Căn phòng cách vách
Elian vừa có hai vị hàng xóm mới chuyển về từ khu Peter St. đến ở ngoại ô London. Bất quá Elian không thể không nghi ngờ họ là người đã sống ở đây được một thời gian trước đó, nếu không làm sao mà chỉ mới mấy ngày đầu đã có thể biết chính xác phòng tắm công cộng ở góc khuất con hẻm sau chung cư này được?!
Phải biết rằng phòng suối nước nóng kia rất đắt khách, nếu không phải thân thích gì thì người trong xóm cũng chả ai rảnh chỉ cho. Ít nhất là với những người từ nơi khác đến, bọn họ ở nơi lạc hậu này tất nhiên là phải kiếm niềm vui rồi, huống chi nơi đó lại nằm ở góc khuất, người không quen thuộc địa hình nơi đây thì sẽ không phát hiện ra nha!
Không, điều Elian thật sự thắc mắt là, hai người đàn ông trẻ cùng chen chúc trong một căn phòng chật chội thì cũng không có gì, nhưng mà cô thậm chí còn chưa từng thấy một trong hai người mang bạn gái về, thật sự là quá kỳ lạ rồi!
Ở cái thời đại "đàn ông nó cặp bồ cặp bịt" còn nhiều hơn nam nữ yêu nhau của thế kỷ trước, thì chuyện hai người đàn ông ở chung mà không có bạn gái cũng không phải hiếm lạ, Elian cũng không phải là người bảo thủ như vậy, nhưng đó là trước đây cơ.
Elian là một bà mẹ trẻ đơn thân, trong nhà có con nhỏ cũng đã tới tuổi vào cấp I, nên cô không hy vọng sẽ có gì đó ảnh hưởng đến quá trình phát triển của thằng bé. Ít nhất trong chục năm tới nếu không có gì bất trắc mà xuống mồ thì cô cũng muốn được bồng cháu nội như bao người đó! Vậy nên không thể không nhắc nhở hai vị thanh niên còn trong thời kỳ "nồng cháy" kia nha!
Vì thế nên sau hai ngày hai người kia dọn đến ở, cô đã gặp mặt nói chuyện riêng, cũng may hai người kia là những đứa trẻ biết điều, qua hai tháng rồi cô cũng không hề nghe có tí tiếng động lạ nào bên kia, cứ như là không có ai ở phòng bên cạnh vậy.
Trái tim treo lơ lửng mấy tháng nay của Elian vốn đã yên tĩnh nằm lại trong lòng ngực, thì chưa tới hai ngày phòng sát vách đã liên tiếp vang lên những tiếng cấm trẻ con nên nghe rồi! Elian đã định qua cảnh cáo bọn họ, nhưng ngẫm lại đã đêm hôm thế này, chạy qua làm ồn cũng thật không tốt, nên cô nhịn. Sáng hôm sau Elian cũng không ngoài dự đoán nghe được những tiếng động kia, nhưng vì buổi sáng không có ai ở nhà ngoài cô nên Elian cũng lười quản. Nhưng tới tận buổi chiều vẫn chưa dứt thì thật cmn sung quá rồi đó!
Elian không thể nhịn được nữa mà phải mặt dày chạy sang đập rầm rầm cửa nhà người ta. Không lâu sau cậu thanh niên tóc đen mắt xanh, cả gương mặt còn hơi ửng đỏ ra mở cửa, cô liếc nhìn quần áo ngay ngắn của người trước mặt, trong lòng hung hăng mắng con nhà người ta một trận cẩu huyết lâm đầu, sau đó làm như không có chuyện gì mà bắt đầu nói bóng nói gió:"Hai người làm gì bên này mà lại ồn ào như vậy? Từ hôm qua tới giờ rồi đấy!"
Mặt người thanh niên kia thoạt trắng thoạt xanh, sau đó xấu hổ cúi đầu, nói:"Xin lỗi dì Walker, chúng cháu sẽ không gây phiền toái cho mọi người như thế nữa đâu ạ!" Elian liên tục liếc xuống phần hạ bộ của cậu với con mắt mang theo ý tứ cảnh cáo, cậu không khỏi xấu hổ đưa tay ngăn tầm mắt cô, lúc này cô mới hài lòng ra về.
Khi Harry đóng cửa lại thì cái tên thủ phạm khốn khiếp chết bằm nào đó cũng tự nhiên như không xuất hiện sau lưng cậu, đầu vùi vào cần cổ người trước mặt hít hà hai cái, sau đó mang theo gương mặt không giấu nổi nụ cười nhìn Harry, xấu xa nhéo đầu vú cậu một cái, hỏi:"Thế nào? Giờ thì em chịu tin rồi chứ?" Dừng lại một chút, gã đổi giọng, hai mắt nheo lại đầy nguy hiểm nhìn cậu:"Nếu em dám liếc mắt đưa tình với thằng cha nhà báo đó thêm một lần nào nữa, tôi liền mang em đi thoát y ở ngoài phố đó!"
