Chương 24

[Phòng hiệu trưởng]

Draco cùng Harry được mời lên, sau khi các giáo sư cùng nhau kiểm tra bức thư nhỏ. Một tốp giáo viên khác cũng được cử đi tìm cô nàng Hufflepuff kia. Bởi lo lắng cho cả hai, nên Hermione, Ron, Pansy và Blaise đã đi cùng.

Đẩy cửa bước vào một cách nhẹ nhàng nhất có thể, em hơi cau mày khi nhìn lấy gương mặt nhăn nhó của các giáo sư.

Cụ Dumbledore nghe thấy động tĩnh, liền hướng ánh nhìn ra ngoài cửa ra vào. Sau đó cụ mau chóng vẫy tay, ý bảo chúng nó tiến lại đây. Draco là người đi trước, hắn bước đi còn không quên nắm chặt tay Harry.

Đi lại gần, cả bọn bỗng đưa tay bịt kín mũi mình lại, tay kia còn không quên che miệng há hốc. Một mùi hương kinh tởm phát ra từ phong thư, kéo theo đó là một bầu khí đen xám lẫn lộn...

"Trò nhớ mặt cô gái kia chứ trò Malfoy?" Giáo sư Snape đanh giọng, đôi mắt không nhìn lấy Draco mà cứ tập trung vào lá thư đậm màu nâu nhạt kia.

"Cô gái đó cúi đầu xuống, con hoàn toàn không thấy được mặt..." Draco hững hờ trả lời, đôi con ngươi màu xanh xám liếc nhẹ qua phong thư đang tản ra làn khói đen.

Khi cụ Dumbledore đang tính mở miệng hỏi thêm, bên ngoài liền truyền đến tiếng đóng, mở cửa. Giáo sư Moody hằn học nắm áo của một phù thủy sinh năm sáu quăng vào trong phòng. Bộ dạng của cô nhóc ấy trông thật đáng thương...

Ngã sõng soài trên nền sàn lạnh lẽo, cô từ từ nhổm dậy. Khuôn mặt đang nhăn nhó vì đau bỗng chợt giãn ra khi thấy mọi người đang chăm chú nhìn mình. Phủi hết bụi trên bộ áo chùng màu vàng đen của nhà Hufflepuff, cô nàng rụt rè cúi đầu xuống đất.

"Trò là người đưa bức thư cho trò Malfoy sao?" Giáo sư McGonagall lên tiếng, giọng điệu nghiêm túc khiến bà trông thật đáng sợ. Đôi mắt phượng nhíu lại khi nhìn cô gái kia như thể đang dò xét điều gì đó.

"Em... Là được nhờ! Có một người mặc y phục đen tiến đến và nói em phải đưa cho Malfoy, nếu không ba mẹ em sẽ gặp nguy hiểm. Em thậm chí không biết nó là gì...giáo sư, người phải tin em... Em thật sự không làm điều đó!!" Cô nàng bối rối kêu lên, đôi con ngươi hiện lên tia hoảng loạn khiến cô nàng trông thật thảm thương.

"Trò Emily Noam, ta có thể hỏi trò biết người đó là ai chứ?" Cụ Dumbledore híp mắt, đôi môi mím chặt như đang chờ đợi một câu trả lời mình mong muốn.

Trái với sự kì vọng của thầy, Emily bỗng ôm đầu ngã vật xuống sàn. Mái tóc màu đen tuyền được chải chuốt gọn gàng giờ đây đã trở nên rối mù. Từ hai bên thân Emily tỏa ra một làn khói xám xịt. Mùi thối rữa của thịt hôi bắt đầu phát ra, làm cho tất cả mọi người đều không tự chủ mà bịt mũi.

Giáo sư Dumbledore tiến lại, cố gắng khống chế nguồn sức mạnh hắc ám ẩn trong cơ thể cô gái nhỏ nhưng hầu như đều thất bại.

Cuối cùng, hành động quằn quại của cô bỗng dừng lại, đôi con ngươi màu nâu nhạt trống rỗng hướng về phía Harry mà nhìn lấy. Như thể chỉ một giây sau liền lao vào bóp chết em...

