Chương 20

"Ê Pottah, què khỏe chưa?" Biết là vết thương ở chân của Harry là do mình làm, nhưng cái tên Draco nào đấy vẫn kiêu ngạo cười đùa dù là câu hỏi quan tâm.

"Mẹ nó chứ cái tên chó chết, để chú-" Voldemort ngồi cũng Harry ngoài xích đu, đừng hỏi ở đâu, Voldemort gã ta đi nhổ nguyên cái cây treo cái ghế biết đung đưa này từ công viên Muggle về đấy.

"Không sao, tớ cũng đỡ rồi." Hơi lắc nhẹ đầu rồi quay qua trả lời Draco, không còn dài đâu mà, vui vẻ chút đi.

"Ờ, đỡ rồi thì thôi." Draco nghe được câu trả lời thì cũng không rời đi ngay, mà ngồi ngay dưới gốc cây chỗ Harry đang đung đưa.

"Cậu ra đây còn có việc gì nữa à?" Harry thắc mắc nhìn đến Draco.

"Không, chỉ muốn hỏi mày què thế nào vẫn đu đưa được như thế, mày còn chẳng dụng phép nữa." Draco kiếm cớ thôi, chứ nó chưa có lí do gì để ngồi đây hết.

"Chắc là nhờ gió." Harry cũng khâm phục độ nhẹ của mình, đừng nghĩ Voldemort đẩy, gã là còn muốn giữ không chịu để Harry đung đưa nữa là.

"Bộ què xong Pottah cậu đây gầy đi à." Draco dường như cảm nhận được có ai đứng cạnh Harry thì phải.

"Merlin, tên đ-" Voldemort vừa định chửi thì thấy Harry đột nhiên ngã ra sau..

"Ê này." Draco phản ứng còn nhanh hơn cả lão già đứng ngay sau Harry, một cái liền đỡ được Harry đang ngã ngửa.

Gã là chậm đi à..

"Pottah, mày sao đấy?" Rõ ràng vẫn còn đang bình thường mà.

"Không. khụ. không sao?" Ho khan 1 cái, Harry dạo gần đây chính là yếu đi nhiều rồi.

"Không sao cái mẹ nhà mày, tí thì ngã ngửa ra đó kêu không sao. Mẹ, tao đưa mày đến bệnh thất." Nhíu máy nhìn cái cơ thể gầy, có khác gì năm nhất không chứ.

"Đừng, tớ chẳng sao cả." Harry nhìn về phía Voldemort, gã đang tức giận, nhưng lại không làm thể làm gì hết.

Gã cũng không biết, thật sự không...

"Không muốn đến bệnh thất cũng được, nhưn-" Draco cũng có cảm giác, bản thân hiện tại là không cử động nổi.

Harry, em đang làm cái gì vậy.

"Khụ." Bất động chưa đến 1 phút, Harry liền ho ra một ngụm máu.

"Này, Pottah!" Lúc này, Draco đột nhiên linh hoạt lại? Chuyện điên rồ gì vậy.

"Harry!" Voldemort không những vậy cũng đột nhiên 'xuất hiện', khiến Draco ngỡ ngàng.

"Ông, ông là ai?" Ôm chặt Harry lại, Draco như thể vô thức bảo vệ cơ thể nhỏ nhắn đó lại.

"Ngươi-, không cần biết, mau bỏ ra." Voldemort có chút bàng hoàng, nhưng cũng mặc kệ một cái lôi Harry lại.

Đau.

"Harry, em-" Kéo lấy Harry ôm lại, Voldemort đột nhiên khựng lại...

Cơ thể lạnh đi rất nhanh.

- - -

Không biết đã bao lâu, Harry mở mắt đã thấy mình ở trong căn phòng, của chính cậu.

"Harry..." Voldemort vừa thấy Harry tỉnh lại, liền nhanh chóng đến hỏi han.

"Chú đụng được mọi thứ mà không cần em nữa rồi kìa." Vậy là em sắp không gặp được chú nữa rồi.

"Phải, chú bị phát hiện rồi." Voldemort không quan tâm đến chuyện đấy, chỉ biết chính vì gã, Harry đã nhận được ánh mắt đáng sợ của đám nhóc phù thủy.

Vì gã là chúa tể Bóng tối, Voldemort...

"Vậy à, không sao, chú phải vui lên chứ." Gượng cánh tay đứng đờ lên vuốt nhẹ gò má của gã mà an ủi, cậu giỏi vậy còn gì.

Trước khi cậu phải rời khỏi gã, thôi thì để cậu đường đường chính chính ôm gã một cái.

"Ừm, chú vui lắm." Gã lại có chút muốn, trở về thời hoàng kim...

"Em nằm đây..?" Harry lại biết rồi..

"2 ngày rồi." Gạt qua suy nghĩ kia, gã giờ vẫn phải chăm sóc đứa trẻ của mình.

"Lâu vậy luôn." Harry hạ cánh tay xuống, chống nhẹ cánh tay, cố gượng mà tự ngồi dậy..

Harry nhìn gã một chút, rồi cũng thôi.

Phải rồi, dù sao, chú ấy cũng từng là chúa tể bóng tối...

"Harry..." Gã mong, Harry sẽ cùng gã..."Em và chú, thống trị thế giới này được không?" 

"..." Harry chẳng nói gì, cười nhẹ một cái.

Tại sao không thể cùng cậu sống nhẹ nhàng như trước...

Voldemort nhìn bóng lưng gầy nhỏ yếu ớt tự bước đi từng bước.

Niềm kiêu hãnh của chú ấy rất cao, đặc biệt, khi chú ấy đã trở về thể trạng khó khống chế.

-

Vẫn như thường ngày, Harry lại đi học một cách, bình thường..

Và đương nhiên, những sự xa lánh ấy, Harry cảm nhận cũng rất rõ.

"Har-Harry.." Ron và Hermione cũng rụt rè, không dám bước lại gần cậu, nhưng vẫn mở miệng nói chuyện với Harry.

"Nếu thấy tớ đáng sợ, mấy bồ có thể đi học trước." Cười nhẹ một cái, Harry đột nhiên thấy có lỗi.

Dựng lại thể trạng cho một con quỷ...

"Này, Pottah!" Draco dường như chẳng có chút nào sợ hãi, còn vừa đi vừa trêu đùa với cậu.

"Cái gã, ừm..., cái người trong phòng mày, là chúa tể bóng tối thật à." Chỉ là đến Draco cũng không nhắc thẳng tên của gã.

"Ừm, phải." Chẳng ngại ngần nói, ánh mắt không nhìn lên tất cả..

Phải rồi, Draco, cậu ấy cũng có nguy cơ trở thành tử thần thực tử...

"Vậy luôn, này, đi nhanh lên chứ." Draco không mấy quan tâm, chỉ nhanh chóng chạy lại Harry.

"Thôi đi mày, mẹ, tao với mày cùng tiết mà." Bế thốc cái tên nhóc vừa què vừa lùn kia lên, nhanh chóng chạy đến phòng độc dược.

Lạ nhỉ, lần nào cũng là độc dược.

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top