"Gọi tớ là Draco đi"

Draco gần như phát điên vì sự bướng bỉnh của Harry Potter. Đã gần một tuần kể từ hôm ở sân Quidditch, Harry vẫn chẳng chịu nở một nụ cười trọn vẹn với Draco. Cậu cứ lảng tránh, cứ quay mặt đi mỗi lần Draco định đưa tay chạm nhẹ vào vai cậu, hoặc tệ hơn, là ngồi phắt dậy rời đi khi hai người vô tình ngồi cùng bàn trong giờ học.

Thế nhưng ánh mắt của Harry thì chẳng giấu được điều gì. Draco biết, cậu ấy vẫn chưa thực sự ghét mình. Ánh mắt ấy, dù có cố né đi, vẫn đau đáu, vẫn lặng lẽ tìm đến chỗ Draco đứng. Vẫn có sự mong chờ nào đó, như thể Harry muốn được kéo lại, nhưng lòng kiêu hãnh của Gryffindor không cho phép điều đó dễ dàng.

Draco đã làm đủ mọi trò ngốc nghếch để gây chú ý. Trong giờ Độc dược, hắn cố tình làm đổ bình tinh chất ngải tía xuống bàn, giả vờ cần giúp đỡ để Harry phải tiến lại. Ở giờ Thảo dược, hắn lén lút đổi bảng tên để được đứng cùng dãy với Harry, mặc cho Pansy liếc dài cả buổi. Ngay cả trong bữa ăn, Draco cũng không còn ngồi cùng tụi Slytherin thường xuyên, hắn hay viện cớ bận học để ăn nhanh ở góc gần Gryffindor, chờ một cái nhìn dù chỉ là thoáng qua của cậu ấy.

Buổi tối hôm ấy, khi trời đã tối sầm, Harry bước ra khỏi phòng sinh hoạt chung, đi lang thang dọc hành lang tầng bảy. Cậu không nói gì, chỉ muốn một chút không khí, một chút riêng tư sau cả ngày bị Ron và Hermione nhìn mình bằng ánh mắt tò mò. Mỗi lần họ hỏi: "Cậu ổn chứ?", trái tim cậu lại nhói lên. Ổn à?, Harry không chắc. Có lúc cậu vẫn thấy cổ họng nghẹn lại mỗi lần nghĩ đến những lời mà Draco đã từng nói, vẫn còn âm ỉ như muối xát vào vết thương cũ.

Đúng lúc ấy, một bóng người xuất hiện từ ngã rẽ. Draco.

"Harry... à, tớ—"

"Đừng," Harry nói, giọng khàn nhẹ. "Tớ không muốn nghe xin lỗi nữa."

"Không phải xin lỗi," Draco bước tới, giữ khoảng cách vừa đủ. "Tớ chỉ muốn biết... còn có cơ hội nào cho tớ không?"

Harry siết nhẹ tay vào thành lan can đá bên cửa sổ, nơi gió đêm lùa vào lạnh buốt. "Cậu đã nói những điều không ai từng nói với tớ. Về cha mẹ tớ. Về việc tớ là ai. Cậu biết không, có những vết cắt không bao giờ lành."

Draco cúi đầu, tay nắm chặt. "Tớ biết. Và tớ hối hận. Mỗi tối, tớ đều nghĩ đến cái đêm ở tháp thiên văn ấy. Khi tớ nhìn thấy cậu khóc. Tim tớ lúc đó..." Hắn ngừng lại, hít sâu. "Tớ ước gì mình chưa bao giờ thốt ra những lời đó."

Harry quay sang nhìn Draco. Đôi mắt vẫn hơi đỏ, nhưng không còn ánh nước. Cậu đã khóc đủ rồi. Giờ đây chỉ còn những cơn co thắt rải rác trong lồng ngực mỗi khi ánh mắt Draco chạm phải cậu.

"Tớ không chắc tớ đã tha thứ cho cậu. Nhưng tớ biết một điều," Harry ngập ngừng, "Tớ chưa từng quan tâm đến ai nhiều như tớ quan tâm đến cậu."

Draco khựng lại. Trong giây phút đó, tim cậu đập lệch một nhịp.

Harry bước ngang qua Draco, vai khẽ chạm. Trước khi rẽ sang hành lang khác, cậu ngoái đầu lại, môi khẽ nhếch thành một nụ cười mong manh:

"Vậy nên... cậu còn cơ hội. Nhưng cậu phải cố hơn nữa đấy, Malfoy."

Draco đứng lặng. Lần đầu tiên sau nhiều ngày, tim hắn nhẹ đi. Rồi hắn chợt mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió.

_____

Harry ngồi bên khung cửa sổ tầng ba của thư viện, nơi góc khuất yên tĩnh mà cậu thường lui tới những ngày cần không gian riêng. Bên ngoài, mưa lất phất rơi, phủ một lớp sương nhè nhẹ lên khung kính mờ. Cậu chống cằm, đôi mắt vẫn còn vương chút đỏ nhẹ. Không còn là nước mắt, nhưng cơn buốt âm ỉ trong lòng vẫn chưa rút đi hẳn.

Tiếng bước chân quen thuộc vang lên phía sau.

"Tớ đoán là cậu lại ngồi đây." Giọng Draco vang lên, thấp và có phần dè dặt, nhưng cũng xen lẫn sự quyết tâm.

Harry quay lại. Cậu không nói gì, chỉ nhìn Draco một lúc lâu. Đủ lâu để Draco cảm nhận rõ sự im lặng ấy đang chất chứa điều gì.

"Cậu đến đây làm gì?" Harry hỏi, giọng đều đều. Không còn gay gắt như trước, nhưng cũng chẳng thân thiện.

"Dỗ cậu." Draco trả lời, thẳng thắn đến mức khiến Harry hơi sững lại. "Như mọi ngày."

Chú sư tử nhỏ quay đi, nhưng không giấu được khoé miệng đang hơi giật nhẹ, như thể ngạc nhiên xen lẫn mệt mỏi.

"Draco, tớ đã nói là tớ cần thời gian mà."

"Tớ biết. Và tớ sẽ tiếp tục xuất hiện mỗi ngày, cho đến khi cậu không còn nhìn tớ bằng ánh mắt buồn bã như vậy nữa."

Draco tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt lên bàn cạnh Harry một chiếc ô xám bạc, không nói gì thêm, chỉ ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Hai người cùng lặng im nhìn ra ngoài khung kính. Cơn mưa vẫn rơi đều đều, nhưng trong sự yên tĩnh ấy, dường như có gì đó đang dịu lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top