"Trò Noam?" cụ Dumbledore khẽ lên tiếng, đôi mắt ngờ vực nhìn làn khói xám dần chuyển màu đen.

"Không, không phải tôi. Làm ơn, tôi không muốn, tôi không muốn làm điều đó...!" Cô hét lên, toàn thân run rẩy được chính mình ôm gọn vẫn luôn tỏa ra một mùi hôi khó chịu. Đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía trước. Hai bàn tay bấu chặt vào da thịt đến bật máu, dù vậy cô vẫn không hề cảm thấy đau đớn.

_______||_______

Tuy đã cố tìm cho ra thủ phạm đưa lá thư này cho Emily, nhưng cuối cùng kết quả nhận lại cũng chỉ là con số không tròn trĩnh.

Dù vậy cuộc thi thứ ba vẫn phải bắt đầu.

Mở màn cho một kết cục đau buồn và chẳng mấy tốt đẹp... Mở màn cho một thời kì đen tối đến đáng thương...

[Hãy đọc hết chương bởi sẽ có vài chi tiết bị thay đổi, mang theo high và spoil cho chương sau]

________#________

Mặt trời dần khuất, nhường vị trí xuất hiện trước nhân loại cho ông trăng. Màu vàng sáng đẹp từ trái nguyệt chiếu xuống làm cho nơi đây thêm phần hoa lệ. Tô điểm trên bầu trời ấy chẳng còn những ngôi sao xinh đẹp nữa, để lại một màn ánh trăng đầy cô đơn.

Hiện giờ là sáu giờ tối, một khoảng thời gian đẹp để thực hiện nhiệm vụ. Tại sân Quidditch đã được bố trí sàn thi đấu từ sớm. Hai bên khán đài dường như đã được mở rộng. Ánh sáng vàng từ các bóng điện yếu ớt chớp chớp khiến khung cảnh thêm phần mờ ám.

Đối diện khán đài là một bức tường xanh rêu của lá cây liễu, nhìn vào cảm thấy thật âm u... Âm u đến đáng sợ! Tựa như bên trong đang chứa đựng một con quái vật không tên đầy hung hãn.

Harry mặc một bộ đồ mang sắc đỏ của Gryffindor giữa bầu khí lạnh lẽo của ngày tháng ba. Bộ đồ mỏng dính, dường như nó không hề che chắn được từng cơn gió thổi qua da thịt.

Harry rét run, dù vậy vẫn cố đứng thẳng người để tránh việc bị người đời nói ra nói vào. Đoán xem cư dân Ma pháp giới sẽ kinh ngạc đến mức nào khi ngày mai đầu đề của Nhật báo Tiên tri sẽ là: "Chúa Cứu Thế lạnh đến chết, tương lai giới phù thủy sẽ đi về đâu?"...

Nghĩ đến em liền phì cười, có phải hơi quá rồi không nhỉ? Liếc mắt nhìn về phía khán đài ban giám khảo, em nhướn mày nhìn bà cô Rita Skeeter đang vẫy cái bàn tay thô kệch của mình về phía mọi người, tựa như bà đang muốn biến thành nhân vật chính trong buổi thi ngày hôm nay. Cũng có thể lắm chứ? Có cái quái gì bà ta không thể viết sao?

Rời tầm chú ý khỏi Rita, Harry bĩu môi nhớ lại vài ngày trước. Khẩu vị em có chút thay đổi, tính tình cũng vậy. Em thừa nhận bản thân vẫn luôn là một tín đồ của đồ ngọt, nhưng chưa bao giờ em thấy mình thèm đồ ngọt như mấy tuần nay. Đôi khi sức khỏe còn không ổn định, nhiều lúc đang ăn liền cảm thấy buồn nôn.

Bụng em cũng vì ăn nhiều mà béo lên, cảm giác đầy bụng lại cứ vậy mà kéo đến, hằng đêm hắn đều xoa bụng để em ngủ ngon hơn, và hôm qua cũng không phải ngoại lệ...

