Tên ngốc Potter ( HarDra )
Harry Potter luôn tự hào rằng mình có một bộ não đủ thông minh để đối phó với mấy thứ rắc rối nhất thế gian – từ Voldemort, bài tập độc dược, cho đến việc thoát khỏi ánh nhìn đầy kỳ vọng của McGonagall mỗi lần có rắc rối xảy ra. Nhưng có một chuyện mà cậu hoàn toàn không hiểu nổi: tại sao Draco Malfoy lại cư xử lạ lùng đến vậy?
Gần đây, mỗi lần Harry nói chuyện với Draco, hắn đều đỏ mặt, lúng túng rồi nhanh chóng tìm cớ lảng đi. Mà Draco Malfoy cơ mà, cái tên kiêu ngạo, miệng lưỡi sắc bén nhất Hogwarts, ai đời lại tự dưng nhát như cáy vậy? Ban đầu, Harry nghĩ có thể Malfoy bị bệnh. Nhưng rồi, Hermione chỉ liếc mắt một cái đã nói như đinh đóng cột:
"Bồ đúng là đồ ngốc, Harry."
Ron thì cười hô hố, vỗ vai Harry đầy thương hại: "Potter, nếu bồ còn không nhận ra, thì mình thề phải tổ chức một buổi họp toàn Gryffindor để khai sáng cho cậu đó."
Harry chớp mắt. "Nhận ra cái gì?"
Câu hỏi của cậu làm Ron với Hermione đồng loạt ngửa mặt lên trời than thở. Thật là quá đáng! Harry đâu phải kẻ chậm hiểu, chỉ là cậu không thấy có gì kỳ lạ cả. Ừ thì, Draco có đỏ mặt mỗi lần hai người chạm mặt. Ừ thì, Draco có xu hướng lắp bắp, không còn đanh đá như mọi khi. Nhưng chuyện đó đâu có nghĩa lý gì? Malfoy vốn khó đoán mà, ai mà biết hắn đang âm mưu chuyện gì.
Trong khi Harry vẫn còn đang gãi đầu khó hiểu, Draco ở một góc khác của trường lại đang quắn quéo đến mức muốn tìm một cái hố chui xuống. Merlin ơi, Harry Potter đúng là tên đầu đất mà! Rõ ràng hắn đã thả thính đến mức không thể nào rõ ràng hơn được nữa! Nhìn hắn đi! Đỏ mặt khi nhìn thấy cậu, lắp bắp khi Harry cười với hắn, thậm chí còn vô thức vẽ nguệch ngoạc chữ 'P' lên sách trong giờ Độc Dược! Chẳng lẽ từng ấy dấu hiệu vẫn chưa đủ sao?!
"Bình tĩnh nào, Draco." Blaise vỗ vai hắn, nhếch môi cười gian. "Mày mà tiếp tục thế này, chắc Potter phải tốn thêm ba năm nữa mới nhận ra."
Draco quắn quéo trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn cố giữ vẻ bình thản (dù tai đã đỏ ửng). Hắn không thể nào tỏ ra yếu thế trước mặt Potter được. Nhưng Merlin chứng giám, nếu Harry còn tiếp tục cái kiểu ngốc nghếch này nữa, Draco thề hắn sẽ... hắn sẽ...
"Hôn nó trước!" Pansy cười nham hiểm. "Đừng đợi Potter nhận ra nữa, tự hành động đi!"
Draco chết trân. Còn Harry thì vẫn chưa hiểu gì cả.
Tối hôm đó, trong ký túc xá Gryffindor, Harry nằm lăn qua lăn lại trên giường, đầu óc quay cuồng với những suy nghĩ hỗn loạn. Cậu nhớ lại từng chi tiết nhỏ mà Hermione và Ron đã nói, rồi lại nhớ đến gương mặt đỏ ửng của Draco mỗi lần nhìn cậu. Bất giác, Harry đưa tay lên môi, tim đập loạn xạ.
Không lẽ nào...?
Không, không thể nào. Đây là Malfoy mà! Nhưng mà... nếu đúng như vậy thì sao?
Harry bối rối ngồi bật dậy, trái tim cậu đập nhanh đến mức tưởng như có thể nghe thấy trong căn phòng im lặng. Chết tiệt, cậu cần phải nói chuyện với Malfoy. Ngay bây giờ!
