Nghệ thuật Ăn cắp trái tim

Sáng hôm sau, Draco ngồi một mình ở sân sau lâu đài, nơi có một cây liễu già đang rụng lá. Hắn vắt chân lên nhau, tay cầm một cuốn sách đang đọc dở, ánh mắt lơ đãng nhìn những con cú đang bay. Trông hắn có vẻ như đang cố suy nghĩ điều gì đó rất phức tạp, nhưng thật ra chỉ đang tránh nghĩ về sự kì lạ của Potter hôm qua.

Harry bước tới, tay ôm một chồng sách dày cộp. Cậu đặt chúng xuống bàn đá gần đó và ngồi xuống đối diện với Draco, cách một khoảng đủ lịch sự.

"Chào buổi sáng," Harry nói, giọng nhẹ nhàng, không gượng gạo.

Draco không trả lời, chỉ liếc qua một cái rồi tiếp tục nhìn vào cuốn sách chưa mở.

"Tôi nghĩ hôm nay chúng ta có tiết Độc dược chung." Harry nói tiếp, nó không mong đợi lắm một câu trả lời.

Draco nhếch mép. "Tôi không cần cậu nhắc thời khóa biểu."

"Tôi không nhắc. Tôi chỉ đang nói chuyện."

Draco khép cuốn sách lại. Hắn quay sang nhìn thẳng vào Harry.

"Potter, cậu có vấn đề gì vậy? Từ hôm qua cậu như kiểu bị trúng bùa lú vậy."

Harry bật cười. "Cậu nghĩ tôi vậy sao, tôi chỉ có gắng hàn gắn xích mích giữa chúng ta thôi mà?"

Draco nhíu mày. "Tôi không đùa."

"Tôi cũng không đùa. Tôi chỉ đang cố gắng hiểu cậu hơn."

Draco đứng dậy, phủi tay vào áo choàng.

"Cậu không cần phải hiểu tôi. Cậu không có lý do gì để tôi quan tâm."

Harry nhìn hắn, không né tránh ánh mắt. "Tôi có lý do. Tôi muốn thử sống tử tế hơn. Với cả những người mà trước đây tôi có xích mích."

"Thật cao thượng" Draco nói, giọng đầy châm biếm.

Cậu không đáp lại sự mỉa mai đó, chỉ nhặt một quyển sách lên và mở ra.

"Cậu không cần phải thích nghi ngay. Nhưng tôi nghĩ chúng ta có thể bắt đầu lại. Chỉ là hai người học cùng lớp, cùng sống trong một tòa lâu đài, cùng thở chung bầu không khí."

Draco cười nhạt. "Nghe như mấy lời nhân viên ở Bộ Pháp Thuật nịnh cấp trên vậy."

Harry gật đầu. "Nếu cậu muốn như vậy thì cũng được."

Draco quay lưng bỏ đi, bước chân đều đặn, không vội vã nhưng rõ ràng là không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.

Harry không đuổi theo. Cậu chỉ lặng lẽ nhìn theo, rồi tiếp tục đọc sách như thể đó là một buổi sáng bình thường.

Draco bước được vài mét thì dừng lại. Hắn không ngoái đầu. Tay hắn nắm chặt vạt áo choàng, rồi buông ra. Hắn nói đủ to để Harry nghe thấy.

"Tôi ghét những người cố tỏ ra mình cao thượng."

Harry không trả lời. Cậu biết một vài bức tường không cần phải dùng sức mạnh để đập phá, mà cần được người thợ gõ nhẹ từng chút một.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top