Chương 21
Sau cái hôm mây mưa đến ngất đi tỉnh lại ấy, Draco dường như biến thành một người khác.
Hắn ôn nhu yêu chiều em mọi lúc, cưng sủng em lên tận trời xanh. Hắn và em giống như hình với bóng, em ở đâu, hắn chắc chắn sẽ xuất hiện ở đó.
Kể cả những hôm Slytherin và Gryffindor không chung tiết, họ vẫn bị nhồi cẩu lương vào mồm, hắn một mực đưa em đến tận cửa lớp, lúc hết tiết khi ra ngoài chắc chắn em sẽ thấy hắn đứng đợi từ rất lâu rồi.
Trong lòng em bỗng trở nên ngọt ngào. Kiếm đâu được một anh người yêu như này cơ chứ??
Còn các Slytherin khác nghĩ gì sao? Quên hết đi, hình tượng Vương tử cao ngạo trong đầu chúng giờ đây chỉ có thể diễn tả bằng một từ: Thê nô!! Mà đâu một ai dám nói ra điều này, họ căn bản chỉ nên làm quen thôi, tình trạng này còn xảy ra dài dài...
"Mình không muốn làm bóng đèn!!" Tiếng than ai oán của Ron-bóng đèn sáng nhất-Weasley.
______=)______
Và rồi cái gì tới cũng sẽ tới, dù cho người tham gia có muốn nó hay không?
Tháng mười hai đã đến,... Bài thi thứ hai...
Chính thức bắt đầu!!!
_____[]_____
Harry trong tâm trạng vô cùng lo lắng đứng thành một hàng với các quán quân. Xung quanh mây trời xám xịt hòa cùng khung cảnh ảm đạm khiến nơi đây tựa như nhuốm một màu buồn bã.
Em quay mặt hết hướng này sang hướng khác, ấy vậy mà em vẫn không thấy được hình bóng kia. Thở dài thất vọng, em nhét vào miệng một bãi nhầy nhụa màu xanh cỏ. Nó là cỏ mang cá, Dobby đã đến và đưa nó cho em.
Cảm nhận vị tanh mà thứ đó mang lại trong khoang miệng, em không khỏi rùng mình. Dù vậy Harry vẫn cố nuốt hết nó.
Ông Bagman tiến đến chỗ các quán quân, cầm đũa phép chĩa vô cổ họng mình, ông nhẩm trong miệng một bùa 'phóng thanh'. Và ngay lập tức, giọng nói của ông bùng nổ, vang qua mặt nước xanh thăm thẳm, vọng về phía khán đài một cách mạnh mẽ
"Bây giờ, tất cả các quán quân của chúng ta đã sẵn sàng thực hiện bài thi thứ hai, và bài thi sẽ bắt đầu ngay sau tiếng còi của tôi. Các quán quân sẽ có chính xác một giờ đồng hồ để giành lại cái mà họ đã bị lấy mất, và tôi nghĩ rằng tất cả các quán quân đều biết thông tin này qua trái trứng vàng...
Sau đây tôi đếm đến tiếng thứ ba. Một... hai... Ba!"
Tiếng còi vang lên the thé trong không khí tĩnh lặng và lạnh lẽo. Từ khán đài bùng lên tiếng vỗ tay và hò reo hoan hô. Đang trong lúc chần chừ, em đột nhiên bị một lực đẩy mạnh xuống hồ. Giáo sư Moody nhìn thành quả của mình mà nhếch môi, có vẻ tên nhóc quỷ này cần sự trợ giúp hơi nhiều rồi nhỉ?
Vì quá bất ngờ, Harry giật mình với những gì đang xảy ra trên cơ thể. Dòng nước lạnh xộc đến bao quanh cơ thể em, ấy vậy mà em lại cảm thấy toàn thân trở nên nóng rộp.
Harry đưa tay lên ôm lấy cổ họng mình và em cảm thấy dưới tai đã xẻ ra hai cái mang lớn, đang phập phồng đập nhẹ nhàng trong làn khí lạnh buốt...Em mọc mang cá rồi ư?
Hóa ra tác dụng của đám nhầy nhụa xanh ngọc kia là vậy à?
Không nghĩ quá nhiều, em thích thú với hình tượng lúc này của mình. Trông em giờ đây giống hệt một nhân ngư nơi đáy biển. Sau một hồi ngơ ngác, tự luyến về vẻ đẹp của mình, Harry mới bắt đầu quan tâm đến bài thi. Em đẩy chân, lặn sâu xuống mặt hồ.