Tính tình em cũng trở nên thất thường. Cáu gắt và ngang ngược hơn rất nhiều. Khi em đọc sách, họ nói omega đều rất hay như vậy nên bản thân em chẳng mấy quan tâm. Có lần chỉ vì một chiếc bánh kẹp nhân sô cô la chuối mà em cùng Draco đã cãi nhau, đến mức cả Hogwarts đều nghe thấy...

Tuy lúc sau em liền cảm thấy có lỗi và cả hai đã hòa giải, nhưng càng về sau em càng cảm thấy khó chịu vì những điều nhỏ nhặt hơn nữa.

"Được rồi, các quán quân mau chú ý!" Ông Bagman đứng trên bục thềm hô to, cắt ngang dòng suy nghĩ mới hình thành của em. Đôi mắt híp cười nhìn chăm chăm về phía Harry.

"Một mê lộ. Bài thi thứ ba thiệt tình là rất rõ ràng. Cúp Tam Pháp thuật sẽ được đặt ngay trung tâm mê cung. Quán quân nào chạm được vô cái cúp đầu tiên thì sẽ là người chiến thắng.

Dựa trên số điểm từ vòng thi thứ hai, chúng tôi đã quyết định lượt tham gia của các quán quân cho vòng thi thứ ba, cũng chính là trận chung kết này!

Số điểm của cậu Cedric Diggory và cậu Harry Potter lần lượt là năm mươi và bốn mươi lăm điểm, nên cư nhiên hai người sẽ khởi hành đầu tiên! Cậu Viktor Krum sở hữu số điểm là bốn mươi, nên sau năm phút tiếng còi vang lên, cậu mới được phép tham gia! Cô Fleur Delacour có số điểm là hai mươi lăm, vậy nên cô sẽ là người xuất phát cuối cùng, sau năm phút so với cậu Krum!

Các giáo sư của trường Hogwarts sẽ đi tuần tra ở bên ngoài mê lộ. Nếu các trò gặp khó khăn và cần được cứu, thì hãy phóng tia sáng đỏ lên không trung, một người trong số họ sẽ đến giải cứu." Ông Bagman tuôn ra một tràng, ánh nhìn tự hào của ông dán chặt lên người Cedric và Harry.

Ông Amos Diggory - ba của Cedric đứng bên cạnh anh vỗ vai an ủi. Nhằm cho anh cảm thấy an tâm hơn. Harry đã gặp ông vào cúp Quidditch thế giới, nhưng hiện giờ trông ông có vẻ không được phong độ như hồi đầu năm.

Ánh mắt ông liếc về phía em mà thầm cổ vũ, dù cho con trai ông sẽ là đối thủ của em trong bài thi này. Harry mỉm cười nhẹ như đáp lễ. Sau đó em liền thấy ánh mắt ông chuyển sang khó chịu khi nhìn về phía gia đình Krum.

Em không phải là không biết, ông là không muốn con trai mình dây dưa với loại này. Nhưng biết sao đây, nhìn họ hợp đôi thế cơ mà?!

Em lia mắt nhìn quanh khán đài, một cỗ ấm lòng cứ thế mà hình thành. Draco cùng bạn bè, gia đình Weasley đều hướng về phía em một tia tin tưởng.

"Mau vào vị trí đi nào hai quán quân!" Cụ Dumbledore cười hiền nghiêng đầu nhìn Cedric và Harry. Cả hai đồng loạt gật đầu, tiến thẳng về phía vị trí đã được chỉ định.

Ánh lửa mập mờ từ cây đuốc chiếu xuống, hắt vào người em tạo nên một hình ảnh hoàn toàn xa lạ. Kiên cường và bất khuất! Giờ đây, trông em hệt một chú sư tử dũng mãnh đang chực chờ cào xé con mồi. Bàn tay phải nắm chặt đũa phép, đôi con ngươi xanh lục bảo ánh lên một tia hoang dại.

Tiếng còi vang lên, hai bên bụi cây đồng loạt tách ra, chừa lại một đường tiến vào. Sương mù cộng thêm cả bầu khí đen tỏa ra liền mang lại cảm giác lạnh lẽo. Bên dưới bụng Harry cồn lên một đợt khó chịu, như thể đang có một mầm mốm sinh sôi trong dạ dày.

