Đừng để ai biết
Hogwarts - Năm 4 - Sau khai giảng được 2 tuần
Thư viện Hogwarts về đêm yên tĩnh một cách đáng sợ. Từng hàng giá sách cao vút, tối om, chỉ còn ánh đèn le lói từ cây nến nhỏ trên bàn gỗ. Harry khoác chiếc áo choàng tàng hình, lặng lẽ bước tới khu vực sách cấm, nhưng tất nhiên không phải là vì nó muốn tìm sách.
Mà vì Draco.
Draco đã gửi cậu một tờ giấy: "Tầng ba, dãy C. 10 giờ tối. Đừng để ai biết."
Tuy nội dùng chỉ ngắn gọn như vậy, nhưng với Harry, cũng đủ để khiến tim cậu đập rộn ràng.
Harry bước tới, chậm rãi kéo áo choàng ra. Draco đã ngồi sẵn, tựa người vào tường, mắt lấp lánh trong bóng tối. Mái tóc bạch kim sáng lên dưới ánh nến, tay cậu đang lần giở một cuốn sách cũ kỹ mà chẳng hề nhìn chữ.
"Em đến rồi," Draco nói khẽ, không hề ngạc nhiên. "Anh tưởng em bận làm bài luận."
Harry ngồi xuống bên cạnh. "Xong rồi. Em đến đúng hẹn mà."
"Anh không chắc," Draco nghiêng đầu, nở một nụ cười nhàn nhạt, "Em lúc nào cũng có hàng ngàn lý do để biến mất."
Harry hơi cúi đầu, tay vô thức nghịch góc áo. "Nhưng em chẳng bao giờ muốn biến mất khỏi chỗ anh cả."
Draco dừng lại một nhịp, rồi vươn tay nắm lấy tay Harry, kéo nhẹ về phía mình. "Vậy thì lại gần anh chút nữa đi."
Trong không gian chật hẹp giữa hai kệ sách, họ chỉ nghe tiếng trái tim mình và tiếng gió thổi nhẹ qua cửa kính. Harry áp sát vào người Draco, vòng tay ôm eo hắn, thói quen mà cậu học được từ những đêm như thế này.
"Ở đây yên tĩnh ghê." Harry thì thầm.
"Và không có mấy đứa Weasley làm phiền." Draco nửa đùa nửa thật, rồi hôn nhẹ lên mái tóc rối của Harry. "Anh bắt đầu thấy thích mùi tóc của em rồi đấy."
Harry mỉm cười, nghiêng đầu, chạm mũi vào cổ Draco. "Anh nói câu đó lần thứ năm trong tuần rồi."
"Thì sao chứ? Anh thích em như vậy, chẳng lẽ không được nói à?"
Khoảng cách giữa hai môi chỉ còn một cái thở nhẹ. Harry nhìn vào mắt Draco, nhỏ giọng, "Em cũng thích anh nhiều hơn là em từng nghĩ."
Draco vòng tay siết chặt lấy Harry, kéo cậu sát hơn, đến mức họ có thể cảm nhận được nhịp tim đang đập của cả hai hòa làm một. Họ hôn nhau chậm rãi, dịu dàng, không phải như hai kẻ đối đầu cũ, mà như hai người đang trốn khỏi cả thế giới này.
"Anh ước mình không cần phải trốn thế này mãi." Draco thì thầm khi hắn rời khỏi đôi môi Harry.
"Vậy tụi mình có thể đừng trốn nữa mà anh?" Harry hỏi, giọng mong manh.
"Chưa được đâu em à." Draco khẽ vuốt tóc Harry. "Ít nhất là không trong lúc cha anh vẫn còn ở trong hội đồng trường."
Harry gật đầu, không nói gì. Nhưng cậu dựa đầu vào vai Draco, nắm tay hắn thật chặt.
Cả hai dựa như vậy trong một lúc lâu. Cho đến khi Madam Pince quét ngang qua hành lang, tiếng bước chân khiến Harry bật dậy, vội vàng khoác lại áo choàng tàng hình.
Draco vẫn ngồi đó, nhìn cậu mỉm cười. "Mai nhé?"
"Mai." Harry đáp, đôi môi vẫn còn cảm giác ấm sau nụ hôn cuối. "Cùng giờ, phòng Cần thiết."
_____
Phòng Cần Thiết đêm nay ấm lạ thường, như thể chính căn phòng cũng hiểu rằng cả hai người đang cần một nơi để ngừng giả vờ, để chỉ là chính mình và là của nhau.
