Part 1
Hogwarts
Harry Potter mang thức ăn về phòng riêng, đó là thói quen trong suốt một năm qua của cậu. Từ khi mối quan hệ giữa Harry và những học sinh khác xấu dần đi vào năm thứ tư (trừ lũ Slytherin vì chúng chẳng hề để tâm gì đến việc này) thì cậu đã hình thành cái thói quen này rồi. Mọi việc bắt đầu khi Harry bị ép buộc tham gia vào trận đấu Tam Pháp Thuật, Nhà Hufflepuff cho rằng Cứu thế chủ đang cố gắng ăn cắp cơ hội được tỏa sáng của họ. Nực cười hơn cả là khi Harry trở về từ nghĩa trang Riddle với thân thể lạnh ngắt của Cedric, tất cả mọi người đều tin vào lời giả thuyết bịa đặt của Fudge về việc cậu đã giết chết anh và Voldermort không đời nào đã sống lại được.
Chỉ có một số người trong Hội Phượng Hoàng, gia đình Diggory, giáo sư McGonnagal, Hermione cùng với người mà cậu không thể ngờ tới, Severus Snape và thầy Hiệu Trưởng Albus Dumbledore tin tưởng cậu vô tội đồng thời cũng tin vào sự trở lại của Voldemort.
Cảm thấy như vậy đã đủ tồi tệ rồi hả? Ồ, không, điều tồi tệ nhất chính là gia đình Weasley không muốn tin vào những chuyện tầm phào như Voldemort đã trở lại và cảm thấy mệt mỏi khi những đứa con của họ cứ liên tục bị dính vào nguy hiểm, chính bà Molly đã nghi ngờ Harry đang ẩn trong lớp vỏ "Cứu thế chủ" để âm mưu trở thành Voldermort thứ hai. Do vậy, trong suốt cả mùa hè, Harry phải ở lại trường một mình.
Cứ như vậy, năm thứ năm của Harry trở thành một cơn ác mộng. Trong lúc cậu vẫn còn đang đau buồn, những Nhà khác ngày càng ác ý và hoành hành hơn, tung tin đồn cực kỳ vô lý về cậu. Bộ Pháp Thuật cũng không nghỉ ngơi, họ tìm đủ mọi cách để đuổi học Harry nhưng thất bại, và điều đó khiến họ không hài lòng. Vì vậy đã có một người được cử tới để trừ khử cậu - Dolores Umbridge.
Bà ta tra tấn Harry bằng Blood Quill, mang nỗi khiếp sợ kinh hoàng đến cho toàn bộ Hogwarts, hơn nữa việc bà ta trở thành giáo sư cho môn DADA quá khủng khiếp nên Harry cùng với Hermione và Luna quyết định tự tập luyện trong Phòng Yêu Cầu. Họ đã mời cả Nevile và những người còn lại trong trường ủng hộ Harry cùng tập luyện, và, qua thời gian, kĩ năng của mọi người đều tốt lên trông thấy. Nhận thấy học sinh của mình có sự thay đổi, Umbrigde bắt đầu nghi ngờ Harry nhưng chưa bao giờ đưa ra được chứng cứ. Vào năm thứ năm, Harry bắt đầu thấy những ảo ảnh về Chúa Tể Hắc Ám, cũng vì thế nên cụ Dumbledore đã nhờ giáo sư Snape dạy cho cậu Bế Quan Bí Thuật .
Trong một lần tập luyện, Harry dùng chú phản nguyền và đột nhiên thâm nhập được vào trong tâm trí của vị giáo sư Độc Dược. Cậu rất sốc khi biết rằng ông cùng những Slytherin khác là điệp viên cho phe [Sáng].
Snape đã rất lo lắng về chuyện này nên định xóa trí nhớ của Harry, nhưng cậu đã chạy trốn khỏi phòng trước khi ông kịp cầm đũa phép lên. Sau hôm đó, cậu cố chuồn khỏi mọi tiết học độc dược cũng như Bế Quan, nhưng cuối cùng vẫn bị bắt và phải lập lời tuyên thệ với ông. Mặc dù Snape vẫn rất tức giận, nhưng nhờ nó mà giờ đây Harry và ông đã thân nhau hơn. Và cũng chính vào năm nay Harry mới bắt đầu nghiêm túc với việc học của mình.
