Chương 3: Các cựu gia chủ

Harry sau giấc ngủ dài, lúc tỉnh dậy đã là quá chiều. Theo quán tính mà mò tìm cái kính theo mình đã nhiều năm, tầm nhìn được rõ hơn thì cậu mới nhận ra là mình đang ở Thái ấp Malfoy. Cậu chợt nhớ về chuyện lúc nãy, Draco hôn cậu, nói yêu cậu. Càng nghĩ mặt Harry càng đỏ lên. Con gia tinh Olwen lại xuất hiện lần nữa, nó mở to mắt nhìn Harry.
- Cậu Potter xin xuống dùng cơm với cậu chủ Malfoy.
Olwen cung kính đối với Harry. Cậu mỉm cười với con gia tinh kia.
- Được! Nói với Malfoy là lát nữa tôi xuống .
- Vâng.
Con gia tinh biến mất. Harry tắm rửa một chút, cảm thấy sau khi tắm thật thoải mái. Mặt lên người bộ quần áo thường ngày, đi xuống dùng bữa. Harry vừa đi đến nữa cầu thang đã ngửi thấy một mùi thơm hấp dẫn, khiến bao tử Harry cồn cào đến lạ.

Vào tới phòng ăn, thấy Draco đã ngồi sẵn chờ cậu . Trên bàn, nhiều món ăn được dọn ra trông thật hấp dẫn. Nó làm Harry nhớ đến mấy bữa ăn do bà Molly đích thân chuẩn bị cho cậu khi cậu ghé thăm Hang sóc. Draco thấy Harry đi xuống trong lòng cũng có chút nhộn nhạo. Làn da của Harry như ửng đỏ trong ánh sáng ấm áp dưới ánh đèn của phòng ăn, đôi mắt lục bảo vẫn còn ươn ướt do mới tắm xong và theo kết luận của một Malfoy thì trông Harry bây giờ thật sự ngon miệng hơn cả mấy món ăn trên bàn.

Harry ngồi xuống gần Draco, đưa mắt nhìn hết thức ăn trên bàn từ thịt cừu tẩm sốt, đùi gà chiên, sốt thịt băm, tôm nướng , một ít salad và cuối cùng là chiếc bánh mứt rất chi vĩ đại với đầy táo xanh trên mặt bánh. Cậu đưa mắt nhìn Draco; xem thử tên quý tộc kia đã bắt đầu ăn chưa và thật đáng tiếc là tên quý tộc tóc vàng kia vẫn chưa buồn nhất chiếc nĩa của mình lên.
- Malfoy cậu có định ăn không vậy?
Harry sốt ruột hỏi bởi vì cậu đói quá rồi. Nhưng cậu vẫn nghĩ đây cũng là một Thái ấp, kẻ cùng ăn với cậu là Draco Malfoy. Cậu tuyệt không thể để mình quá lỗ mãng cho tên kia có cớ chọc ngoáy cậu được. Harry định chờ Draco ăn trước rồi mình mới xơi tái đám đồ ăn kia . Nhưng sao hắn vẫn chiễm chệ ngồi đó mà không ăn chứ!!!
- Ồ! Đương nhiên là phải ăn. Mời cậu.
- Được .
Harry cứ lấy mỗi thứ một ít, dần lấp đầy cái bụng của cậu. Harry giờ mới để ý tới Draco, anh ăn uống rất từ tốn thậm chí ăn khá ít. Harry liền lấy một ít thịt gà chiên bỏ vào đĩa của Draco.
- Potter tôi ăn xong rồi.
- Không được! Cậu ăn ít quá đi. Ăn thêm một chút để tôi lấy bánh cho cậu nữa.
Draco im lặng, quan sát Harry đang lấy thức ăn cho mình.
- Cậu không cần làm thế đâu!! Sẽ ra sao nếu người khác biết Cứu thế chủ của họ đối xử tốt với một đầy tớ trung thành của kẻ mà ai.... của Voldemort.