Cơ thể Harry bị người đùa giỡn nãy giờ, trên làn da trắng ngần không khỏi để lại những dấu vết ái muội, mặt sau còn chưa được người thỏa mãn, không khỏi ngứa ngáy khó nhịn mà hướng bộ vị đã cương cứng của bạn tình cọ sát, liền bị gã không lưu tình đánh cho một cái vang dội vào cái mông dâm đãng của cậu, đè thấp giọng hỏi:"Có nghe hay không?"
Harry khuất phục "ân" một tiếng, sau đó chống tay vào cửa nhểnh lên cái mông cong vểnh, lắc lư đầy mời gợi với người phía sau:"Đến, em sắp chịu hết nổi rồi...cầu anh, chồng ơi~ cầu anh!"
Draco nhìn cái vị hằng ngày vẫn luôn ra vẻ nghiêm túc đường hoàng trước mặt người khác giờ đây lại ở nơi chặt chội này dâm đãng cầu gã thượng cái mông nhỏ của hắn, hai mắt không khỏi đỏ lên, vung tay lại đánh thêm hai cái vào cánh mông trắng tuyết, lạnh giọng nói:"Hừ, đúng là đồ thiếu thao! Nói! Có phải trong lúc tôi không có mặt em cũng ở trước mặt gã đàn ông khác hạ mình dâng mông như vậy không? Hả?"
Cơ thể Harry run rẩy theo từng nhịp đánh của người dưới thân, bên mông bắt đầu có cảm giác đau nhức tê dại, chắc hẳn đã bị đánh đỏ đi. Nghe thấy lời chất vấn đầy tức giận của ai kia, đầu óc không tự chủ được liền muốn phản kháng, lời nói ra cự nhiên còn mang theo chút nức nở nho nhỏ:"Không có! Em vẫn luôn đợi chồng về...ô...đừng đánh, dâm thủy sắp bắn ra hết rồi...ư..uhm~" theo lời nói của cậu, trong không gian quả nhiên truyền đến tiếng nước "phốc phốc xuy" vang lên mỗi khi gã đánh mông cậu.
Gã đương nhiên biết chuyện đó, nhưng tay vẫn không ngừng đánh xuống, từng cú từng cú thậm chí còn mang theo lực đạo kinh người mà đánh mông nhỏ đến khi màu đỏ lan đều trên đó. Draco thu hồi tay rồi nhìn cảnh tượng hương diễm trước mắt, thở hổn hển mắng một câu:"Đúng là đồ dâm đãng!" Sau đó không chút báo trước đã vội vọt đi vào.
Lỗ nhỏ bị cưỡng ép mở ra, nhanh chóng bao lấy qui đầu to lớn, sau đó rất nhanh đã ôm trọn côn thịt thô to của gã. Harry bị tập kích không khỏi hét lên một tiếng, nhưng lại nhớ ra người bên ngoài có thể nghe thấy, không khỏi nhịn xuống tiếng rên. Draco đương nhiên biết suy nghĩ của cậu, vung tay một cái, thoáng chốc cả căn phòng đã bị phép thuật bao trùm, gã ghé sát lại gần cơ thể nóng bỏng của người kia ở bên tai thổi khí, cười nói:"Muốn rên thì mau rên đi, chúng ta chỉ có nửa tiếng thôi đó."
Harry bất mãn kêu một tiếng, nhưng rất nhanh liền bị mấy động tác của người kia làm cho hét lớn, trong lòng thầm mắng gã vô sỉ, sau đó cũng bắt đầu trầm luân vào dục vọng triền miên của người phía sau mang lại.
.
.
.
Harry bước ra khỏi phòng tắm, chỉ cần liếc mắt một cái liền nhìn thấy người nào đó thoả mãn nằm ườn ở trên giường hé mắt nhìn lại cậu, khóe môi không khỏi giật giật mấy cái, cuối cùng buông tha chuyện muốn yếm bùa tên khốn trước mặt, tiến lại gần đem gã đẩy qua bên cạnh, bản thân cậu cũng nhanh chóng trèo lên giường đắp chăn, thân thể phối hợp đánh một cái rùng mình nho nhỏ.
Draco buồn cười nhìn cậu, vươn tay làm ra một cái bùa giữ ấm cho hai người xong thì kéo cậu lại nằm cùng, hai người trán cụng trán, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương tỏa ra làm họ bất giác thả lỏng, cùng ôm nhau lăn lộn một chút, cuối cùng cũng là cậu nhận thua giơ tay đầu hàng trước:"Ngủ đi, mai không phải anh có buổi giấc sáng sao? Còn dám làm, mai trễ thì Blaise sẽ không tha cho anh đâu!"
Draco chớp chớp mắt nhìn người đã muốn cuộn mình ngủ say trong lòng, không khỏi cười một tiếng, đem trán người kia hôn một cái chúc ngủ ngon, sau đó cũng thành thành thật thật đi ngủ.
Dù trước đây gã có nằm mơ thì cũng không bao giờ tưởng tượng ra được cảnh có một ngày gã còn có gia đình đầy đủ như hiện tại. Cha mẹ không chết, sự nghiệp không bị cản trở, quan trọng hơn nữa là, hiện tại cuối cùng gã cũng có một nơi để gã thuộc về.
Cùng với tên nhóc năm nào ngày ngày đối nghịch này đi hết quãng đời còn lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top