Chương 19

"Harry, em dám, chặn liên kết." Voldemort bực tức nhìn chằm chằm chiếc chân bị thương của Harry.

"Em chặn, không chú đau." Cười nhạt một cái, đau gã, cậu thương chết.

"Không biết đâu, nói, tại tên nào, để ta đi chặt đầu nó cúng." Làm vẻ giận dỗi khó thấy, Voldemort biết thừa nói vậy thôi chứ gã không làm được.

Harry sẽ không cho.

"Vậy là không dùng Avada à?" Giờ suốt ngày chỉ có chặt đầu cắt tay, trước là toàn đòi Avada mà.

"Phép thuật bị em cấm thì dùng như nào đây." Tiện tay chọt chọt má Harry, Voldemort từng trên vạn người, giờ làm gì cũng có kiểm soát hết rồi.

"Thôi, không sao, cũng chỉ có chút nhỏ vậy thôi mà." Trấn an tên chúa tể từng lừng lẫy như nào, Harry nhiều lúc còn thấy gã giống, rắn con yếu ớt.

Xì xì=))

"Đi, để ta đỡ em về phòng, nghỉ." Chứ để em nằm nhìn đây có tên nào nhóm ngó gã không làm gì được.

"Được, đi thôi." Được ôm bởi Voldemort, thích lắm.

Harry, là về được đến phòng mà không ai thấy.

...

"Voldy, chú rảnh không?" Harry ngồi chán nản trên giường, liếc đến người đàn ông đang tỉ mỉ nhìn chân mình.

"Em cứ nói, chỉ cần em nhờ thì chắc chắn chú sẽ không bận." Mặt vẫn còn đang giận dỗi vì Harry chặn liên kết, nếu Harry không chặn, thì sẽ không phải chịu đau như thế.

"Vậy chú giúp em vô rừng cấm, hái chút hoa lam tinh cho em, được không?" Ánh mắt chứa sự mềm mại mà nhẹ nhàng nhìn gã, có khi nào, Harry thích gã rồi không.

"Lam tinh? Ở Muggle thì dễ kiếm, nhưng ở đây, chắc có." Voldemort cũng thừa cách tìm được lam tinh chất lượng về cho Harry.

"Vậy chú hái giúp em vài bông ạ." Harry cần thời gian đọc cuốn sách ấy.

"Có thể hơi lâu, em chờ nha." Nhanh chóng thực hiện việc 'được giao', gã trước khi đi vẫn còn cho Harry cả tá bùa bảo hộ.

Bất lực nha=))

...

Mở cuốn sách bụi bặm đen đỏ lởm chởm, Harry nhanh chóng đọc lướt qua từng trang...

Cuối cùng, tất cả là vậy.

Voldemort, gã, không phải là linh hồn lệch thể.

Mà là đang trả nợ lấy vốn lúc còn sống.

Trước, lúc gã còn sống, tất cả nợ hắn một gia đình hoàn thiện, một người thương yêu.

Nên gã chết rồi vẫn 'sống' lại rồi gặp Harry, yêu thương biết mấy.

Nhưng, gã lại tàn ác giết chóc, nhấn chìm mảng đen thế giới phù thủy.

Vì vậy, gã, sau khi cảm nhận đủ tình yêu, chắc chắn, sẽ bị trừng phạt mà tan biến...

Không có cách hóa giải lời nguyền vô thức xuất hiện này.

Nhưng tại sao lại là Harry?

Vì Harry là lời nguyền vô thức ấy.

Dumbledore đã bất cẩn tạo ra lời nguyền của Voldemort, là Harry.

Cụ chưa từng giết hắn, chỉ là lời nguyền của cụ biến chất khiến Voldemort 'ngủ' đến tách hồn.

Và đến khi lời nguyền vô thức, bước chân đến địa điểm mà Voldemort bị phong ấn.

Thì lúc ấy, lời nguyền mới có tác dụng.

Này là nguyền nghiệp.

Harry không nghĩ đến mình, thế nào trở thành mấu chốt hại chết Voldemort.

Nhưng vì sao Harry cách thời điểm gã chết gần 30 năm, lại có thể là lời nguyền vô thức của Voldemort được?

Cụ Drumbledore, đã vô tình 'mang theo' lời nguyền hơn 26 năm.

Đến năm 27, năm 1980.

Lời nguyền vô thức ấy, ẩn mình sâu 27 năm, liền cứ thể mà được áp dụng với đứa trẻ nhà Potter, khi cụ lập lời ước phước lành may mắn cho đứa trẻ.

Phải, một lời nguyền vô thức xuất hiện, cũng vô thức được thực hiện bởi một lỗi sai rất rất nhỏ.

Harry Potter, đứa trẻ được tiếp nhận lời nguyền ẩn 27 năm.

*Yêu, là chết...*

Ánh mắt vô cảm nhìn trang cuối cùng ghi một dòng đen đậm, Harry nhìn lại căn phòng, rồi cảm nhận từng sự đau đớn khi bệnh tái phát.

Vô thức, tất cả là vô thức thôi à...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top