Harry ngừng lại động tác lấy thức ăn của mình, xoay lại nhìn Draco. Gương mặt ấy trông cay đắng nhưng vẫn ráng gặng nụ cười thật khó coi. Harry nhìn chằm chằm vào đôi mắt xám tro ấy như muốn ngoáy sâu vào tâm tư của Draco. Cậu mở miệng đầy nghi vấn:
- Cậu có phải Malfoy không ??!! Hay ở trong ngục kia chưa bao lâu, não đã bị úng nước rồi cho nên nói chuyện cứ như con quỷ khổng lồ đần độn thế.
Draco ngạc nhiên nhìn Harry, có chút buồn cười. Từ khi nào con sư tử kia đã biết học cách mắng người của Xà vương Snape rồi a. Harry hơi cuối đầu, mái tóc đen do lâu rồi chưa cắt tỉa nên cứ như thế rủ xuống che đi tầm mắt của cậu. Harry gằng từng giọng nói:
- Tôi năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 18 phải 18 tuổi rồi đấy!!! Việc tôi làm tôi ắt biết rõ hay vị thiếu gia nhà Malfoy coi hành động này của tôi chỉ vô ích và thừa thãi hoặc là...
- Không phải!!
Chưa để Harry dứt câu Draco đã biểu tình phản đối. Sao cái tên đầu đất kia cứ thích đi theo hướng tiêu cực như thế chứ? Harry quan tâm anh, Draco mừng còn không kịp chỉ là sợ miệng đời thị phi cậu sẽ phải chịu tiếng xấu vì mình. Nên anh mới nói như thế, ai ngờ tên kia lại nghĩ anh không cần sự quan tâm của mình. Draco ngần ngại rời khỏi chỗ ngồi của mình , đến ngồi bên cạnh Harry. Giọng anh trầm ấm nhẹ nhàng nhưng có chút chua xót, cái cách nói chuyện nghông nghênh trước đây không còn nữa mà thay vào đó là sự trưởng thành và chính chắn hơn.
- Tôi trước giờ chưa có ý đó. Tôi chỉ sợ sẽ có người gièm pha việc này. Lấy cớ đó chống lại cậu.
- Tôi không sợ. Gièm pha, giễu cợt những thứ đó tôi chưa từng trải qua chắc!!! Họ nói gì kệ họ tôi không hơi đâu quan tâm.
Draco hạ mi mắt xuống rồi lại ngước lên nhìn Harry.
- Vậy được!! Thế Potter lấy bánh cho tôi.
- Malfoy cậu không có tay à tự lấy đi chứ!!
- Không phải lúc nãy đang định lấy bánh cho tôi sao?? Sao vậy định rút lời không quan tâm tôi nữa sao?! Potterrr a.
- Được!!!! Nè ăn đi!
Harry cục súc súc luôn một miếng bánh cho Draco. " Bánh hôm nay ngọt dữ " Draco cứ thế cười cười ăn hết chỗ bánh đó.
Dùng xong bữa tối, một con gia tinh xuất hiện, trên tay nó có rất nhiều thư từ và bưu phẩm .
- Dippo mang thư cho cậu chủ .
Draco cúi người cầm lên một lá thư đỏ chót, lật qua lật lại mấy lần.
- Được ! Đem hết lên thư phòng của ta . Ta sẽ xử lý sau.
Con gia tinh ' bụp ' một cái liền biến mất. Harry cũng đã rời bàn ăn đi đến cạnh Draco xem có chuyện gì rồi.
- Chỉ là chút thư từ không có gì đâu.
Harry bán tính bán nghi nhưng vẫn không hỏi Draco.
- Cậu có thể đi dạo quanh đây
Draco vừa nói vừa sải bước hướng tới thư phòng xử lý công việc. Giữa chừng anh quay lại nhìn Harry, giọng trêu đùa :
- Coi chừng đi một hồi lạc đấy nhé.
Harry đen mặt nhìn Draco. Ừ thì đúng là thái ấp này có chút rộng nhưng đi dạo một lát mà lạt đường đúng là chuyện không thể.Phải đó là ý nghĩ kiên cường của Harry nửa tiếng đồng hồ trước nhưng bây giờ cậu thật sự lạc, lạc cmn rồi. Chỉ cái thái ấp thôi mà rộng chi thế không biết, Harry quan sát xung quanh xem thử có gọi được con gia tinh nào giúp mình không. Đây là một hành lang dài, dọc hai bên tường là có rất nhiều khung ảnh lớn có, nhỏ có. Những người trong khung hình đều mang màu tóc đặc trưng của nhà Malfoy. Họ ngoái nhìn Harry với ánh mắt không quá nhiều thiện cảm, họ rù rì với nhau mà Harry đoán chắc nội dung của những cuộc đối thoại thầm kín kia là nói về cậu. Cậu đi tới cuối hành lang, lượng lữ việc có nên mở cách cửa được điêu khắc tỉ mỉ trước mặt.
Nhưng sự tò mò của một Griffindor trổi dậy bên trong Harry. Cậu đẩy mạnh cánh cửa gỗ vĩ đại kia, bước vào bên trong quan sát xung quanh.
- Đây chắc là cây gia phả của nhà Malfoy.
Harry thì thầm, cậu nhìn thấy những cái tên mang họ Malfoy trên các nhánh cây tẻ ra nhiều hướng. Đang xem xét từng cái tên thì một giọng nói trầm vang lên trong căn phòng.
- Ồ! Xem kìa cái căn phòng tưởng chừng đã bị bỏ quên bởi một đứa cháu trai duy nhất ai ngờ lại có khách ghé thăm.
Harry giật mình quay lại, tay cầm chặc đũa phép chĩa về phía đang phát ra tiếng nói. Trên bức tường rộng màu xanh đậm có in hoa văn tinh tế là các bức ảnh của những người đàn ông tóc trắng, tay cầm trượng. Ánh mắt của họ lạnh lẽo nhìn Harry.
- Tôi nói này chàng trai. Việc chĩa đủa phép vào một bức tranh thì có mấy chi hay ho nhỉ.
Một người đàn ông trong một khung tranh gần đó mở giọng như giè biểu hành động của Harry. Harry bình tĩnh lại thì hạ đũa phép xuống.
- Các người là gia chủ của tộc Malfoy.
- Ồ! Nên sửa lại cho đúng là cựu gia chủ của tộc Malfoy. Và có thể cho phép tôi được biết tên của kẻ đột nhập như cậu không ?
Một bức tranh nằm ở vị cao trên tường trả lời cậu và có vẻ sự xuất hiện của cậu không làm họ vui vẻ lắm.
- Tôi tên Harry, Harry Potter. Và xin nhấn mạnh tôi không đột nhập vào đây.
- Vậy là Draco cho cậu vào đây. Thật không ngờ nó có thể làm như thế.
- Phải nếu là Lucius thì nó sẽ không bao giờ cho phép những kẻ như vậy đi vào bên trong căn phòng cao quý này.
Sự tranh luận diễn ra chủ yếu là chê trách Draco đã chỉ người khác xâm phạm vùng cấm của gia tộc. Harry muốn ù cả tai, cậu không chịu nổi nữa.
- Xin các vị im lặng giùm cho. Tôi tưởng cái phong phạm quý tộc không cho phép các vị bàn tán sôi nổi như một lũ ong vỡ tổ ì xèo cả lên.