Vào mùa xuân, cậu tìm được rất nhiều loại sách khác nhau về các môn học . Snape rất bất ngờ với thành quả của cậu và bắt đầu chỉ dẫn sâu vào nhiều phần khác của Bế Quan Bí Thuật. Ngoài ra, cậu vẫn tập luyện DADA cùng các bạn. Nhưng vào một hôm, Luna đã bất cẩn để lộ hành tung của mình cho Umbridge. Mặc dù không bị bắt nhưng bà ta đã không còn kiên nhẫn nữa, mụ kéo Harry vào một góc và ra lệnh cho cậu phải cho mụ biết việc câu đang làm. Cậu không trả lời câu hỏi của mụ, vậy nên trong một phút tức giận, Dolores đã sử dụng [Nhục Hình] lên cậu. Cũng nhờ thế mà cụ Dumbledore đã có được bằng chứng và trước khi Bộ kịp lấp liếm với dân chúng, cụ đã nhanh tay hơn và bắt Tòa án phù thủy tối cao phải đưa mụ ta đến Azkaban.
Bị hớt tay trên, Bộ Pháp Thuật căm phẫn, quyết định trừ khử Dumbledore và Potter một lần và mãi mãi, lợi dụng tờ Nhật Báo Tiên Tri để bôi nhọ danh tiếng của họ. Năm thứ năm kết thúc trong bi thảm, Harry đã quên bảo vệ tâm trí của mình, cậu thấy được ảo ảnh của người cha đỡ đầu yêu quý đang chết dần trong Bộ Pháp Thuật.
Lấy hết dũng khí, Harry cưỡi vong mã cùng Hermione và 2 người bạn còn lại cùng bay đến Bộ và mắc vào bẫy của Bộ. Với niềm tin bất bại của mình, cả 4 đã kéo dài thời gian trận đấu, chờ Hội Phượng Hoàng đến. Không may, cha đỡ đầu của cậu đã bị em họ của ông đánh lén, ngã vào cánh cổng dẫn sang thế giới bên kia.
Cụ Dumbledore đã rất khó khăn khi đưa Harry chạy trốn ra khỏi Bộ Pháp Thuật trước khi Fudge phát hiện ra sự hiện diện của cậu . Bộ Pháp Thuật giải thích với công chúng rằng đó là một cuộc tấn công của những Tử Thần Thực Tử để lấy lại những gì chúng đã mất. Họ còn cho rằng Harry đang giúp đỡ Dumbledore giành lấy quyền hành toàn bộ thế giới Phù Thủy. Mọi người điều tin vào lời giả thuyết đó vì cho đến giờ Voldemort vẫn chưa xuất hiện trước công chúng một lần nào. Mọi chuyện bắt đầu trở nên kịch liệt hơn khi Harry bước chân lên chuyến tàu đến Hogwarts.
Tất cả học sinh đều dùng vũ lực với cậu, cần đến vài thành viên của Hội Phượng Hoàng mới cứu Harry ra nổi và hiện vẫn còn đang nằm trong Bệnh Xá dù cuộc tấn công ấy đã trôi qua vài tuần. Snape đã khăng khăng với Dumbledore rằng đưa Harry ra khỏi Nhà Gryffindor và cho cậu ký túc ở một căn phòng riêng mới là biện pháp an toàn nhất.
Dù như thế, việc này cũng không ngăn cản được những cuộc tấn công khác khi cậu đang đi bộ ở hàng lang, ngay cả việc bọn tấn công phải mất đi hàng đống điểm của [Nhà], chúng cũng không quan tâm. Snape đã bàn luận với [Nhà] của ông và quyết định đưa Harry vào để tăng cường bảo vệ. Những trò trả thù không-kịp-chớp-mắt của [Nhà Slytherin] đã giúp các cuộc tấn công giảm dần đi.
