thể nào yên phận tập trung vào một lí tưởng đẹp đẽ được. Cả Draco cũng vậy, Harry lấy làm tiếc khi sáu năm lại là thời gian đủ dài để suy nghĩ về Draco cũng như nhà Malfoy thấm vào tư tưởng của cậu.
"Đã nói là mày không được chạy lung tung nữa rồi mà?"
Harry lúc này vừa rửa tay xong thì giật nảy mình, chỉnh lại gọng kính, mở hé cửa, trong ánh sáng mờ mờ cậu vẫn thấy được cậu nhóc con loay hoay tìm kiếm gì đó từ trong góc phòng.
"Lại là em à?"
"Anh Harry!"
"Lại để mất chuột con sao?"
"E-Em xin lỗi! Nhưng Mus không hư tới vậy đâu, nó chỉ bồn chồn thôi.."
Harry cười, thở phào bước ra bên ngoài. Harry có ý định sẽ làm một giám thị tốt, trừ điểm và nhắc nhở, đại loại vậy. Nhưng rồi cậu đảo mắt, giờ này cũng không còn huynh trưởng nào, thằng bé năm nhất hơi khép nép nhưng vui ra mặt khi người bắt gặp mình là Harry nên cuối cùng cậu đành thay đổi quyết định.
"Giao kèo như cũ nhé, anh sẽ nhờ người giúp em tìm chuột con, giờ thì quay về phòng ngủ đi được chứ? Lần trước nó cũng tự quay về mà đúng không? Anh đưa em về phòng nhé?"
"Nhưng mà..."
"Có chuyện gì không ổn sao? Em ắt hẳn không muốn nhà mình bị trừ điểm phải không?"
"Anh sẽ không làm vậy... có đúng không?"
"Chỉ lần này thôi! Đi nào! Ở bên ngoài giờ này thì không an toàn đâu"
"Nhưng n- nếu có đi mất em sẽ không ngủ được, sẽ không có ai hát bài hát đó nữa.."
Bài hát? Không thể ngủ? Vậy kiểu như chuột biết ru ngủ á? Harry tròn mắt ra, đột nhiên thấy nhồn nhột ở bụng. Thằng nhóc tay bấu lên gấu áo Harry, giọng vừa run rẩy vừa khẩn trương nhưng lại rụt rè không dám nói lớn, lí nhí nơi cuống họng.
"Được rồi, chính xác thì tên em là gì?"
"A-Arnold! Arnold Eagle"
"Được rồi, Arnold, nếu em tin anh thì hãy về phòng mình, tưởng tượng như nó đang ở bên cạnh em được chứ, một cậu bé dũng cảm thì không thể... bắt người khác lúc nào cũng ở bên cạnh mình, đúng chứ? Em tin anh chứ?"
Harry cuối thấp xuống, đặt cả hai tay lên vai cậu bé và nhận lại một cái gật đầu, trong mếu máo. Harry bận rộn đưa cậu nhóc 'bí mật' trở về phòng, nhìn cánh cửa khép lại, kế đó là đưa tay làm động tác 'suỵt' với bức tranh đang gật gù vì buồn ngủ.
"Chuộc con nhỏ bé bất thường, rốt cuộc mày đang ở đâu thế?"
Sau một hồi kiểm tra chỗ quanh phòng mình, Harry chợt nhủ nếu thấy con chuột ấy luôn thì tốt quá, chuột thường thích chạy nhảy ở những nơi nào nhỉ? Có nên hỏi Ron không? Nếu mà nói về chuột thì có lẽ Ron là hiểu rõ nhất, chẳng ai trong số những người Harry quen biết có trải nghiệm lâu la và đau đớn về chuột như cậu ấy.
Đang trên đà rẽ sang bên phải, cầu trời là lúc này sẽ không ai thấy bộ dạng của cậu vì nhìn trông.. quả là lén lút, Harry hồi hộp đặt tay lên ngực mặc dù thừa biết chẳng thể sử dụng nổi một câu chú phản đòn đơn giản.
"Nhưng mấy cái bé tí như phát sáng mà cũng không có hiệu nghiệm" Harry lầm bầm tức giận với bản thân khi phải dùng ánh sáng mờ ảo như có như không của ánh nến mà cuối đầu tìm thử dưới gầm bàn khi âm thanh sột soạt nho nhỏ đủ đánh động cả không gian chợt vang lên.
"Nào bé con, là mày đúng chứ?"
"Này Harry Potter?"
"Ai? Ối!"
Đang còn tiếp tục lẩm bẩm trách móc, dinh thự này có lẽ cầm tinh con chuột đấy, sao cậu cứ gặp rắc rối vớt mấy-con-chuột trong khi ở đây vậy nhỉ? Một con lớn một con bé, phiền chết đi được, Harry vì giật nảy mình mà đầu làm một cú khá là kiêu vào thành bàn.
