Bẫy rắn

Tối đó, trong ký túc xá nhà Gryffindor, Harry đang dán mắt vào tờ giấy dán trên tường, nơi cậu và Hermione lập một bảng theo dõi tiến độ hình phạt với dòng chữ to tướng: CHIẾN DỊCH BẪY RẮN — TUẦN 2.

"Bồ có tiến bộ!" Hermione reo lên. "Bồ đã khiến Malfoy ở lại với bồ hơn mười phút! Trong thư viện! Gần lò sưởi!"

Ron thì vẫn nhăn nhó: "Bồ thật sự nghĩ Malfoy có thể trở thành gì đó của bồ sao?"

Harry chỉ mỉm cười. "Mình chả nghĩ gì cả. Mình sẽ cho mọi người thấy, sự sai lầm của họ khi thách đố Potter mình."

Hermione nhìn Harry chăm chú. Có gì đó trong mắt cậu khiến cô hơi ngần ngại. Như thể Harry không chỉ đang diễn. Mà đang thật sự bắt đầu thích trò chơi này.

____

Draco thì đang bắt đầu thấy rối loạn thần kinh nhẹ.

Cứ mỗi lần quay người lại là thấy Potter đứng ngay sau mình, gương mặt ngoan hiền như thể đang chuẩn bị xin lỗi vì đã lỡ thở cùng bầu không khí với hắn. Khi Malfoy ăn sáng, Potter ngồi cách ba bàn nhưng cứ liếc sang liên tục. Khi hắn rảo bước về phía thư viện, Potter tình cờ "đi ngang qua" năm lần bảy lượt, mỗi lần đi qua đều gật đầu chào như thể hai người là họ hàng xa bên ngoại.

Hắn bắt đầu mất tập trung trong mọi việc. Trong tiết Lịch sử Pháp thuật, hắn lật sách đến trang số 387 rồi bỗng giật mình nhớ ra đó là tiết học với giáo sư Snape. Đỉnh điểm là trong một giấc mơ trưa lúc ngủ gật trong Thư viện, hắn mơ thấy Potter cười với hắn dưới gốc cây liễu roi, tay cầm bó rễ cây hình trái tim.

Một chiều nọ, Harry bắt đầu triển khai kế hoạch táo bạo hơn.

Trước mặt toàn bộ nhóm bạn đang tụ tập trong phòng sinh hoạt chung nhà Gryffindor, cậu bước vào với bộ tóc được chải đàng hoàng chỉn chu trông như quý tộc Pháp. Neville suýt nữa phun hết ngụm trà bí đao ra mũi.

"Bồ tính làm gì thế kia? Đi casting phim tình cảm học đường hả?" Ron hỏi với vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Harry cười lớn, không trả lời, chỉ cầm lấy cuốn sách về thảo mộc và nói: "Mình cần tra cứu một loại cây có thể khiến Malfoy dị ứng nhẹ. Biết đâu hắn hắt xì và mình đưa khăn tay đúng lúc thì sao?"

Hermione ngẩng đầu lên khỏi bài luận môn Biến hình, nhíu mày: "Bồ có chắc đây là cách hay không? Tán tỉnh mà dùng chiến thuật bệnh lý nghe hơi kỳ lạ đó."

Harry vẫn giữ nguyên nụ cười thánh thiện, vươn tay chọn thêm một vài cuốn sách khác. Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh Malfoy đang ngáp dài giữa tiết học rồi quay sang nhìn cậu, đôi mắt màu băng xám mờ đục đi một chút vì buồn ngủ. Lúc đó, trông hắn .. cũng chẳng đáng ghét lắm.

Chiều hôm sau, Harry chọn thời điểm Malfoy đang ngồi một mình dưới gốc cây phong đỏ để triển khai "chiêu số hai".

"Cậu không thấy hơi lạnh sao?" Harry lên tiếng trước, tay đưa ra một tách trà khói bốc nhẹ.

Malfoy nhìn tách trà, rồi nhìn Harry như thể cậu là một sinh vật ngoại lai vừa chui ra từ đất. Sau vài giây ngập ngừng, hắn lại quay đi.

"Potter, cậu định làm gì vậy? Tôi có nợ cậu nụ cười nào sao?"

Harry ngồi xuống bên cạnh, cách một khoảng đủ để Malfoy không vùng dậy chạy mất. Cậu nhìn hắn, ánh mắt chân thành.

"Tôi đang cố làm quen thôi. Làm bạn có gì sai?"

Malfoy nhíu mày: "Bạn? Từ khi nào Gryffindor và Slytherin lại làm bạn?"

"Vậy thì... tạm gọi là đang khảo sát đối tượng," Harry lẩm bẩm, rồi lập tức quay đi để Malfoy không thấy gò má mình đang nóng lên.

Malfoy im lặng. Hắn không đuổi Harry đi, cũng không cắt lời. Hắn chỉ ngồi đó, hai tay khoanh lại, ánh mắt nửa nghi hoặc nửa phòng thủ.

Một con gió nhẹ lướt qua. Lá phong rơi xuống, đáp lên tóc Harry.

Malfoy nhìn thấy. Hắn định không nói gì, nhưng rồi bất giác thở ra thật khẽ:

"Trà nguội rồi."

Harry ngước lên, và nụ cười ấy, lại một lần nữa khiến Malfoy chớp mắt như bị chiếu bùa Lumos vào ban trưa.

"Không sao. Tôi mang thêm đường. Cậu có muốn thử không?"

Malfoy quay đi, nhưng lần này, hắn không từ chối ngay lập tức.

Tối hôm đó, trong phòng sinh hoạt chung, Hermione đập tay xuống bàn:

"Bồ GỬI TRÀ CHO MALFOY THẬT Á?!"

Ron thở dài, lẩm bẩm: "Mình nói rồi mà, bồ ấy bị Malfoy ếm bùa mê thuốc lú mất rồi."

Harry chỉ cười, nhún vai: "Mình chỉ đang thực hiện hình phạt thôi mà."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top