Từng chút một
Căn phòng sau tủ sách dần trở thành nơi trú ẩn của riêng hai người. Không ai biết. Không ai làm phiền.
Mỗi ngày sau giờ học, Draco đều đến đó trước, luôn có sẵn trà nóng và một quyển sách mới. Hắn không bao giờ hỏi Harry có đến không. Nhưng lúc nào cũng chuẩn bị hai cốc.
Chiều hôm đó, khi Harry bước vào, Draco đang ngồi đọc quyển "Những độc dược đã bị cấm ở thời Salazar", tóc mái rũ xuống trán, trông gần như vô hại.
"Cậu thích đọc mấy thứ độc ác ghê nhỉ," Harry lên tiếng, đặt cặp xuống sàn.
Draco ngước lên, cười nhạt. "Tớ chỉ muốn biết cái gì có thể giết mình, để né cho kịp."
Harry ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tự động cầm lấy tách trà. Hơi ấm len vào tay, dịu dàng như một lời thì thầm. Cậu nhấp một ngụm, rồi nói chậm rãi:
"Cậu làm tất cả những điều này để làm gì?"
Draco hơi ngẩng đầu, nhìn cậu. Đôi mắt xám không còn lạnh lùng như trước, mà có một kiểu tập trung, như thể Harry là thứ duy nhất đáng nhìn trong căn phòng này.
"Vì tớ biết tớ làm cậu tổn thương. Và tớ muốn sửa chữa lại lỗi sai của mình. Từng chút một."
Harry siết nhẹ vành tách trà. "Đôi khi tớ nghĩ, nếu hôm đó cậu không nói những câu đó, tớ đã không nhận ra mình cần gì."
"Cần gì?"
"Cần được ai đó thực sự để ý đến cảm xúc của tớ. Không phải vì là Harry Potter. Mà vì là tớ."
Draco im lặng một lúc lâu. Rồi hắn rời khỏi ghế, tiến đến ngồi xuống cạnh Harry. Không chạm vào cậu, chỉ ngồi sát bên, đủ để vai họ gần như kề nhau.
"Cậu nghĩ tớ không thấy cậu là chính cậu sao?" giọng hắn trầm xuống, gần như một lời thầm thì. "Tớ thấy. Ngay từ lúc cậu khóc. Cậu như một vết nứt trong thế giới của tớ. Và tớ, không thể rời mắt khỏi vết nứt đó."
Harry nghiêng đầu nhìn sang. Ánh sáng cuối chiều hắt qua cửa sổ rọi lên mặt Draco, khiến hắn trông khác hẳn, bớt sắc sảo, bớt kiêu ngạo. Gần như mong manh.
Cậu không trả lời. Nhưng cũng không tránh xa.
Chiều muộn, gió ngoài hành lang rít lên từng đợt, đẩy những cánh cửa sổ cũ kẽo kẹt rung rinh. Trong căn phòng nhỏ sau tủ sách, ánh nến lay động phản chiếu bóng hai người trên bức tường đá xám.
Harry đang ngồi đọc quyển "Hồi ký của Gilderoy Lockhart" mà Draco vừa vứt cho để trêu chọc. Cậu nhăn mặt mỗi lần lướt qua một đoạn bốc phét rõ là lố.
"Thứ này mà cũng được xuất bản hả? Giờ cha này vào bệnh thất sau khi ếm bùa lú vào tớ với Ron rồi." Harry đặt sách xuống bàn, nhìn Draco đầy hoài nghi.
Draco khoanh tay, tựa lưng vào tường, nhếch mép. "Tớ muốn xem cậu chịu đựng được bao lâu. Nhưng mà ngạc nhiên đấy, cậu đọc được ba trang cơ mà."
"Vì tớ tưởng có đoạn nào đó đáng tin." Harry lườm, nhưng ánh mắt lại mang vẻ buồn cười. Cậu hơi nghiêng đầu, rồi hỏi, giọng nhỏ: "Cậu vẫn chưa nói tại sao lại chọn căn phòng này."
Draco đáp mà không nhìn sang, như thể đã nghĩ sẵn từ lâu. "Vì không ai biết nơi này, và vì tớ muốn giữ cậu khỏi những thứ ồn ào ngoài kia."
Khoảnh khắc im lặng trôi qua. Không nặng nề. Chỉ yên ắng như một cái chạm nhẹ giữa hai nhịp tim.
Đột nhiên, có tiếng bước chân vang lên ngoài hành lang. Gấp gáp. Rõ ràng đang tiến lại gần. Harry giật mình, đứng phắt dậy. Draco lập tức dập nến, kéo Harry lại, thì thầm sát tai:
"Im. Có người đang đến."
Tim Harry đập thình thịch. Hai đứa nín thở, đứng sát vào góc khuất. Chỉ có ánh sáng le lói từ khe cửa hắt vào, đủ để nhìn thấy ánh mắt căng thẳng của nhau.
Tiếng cánh cửa ngoài bị đẩy nhẹ, tiếng xoay tay nắm lạch cạch rồi dừng lại.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, nghèn nghẹt qua cánh cửa: "Lạ thật, Seamus bảo thấy ánh nến ở góc hành lang này."
Là Ron.
Draco trợn mắt. Harry nắm tay cậu lại, ra hiệu im lặng. Cậu cũng đang thở gấp, nhưng không rõ là vì sợ hay vì có bàn tay của Draco đang bị cậu giữ chặt.
"Có khi là lũ ma treo đèn chơi thôi, đi đi," giọng Hermione vang lên tiếp sau đó, rồi xa dần.
Phải mất gần một phút, Harry và Draco mới dám thở lại. Draco lên tiếng trước, giọng khô khốc: "Lần sau cậu đừng dẫm lên cái hộp sắt nữa."
Harry chưa buông tay. Cậu ngước nhìn Draco, trêu chọc: "Còn cậu, lần sau đừng để Ron suýt bắt gặp đang hẹn hò bí mật với kẻ thù cũ."
Draco cười khẩy. "Cậu vừa mới gọi tớ là gì cơ?"
Harry ngừng lại một giây, nhận ra mình vừa nói gì. Cậu đỏ mặt quay đi, lảng sang chỗ khác. Nhưng Draco thì đứng yên, không buông tay ra.
"Chắc là do tớ đọc Lockhart quá nhiều," Harry nói nhỏ, cố tỏ ra tỉnh bơ. "Ảo giác tình cảm."
Draco mỉm cười, rất khẽ. Tay hắn siết nhẹ hơn một chút. "Hy vọng cậu sẽ không chữa khỏi nó sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top