Chương 17
"Harry, em không định về phòng à." Voldemort đang ngồi trong vòng nói một mình, gã định thử thôi, ai ngờ Harry nghe thấy thật.
/Em không./ Harry ở thư viện nhẹ nhàng kiếm sách.
Giật cả mình, tự nhiên trả lời.
"Ta muốn đi với em." Voldemort bật dậy, dù sao thì thư viện ở Hogwarts gã là quá quen.
/Cũng được./ Harry vẫn cặm cụi kiếm, trời tối thui, đã vậy còn cận nữa chứ.
"Ta tới." Voldemort bất thình lình xuất hiện, làm Harry giật bắn mình.
/Chú độn thổ??/ Harry sau khi hoàn hồn thì liếc cái khó hiểu cho gã.
"Đâu có, ta đơn giản chỉ là lợi dụng liên kết thôi." Giọng gã trong màn đêm tĩnh lặng, lại thêm một tầng trầm ấm.
/Vậy à./ Harry cũng thôi hỏi, nhanh tay tìm kiếm sách cần tìm.
"Mới đến chưa được một ngày mà đã đi tìm sách rồi, chẳng lẽ em muốn gặp ta ở thể trạng bình thường đến vậy à." Voldemort trêu đùa nói, liền ngỡ ngàng khi nghe Harry nói.
"Có lẽ." Harry còn không thèm nói trong suy nghĩ của gã, mà là nói trực tiếp.
Và đương nhiên, chẳng ai nghe thấy và biết được.
"Ờ." Voldemort cũng thôi hỏi nữa, lượn qua lượn lại trong thư viện.
Harry...
Cậu nghe thấy, mọi thứ, Harry đọc từng suy nghĩ của Voldemort về cậu.
Harry biết, Voldemort thích cậu.
Không, là thương, là yêu.
Harry chỉ có thể đáp lại tình cảm này, bằng cách đem linh hồn lệch thể của Voldemort về thể trạng phù thủy.
Nhưng đồng nghĩa, cậu sẽ mang lại một chúa tể ác độc về với thế giới.
Harry, ích kỉ, và quá nhu nhược để có thể hy sinh người thương mình mà cứu thế giới.
Chẳng có ai thật sự thương cậu, như gã.
Ba Sirius, ba Remus, thương cậu, liệu đó có phải, là trách nhiệm mà hai người họ muốn thực hiện, vì không bảo vệ được ba mẹ cậu?
Ba Severus, thương cậu, hay lợi dụng cậu??
Ron và Hermione, thân thiết với cậu, là thương hại cậu không có bạn bè và thật nhút nhát, hay là thật sự muốn thân thiết với Harry?
Draco Malfoy,...anh ta bắt nạt cậu, mắng nhiếc chửi rủa, khinh miệt cùng tổn thương cậu.
Thật là.
Cuối cùng Harry lại chỉ có thể chắc chắn duy nhất một người thương cậu, là Voldemort.
Vậy nên cậu ích kỉ, cậu muốn có người thương yêu cậu như gã.
Từng suy nghĩ đều đánh đến đại não xử lí của Harry, ngay từ đầu, Harry vẫn chính là một đứa trẻ, chưa hề trưởng thành về suy nghĩ.
Harry nghi ngờ về từng sự thương yêu của mọi người.
Và lại chỉ có Voldemort, cậu đọc được suy nghĩ của gã, và hiểu rằng gã thật sự thương yêu cậu.
Sự ích kỉ của một đứa trẻ cô đơn.
Không sai.
Sai ở chỗ, thứ khiến đứa trẻ ích kỉ, được Merlin đưa đến, không đúng lúc.
-
Thấy rồi. Là nó.
Harry sau khi lén lút đi vào khu sách cấm, thì liền thấy cuốn sách cần tìm.
Vừa đọc xong trang giới thiệu, Harry liền nhanh chóng thu nhỏ cuốn sách rồi giấu nó đi. Sau đó liền kiếm một cuốn sách khác bên ngoài.
/Voldy, về thôi./ Harry cầm cuối sách nói sơ lược về linh hồn, còn cuốn sách thật sự, thì giấu sâu trong áo chùng.
"Được, mau về." Voldemort vừa nghe thấy Harry kêu về thì liền theo sau.
"Áo choàng tàng hình à." Voldemort thấy Harry quàng một chiếc khăn lên, rồi đi một cách thong thả.
Gã vẫn nhìn thấy, một cách rõ ràng, tàng hình mà nó lạ lắm.
"Ừ." Đã quá mệt với việc nói chuyện qua suy nghĩ, Harry nói chuyện trực tiếp vậy.
"Thôi, 1h sáng rồi, ta muốn về ngủ Harry ơi." Muốn về ôm em ngủ rồi.
"Ừ." Nghe được suy nghĩ của Voldemort, Harry chỉ cười nhẹ, rồi cũng cùng Voldemort, lon ton như hai đứa trẻ mà về phòng.
Quan hệ: Không xác định.
Nhưng một người thương, một người biết.
Thân thiết ngủ cùng.
Nhưng chưa lần nào người lớn hơn dám vượt qua cái gối ở giữa.
Và người đặt ra cái gối, chỉ muốn chờ bao giờ mình có thể biến người ta thành người, mới muốn quá phép.
Thật lạ mà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top