Valentine's Drarry

Draco chớp mắt rồi lại chớp mắt, dường như muốn khiến cho đôi mắt xinh đẹp màu xám tro kia phải trợn to và lòi hẳn ra thì mới chịu dừng lại.

Draco nhớ man mán hôm nay là ngày gì đó quan trọng lắm, mà mới hồi tuần trước Đầu Thẹo còn không ngừng lải nhải bên tai. Thế nhưng vào giờ phút này gã thật cái gì cũng không suy nghĩ được, ánh mắt cứ liên tục phiêu về cái nơi tư mật nào đó đang không ngừng điên cuồng giao cấu bên dưới của hai người họ, im lặng như thể từ đó giờ gã không biết trên đời có cái gọi là "trò chuyện" tồn tại.

Potter đang nhẹ nhàng rên rỉ ở phía trên, nhịp nhàng theo từng nhịp đẩy bên dưới. Mới hồi đã đạt cao trào một lần, cho nên giờ đang là khúc giải lao giữa hiệp của hắn, Đầu Thẹo cũng không cần phải đẩy hông điên cuồng như vừa nãy nữa. Thế nhưng, Draco thật sự đã bị nghẹn lại khi bất ngờ tỉnh giấc giữa đêm hôm, trời thậm chí còn chưa sáng, hoạt động ban đêm đã phất cờ lên rồi!

Rốt cuộc hôm nay là ngày quái quỷ gì mà Potter lại nhiệt tình đốt lửa giữa đêm như thế?! Không phải ngày kỷ niệm ngày cưới cũng không phải ngày sinh nhật của gã hay Potter, cho nên hôm nay là ngày quỷ gì a???

Nếu là bình thường, đương nhiên Draco rất vui vẻ phối hợp với Đầu Thẹo làm một trận ra trò, nhưng tuyệt không phải là giữa đêm hôm như này, cũng không phải với việc bản thân gã là kẻ bị động ở đây!

Đã bao nhiêu lần Draco nói với Đầu Thẹo rằng gã ghét cái tư thế cưỡi này rồi nhỉ?! Gã không biết. Chính gã cũng không nhớ là mình đã nói bao nhiêu lần chuyện này, huống chi là tên Cứu Thế Chủ nào đó suốt ngày tự chôn mình trong đống giấy lộn ở văn phòng Thần Sáng của anh cơ chứ!

Sự thật thì, Draco không đặc biệt yêu thích một tư thế nào cả, thế nên cũng không thể nói là anh không thích tư thế cưỡi này. Trên thực tế, nếu làm ở tư thế như vậy, Draco đương nhiên là có thể hưởng thụ trọn vẹn biểu cảm mê hồn trên gương mặt của người yêu. Một điểm cộng nữa cho tư thế này chính là, nó khá là thoải mái và thuận tiện, không bị gò bó ở bất kỳ phương diện nào cả về sức lực cũng như thể xác, thế nhưng bởi vì tư thế này quá thoải mái, cho nên thường thường lại dẫn đến một vài ngẫu hứng nổi lên trong cái đầu nho nhỏ đáng yêu của tên quỷ ngu ngốc Potter kia.

Tên nhóc rảnh rỗi đó thỉnh thoảng lại sẽ vô thức ném thần chú lên người đối tượng đang miệt mài làm cả hai sảng khoái là gã đây trong khi lên đỉnh!

Mà, nếu như vậy thì cũng không có gì, gã có thể nhắm mắt làm ngơ, thế nhưng tên khốn đó lần nào làm ở tư thế này cũng đều ếm thần chú, còn là thần chú không đũa phép không tiếng động rất chuẩn xác, dường như hết 10 lần thì đúng nhiêu đó lần gã trúng chiêu, không sai không lệch đi đâu được!

Ừ thì như vậy gã hãy còn cam chịu được, nhưng mà, chuyện khiến gã không thể chấp nhận được chính là: tên Cứu Thế Chủ mắt xanh nào đó lại không chỉ dùng cố định một bùa chú nào cả!

Draco gã hẳn nên cảm thấy may mắn vì Merlin vẫn luôn quan tâm gã, bởi vì trong mười lần dùng tư thế cưỡi thì có ít nhất hai lần gã bị nếm mùi một trong ba Lời nguyền không thể tha thứ! Tạ ơn Merlin chiếu cố, nếu không có Người thì chắc gã đã được người ta liệt vào danh sách đứng đầu về việc bị 'người yêu giết chết trong khi làm tình' rồi!

