Phần 1: Bé con
Một buổi sáng tại trang viên Malfoy rộng lớn, trong khu vườn của trang viên hiện diện hai bóng dáng bé xíu xiu đang chạy loang quanh khu vườn của ngài Bộ trưởng Bộ phép thuật. Hai bé con mộ lớn một nhỏ, cách nhau 1 tuổi. Cả hai đứa một mang màu tóc bạch kim của gia tộc Malfoy lừng lẫy, một mang màu tóc đen rối bù xù. Hai bé trai, đứa bé có đôi mắt xanh long lanh tựa màu của nhà Slytherin, đứa lớn lại có màu mắt xám tro, trông hệt như bản thu nhỏ của cái tên chồn sương nào đó.
Hai đứa chơi đến bẩn cả quần áo. Gia tinh Bella đi tìm hai cậu chủ nhỏ theo lời dặn của chủ nhân thấy hai đứa bé dính bùn như thế liền hoảng hốt đem hai đứa bé đi tắm rửa, thay đồ sau đó lại đi báo với chủ nhân một tiếng.
Harry sau khi nghe xong câu chuyện của gia tinh Bella, cậu liền bỏ tờ báo xuống, đi tìm hai đứa con nhà mình. Đừng có hiểu lầm cậu định đánh mắng hai đứa nhỏ, Harry chỉ đơn giản là muốn dẫn hai đứa đi chơi thôi!
" Papa!" Scorpius thấy papa của mình liền nắm tay em lon ton chạy đến bên cạnh cậu.
" Hai đứa đừng chạy nhanh quá, té bây giờ." Thấy con mình chạy nhanh như vậy, Harry lo sợ hai bé con nhà ngã nên vội lên tiếng nhắc nhở. Cậu bế hai đứa bé lên rồi đặt hai đứa xuống ghế sofa.
" Papa! Hôm nay người và Daddy có nhiều việc không? Có thể chơi với tụi con không?" Albus níu tay áo của cậu, ngước đôi mắt long lanh lên hỏi.
" Xin lỗi hai con, Scor, Al. Hai người bọn ta hôm nay phải ở lại Bộ rồi, lát nữa ta phải đi rồi, hai con không buồn chứ?" Harry dịu dàng xoa đầu hai đứa con.
Đồng loạt, Scorpius và Albus đều lắc đầu biểu đạt hai bảo bảo không giận hờn gì hết đâu. Cậu cười mỉm một cái rồi ngồi xuống chơi cùng hai đứa cho đến giờ đi làm.
" Papa đi nhé!" Cậu vẫy tay với hai đứa trẻ.
Albus cùng với Scorpius nắm tay nhau tiễn papa ra tận cửa lớn của Thái ấp Malfoy. Papa Harry của chúng mặc dù có thể độn thổ đi nhưng mà cậu lại thích đi đến cổng lớn rồi mới độn thổ đi, chủ yếu vì Harry muốn nhìn con mình lâu một chút rồi mới đi ấy mà. Sau khi Harry đi rồi, bọn trẻ nhanh chóng chạy vào nhà. Bọn chúng nhìn ngoan hiền thế thôi nhưng tính cách quậy phá hồi còn trẻ của Harry được di truyền sang hai đứa rất tốt đó! Ít nhất là Scorpius giống với Draco nhiều hơn nên cũng đỡ được chút ít, Thái ấp vẫn chưa đến mức bị lộn ngược lại đã là được lắm rồi =))
Scorpius đi đến trước cửa phòng của daddy rồi nhẹ nhàng mở cửa.
" Al, đến đây!" Nó nhẹ ngoắc người em trai lại.
Albus ngây thơ chạy lại phía Scorpius.
" Nào, đây là phòng mà daddy với papa cấm chúng ta vào đó! Hôm nay chúng ta khám phá nó đi!" Scor đưa ra sáng kiến, Trẻ con như nó thích nhất là khám phá, mà thứ càng bị cấm, nó lại càng muốn khám phá cho được mới thôi, bản tính của con người là thế đấy!
" Ừm!"
Mở cửa phòng ra, Scor và Albus hoàn toàn bị choáng ngợp với những thứ đồ bên trong. Nào là túi, nào là hộp gỗ, nào là đồng hồ cát và còn nhiều món khác. Đây chính là những thứ mà hai người cha của chúng đang thí nghiệm thử. Nhưng thứ khiến hai đứa trẻ tò mò nhất chính là chiếc hộp đang phát sáng được đặt ở trong cái bàn, chính giữa căn phòng kia kìa.