Giáo sư Moody dùng cây ba ton dài ấn vào lưng em, khiến em cảm giác một đợt đau nhói hiện lên. Cơn đau ở bụng cũng vì thế mà trở nên mạnh mẽ hơn.

Đi dần vào bên trong theo ngón tay chỉ của giáo sư Moody, em cảm giác có chút khó khăn để xác định phương hướng. Một cảm giác lạnh lẽo xộc đến, bàn tay cầm đũa phép cũng vì thế mà nắm chặt.

Một lúc sau, như cảm nhận được có người xuất hiện, em dừng bước chân mình lại. Miệng liên tục nhẩm một bùa trói trong cổ họng. Đột ngột quay đầu lại, em cùng người đàn ông đó cùng lúc phóng ra một bùa chú. May thay em và người kia đồng loạt né được.

"Brachiabindo!"

"Confundus!"

"..."

"Giỏi đấy Harry!" Cedric đi bên cạnh tên kia bỗng cất lời khen ngợi. Em khó hiểu nhìn người đàn anh đang đứng hiên ngang nở nụ cười kia. Đợi khói bụi tản ra, em liền trừng lớn mắt nhìn người vừa suýt nữa ếm bùa mình. Viktor Krum?!

"Hai người là sao đây?" Harry thắc mắc lên tiếng, đôi con ngươi nghi hoặc nhìn hai vị quán quân.

"Anh đợi cậu ấy!" Cedric cười ngốc nhìn hết Viktor rồi qua Harry, trông anh bây giờ thật sự rất hạnh phúc.

"Ý em là từ khi nào?" Harry bất lực nhìn bộ dạng có một không hai của đàn anh. Đôi mắt nhìn Viktor xoa đầu Cedric mà không khỏi bất mãn. Hai người là đang tính tứ cho ai xem?!

"Tôi cùng em ấy đi tìm cúp Tam phát thuật, liền nhìn thấy cậu nên đi theo. Đi chung chứ? Tôi cảm thấy có chút không ổn, năng lượng hắc ám ở đây nồng quá!" Viktor nhàn nhạt lên tiếng. Đôi mắt anh vẫn dán chặt vô người Cedric một cách bất an và đầy lo lắng

Harry nghe vậy liền đứng ngẩn ra một lúc, sau đó cũng đi theo hai người đó. Em không phải là tin người, chỉ là ngay cả bản thân em cũng cảm thấy ma thuật đen nơi đây thực rất nhiều. Nếu tách lẻ e là rất khó khăn.

Đi sâu vào trong mê cung, em nào hay hiện tại cả ba đã đến gần cúp Tam pháp thuật cỡ nào. Cơn quặn đau ở bụng vẫn réo lên từ khi bắt đầu tới bây giờ, nó khiến em khó chịu không thôi.

"Á!!!" Tiếng gào lớn vang lên, nghe qua có lẽ là của một nữ nhân. Harry nhận ra đó là giọng của Fleur, rất gần, gần đây thôi. Như cảm nhận được vị trí của cô nàng, Harry nhanh chóng kéo hai con người còn đang hoang mang đứng kia.

Khi cả ba đến được chỗ Fleur, thì cô nàng đã gần như bị đám cây bụi đó hút gọn. Cánh tay trắng bệch cố với lên cầu sự giúp đỡ. Cedric là người hoàn hồn đầu tiên, anh nắm chặt đũa phép giơ lên, nhắm thẳng vào đám cây đó mà hét lên một bùa đánh bay.

"Depulso!"

Fleur được giải thoát, cô cố gắng lăn lộn trên nền đất với bộ dạng thảm hại. Một làn khói đen tỏa ra từ cơ thể cô khiến Harry bất giác ôm chặt bụng, mày nhăn lại khó chịu. Krum thấy vậy không nói gì, trực tiếp tiến lại gần xem xét tình hình của cô nàng.