Một trong những con-chuột-chết-tiệt là Draco Malfoy đang ở phía sau vừa tủm tỉm cười vừa cố ý đi sang bên cạnh Harry, cậu chao đảo quay người, Draco giữ lấy cánh tay cậu, ngăn Harry khỏi cú ngã ngớ ngẩn suýt tí là ập đến một lần nữa.
"Mày điên sao?"
Harry bực nhọc dứt tay ra, vẫn còn ôm đầu cảm thán, con người đã cảm thấy vô dụng vì sống trong thế giới phép thuật lại chẳng sử dụng được tí phép thuật nào, đã vậy còn phải chịu sự hành hạ của những phiền toái không biết từ đâu kéo đến.
"Tôi tự tin khẳng định cậu vẫn chưa gỡ hết mấy cái bùa chú trong tòa nhà này đúng không? Từ khi tôi bước chân vào thì chẳng bao giờ suông sẻ cả, cậu vẫn còn trẻ con vậy hả Draco Malfoy"
"Là mày tự mình rước họa vào thân thôi"
"Giờ này cậu còn đi đâu?"
"Mày đang chấp vấn tao hả Harry? Vậy mày đang lén lút tìm cái gì dưới gầm bàn nhà tao thế? Vào giờ này?"
Harry im lặng một hồi, quyết định thôi không tò mò nữa. Cậu nén giận quay ra phía cửa sổ, trời tờ mờ sáng, ở bên ngoài vẫn đặc một làn khỏi dày.
"Kệ thây cậu, thà cậu cứ ở luôn bến cảng"
"Thật sao?"
Draco nheo mắt giả vờ ngờ vực, Harry ngước mặt lên lần nữa, tay xoa xoa sau đầu giờ lại ngập ngừng đặt lên chỗ vết rách lộ rõ ngay bả vai Draco. Cậu ta lùi nhẹ về sau, né tránh bàn tay Harry, bàn tay ấy sau hơn hai giây lơ lửng thì cũng hạ xuống, trầm mặc. Draco không có vẻ là sẽ mở miệng trước, Harry lắp bắp vội vàng, như thể sợ người kia sẽ quay người đi mất.
"Dạo gần đây.. chuyện gì vậy Draco, đừng thắc mắc vì sao tôi hỏi, cậu luôn cư xử rất lạ, cậu còn không biết hiện tại rất căng thẳng, ai cũng đều muốn tìm cách để đổ lỗi.."
"Tao cần chút thảo dược, được chứ, tao đã đi hái một ít thảo dược và chỉ vậy thôi"
"... nếu là về chuyện tranh cãi, hay nụ hôn thì tôi xin lỗi, tôi chỉ.."
"Chẳng có chuyện gì đâu. Về phòng ngủ tiếp đi Harry, mấy kẻ xấu xa hẳn sẽ rất lấy làm vui khi mày luẩn quẩn quanh nơi không có vòng bảo vệ như một Muggle đấy, bao gồm cả tao"
"Nhiệm vụ bí mật của bộ?"
"Tao đã nói- chẳng có gì cả!"
"Vậy cậu lại tiếp tục trốn tránh sao Draco, sau tất cả, cậu vẫn không muốn nói cho tôi biết vấn đề của cậu à?"
"Không phải chỉ có một mình mày mới biết mình đang làm gì, Harry. Ngủ thật ngon đi, tao e là mày sẽ biết được câu trả lời, sớm thôi, mà không cần phải tiếp tục hỏi tao nữa"
Một khoảng lặng dài, và ngập ngừng, Harry đã nén giọng mình trầm xuống hết mức có thể, nhưng khoảng không trống rỗng đã tố cáo toàn bộ hơi thở gấp gáp, mệt mỏi của cậu.
"Chí ít cũng nói cho tôi biết là cậu ổn"
"Tao ổn"
Harry quay người nhìn theo bóng dáng Draco, đâu đó nguyền rủa chính Harry vì những điều thật sự muộn màng mà cậu lẽ ra phải làm từ lâu. Trong tâm khảm Harry vẫn chỉ có thể gào thét những điều mà Harry đã từng nói trước đây rồi, và Harry luôn có một nỗi sợ, cùng với những câu nói chẳng bao giờ có thể thành hình.
Và có lẽ đâu đó trong vòng quay của số phận, Harry cuối cùng có thể hiểu được suốt sáu năm dài đằng đẵng, không một ngày nào Harry không nghe thấy tiếng bước chân cứ luôn xa xăm, kể cả khi cậu cố ý đứng yên, hay chạy theo, băng qua ngàn ngọn đồi hay ngàn dòng sông. Khi mà giọng nói cậu tiếp tục vang vọng, nhưng tiếng bước chân lại xa dần, vẫn một bóng dáng ấy..
"Chiến đấu đi, hãy chống lại nó, hãy chống lại nó.. Malfoy!"
Nắm lấy bàn tay của tôi, tại sao hiện tại cậu lại không cần nó nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top