Ghẹo ( Hardra )
Draco chán nản lật từng trang sách, mắt thì dán vào chữ nhưng đầu óc lại đang lơ lửng tận đâu. Gần đây, nó liên tục bị chơi khăm công khai bởi ai đó, mà thủ phạm không ai khác chính là Harry Potter.
Nó đã từng bị đổi mực trong lọ thành nước ngọt, áo choàng tự nhiên co rút lại khiến nó suýt nghẹt thở, và gần nhất là bữa sáng của nó đột nhiên có mùi bạc hà một cách kỳ lạ. Còn chưa kể đến lần nó bước vào phòng thì thấy giường mình bị phù phép lơ lửng giữa không trung, hay khi mở sách ra thì toàn bộ chữ trong đó biến thành lời khen Potter bằng đủ thứ phông chữ kỳ quặc. Draco thề là nếu còn tiếp tục bị chơi khăm nữa, nó sẽ tự tay siết cổ cái tên khốn Gryffindor kia.
Đột nhiên, cửa phòng tắm bật mở đánh "rầm".
"MALFOY! CÓ CHUỘT!" Harry lao ra ngoài, tóc vẫn còn ướt, trên người chỉ quấn tạm một chiếc áo tắm lỏng lẻo, khuôn mặt đầy vẻ hoảng loạn giả tạo.
Draco giật mình suýt đánh rơi quyển sách. "CÁI GÌ?!"
Harry nhảy phắt lên giường của Draco, ôm lấy vai nó, giọng run rẩy đầy kịch tính. "Nó to lắm! Đen xì! Và tao thề là nó vừa nhìn tao bằng ánh mắt rất... gian tà!"
Draco trừng mắt nhìn Harry, rồi dần nhận ra nụ cười ranh mãnh ẩn sau vẻ sợ hãi đó. Nó nghiến răng. "Mày đùa tao à, Potter?"
Harry nhún vai, làm ra vẻ vô tội. "Tao chỉ tìm kiếm sự bảo vệ từ một quý tộc cao quý như mày thôi mà."
Chiếc áo tắm lỏng lẻo trên người Harry để lộ gần như toàn bộ khuôn ngực, một bên vai trượt xuống đầy vô tình, vài giọt nước từ mái tóc nhỏ xuống cổ khiến Draco bỗng cảm thấy cả người căng cứng. Cổ họng khô rát, nó muốn quay đi nhưng lại không thể rời mắt.
Harry tinh quái nhận ra phản ứng đó, khóe môi nhếch lên. Hắn đột nhiên cúi xuống sát mặt Draco, hơi thở phả nhẹ lên da hắn.
"Hay mày sợ tao hơn chuột?" Harry chớp mắt đầy khiêu khích.
Draco mở miệng, tính chửi Harry một tràng : " Để tao nói cho mày biết cái thằng mặt sẹo, mày kh- " Nhưng không đợi Draco nói hết, Harry đã bất ngờ nghiêng đầu, áp sát hơn rồi chiếm lấy môi nó trong một nụ hôn táo bạo. Nó cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng của Harry, mùi bạc hà thoang thoảng tràn vào khoang miệng khiến đầu óc Draco quay cuồng. Một tay Harry vòng ra sau eo nó, kéo sát lại, còn tay kia lướt nhẹ dọc theo cánh tay, khiến toàn thân Draco cứng đờ. Trong thoáng chốc, nó quên cả cách thở, chỉ có thể bám vào mép giường để giữ thăng bằng giữa cơn choáng váng.
Khi Harry rời ra, ánh mắt hắn lấp lánh sự đắc thắng. "Mày vừa nói gì ấy nhỉ, Malfoy?"
Cả thế giới như ngừng lại.
Draco hóa đá, mặt đỏ bừng bừng, trong khi Harry chỉ cười cợt rồi ung dung lùi lại. Hắn còn thản nhiên chỉnh lại áo tắm, nhưng thay vì kéo lên thì lại vô tình—hoặc cố ý—để nó trễ xuống thêm chút nữa, lộ rõ từng đường nét trên cơ thể. "Ối dào, nhìn người ta thế này mà không mau quay đi hả? Không lẽ Malfoy lại dám nhìn lén người ta sao? Cưng thật là hư hỏng quá đi~"
Draco nghiến răng, một kế hoạch trả đũa lóe lên trong đầu. Nếu Potter muốn chơi trò này, thì nó cũng không ngại đáp trả đâu.
Hôm sau, trong giờ Bào chế độc dược, Harry ngồi vào chỗ của mình và nhận ra gì đó kỳ lạ. Cái vạc của hắn bốc lên một làn khói màu hồng lấp lánh, và rồi từng đợt bong bóng hình trái tim bay lên không trung. Cả lớp nhìn chằm chằm khi Harry ho sặc sụa và một đám bọt xà phòng màu hồng nhạt tuôn ra từ miệng hắn.