Dù cho muốn hay không, hiển nhiên bây giờ cô không thể tiếp tục tham gia được nữa. Harry nhặt đũa phép của Fleur lên, dơ thẳng lên trời và bắn một chùm tia sáng đỏ vào không trung, chùm tia sáng tỏa ra bên trên Fleur, đánh dấu vị trí cô đang nằm.

"Cảm ơn." Fleur thì thào, đôi con ngươi ngấn nước cùng khuôn mặt đầy vết thương khiến cô trông thật yếu đuối.

Họ lại tiếp tục đi tiếp, vừa nãy tên Krum kia vì gặp phải chút vấn đề nên đã bỏ cuộc. Giờ đây chỉ còn lại Cedric và Harry, hai quán quân của trường Hogwarts. Harry đoán rằng, mấy con Quái tôm đuôi nổ kia thì làm được gì Krum, căn bản anh chàng là lo người yêu khó xử trong việc mang chiếc cúp về mà thôi.

Mấy người yêu nhau hay lạ thế đấy. Em hiểu mà!!

Rẽ trái là điểm đến, chiếc cúp ma thuật sáng xanh hiện rõ trước mặt cả hai. Màu xanh dương lấp lánh dưới nét trăng vàng, không biết nó đã được ếm bùa gì mà trông đẹp đến mê hồn. Sắc bạc trắng cũng theo đó mà trở nên kiêu sa hơn bao giờ hết.

Cedric đẩy em lên phía trước, ánh mắt nhu hóa nhìn Harry:

"Em xứng đáng có được nó."

"Sao chúng ta không cùng nhau chạm vào?" Harry mơ hồ lên tiếng, đôi con ngươi màu phỉ thúy ánh lên chút hiền dịu. Một cỗ cảm xúc ấm lòng chảy từ dạ dày lên đến cổ họng, khiến em quay lại cười vui vẻ nhìn Cedric đề nghị thêm lần nữa:

"Anh cũng xứng đáng với điều này!"

Cedric tiến lại, có chút chần chừ. Harry nắm tay đàn anh kéo đên gần chiếc cúp. Ngón tay xòe ra ba ngón. Em từ từ gấp một ngón, sau đó đến ngón thứ hai. Điều này khiến đàn anh hiểu Harry là muốn sau ngón thứ ba cả hai liền cùng nhau động vào.

Cedric nắm chặt tay Harry, chờ đến khi em gập nốt ngón còn lại, bàn tay mềm mại của anh chạm khẽ vào chiếc cúp.

Harry cảm thấy một cơn thốc mạnh phần bụng dưới. Cơn đau nhói cứ vậy mà cồn lên. Chân bị nhấc bổng khỏi mặt đất, chính cái Cúp kéo Harry lên cao trong tiếng gió hú và cảnh vật quay mòng mòng. Cerdic cũng bay lên bên cạnh.

Và sau đó, cả hai trải qua một chuyến đi không mấy tốt đẹp...

_________||________

Harry cảm thấy chân mình đã chạm đất, lập tức tìm cách đứng dậy. Một lần nữa, cơn đau bụng lại kéo đến không đúng lúc. Harry buông tay nắm chiếc cúp ra, em quay mạnh đầu về phía Cedric:

"Anh biết chúng ta đang ở đâu chứ?"

"Rất tiếc là không!" Cedric nhổm dậy, phủi bụi trên quần áo. Khuôn mặt lấm lem đất cát nhăn lại, khó hiểu vì chuyến đi vừa rồi.

Anh tiến lại kéo Harry lên, đôi mắt cả hai liếc xung quanh một cách cẩn thận. Có vẻ như chiếc Cúp đã đưa hai ngươi ra khỏi khuôn viên Hogwarts. Tầm vài dặm, không, phải là vài chục dặm. Bởi từ góc độ này Harry chẳng nhìn thấy tòa lâu đài ở đâu. Thay vào đó là một bãi tham ma đầy sương mù lạnh buốt. Nói cách khác, chiếc Cúp tam pháp thuật có lẽ là một chiếc khóa cảng.

