Chương 22

"Cơ thể cháu có phục hồi nhanh được không vậy bà Pomfrey?" Harry nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt, bên cạnh là ánh mắt lo lắng của Draco và Severus.

"Được rồi, tao biết mày sợ cái người trong phòng của mày biết, nhưng mà tên ngốc mọt sách, Merlin nó, thở không được là cứ đòi hồi phục sớm." Draco liếc Harry cái nhẹ, cậu cũng chỉ đành yên lặng.

"Có thể, Harry à, nhưng trước đó trò phải hủy bỏ một thứ gì đó đang tổn thương nặng đến ma lực của trò." Không phải tác động từ bên ngoài, thì chỉ có thể là do Harry tự phát sinh.

"Tổn thương đến ma lực?" Severus linh cảm không lành, nhìn đến đôi mắt của Harry.

Tối màu đi rất nhiều.

"Không phải là phép thuật hắc ám, nhưng là gì thì tôi cũng chưa biết." Bà Pomfrey cũng đã nhờ cụ Dumbledore kiểm tra, nhưng lại không phát hiện ra.

"Harry?" Severus nghĩ ngợi một lúc "Con hút ma lực từ Dấu hiệu Tử Thần Thực Tử?"

"Không phải ba ạ." Harry to tròn nhìn Severus, một sự giả vờ đến triết tâm trí thuật cũng bị lừa.

"Vậy thì?" Severus cố gắng muốn biết qua việc dùng triết tâm, nhưng chỉ biết rằng Harry nói thật.

"Sơ suất, có khi là sơ suất nhỏ thôi ba đỡ đầu." Draco đột nhiên buộc miệng nói giúp, thành công bị Severus lườm không ra gì.

"Ta không biết là 3 người có vụ gì, nhưng làm ơn, Harry có vẻ đặc biệt muốn về, phòng." Voldemort bước vào thong thả, làm mọi người sợ hãi.

"Chủ-"

"Ba." Harry cắt ngang sự chào gọi quá mức 'uy nghiêm' kia, lập tức làm Severus giật mình.

"Ba ơi, con muốn uống nước." Như thể muốn mang Severus và mọi người đi ra xa.

"Được. "Giữa đứa con tài giỏi và chủ nhân đáng sợ, Severus vẫn chọn Harry.

Vì qua việc Harry xóa được dấu hiệu tử thần thực tử, thì ông chẳng còn có chút nào cần nghe lệnh Voldemort.

Thằng con của ông đáng sợ hơn.

Draco dù có hơi nhún nhường, nhưng vẫn ngồi đấy, không mấy quan tâm mà, cắt táo.

"Harry, sao em lại vô bệnh thất rồi?" Mặc kệ sự hiện diện của Draco, Voldemort hiện tại chưa muốn tổn hại đến bất kì ai.

"Chân vẫn còn đau nên nhiễm trùng thôi ạ." Harry âm thầm niệm chú vô thanh vô trượng, biến cổ chân đã gần lành trở nên nham nhở nhức nhối.

"Vậy à." Voldemort nhìn một chút về cổ chân, nếu Harry theo gã, cậu sẽ không bị như vậy.

"Nà-" Draco định lên tiếng, nhưng thấy Harry mang ánh mắt trầm lặng không muốn nói, Draco lại im lặng.

"Harry, chú không thích em phải như này đâu." Đôi mắt mang màu đỏ máu nhìn Harry, chính gã cũng chỉ có thể tin rằng em chỉ có chút nhiễm trùng.

Cậu ấy, che giấu mọi thứ...

"Em biết rồi nha, không sao đâu, em tưởng chú đang bận gì mà?" Harry cười tươi như thể, không có gì thật.

Draco nhìn mà khó chịu.

"Ừm, chú có chút bận, nhưng không thấy em ở gần đấy nên chú đi tìm." Lại chẳng biết vì sao lại không triệu tập được tên thuộc hạ nào.

"Vậy chú có thể làm việc của chú trước đấy, em xíu về phòng liền." Dù lời muốn đuổi, nhưng lòng muốn giữ, nếu là trước đây, chú ấy sẽ không đi mà ở với cậu.

"Vậy em nghỉ đi." Nhưng hiện tại thì không.

Harry biết, nếu hôm ấy cậu phá hủy luôn liên kết, Voldemort sẽ không có 'Là chúa tể cao ngạo nhưng không đủ ma lực liền nhân nhượng.' như hiện tại.

Cạch.

"Malfoy..." Voldemort vừa đi, Harry liền mang nụ cười trên môi xóa đi.

"Tên mọt sách ngu ngốc, bố đéo nói ra đâu mà lo, quần đùi Merlin, học thì giỏi xong ngu người cũng giỏi luôn chứ." Miệng buông lời cọc cằn, nhưng tay lại nhẹ nhàng đút cậu miếng táo.

"Không ngờ Malfoy cũng biết làm việc này đấy." Harry hơi nheo mắt lại, tầm nhìn nhòe đi.

"Khỏi nói nhiều." Dù có hơi tự mãn nhưng vẫn là mắng người ta.

"Malfoy." Harry nhìn lên Draco, mắt cậu ấy đẹp lắm, không những vẫn còn rất đẹp trai.

Phải rồi, ngay từ đầu Harry có để ý cậu bạn này, còn có chút thích thích, nhưng có vẻ người ta không thích cậu rồi.

"Gọi rồi thì nói đi, cứ Malfoy Malfoy hoài." Tên chính không gọi, Malfoy hoài.

"Tớ gọi cậu là Draco được không?" Dù sao không thích thì cũng có thể là bạn, cũng được mà.

"Ờ...được." Gọi Draco nghe ngọt vậy còn gì.=)

"Và Draco sẽ gọi tớ là Harry?"

"Được thôi, Harry...Tao sẽ gọi mày là Harry, nhưng Pottah nghe độc quyền hơn." Có hơi nghênh mặt lên nói, vừa nhìn xuống đã thấy gương mặt bất lực của Harry.

"Thôi ngủ đi, mẹ, lơ mơ lơ mơ, nhìn khó chịu nhức hết cả mắt." Draco đột nhiên ngượng ngượng liền dỗi, kéo chăn đòi Harry ngủ.

"Tớ ngủ tớ ngủ." Cảm giác có người nói chuyện, thích ghê.

Không biết có phải là mơ không, Draco nhìn gương mặt nhỏ xinh vừa nhắm mắt đã ngủ mơ màng như vậy, có chút yên bình.

"Chân lại làm như ra như vậy để giấu tên kia, mày ngốc lắm đấy Harry." Ngồi lẩm bẩm mấy câu, Draco thế mà lại ân cần chưa chân cho Harry.

Không phép thuật, chỉ là nhẹ nhàng thoa thuốc.

Tớ biết tớ ngốc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top