Khúc quanh của số phận
Một ngày mưa nhẹ, Harry đang đứng dưới mái hiên, cố gắng che chắn cho mình khỏi làn nước lạnh buốt. Malfoy xuất hiện, đứng bên gốc cây, ánh mắt không còn lạnh nhạt mà ẩn chứa những cảm xúc khó gọi tên.
Họ nhìn nhau trong một khoảnh khắc dài đẫm nước mưa và cảm xúc giằng xé.
Draco cất tiếng gọi tên Harry, giọng trầm ấm, lần đầu tiên không còn chút mỉa mai hay khinh bỉ.
"Đến đây một chút," hắn nói, và trong ánh mắt ấy, Harry cảm nhận được sự chân thành hiếm hoi mà lâu nay cậu vẫn khao khát.
Harry không hiểu vì sao Malfoy lại đột ngột gọi tên mình giữa sân trường khi cậu cố tình bước đi thật nhanh, tránh xa cái bóng khiến tim mình đau nhói mỗi khi nhớ lại buổi tối trên tháp Thiên Văn. Cậu chỉ biết rằng mình không muốn nghe thêm gì nữa. Không phải bây giờ. Không phải từ hắn.
Tiếng bước chân phía sau mỗi lúc một gần. Rồi một bàn tay lạnh nhưng đầy sức mạnh chụp lấy cánh tay cậu, kéo giật lại.
"Potter" Malfoy gọi, giọng khàn và ngắt quãng, như thể đang lưỡng lự giữa việc giữ lấy hay buông tay.
"Buông tôi ra," Harry gằn giọng, vùng vằng, nhưng không thoát được. Sức tay Malfoy vẫn như trước giờ, sự cố chấp, sự bướng bỉnh, chẳng để bất cứ ai rời đi khi hắn chưa nói xong điều mình muốn.
Harry ngước lên. Đôi mắt cậu ầng ậng nước, đuôi mắt đỏ hoe, và môi mím chặt đến mức run rẩy. Cảm xúc bị dồn nén suốt nhiều ngày qua ùa ra, khiến khuôn mặt cậu trở nên nhợt nhạt, phờ phạc. Malfoy khựng lại.
Ánh trăng đêm nay nhạt và lặng, soi rõ khuôn mặt ấy, khuôn mặt của kẻ đã chịu đựng đủ những lời nói cay độc từ hắn, mà vẫn chưa một lần phản kháng lại bằng giận dữ.
"Tôi đã làm gì cậu cơ chứ?" Harry rít lên, giọng nghẹn lại. "Tôi đã làm gì để cậu phải nói về cha mẹ tôi như vậy?"
Malfoy mím môi. Một chút tội lỗi hiện lên trong ánh mắt, nhưng hắn không trả lời ngay. Hắn đã trằn trọc suốt đêm hôm ấy, nhớ từng nét trên gương mặt ướt nước của Potter dưới ánh trăng, cái cảm giác nhói lên trong lồng ngực mà hắn ghét phải gọi tên.
"Cậu chẳng làm gì cả," hắn đáp, giọng nhỏ hơn, và bàn tay cũng lơi lỏng đi đôi chút. "Tôi... tôi chỉ không biết làm thế nào khác."
"Thế nên cậu làm tổn thương tôi?" Harry bật cười, một tiếng cười nhạt, cổ họng nó khô khốc. "Vì cậu không biết làm gì khác nên cậu chọn cách chửi rủa bố mẹ tôi? Cậu biết rõ họ là điều duy nhất tôi không còn nữa!"
"Potter..."
"Không," Harry cắt lời, "Đừng gọi tôi như thế nữa. Tôi không muốn nghe tên mình từ miệng cậu."
Cậu dùng toàn bộ sức để giật tay khỏi Malfoy, và lần này thành công. Cậu quay đầu, chạy đi như thể nếu không thoát ra khỏi khoảnh khắc ấy, trái tim mình sẽ vỡ tan ngay giữa sân trường.
Malfoy đứng lặng. Đôi bàn tay buông thõng. Tim hắn đập hỗn loạn. Từ "xin lỗi" mắc kẹt trong cổ họng như một câu thần chú không thể niệm đúng cách.
Vài học sinh qua lại gần đó, lướt nhìn Malfoy rồi lại quay đi, như thể giữa hắn và Potter là một cuộc chiến đã định trước. Nhưng chỉ có một mình Malfoy biết, trận chiến này, hắn đang dần thua.
Hắn không quay về phòng ngủ. Đêm đó, Malfoy lang thang quanh sân trường, như đang tìm kiếm điều gì đó không rõ hình hài. Hình ảnh Harry cứ hiện ra, cái ánh mắt tổn thương sâu thẳm mà hắn đã gây ra, và không tài nào xóa nổi.
Trong lòng Malfoy bắt đầu xuất hiện một nỗi sợ lạ lẫm: sợ rằng Harry sẽ ghét hắn mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top