Harry ngó quanh quất cái nghĩa địa. Hoàn toàn yên lặng và mang theo tia rợn người.

"Có phải đây cũng được coi là một phần của bài thi không?" Harry lo lắng hỏi

"Anh nghĩ là không đâu." Cedric nhắn mặt trả lời. Trông anh có vẻ lo lắng.

Một lúc sau, như nhận thấy nguy hiểm, Cedric khẽ quay qua Harry khó xử lên tiếng:

"Em thấy mình có nên rút đũa phép ra không?"

"Anh đoán xem!" Harry hướng Cedric nhăn nhó trả lời, tay liền rút đũa phép trong túi áo ra.

Cedric nhún vai, đồng loạt cũng rút đũa thần ra.

Căng mắt nhìn vào đêm tối, chúng thấy một cái bóng đang tiến tới gần, thong thả tiến về phía chúng. Harry không thấy rõ mặt, nhưng theo cách đi đứng thì em chắc là kẻ đó đang ôm cái gì đó trong tay. Tên đó càng bước tới thêm, khoảng cách giữa chúng và gã càng thu lại. Harry thấy cái vật trong tay gã đàn ông ấy giống như một cái bọc khăn áo...

Và rồi, bất ngờ, cái thẹo của Harry phát đau. Cả đời nó chưa bao giờ đau như vậy. Cây đũa phép tuột khỏi mấy ngón tay khi em đưa tay lên ôm mặt, đầu gối em khuỵu xuống. Đầu em tựa như muốn nứt toác ra. Cái khoảng khắc ấy em mơ hồ cảm nhận được sự chết chóc xung quanh.

Nó nghe vang lên từ xa xa, một giọng nói sắc lạnh

"Có một thằng thừa thãi sao? Giết nó!"

Một tiếng sột soạt và một giọng khác rít lên trong bóng đêm, và Harry nhớ được giọng nói đó là của ai. Em đã phải sống không cha không mẹ cũng vì gã, cũng vì tên chuột nhắt hôi hám Đuôi Trùn!

"Avada Kedavra!"

Một luồng sáng màu xanh lóe lên chói mắt Harry, và em có thể nghe thấy một vật thể nặng nề ngã xuống bên cạnh mình. Cái thẹo của em bây giờ đau tới mức muốn gào khóc. Em mở đôi mắt cay xè ra, hãi hùng vì điều mà nó vừa nhìn thấy

Cedric Diggory,... Chết rồi!!

Và rồi, khi Harry còn chưa kịp tin vào những điều mắt thấy, thì em chợt nhận ra mình bị kéo mạnh ở dưới chân. Thân thể em lê lết dưới nền đất bụi bặm, và em lại một lần nữa cảm nhận được cái thẹo bắt đầu đau. Không chỉ phía trên, cả dạ dày, tựa như nội tạng của em đang bị xáo trộn lên vậy.

Gã đàn ông thấp lùn để cái gói xuống dưới chân, và nắm giò Harry kéo về phía tấm bia mộ bằng đá cẩm thạch. Dưới ánh sáng mập mờ của vầng trăng, Harry kịp nhìn thấy trên đó một cái tên, ngay trước cả khi nó bị kéo tới gần và dộng đầu vào tấm bia.

"TOM RIDDLE"

Harry vùng vẫy, và gã đạp vào bụng em một cái mạnh. Em ôm bụng quặn người, nỗi đau này còn hơn cả nỗi đau mà vết thẹo mang đến.

Gã trói em lên tấm bia mộ lạnh gắt, bản thân gã run rẩy kiểm tra từng nút thắt của sợi dây. Sức lực yếu ớt cũng đã bị rút cạn, máu từ bụng chảy dài xuống chân khiến em không tài nào lên tiếng chửi bới.

Đuôi Trùn nhấc ra một cái vạc lớn, trông thứ chất lỏng sôi trong đó thật tởm lợm. Và Harry gửi thấy, em gửi thấy được mùi khí tỏa ra từ đó. Nó giống hệt mùi hương mà chiếc phong thư phát ra, hay là từ người của Fleur khi em tìm thấy cô. Kinh tởm và ghê rợn.