Tin tốt là Harry cùng mối quan hệ của cậu với Slytherin ngày càng tiến triển và càng bất ngờ hơn khi cậu cũng tạo được mối quan hệ bạn bè với con chồn khó tính- Draco Malfoy. Tin xấu là những gia đình của các [Nhà] khác không hài lòng với chuyện Slytherin được thoát khỏi cấm túc và trừng phạt. Họ không chịu xem xét tình hình kỹ lưỡng mà càng tin rằng Harry xứng đáng nhận những gì mà con họ làm với cậu.
Sáng, 7:00 Harry ăn xong bữa ăn, duỗi thẳng hai tay lên cao. Xương sườn của cậu vẫn còn đau bởi lần tấn công đợt trước, cuộc tân công tệ đến nỗi đã khiến Draco bị thương nghiêm trọng và phải trở về nghỉ dưỡng ở Tháp Ấp. Harry mệt mỏi vô cùng khi phải đối đầu với những người cho rằng bản thân cậu là một thứ gì đó đáng ghê tởm, đáng phải nhận trừng phạt.
Chiều,, Harry bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa dồn dập. "Potter, mở cửa ra, ngay lập tức!" — giọng của giáo sư Snape lạnh lùng nhưng đầy khẩn trương. Harry mở cửa, đối diện với ánh mắt sắc bén của vị giáo sư Độc Dược. "Chúng ta phải rời đi ngay. Fudge đang ở đây cùng hàng chục Thần Sáng và cả một đoàn nhà báo. Hắn quyết bắt cậu tống vào Azkaban."
Harry gật đầu, nhanh chóng cầm theo đũa phép và rời khỏi phòng. Nhưng khi họ đi qua hành lang dẫn đến lối ra, cầu thang đá bất ngờ chuyển hướng, đưa cả hai đến Đại Sảnh đường, nơi Bộ trưởng Fudge đang đứng cùng cụ Dumbledore và một đội Thần Sáng.
"Potter!" Fudge hét lớn, giọng hắn vang vọng khắp sảnh. "Bắt lấy cậu ta! Hắn chính là mối nguy hại lớn nhất của thế giới phù thủy!"
Ngay khi những Thần Sáng rút đũa phép ra, toàn bộ các thành viên của Hội Phượng Hoàng cùng Slytherin ùa vào chắn trước Harry. Snape đứng cạnh cậu, đũa phép đã sẵn sàng. "Nếu ai đó muốn đến gần Potter," ông nói lạnh lùng, "cứ thử xem."
Trận chiến nổ ra dữ dội. Ánh sáng của các bùa chú lấp lóe khắp nơi, tiếng la hét, tiếng nổ vang rền khắp Đại Sảnh. Nhưng đó chỉ là khởi đầu. Tòa lâu đài rung chuyển dữ dội, một luồng khí lạnh tràn vào như thể toàn bộ thế giới bị hút cạn sinh lực. Harry cảm thấy vết sẹo trên trán bỏng rát, và cậu biết Voldemort đã đến.
Từ bóng tối của cửa chính, Voldemort xuất hiện, áo choàng đen phấp phới như bóng ma. "Chào Harry Potter," hắn nói, giọng rít lên như tiếng rắn. "Ngươi đã chạy trốn đủ lâu. Đã đến lúc kết thúc tất cả."
Cả Đại Sảnh chìm trong im lặng. Harry bước lên, đối mặt với Voldemort, cảm giác sợ hãi bị thay thế bởi sự quyết tâm. "Ta không chạy trốn," Harry nói, giọng cậu chắc chắn hơn bao giờ hết. "Ngươi sẽ không bao giờ chiến thắng."
"Thật sao?" Voldemort nhếch mép cười, nâng đũa phép lên. Trước khi Harry kịp phản ứng, hắn phóng ra một luồng ánh sáng xanh lục chết chóc. Harry lăn sang một bên, né được trong gang tấc, và bắn trả bằng một bùa choáng. Voldemort dễ dàng đỡ lấy, và cuộc đấu tay đôi bắt đầu.
Trận Chiến Tối Thượng
Voldemort không chỉ mạnh mà còn nhanh một cách đáng sợ. Những bùa chú của hắn gần như không để lại thời gian cho Harry phản ứng. Nhưng Harry không phải là cậu bé 11 tuổi ngày nào. Cậu áp dụng mọi thứ Snape đã dạy, giữ vững tâm trí, tránh để cảm xúc chi phối. Các bùa chú phòng thủ của cậu trở nên sắc bén, và những đòn tấn công ngày càng chính xác hơn.