Tiếng bàn tán im bặt, họ ngước nhìn Harry như thể cậu đã xúc phạm lòng tự tôn cao nhất của họ. Harry không quan, cậu tiếp tục nói với âm thanh lớn hơn:
- Malfoy ý tôi nói là Draco đang cố gắng vật dậy cái cơ đồ của gia tộc các người. Sau tất cả ....
Một bức tranh phản bát lời nói của Harry.
- Đó là trách nhiệm của nó. Lucius đã giữ đúng trách nhiệm của mình cho đến khi kẻ đó xuất hiện.
- Sợ hãi, phục tùng một cách vô điều kiện. Điều đó thật hổ thẹn .
- Chúng tôi các gia chủ đời trước đã luôn cố gắng gìn giữ gia tộc này. Vậy mà giờ đây nó suy thoái đến vậy.
Từng gia chủ một lên tiếng bất bình về thực trạng của gia tộc Malfoy và cách mà Lucius phục tùng Voldemort.
- Giờ thì Lucius và Narcissa đang trong tù. Tôi có sự e ngại về việc Draco có thể nắm quyền tộc Malfoy không ??

Harry trầm lặng trước sự bàn tán của họ. Draco thật sự đã luôn chịu qua nhiều áp lực từ chính gia tộc của mình.
- Cậu Potter đây chắc không phải người bình thường. Liệu có chịu giúp đỡ Malfoy chúng tôi.
Malfoy luôn là cáo già, xảo quyệt nhận thấy có kẻ giúp mình được liền hạ giọng nói chuyện. Harry lưỡng lự trả lời:
- Tôi có thể làm gì được chứ??
Các gia chủ như vui mừng vì điều đó.
- Cậu Potter có thể...
- Cậu không cần làm gì cả!!!!!
Harry quay lưng lại và Draco đứng ngay cửa. Draco tiến về phía Harry nắm lấy cổ tay cậu kéo đi.
- Và các vị cũng đừng hòng lợi dụng cậu ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #duyanh