Căn phòng hiện ra với một chiếc giường gỗ lớn phủ ga màu xanh rêu, ánh sáng mềm mại từ dãy đèn treo lơ lửng, và một giá sách nhỏ bên cạnh. Tất cả đều được căn phòng tự động điều chỉnh theo khao khát sâu kín nhất của người mở cửa. Và tối nay, Harry là người cần nó.
Cậu đứng giữa phòng, bất cẩn làm rơi quyển sách. Draco từ phía sau bước đến, nhẹ nhàng kéo cậu vào vòng tay.
"Lại hậu đậu rồi, bé vụng ơi, sao em đến đây sớm vậy?" Draco hỏi, giọng trầm và có chút bất ngờ.
"Em không chờ được" Harry đáp, mặt tựa vào ngực Draco, nghe tiếng tim đập đều. "Cả ngày nay đầu em cứ quay cuồng. Em không biết nữa, như có linh cảm gì đó."
Draco đẩy nhẹ cậu ra, nhìn thẳng vào mắt. "Linh cảm?"
"Ừ, như kiểu sắp có một chuyện gì đó xui xẻo xảy ra."
Draco nhìn cậu vài giây, rồi đưa tay vuốt gò má Harry. "Bé vụng, mắt tròn của anh ơi, em đừng nghĩ linh tinh. Chỉ cần anh vẫn ở đây, thì sẽ không có chuyện gì xấu xảy ra với em cả."
Harry không trả lời, chỉ gật nhẹ, rồi kéo Draco ngồi xuống giường. Cậu vòng tay ôm lấy eo người kia, tựa đầu lên vai. Một lúc lâu không ai nói gì.
"Mai là trận Hufflepuff – Gryffindor" Harry lẩm bẩm, như đang nhắc nhở chính mình. "Anh có nghĩ là em sẽ thắng không?"
Draco bật cười khẽ, "Anh hy vọng em thua."
"Á à" Harry bật cười, ngẩng đầu lên cắn nhẹ vào xương quai xanh Draco. "Sao anh lại mong em thua?"
"Vì nếu em thắng, cả đám sư tử đó sẽ khiêng em đi ăn mừng cả tối, anh sẽ chẳng còn cửa nào gặp em cả."
Harry cười đến cong mắt. "Vậy... nếu em thua, anh sẽ an ủi em chứ?"
Draco cúi xuống, thì thầm bên tai cậu: "Anh sẽ an ủi em cả đêm."
Bàn tay hắn trượt dọc lưng Harry, nhẹ nhàng như muốn ghi nhớ từng đường cong, từng rung động. Họ hôn nhau, không phải kiểu hôn vội vàng giữa những giờ học hay trong bóng tối thư viện, mà là một nụ hôn thật sự, kéo dài, nồng nàn.
"Harry" Draco thì thầm, giọng bỗng trầm xuống, như kìm nén điều gì đó. "Nếu có ngày em không nhớ gì hết. Không nhớ anh, không nhớ những điều này... thì..."
Harry ngẩn ra. "Sao tự nhiên anh lại nói vậy?"
"Chỉ là anh muốn biết" Draco chạm trán vào trán cậu, mắt nhắm lại. "Nếu em quên hết, thì anh sẽ phải làm sao đây?"
Harry im lặng, rồi mỉm cười nhẹ. "Thì anh cứ hôn em là được."
Câu trả lời khiến Draco run nhẹ trong vòng tay cậu. Họ lại hôn nhau, như thể cả thế giới ngoài kia không còn tồn tại. Cho đến khi tiếng chuông đồng hồ điểm 1 giờ sáng vang lên rất khẽ.
Harry ngồi dậy trước. "Em phải về trước khi Ron phát hiện."
Draco gật đầu, không giữ lại. Nhưng khi Harry khoác áo choàng vào, chuẩn bị rời khỏi căn phòng, Draco gọi với theo:
"Bé vụng ơi, mai em nhớ đừng bay quá liều lĩnh đấy nhé!"
Harry quay đầu lại, cười nhẹ. "Anh đang lo à?"
"Ừ," Draco nhìn chằm chằm vào đôi mắt cậu, ánh nhìn ấy yên lặng hơn bất cứ lời nào. "Anh sợ em sẽ biến mất."
Harry bước tới, hôn nhanh lên má Draco một cái. "Em không biến mất đâu. Chỉ khi nào anh muốn quên em thì em mới biến mất thôi."
Rồi cậu biến mất qua cánh cửa, không biết rằng... chỉ một ngày sau, chính cậu sẽ là người quên hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top