Chuyện xấu hổ như vậy, nếu để cha mẹ gã ở Đức biết được, nói không chừng sẽ cấp tốc trở về rồi đem gã hồi sinh dậy để tra tấn một trận cho tới chết, sau đó chờ khi gã lại chết một lần nữa thì đem gã hồi sinh lại một lần nữa để gã trải nghiệm thêm một hồi tra tấn. Việc như thế cứ lặp đi lặp lại nhiều lần nữa cho tới khi chính cha mẹ cảm thấy thỏa mãn mới thôi!

Mới nghĩ tới chuyện như vậy mà Draco đã cảm thấy trên đầu một mảng tê rần rồi. Cho nên để không để tình huống bản thân đến chết cũng không được yên thân, gã đã cảnh cáo Potter hết lần này tới lần khác, cũng không ít lần dùng chút thủ đoạn để dạy dỗ tên quỷ mắt xanh kia, nhưng thằng Đầu Thẹo vẫn như trước chai lì không chịu tiếp thu, cho tới hôm nay còn dám làm ra cái loại chuyện này!

Draco chỉ cảm thấy mấy sợi nơ-ron của gã vừa bị đứt phựt. Tia lý trí cuối cùng cũng đi tông theo tiếng hét cao vút lên đỉnh của Potter, khi gã cảm nhận thấy cơ thể mình lại cứng còng thêm một lần nữa.

"Potter!!!!"

Dường như là không nghĩ đến gã sẽ lớn tiếng kêu tên mình như vậy, Harry lập tức dừng lại động tác tiếp theo, mở tròn mắt nhìn người đối diện.

Bởi vì vừa ngủ dậy, thậm chí là còn chưa kịp tỉnh hẳn từ trong cơn mê để ý thức được chuyện gì ngoài chuyện của anh, đầu tóc màu bạch kim của gã xoã tung tán loạn trên gối, gương mặt tuấn tú thường ngày trông đã đen đi một nửa (trên thực tế, Harry cũng không chắc là nó có chuyển màu không khi mọi thứ xung quanh đều tối đen thế này, trừ một vài mảnh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ ở hai bên tủ đầu giường). Mà ở đôi mắt xám tro xinh đẹp của Malfoy, Harry để ý thấy trong đó đã bắt đầu có tí lửa giận đang nhen nhúm.

Anh không hiểu ra làm sao mà nhìn người kia, từ nãy giờ chuyện cần làm anh vẫn rất chăm chú làm, cũng không có làm ra chuyện gì quá đáng mà, con công chết tiệt kia là đang nổi nóng chuyện gì???

Thấy Harry mở to đôi mắt xanh ngọc lục bảo có hơi tối màu để nhìn mình, gân xanh trên trán gã mơ hồ đang nhảy dựng lên.

"Thu hồi lại hai bùa Hóa đá của em lại hoặc tôi sẽ ếm bùa Lú em, Potter!" Draco gào lên, bất chấp rằng vừa rồi gã đã phá hủy hình tượng cao quý lãnh diễm mà gã đã dày công xây dựng trong suốt 4 năm qua trước mặt công chúng.

Harry thì lại càng ngạc nhiên hơn, anh không biết rằng mình có ếm bùa gã, không những vậy mà còn tới hai lần?! Harry mang theo nghi vấn thử kiểm tra sơ qua cho Draco, lại ngoài ý muốn nhận ra gã thật sự bị trúng hai bùa Hóa đá, liền vội vàng phá giải chúng.

Lúc này Draco đã có hơi bình tĩnh trở lại, gã thử hoạt động cổ tay trong mấy giây, sau khi chắc chắn rằng mình đã không còn bị dính bất kỳ bùa chú nào nữa, gã mới quay sang tức giận nhìn tên quỷ gây chuyện nào đó, mắng:"Em bị ngu hay tại dạo gần đây ở Hogwarts bị lũ quỷ khổng lồ kia tra tấn mà giờ đầu chỉ nhồi đầy cỏ lác, hay là vừa qua em được giới truyền thông chú ý mà đắc ý, cho nên rất có tinh lực nửa đêm nửa hôm làm ra loại chuyện ngu xuẩn này?!"