Draco bên kia bàn khoanh tay, cười nhếch mép. "Ôi, Potter, mày thật đáng yêu làm sao! Ai lại có thể cưỡng lại một chàng trai biết thổi bong bóng từ miệng chứ?"
Harry phun ra một đống bọt nữa, mắt trợn trừng. "Mày-!"
"Sao thế? Bị ai đó chơi khăm à? Chậc chậc, đúng là thảm thương ghê ha?" Draco cười khẩy, mắt sáng rực vẻ khoái chí.
Cả lớp bật cười rộ lên, nhưng chưa kịp hả hê bao lâu thì cánh cửa phòng học bật mở, và giọng trầm lạnh lùng của Giáo sư Snape vang lên: "Potter, Malfoy. Hai trò lại dám phách lối trong giờ học của ta! Ở lại sau giờ học!"
Tiếng cười tắt lịm, còn Harry thì chỉ có thể nghiến răng nuốt hận. Được lắm, Malfoy. Cuộc chiến này chưa kết thúc đâu!
Sau giờ học, cả hai bị lôi vào kho nguyên liệu cũ kỹ dưới tầng hầm. Snape khoanh tay, ánh mắt lạnh băng. "Hai trò sẽ dọn sạch chỗ này, không được dùng đũa phép. Khi nào ta thấy vừa ý thì mới được rời đi."
Draco hắng giọng, giả vờ bắt chước giọng lạnh lùng của Snape. "Hai trò sẽ dọn sạch chỗ này, không được dùng đũa phép. Khi nào ta thấy vừa ý thì mới được rời đi," rồi nó bĩu môi, lầm bầm. "Đúng là trò hề. Cha tao sẽ nghe về chuyện này." Hắn cố ý nói to khi thầy Snape đã đi khuất.
Harry bật cười khúc khích, chống nạnh nhìn Draco. "Ôi trời, tội nghiệp công tử Malfoy. Không có đũa phép dọn kho thì tính méc ba hả?" Hắn nhướng mày đầy khiêu khích. "Mày định viết thư kiểu gì đây? Kính gửi cha yêu quý, hôm nay con bị ép làm việc nặng. Hãy cứu con khỏi sự đau khổ này?"
Harry liếc nhìn Draco, thấy hắn cũng đang trừng mắt nhìn lại. Draco hừ lạnh, khoanh tay trước ngực, mặt đầy vẻ bất mãn. "Mày đúng Potter, tao là công tử bột đấy! Thế nên ở lại mà âu yếm với đống rác của mày đi nhé!"
Chưa để Draco có cơ hội chuồn đi, Potter đã tóm cổ nó, nhấc bổng nó lên gọn lỏn như xách một con mèo quậy phá. "Chà, công tử đây không muốn động tay cơ à? Vậy để tao giúp mày nhé!" hắn cười gian, xiết tay chặt hơn.
Draco vùng vẫy, mặt đỏ bừng. "POTTER! THẢ TAO XUỐNG NGAY, ĐỒ CHẾT TIỆT!"
"Ồ không đâu," Harry nhún vai, ra vẻ vô tội. "Mày không muốn động tay động chân dọn dẹp mà. Vậy thì tao sẽ giúp mày tránh xa đống bẩn thỉu này một cách vô cùng tao nhã!"
"TAO SẼ GIẾT MÀY!" Draco gào lên, đập tay loạn xạ vào vai Harry, nhưng hắn vẫn cứ ung dung bế nó đi vòng quanh kho, miệng cười toe toét.
Draco tiếp tục vùng vẫy trong tay Harry, mặt nó càng lúc càng đỏ hơn, đến mức Harry có thể thấy một chút ngấn nước ở khóe mắt Draco. Nó giãy giụa mạnh hơn, bực bội đến mức không kiềm chế được cảm xúc nữa.
"Đừng có mà..." Draco ngừng lại, giọng nghẹn lại, rồi một giọt nước mắt bất chợt rơi xuống.
Harry ngừng lại một chút, nhìn Draco như thể không thể tin vào mắt mình. Hắn chớp mắt mấy lần rồi đột ngột hạ Draco xuống đất, chẳng nó có cơ hội thoát, lập tức đè lên người nó. Một tay hắn giữ chặt hai tay Draco, đặt lên trên đầu, khiến Draco không thể nhúc nhích. Giọng Harry vẫn mang theo ý cười: "Ai làm gì mà mày khóc?"
Draco mặt đỏ bừng, gắt lên trong sự tức tối, nhưng không thể thoát khỏi cái thế khóa tay của Harry. "Tao không khóc!" cậu hầm hầm nói, nhưng giọng lại có chút nghẹn lại vì tức giận.
Harry cười gian, hơi nghiêng đầu nhìn vào mắt Draco. "Đừng có giả vờ. Cái mặt mày đúng là dễ đoán thật đấy."
" Thằng chó Potter " giọng Draco lí nhí như thể không muốn đối phương nghe thấy âm thanh yếu đuối phát ra từ miệng mình.
Nhưng biết sao được, âm thanh như cún ấy dù không muốn nhưng Potter cũng nghe được rồi.