Hai đứa mon men đến gần chiếc hộp, phát hiện hóa ra là một chiếc đồng hồ! Đồng hồ điểm 9 giờ 30 phút, hơn thời gian bây giờ 30 phút. Đồng hồ vẫn tích tác quay nhưng đến khi Albus cầm lên thử thì nó liền xoay chiều kim đồng hồ theo hướng ngược lại!! Ánh sáng màu vàng nhạt phát ra càng nhiều hơn, cuối cùng nó bao lấy cả tầm mắt của hai đứa bé. Bọn nó vì quá chói mắt nên đã theo phản xạ nhắm chặt đôi mắt lại, nắm tay nhau rồi từ từ mất đi cảm giác xung quanh mình.
-------
'Phịch' một tiếng, Scor và Albus có thể cảm nhận được chúng đang rơi nhưng chẳng đau chút nào cả. Bọn nó từ từ mở mắt. Hai bé con ngơ ngác nhìn xung quanh và 'mọi người' xung quanh cũng bất ngờ nhìn hai đứa trẻ.
Chính xác thì Scor và Albus đã rơi trên đống cỏ cây, và tất nhiên điều đó sẽ rất bình thường nếu không có mặt các thầy cô ở đấy!
Cả phòng giáo viên ngơ ngác đồng loạt, nhất thời khiến cho căn phòng lâm vào yên tĩnh đến lạ lùng...
Cùng lúc đấy tại văn phòng của Bộ phép thuật.
Harry đang đọc thư được Hedwig mang đến, bỗng dưng lại cảm thấy một trận bất an, gương mặt xinh đẹp nhăn nhăn nhó nhó khiến cho Draco chú ý đến.
" Em không sao chứ, Harry?"
" Em không sao, tự dưng em lại thấy lo thôi."
Quay lại chỗ của hai bảo bảo đáng yêu nào!
7 giờ tại ngôi trường Hogwarts.....
Học sinh tại Đại Sảnh huyên náo vô cùng, mà trong đó công lao to lớn nhất thì xin thuộc về nhà sư tử với đám sư tử con - Chúa tể quậy phá của ngôi trường này rồi. Mỗi cây mỗi hao, mỗi nhà mỗi cảnh. Trái ngược với lũ sư tử tăng động quá mức kia là nhà rắn, tụi rắn nhỏ nổi tiếng với sự quý tộc và......sự bất hòa với sư tử viện! Hai thái cực khác nhau, một nóng một lạnh, tựa như nước với lửa, khiến cho các bữa ăn sáng tại Đại Sảnh trở nên ồn ào là điều bình thường đối với các học sinh tại đây.
Hai nhà còn lại thì an phận hơn nhiều. Nhà ưng với đặc điểm đặc trưng là kiểu mẫu 'con nhà người ta' nên hiển nhiên rằng các học sinh thuộc Revenclaw rất chăm chỉ, việc chúng gây ra những điều như Gryffindor hẳn là điều mà các học sinh chưa bao giờ nghĩ đến. Nhà lửng tuy sôi nổi nhưng khép kín trong khu vực bàn ăn của nhà mình. Tụi nó bàn luận nhiều chuyện từ lớn đến nhỏ bởi chúng được biết đến với sự nhiều chuyện, lắm lời. Ồ, và dĩ nhiên là cũng sẽ có một vài trường hợp khác biệt chứ nhỉ. Chẳng hạn như chàng Cedric Diggory mẫu mực.
Harry buồn chán ngồi gục mặt xuống bàn. Cậu năm nay đã là học sinh năm thứ tư rồi. Cô nàng biết tuốt Hemione ngồi đối diện thấy cậu có vẻ không vui liền lên tiếng.
" Nè, Harry, có chuyện gì à?"
" Không có, Mione."
Ron kế bên cũng hỏi thăm cậu các thứ nhưng có vẻ Harry chỉ là đang chán nản mà thôi. Nhưng điều này cũng bất ngờ ấy chứ nhỉ. Thử nghĩ mà xem nào, một Gryffindor mà lại cạn năng lượng á? Đúng là điều bất thường thật đấy!
" Ồ~ Draco, mèo nhỏ bị bệnh rồi~"
Bên bàn ăn nhà rắn, quý cô tóc tém Pansy Parkinson xòe chiếc quạt che đi nửa khuôn mặt, đôi mắt thế nhưng lại quan sát bên dãy bàn nhà sư tử, cô lại còn mở miệng trêu chọc chàng vương tử tóc bạch kim.
" Im đi, Pansy!"
" Ồ, tôi cứ không im đấy thì sao nào!"
"
" Đủ rồi hai người!"
Cứ để mặc hai người này nữa, anh tin chắc cái lỗ tai của mình sẽ chẳng được yên đâu. Blaise lấy hạnh phúc nửa đời sau của mình ra đảm bảo!
" Hừ!"
