Chương 30.
Đến dãy bàn nhà mình ngồi ngay ngắn, rõ ràng cái dáng vẻ hòa nhã dù vẫn trầm lặng kia của Harry, thật sự rất cuốn.
"Cho tớ ngồi cạnh bồ nha." Một cô gái xinh đẹp đến bắt chuyện, Harry cười mỉm, rồi cũng gật nhẹ đầu.
"Tớ là Cho Chang, bồ có thể gọi tớ là Cho." Cô nàng cười nhẹ, thật sự là một vẻ đẹp dịu dàng.
"Cũng như vậy, gọi tớ là Harry." Bản thân cậu, chính là không thích giao tiếp với nhiều người.
Cho nhìn Harry, ánh mắt có vẻ rất thích thú cùng tò mò, nhưng lại không biết bắt chuyện như nào cho được.
"Gryffindor." Bắt đầu phân loại từ bao giờ mà cậu không nghe thấy vậy.
Riêng một buổi ấy, Harry chẳng để ý chút nào, cứ vậy chờ rồi về phòng mình.
Nhìn xung quanh một chút, phải rồi, từng có người trong này, nhưng hiện tại, Harry chỉ nhớ căn phòng là do Draco sắp xếp.
Gã sẽ không bị lãng quên, nhưng cũng không ở mãi trong kí ức của cậu.
. . .
"Harry, mày làm bài với tao." Kết thúc tiết Độc dược, Draco lần này đánh chiếm trước.
"Cậu không nói tớ cũng sẽ nói, tớ làm bài với cậu thôi." Như một câu nói bình thường, nhưng đối với Draco, nó thật giống tỏ tình.
Dáng vẻ lạnh nhạt kia, Harry không dành nó cho Draco, và bạn bè, gia đình cậu.
"Rồi rồi, đứng ngơ ra đó là mất chỗ đầu của tớ mất." Harry cầm tay Draco, kéo anh đi đến lớp thần chú.
Bạn, vậy mà chỉ là bạn cơ chứ.
Không biết từ khi nào, mọi người từ bắt nạt, hiện cũng chỉ có thể âm thầm nhìn dáng vẻ Harry thanh tao mạnh mẽ bước đi.
'Đừng hỏi, Potter bồ ấy, phá đảo chúa tể đấy.'
'Ba tớ giờ đến cả dấu hiệu kia cũng không còn rồi.'
'Vậy mà trước bồ là người chửi bồ ấy nhiều nhất đấy.'
'Giờ sửa giờ sửa.'
'...'
Lời tiếp lời, họ chỉ có thể sau lưng cậu nói như thế, chứ làm không biết được hay không...
-
"Potter?" Ngồi trong thư viện thảnh thơi đọc sách, Harry sau đó nghe thấy giọng nói trầm ấm của ai đó gọi mình.
Harry quay lại, là một đàn anh, khá điển trai, nhìn rất dịu dàng.
"Cho anh ngồi cũng được không?" Anh chàng thấy cậu ngồi một mình, đương nhiên rất để ý.
"Được." Bị dáng vẻ nhẹ nhàng đánh động, dù vậy, Harry có vẻ như đang chờ người mà để một chỗ trống bên tay trái.
"Anh có thể gọi em là Harry không?" Harry biết người này, anh ấy là Cedric Diggory, đẹp trai lãng tử, còn rất tài giỏi, nam thần Hogwarts.
Bạn cậu đẹp hơn.
"Được, anh Cedric." Ánh mắt vẫn theo từng dòng chữ, đẹp thật...
"Em đọc gì vậy?" Có chút muốn, làm quen thân thiết, một cậu nhóc lạnh lùng, nhưng rất xinh đẹp.
"Hửm, là Độc dược cấp cao." Harry nghe đến sách liền có hứng nói.
"Độc dược à, lại còn ghi ra giấy, sao không mượn về?" Chăm nhỉ.
"Nấu công thức cho nhanh hơn, nên làm tại đây." Ba Severus nói việc cậu làm chính là nấu công thức.
"Nấu á, lẽ em viết lại công thức mới à?" Cũng đâu có nhạt nhẽo đến thế.
"Ừm, công thức mới, nhanh hơn, ít nguyên liệu, nhưng đảm bảo hiệu quả như cũ, có khi hơn." Harry vừa đọc vừa viết viết, chắc chắn công thức viết ra thử 1 lần sẽ thành công.
"Biến đổi công thức thì có hơi nguy hiểm." Cedric tò mò, có thể giỏi vậy luôn.
"Nguy cơ chết lên 80%, vậy nên mới cần ngồi đây mở sách viết lại rồi nghiên cứu từng chút a." Mà ở chỗ ba Severus thử không chết cao vậy đâu.
"Em giỏi thật đấy, Har-" Cedric cười nhẹ, định nói gì thêm thì đã thấy 'người bạn' Harry đang chờ.
"Tên ngốc kia, xách mông ra đây, ổng ác quỷ kia làm thành công rồi." Draco đang vui vẻ thì thấy cạnh Harry còn có người, tự nhiên tắt nắng.
"Đi đi, em mượn 6 cuốn này về nha." Thấy anh đến, Harry liền ôm hết đống sách đi đến mượn cô thủ thư.
Nhận được cái gật đầu, Harry nhớ ra còn Cedric, quay lại chào một cái rồi đi cùng Draco.
Cedric mơ hồ nhìn thấy, ánh mắt sắc đá của Draco nhìn mình.
"Đưa sách đây tao cầm cho, người như que tăm mà đòi bê đống sách to như thùng đồ vậy á hả." Cũng thôi nhìn, Draco sau đó như có như không mà, la mắng đi.
"Tớ bê được mà, nhưng nhờ cậu bê giúp tớ một chút." Không để anh bê hết, Harry vẫn lấy lại 3 quyển, cùng Draco đến hầm của của Severus.
Cedric nhìn thấy cảnh này, không quá để tâm.
Bạn vẫn là bạn, không phải đối thủ cần đấu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top