Gì đây? Một Malfoy đáng thương đang ướt át trước mặt mình trông thương thế!? Có nên chọc ghẹo chút không nhỉ?
Potter phì cười trước cảnh tượng trước mặt " Sao? "
Vẫn là thôi đi.
" Mày quá đáng lắm, thằng khốn..." Draco lẩm bẩm." Đừng có suốt ngày tùy tiện với tao như thế"
" Mày thôi cái kiểu đấy đi, hết hôn rồi bế
Tao vô tri à? Mày nghĩ tao dễ dãi lắm chứ gì khi cứ để yên cho mày đối xử như một món đồ vật vậy thằng chết tiệ- "
Harry không kịp để Draco nói hết câu, môi hắn đã đổ ập lên môi Draco, cắt đứt lời lẽ đầy giận dữ kia. Lần này, hông phải là sự vội vàng, mạnh bạo mà là một thứ gì đó có phần nhẹ nhàng, nhưng lại tràn ngập tính chiếm hữu.
Đầu lưỡi ấm áp khẽ xâm nhập trong miệng Draco, khiến nó phải mở rộng môi ra, không thể không đáp lại dù lòng đầy giằng co. Draco còn chưa kịp phản ứng thì Harry đã ôm chặt lấy eo nó, siết chặt, kéo người vào sát mình hơn.
Cảm giác ấm áp của cơ thể Harry, hơi thở nóng hổi vây lấy mặt Draco, khiến nó không thể nào gỡ ra được. Cái cảm giác đó như thể không phải chỉ là một nụ hôn, mà là thứ gì đó sâu sắc hơn, mạnh mẽ hơn, khiến Draco chỉ còn biết ngậm chặt miệng, không dám thở mạnh vì sợ mình sẽ bị cuốn đi mất.
Khi họ tách ra, hơi thở của Draco hổn hển, lồng ngực phập phồng, như thể nó vừa trải qua một trận chiến cam go. Đôi mắt vẫn ngấn nước đến nỗi chỉ thấy màn sương mờ ảo, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Harry dán chặt vào mình, như muốn xâm chiếm tận cùng tâm trí Draco. Nó nuốt một ngụm nước bọt, đôi môi run lên, còn cổ họng thì khô khốc, chẳng biết phải nói gì. Mãi mới có tiếng rỉ non phát ra từ khóe miệng.
" Mày lại thế nữa rồi Potter, tao chẳng hiểu nổi mày nữa. "
Harry chỉ nhìn , không rời, không nói gì ngay lập tức. Một lúc sau, hắn cúi xuống gần hơn, giọng hắn không còn ghẹo gan, mà là một sự thật khó chịu lẫn thổn thức.
" Draco, tao thích mày "
Câu nói ấy, dù chỉ là những từ ngắn ngủi, nhưng lại nặng như cả một vũ trụ đang đè lên lồng ngực Draco. Nó cảm thấy một cơn sóng xô vào mình, trái tim đập mạnh hơn, như thể sợ rằng nó sẽ vỡ ra ngay lập tức. Cả thế giới như lặng lại, chỉ còn lại tiếng thở dốc của hai người. Draco nhìn Harry, môi khẽ mấp máy, nhưng không thể tìm ra lời để đáp lại.
"Thôi sao cũng được," Draco nói, giọng như thể đầu hàng. Rồi nó rúc đầu vào ngực Harry, không thể nào làm gì khác ngoài việc cảm nhận hơi ấm ấy, sự an toàn trong vòng tay ấy.
Chúa ơi, nó thề, chưa bao giờ cảm thấy xấu hổ như lúc này, trái tim đập loạn lên như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
Nhưng Harry Potter, rõ ràng không có ý định để yên cho nhóc chồn sương này cho đến khi hắn nhận được câu trả lời rõ ràng.
"Sao cũng được là sao?" Harry hỏi, giọng đầy tò mò lẫn chút đùa cợt.
"Tao cũng... thích mày," Draco nói, đầu nó càng rúc sâu vào lòng ngực Harry hơn, như thể muốn giấu mặt đi, nhưng cũng như muốn đắm chìm hoàn toàn trong cảm giác này.
Harry lại cười. "Gì cơ? Tao nghe hông rõ."
Draco thở dài, một tiếng "chết tiệt" trượt ra khỏi miệng nó, nhưng nó tự nhủ mình phải nhịn. "Tao bảo là tao thích mày," nó thốt ra, tay siết chặt hơn trên áo Harry.
Harry lại cúi xuống, giọng trêu ngươi nhưng cũng không thiếu sự chờ đợi. "Thích cái gì cơ? Mày nói to lên xem nào."
"TAO BẢO HARRY POTTER LÀ MỘT THẰNG CHÓ CHẾT TIỆT"
Potter cười nắc nở, tay hắn luồn vào từng sợi tóc màu bạch kim, hắn cảm nhận sự mềm mại và hít hà cái hương thơm dễ chịu này của Draco.
" Tao yêu mày '"
- HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top