Draco Malfoy đang ngồi trên giường, cố gắng đọc sách nhưng hoàn toàn không thể tập trung. Mỗi lần hắn lật một trang, hình ảnh Harry Potter lại nhảy vào đầu hắn, làm mọi dòng chữ trước mặt trở nên vô nghĩa. Hắn có nên nghe lời Pansy không? Chỉ cần... chỉ cần hôn Potter một cái, mọi chuyện sẽ rõ ràng ngay thôi. Phải không?
Nhưng trước khi Draco kịp quyết định, cửa phòng ký túc xá của Slytherin bỗng bật mở. Một bóng dáng quen thuộc đứng ngay cửa, thở hổn hển như vừa chạy cả quãng đường dài.
Harry Potter.
Draco chớp mắt, trong đầu chưa kịp xử lý chuyện gì đang xảy ra thì Harry đã tiến thẳng về phía hắn, gương mặt đầy kiên quyết.
"Malfoy," Harry lên tiếng, giọng cậu có chút khàn khàn vì hồi hộp. "Tao... tao cần hỏi mày một chuyện."
Draco nuốt khan. "Chuyện gì?"
Harry nhìn thẳng vào mắt Draco, rồi như thể lấy hết can đảm, cậu nghiêng người về phía trước, khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay. "Có phải mày thích tao không?"
Draco cảm giác cả cơ thể mình đóng băng. Trong thoáng chốc, mọi suy nghĩ, mọi kế hoạch đều biến mất khỏi đầu hắn. Chỉ còn lại duy nhất một lựa chọn.
"Potter..." Hắn nuốt nước bọt, rồi bất chợt nhếch môi. "Nếu mày còn không nhận ra, thì tao thề phải tổ chức một buổi họp toàn Hogwarts để khai sáng cho mày đó."
Harry mở to mắt, cả người cứng đờ trong thoáng chốc. Draco tiến tới, chạm nhẹ môi mình vào môi Harry, một nụ hôn thoáng qua như cơn gió. Nhưng khi Harry còn chưa kịp định thần, cậu đã vô thức nắm lấy eo Draco, kéo hắn lại gần hơn. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, nhưng rồi sự bối rối trong lòng Harry dần nhường chỗ cho cảm xúc mãnh liệt hơn. Cậu siết chặt eo Draco, môi mím chặt lấy môi hắn, cuốn lấy từng nhịp thở. Draco giật mình nhưng nhanh chóng thả lỏng, để mình chìm vào vòng tay của Harry. Hơi thở của cả hai hòa vào nhau, không gian xung quanh như ngừng lại, chỉ còn lại khoảnh khắc này.
Khoảnh khắc ấy, Harry biết mình tiêu đời thật rồi.
Draco nhắm tịt mắt lại, như thể đang cân nhắc xem có nên độn thổ ngay tại chỗ hay không. Nhưng rồi, sau một thoáng do dự, hắn chậm rãi mở mắt, ánh nhìn đầy căng thẳng.
Harry nuốt khan, tim vẫn chưa hết đập loạn xạ. Cậu cố tìm một câu gì đó để nói, nhưng cuối cùng, tất cả những gì cậu có thể làm chỉ là siết nhẹ tay Draco.
"Nếu tao nói là tao thích mày, mày có định đấm tao không?" Harry hỏi nhỏ, môi khẽ nhếch lên.
Draco tròn mắt, rồi bật cười khẽ. "Lần này thì không. Nhưng mày nợ tao một lời giải thích tử tế đấy, Potter."
Harry bật cười lớn hơn, rồi kéo Draco vào một cái ôm thật chặt. Ngoài hành lang, Blaise và Pansy đứng nhìn qua khe cửa, chạm tay nhau đầy thỏa mãn.
"Cuối cùng cũng chịu hiểu ra," Pansy thì thầm. "Đặt cược đi, mất bao lâu thì tụi nó công khai?"
Blaise nhếch môi. "Không quá một tuần."
Draco và Harry vẫn không hề hay biết, chỉ đắm chìm trong khoảnh khắc của riêng mình. Và lần đầu tiên, họ cảm thấy tất cả đều thật đúng đắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top