Dưới uy áp của nọc xà, Harry rất uỷ khuất mà cúi đầu, lí nhí đáp lời:"Không phải, chỉ là...chỉ là...em muốn làm anh vui, cho nên là...là..."

Nghe anh lắp bắp biện giải, Draco rất không khách khí một hơi cắt đứt:"Em muốn gì? Làm anh vui? Thế nhưng chuyện em làm chỉ có kết quả ngược lại! Anh không biết phải nói làm sao nhưng em cũng đã 23 tuổi rồi, không còn là một thằng nhóc suốt ngày gây rối ở Hogwarts nữa, anh cũng không toàn năng như lão Ong Mật hay giáo sư McGonagall, sẽ không có khả năng giúp em hóa giải mọi rủi ro bất cứ khi nào em gây chuyện được!"

Harry ngẩng phắt đầu, rất không cam tâm mà hét lớn:"Không! Em chính là muốn tặng anh một ngày Valentine tuyệt nhất!"

Draco mở miệng toan nói nữa, nhưng khi nhận ra tên khốn gây rối kia vừa nói gì, lại không khỏi nuốt trở lại những gì mình vừa nói.

Valentine? Hôm nay là ngày Valentine???

Hình như đúng là có chuyện như thế, Draco nhớ man mán Potter quả thực có nói gì đó tựa tựa như vậy, cho nên hôm nay chính là cái ngày chết tiệt đó?!

Draco im lặng nhìn chằm chằm vào Potter ở phía đối diện, sau đó không khỏi nhớ đến 'món quà' của tên chết tiệt hay gây rối trước mặt tặng mình, đầu chợt cảm thấy ẩn ẩn đau.

Mẹ kiếp ngày Valentine, mẹ kiếp Harry Potter, mẹ kiếp Bộ phép thuật, nếu không phải hôm qua gã bận đến độ không có thời gian để mà nhìn lịch để bàn, thì gã đã biết hôm nay là Valentine rồi!

Nhận thấy sắc mặt của Draco lại đen đi vài phần, Harry không khỏi cựa eo, đè lên phần gốc cái vật đang căng cứng từ nãy giờ trong hậu huyệt của mình kia nhầm lôi kéo lực chú ý của gã. Quả nhiên, sau một giây hút khí, Draco đã lập tức quăng đi cái vụ quà cáp gì đó sang một bên rồi, tay gã đè lên phần eo mềm dẻo của Harry, không nói không rằng đã bắt đầu đưa đẩy lên xuống.

Được rồi, dù sao đây cũng là 'quà' do Potter tự mình đưa đến, gã không có lý do gì để mà từ chối cả, đúng không?

Vậy nên, happy valentine, Potter.
.
.
.

Chân mày của vị phó Bộ trưởng bộ Pháp Thuật Ron Weasley khẽ giật giật khi nhìn đến lá thư được Hegwig mang đến văn phòng anh lúc sáng nay, sau đó người trong văn phòng không tránh khỏi phải giật mình khi nghe đến tiếng gào rống phát ra từ phòng của ngài Phó bộ trưởng đáng kính:"Draco Malfoy! Tên khốn chết tiệt nhà ngươi!!!"

Mà trên bức thư bị gió cuốn bay kia, thấp thoáng còn có thể thấy mấy dòng chữ hoa hoa lệ lệ như thế này:
Kính gửi cậu Weasley (mày nên cảm thấy may mắn vì tao đã không gọi mày bằng biệt danh trong thư).
Tôi rất tiếc phải thông báo với cậu rằng hôm nay phu nhân và cậu chủ Malfoy đều không thể đi làm, vậy nên tôi được cậu chủ nhờ vả (Milla đã phải đập đầu mấy bận vì chuyện đó) để xin cậu phê duyệt đơn xin nghỉ một ngày của hai người (dù mày không cho phép thì tụi tao vẫn sẽ nghỉ, mày nên biết ơn vì tao đã viết thư đàng hoàng cho mày đi).
Chúc một ngày bình an, con yêu tinh Milla của nhà Malfoy.

Trên thực tế, người viết bức thư này chắc chắn là một con gia tinh có tên là Milla trong nhà con Chồn Sương chết tiệt kia, đừng tưởng dùng phép ếm vô thì anh không nhận ra là của ai, đồ khốn!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top