Có vẻ Vương Tử Slytherin đang hơi bất mãn nhỉ. Pansy cũng thế luôn kìa! Hầy, anh hiểu tâm trạng của hai người này mà. Chính là cái cảm giác crush của mình cưa mãi không đổ đó!! Blaise đúng thật là có cảm thấy hai nhà chẳng khác gì chó với mèo mà lại thành một cặp xác thực là ân bì lí vơ bồ nhưng mà tổ hợp đó nó cũng khá hợp đúng hông mọi người?? Có ai đó giả vờ tác hợp cho hai nhà cho anh có động lực đeo đuổi crush với!!
Trong khi Blaise đang sầu não, nội tâm các thứ thì chàng Vương Tử tóc bạch kim lại đang chú ý mèo nhỏ nhà mình hơn.
" Này Potter, bộ mày bị bệnh rồi đấy à?"
Draco vốn dĩ là muốn ân cần hỏi han cơ, nhưng mà với bản chất của một Slytherin chính hiệu, thế là lời nói của anh lại tự khiến người nghe nghe vào cảm thấy như một lời bỡn cợt, nhất là khi bên kia chính là đối thủ của chàng quý tử nhà Malfoy đây, đương nhiên ác cảm tăng lên gấp 10 rồi~
" Im đi, Malfoy!"
" Tao không hỏi mày, Weasley."
Cậu bạn tóc đỏ tức giận, gương mặt tàn nhang đỏ lên, dự tính xông lên túm cổ tên Chồn Sương trước mắt rồi đập cho một trận hả dạ thì bị Harry và Hermione cản lại mới khiến Ron từ bỏ cái ý định sẽ khiến cho nhà mình bị giáo sư trừ vài chục điểm hồng ngọc quý giá.
Tíc tắc.... Tíc tắc...
30 phút trôi qua nhanh chóng và như bao ngày, đến bây giờ thầy Hiệu trưởng Dumbledore mới bước vào lớp với bộ áo sặc sỡ. Nhưng hôm nay có chút đặc biệt, hôm nay thầy Dumbledore lại có thêm hai 'cái đuôi nhỏ'!!
Với bản tính hóng chuyện của mình, lũ nhỏ nhà lửng là nắm bắt được chủ đề nhanh nhất. Mấy đứa nhỏ lập tức 'họp bàn' xì xầm to nhỏ với nhau. Có đứa còn đưa ra giả thuyết đó là con của thầy Hiệu trưởng cùng với Chúa tể hắc ám đời thứ nhất bí mật sinh ra nữa cơ!
Từ nhà lửng lan đến hai nhà ưng và nhà sư tử, cả Đại Sảnh Đường vốn dĩ đã yên tĩnh vài phút trước nay lại trở nên ồn ào như ban đầu.
" Hai cậu nhìn kìa! Đứa bé kia có màu tóc bạch kim!"
Hermione vừa nói, vừa quan sát bên Draco. Ở Thế giới Phù thủy này, ai mà chả biết màu tóc bạch kim sáng chói tượng trưng cho điều gì, đó chính là dòng họ Malfoy lẫy lừng!!
Bên Slytherin, Pansy cũng phát hiện ra điều kia.
" Nè, Tiểu Long, không phải là cha cậu nuôi tiểu tình nhân đó chứ??"
Nhận được chính là cái lườm sắc bén của anh, Pansy thích thú cười nửa môi. Hiệu trưởng Dumbledore đứng trên bục nói vài lời trước khi ngồi xuống dùng bữa sáng.
" Được rồi các em, chúng ta hôm nay có hai vị khách nhỏ. Hai đứa trẻ này sẽ ở lại đây trong thời gian tới, à sẵn tiện trò Malfoy và trò Potter trong giờ nghỉ hãy lên phòng Hiệu trưởng gặp ta một chút."
Nhất thời ánh mắt cả Đại Sảnh rộng lớn đổ dồn về hai cái tên vừa được nêu: Harry và Draco. Phải nói rằng hai chính chủ cũng rất bất ngờ! Lại qua một vào phút, các món ăn dần hiện lên trên bàn ăn, mọi người đều biết đã đến giờ ăn nên rất tự giác chăm chú dùng bữa.
Hai đứa bé thì lại lon ton chạy đến bên Harry và Draco. Scorpius đến bên Draco còn Albus thì lại chạy lại Harry. Đây là lần hiếm hoi khi mà hai đối thủ nổi danh của Hogwarts có cùng chung một suy nghĩ.
"Đứa bé này thật giống mình!"
=== Góc của tác giả ===
Chào mấy bồ, sau một khoảng thời gian lặn lâu thiệt là lâu, cuối cùng tui cũng comeback rồi nè, khen tui đi khen tui đi. (/≧▽≦)/
Vì mấy tháng qua lặn mất tăm nên tui rất tự giác biết mình sai rồi, lên đây tạ tội với mọi người đây 😥
Mà dù gì thì cũng cho tui tý nhận xét đi mấy nàng, xem xem tui đã lên tay chưa 😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top