Mê cung Ảo ảnh
Buổi chiều thứ Sáu, trời Hogwarts phủ một tầng mây dày xám ngoét như chiếc áo choàng chưa kịp giặt sau một trận Quidditch dưới bùn. Lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám hôm nay khiến học sinh xôn xao khi giáo sư thông báo bài kiểm tra thực hành trong... Mê cung Ảo Ảnh, một dạng mê cung có thể giả lập sinh vật hắc ám, ảo ảnh tâm trí, và các tình huống nguy hiểm cấp thấp.
"Chúng ta sẽ để đũa phép tự chọn đối tác," giáo sư Lupin tuyên bố, rồi khẽ vung tay. Từng cây đũa trong lớp vọt ra một tia sáng, bắt đầu tự động quấn lấy một đối tác phù hợp dựa trên năng lượng tương hợp.
Ron nhìn tia sáng của Harry kéo thẳng đến Draco Malfoy mà như muốn hét lên. "Không thể nào!"
"Bình tĩnh đi Ron," Hermione thì thầm. "Harry làm được. Và có khi còn cần làm nữa kìa."
Harry chẳng nói gì. Cậu đã quen với những trận đấu trớ trêu kiểu này. Cái tên được xướng lên: "Potter – Malfoy. Cặp thứ ba."
Khi bước đến vị trí được chỉ định, Harry liếc sang Draco. Cậu không còn tức giận nữa, nhưng trái tim vẫn còn đau. Chỉ là cậu đã học được cách che giấu nó bằng sự im lặng.
Draco đứng chờ, tay đút túi áo choàng, ánh mắt hơi chùng xuống khi bắt gặp đôi mắt đỏ ửng của Harry. Một điều gì đó trong hắn chợt co thắt lại, nhưng vẫn giữ giọng tỉnh bơ.
"Lần này... cậu đừng khóc nữa nhé!"
Harry nhìn hắn một cái rất ngắn. "Cậu chỉ cần làm đúng việc của mình."
Cánh cửa Mê cung mở ra. Không khí lạnh ùa vào, kéo theo mùi ẩm của đất và sương ảo ảnh. Cả hai bước vào như hai đường thẳng song song, không đụng chạm, không đối thoại. Chỉ có tiếng bước chân loạt xoạt, và bóng hai người chập chờn trên nền đá ướt lạnh.
Cơn tấn công đầu tiên đến từ bên trái: ba Grindylow lao ra từ vũng nước tối. Harry lập tức dùng "Relashio", Draco nối ngay bằng "Stupefy". Phối hợp hoàn hảo, sinh vật đó tan vào khói. Harry thở ra, nghe thấy tiếng Draco nói khẽ: "Cậu vẫn nhớ được tiết học năm ngoái."
Harry không đáp. Tiếp tục bước đi.
Rồi tới một khúc rẽ. Tiếng thì thầm bắt đầu vang lên – giọng nói của Lily Potter văng vẳng, ngọt ngào và tan nát.
Harry khựng lại. Một giây đó đủ để mặt đất dưới chân cậu sụp xuống. Cậu rơi xuống một cái lỗ đen sâu hoắm. Nhưng Draco chợt quay ngoắt lại. Hắn chộp lấy cổ tay cậu, giữ thật chặt.
"Harry!"
Cái lỗ đen đó kéo Harry xuống mạnh hơn nữa, khiến Draco phải nghiêng cả người. Nhưng hắn đã ghìm lại được. Gồng. Kéo ngược lại. "Tớ sẽ không để cậu rơi đâu."
Cuối cùng cả hai cùng ngã xuống nền đá. Draco vẫn giữ cổ tay cậu thêm một lúc. Trong mắt hắn là cơn hoảng hốt chưa kịp bay đi.
"Tớ nghe thấy tiếng mẹ tớ gọi," Harry nói khẽ.
"Ảo ảnh thôi," Draco đáp, giọng không còn cứng cỏi như lúc ban đầu. "Nhưng tớ hiểu."
Sau đó là một cơn tấn công bất ngờ : một ông kẹ biến hình liên tục, rồi hóa thành một con giám mục khổng lồ. Harry ngã quỵ. Draco lùi lại theo phản xạ, rồi bước tới. Hắn đưa đũa của mình chạm đũa của Harry. "Tớ giúp cho. Riddikulus."
Ảo ảnh biến mất.
Cả lớp vỗ tay khi cặp Harry – Draco bước ra. Harry vẫn im lặng. Draco cũng không nói gì. Nhưng khi Harry đi lấy lại đồ cá nhân bỏ quên trong lớp, cậu thấy một vật nhỏ trên bàn, một chiếc mề đay bạc, không có tên, không ghi chú. Cậu cầm lên, nhận ra là món đồ từng thấy treo trên cặp của Draco từ năm ba.
Một vật mang tính riêng tư.
Một lời nhắn im lặng.
Cậu cầm chiếc mề đay rất lâu trong lòng bàn tay. Tim cậu đập nhanh hơn bình thường. Có gì đó vừa được phá vỡ ra, hay vừa được nối lại, cậu cũng không rõ.
Nhưng khi bỏ mề đay vào túi áo, cậu biết: mình chưa sẵn sàng tha thứ. Nhưng cậu đã không còn muốn quên Draco nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top