Và rồi Đuôi Trùn thả cái đống khăn bùi nhùi, mà Harry cho rằng đó là một cơ thể sống, vô trong vạc. Một tiếng rít vang lên, và nó biến mất dưới mặt nước. Harry nghe một tiếng động nhỏ khi cái cơ thể yếu ớt đó chạm đáy vạc.

Cầu cho nó bị dìm chết đi, vết thẹo lại đột nhiên đau nhói và dưới bụng lại chợt cồn cào.

Đuôi Trùn cất giọng đầy run rẩy. Hình như gã đang khiếp sợ. Đuôi Trùn giơ cao đũa phép, mắt nhắm nghiền, nói với bóng đêm:

"Xương của cha, cho đi vô tình, sẽ hồi phục con!"

Nấm mộ dưới chân Harry nứt toác ra. Kinh hoàng, Harry ngó xuống cái thứ đang bay lơ lửng ấy. Mặt nước nạm kim cương rít lên và vỡ ra thành từng tia lửa văng khắp nơi rồi đổi thành một màu xanh chói lọi. Là xương người... Giống cho chó ăn vậy!

Và rồi Đuôi Trùn rên rỉ khóc. Gã rút ra một con dao găm mỏng và dài bằng bạc sáng. Gã vừa nói vừa nức nở:

"Thịt... của kẻ bầy tôi... tự nguyện dâng cho... Chủ nhân... người sẽ hồi sinh."

Sau đó một tiếng "xoẹt" rõ ràng vang lên, trong nháy mắt, em chứng kiến cảnh gã tự cắt cánh tay mình. Tiếng gào lớn cùng rên rỉ thốt ra, khiến em bỗng buồn nôn. Rồi lại một tiếng tõm lớn. Harry không nhìn tiếp được nữa....nhưng thuốc độc đã đổi sang màu đỏ rực, ánh sáng của nó xuyên qua mí mắt nhắm nghiền của em...

Harry biết Đuôi Trùn đang ở ngay trước mặt nó, không cần đợi tới khi cảm thấy được hơi thở hoảng loạn của gã phà trên mặt nó. Gã cất giọng mệt mỏi, trong ánh mặt hiện lên vài tia hoảng loạn:

"Máu của kẻ thù... Mi sẽ hồi sinh kẻ thù!"

Và rồi cơn đau từ tay trái xuất hiện, Harry cảm nhận được như thể em vừa bị khoét thịt ra vậy. Đau đớn đến thảm thiết!

Trên người em giờ đây loang lổ là máu đỏ, hoa văn từ chất lỏng tanh nồng ấy như thể đang cố gặng họa lên người em một bức trang tuyệt đẹp.

Hắn lảo đảo quay lại bên vạc và đem máu của Harry nhỏ vào. Cái thứ nước ở trong đó biến thành màu trắng đục. Xong việc, Đuôi Trùn quỳ xuống bên cái vạc, rồi nằm vật ra một bên trên mặt đất, ôm cánh tay cụt đầm đìa máu chảy, rên rỉ và thổn thức.

Và rồi, bất thình lình, một luồng hơi trắng dầy đặc cuòn cuộn bốc lên từ cái vạc, che mờ mọi thứ trước mặt Harry.

Ngay sau đó, qua làn sương mù trước mặt, cùng với một nỗi khiếp sợ lạnh buốt trào lên trong người, Harry thấy bóng một người đàn ông, cao lớn, xương xẩu, từ trong cái vạc đang hiện dần lên.

"Khoác áo cho ta!"

Gã đàn ông gầy ốm đó bước đến gần Harry, nhìn chằm chằm vào em... và Harry cũng yếu ớt nhìn vào gương mặt đã ám ảnh nó trong những cơn ác mộng suốt ba năm trời.

Trắng bệch, với hai con mắt bự, đỏ bầm và cái mũi bẹp dí như một mặt phẳng...

Chúa tể Hắc ám Voldemort, lại một lần nữa thức tỉnh, mang theo cơn giận dữ và mối hiểm họa cho thế giới này!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top