"Ngươi đã tiến bộ," Voldemort rít lên. "Nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì. Ta là kẻ bất tử!"
Harry không trả lời. Cậu tận dụng mọi cơ hội, ném những bùa chú phức tạp nhất mà cậu học được. Nhưng Voldemort quá mạnh, và mỗi lần cậu nghĩ mình có cơ hội, hắn lại phản công với sức mạnh gấp đôi.
"Kết thúc rồi, Potter!" Voldemort hét lên, bắn ra một bùa chú khiến mặt đất dưới chân Harry nổ tung. Harry ngã xuống, đũa phép văng khỏi tay. Voldemort cười khinh miệt, tiến lại gần. "Ngươi không bao giờ có thể chiến thắng, cậu bé may mắn."
Nhưng ngay khi Voldemort giơ đũa phép để kết liễu Harry, một luồng ánh sáng bạc lóe lên từ phía sau hắn. Đó là Snape, người đã ẩn mình trong bóng tối, dùng mọi sức mạnh cuối cùng để giữ Voldemort lại trong vài giây ngắn ngủi.
"Harry, viên đá!" Snape hét lên, chỉ về phía túi áo của cậu. Harry lục tìm và rút ra viên đá hồng ngọc mà Dumbledore đã giao cho cậu. Cậu nhớ lời cụ dặn: "Viên đá này chứa đựng sức mạnh của những linh hồn đã khuất. Hãy dùng nó khi ngươi cần nhất."
Harry dồn hết sức mạnh còn lại, niệm một câu thần chú cổ xưa. Viên đá phát sáng rực rỡ, hút lấy linh hồn của Voldemort. Hắn gào thét, chống cự, nhưng linh hồn bị viên đá nuốt chửng từng chút một. Cuối cùng, khi Voldemort chỉ còn là một cái bóng mờ nhạt, Harry nâng đũa phép lên và phóng ra bùa chú cuối cùng. Một ánh sáng chói lòa bao phủ cả Đại Sảnh.
Hậu Chiến
Khi ánh sáng tan đi, Voldemort đã biến mất. Cả Đại Sảnh chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng thở dốc của Harry. Cụ Dumbledore tiến đến, đặt tay lên vai Harry. "Con đã làm được, Harry. Thế giới phù thủy sẽ không bao giờ quên điều này."
Nhưng Harry không cảm thấy niềm vui chiến thắng. Cậu nhìn quanh, thấy những khuôn mặt mệt mỏi, những người bạn bị thương, và sự tàn phá khắp nơi. Cậu biết rằng, dù Voldemort đã bị tiêu diệt, nhưng vết sẹo mà hắn để lại sẽ mãi mãi không bao giờ phai.
Các nhà báo bước ra khỏi chỗ trốn của họ. Những ánh đèn bắt đầu sáng lên cho mọi người thấy khung cảnh khốc liệt của chiến trường. Vài nhà báo bắt đầu tra hỏi: " Henry Wise, từ Mạng thông tin mới của Phù thủy. Hiệu trưởng Dumbledore, thưa ngài, đó có phải là xác của Chúa Tế Hắc Ám?"
Dumbledore gật đầu: "Đúng!! Như mọi người đã thấy, Fudge đã sai về sự trở lại của Voldermort. Thay vì chuẩn bị cho Bộ Pháp Thuật và tất cả mọi người để chiến đấu, thì ông ta lại chọn truy lùng một cậu bé vô tội. Chúng ta nợ Harry Potter một ân huệ rất lớn, người đã xả thân để cứu thế giới". Tới giờ, cụ quay vào tìm Fudge để giải phong ấn nhưng hắn ta đã trốn thoát.
_________________________________
*Au: Haiii, sau khi thấy bộ truyện kia khá thành công thì tớ quyết định sẽ trans thêm bộ này và mở một request lớn - sẽ được thông báo ở chap sau. Mong mọi người ủng hộ truyện như bộ kia để tớ có động lực ra thêm chap nheseeee<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top