Harry bơi mỗi lúc một sâu hơn, ra giữa hồ, mắt em mở lớn, chăm chú nhìn xuyên qua khối nước sáng một màu xám quái dị để cố nhìn thấu vào bóng tối xa hơn, nơi nước trở nên mờ đục.
Được một lúc lâu, em cảm nhận được một cỗ cảm giác lo sợ chạy đến. Điều này làm em càng thêm lo lắng, gấp rút bơi đi.
Cố gắng tiến thêm về phía trước, em mới thấy được một dấu hiệu nhỏ về bài thi thứ hai. Ánh sáng dẫn đường!!
Harry cố gắng men theo từng tia sáng nhạt nơi đáy hồ đen kịt. Và em không biết nên vui hay mừng khi em có thể nghe thấy một phần của bài hát nơi phía Nam
Lướt nhanh theo hướng ấy, em nhanh chóng thấy được một lũ quái lùn lùn bé tẹo và...xấu xí?! Vâng, là xấu đến mức em không thể nhìn mặt chúng... Cố gắng tiến thêm một quãng nữa, em thành công tìm ra mấy 'món đồ' mà các quán quân phải tìm về.
Draco bị cột chặt giữa một chàng trai đô con và Cho chang?! Còn có một cô gái khác nữa, trông chỉ mới chín tuổi, cô sở hữu mái tóc mây óng ánh màu vàng kim và Harry tin chắc đó là em gái của Fleur Delacour. Tất cả bốn người này đều có vẻ đang ngủ rất say. Đầu của họ ngoẹo xuống vai, và từng chuỗi bong bóng cứ thoát ra từ miệng của họ.
Đang loay hoay không biết làm cách nào để giải thoát cho Draco, em nhận thấy có một hình bóng lướt đến gần nơi này. Quay mặt sang trái, em thấy đàn anh Cedric và Krum đang đi cùng nhau. Họ đang thi đấu thật hả?
Không chần chừ lâu, Krum bơi nhanh lại phía em đang đứng với hình dạng cá mập. Dùng hàm răng nhọn của mình cắn đứt xây xích dưới chân anh chàng mang âu phục đỏ bên cạnh Draco, anh ta dùng ánh mắt khó chịu nhìn Cho Chang sau đó cũng bỏ đi.
Cedric lắc đầu và cầm đũa phép phóng ra một tia lửa xẹt vô khóa chân của Cho. Anh quay qua nhìn Harry chỉ tay lên trên, ý rằng nhanh lên còn kịp, sắp hết thời gian rồi.
Harry có vẻ hiểu ý, phất tay chỉ anh đi. Sau đó bản thân cũng rút đũa phép ra, nhẩm trong miệng một câu thần chú. Một tia sáng xanh bắn ra khỏi đầu đũa phép của em. Draco được giải thoát khỏi khóa chân liền lơ lửng trong làn nước.
Đứng đợi một lúc, Harry tuyệt vọng khi không cảm nhận được chút gì gọi là sự xuất hiện của Fleur. Nhân lúc bọn người cá không chú ý, em lại niệm một bùa tóe lửa trong miệng, dây xích quấn quanh chân cô gái nhỏ kia được gỡ ra.
Đang chuẩn bị ôm cả hai người lên, bọn thủy quái kia bắt đầu dùng đôi bàn tay xám ngoét sần sùi của mình giữ lấy tay em.
"Chỉ được một mà thôi!!"
"Mày nghĩ tao nghe chúng mày chắc?"
Em nhếch mép khinh bỉ, sau đó liền phóng một loạt bùa choáng vào chúng nó. Nhân lúc chúng còn lơ ngơ, em ôm cả hai trồi lên mặt nước.
Nhưng dường như công việc này chẳng dễ dàng chút nào. Hai con người kia giống hệt mấy bao tải đang cố dìm em xuống. Cố gắng tiến lên bằng cách quẫy đạp hai chân của mình, em cảm nhận được tác dụng của cỏ mang cá dần hết.
Khi em thấy được ánh sáng phía trên mặt hồ thông qua làn nước xanh, em mới thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên, bọn người cá tiến đến lôi chân em xuống, gương mặt chúng nhăn nhó đầy tức giận.
Em bỏ mặc bản thân, dùng chút sức lực cuối cùng đẩy hai người lên, để chính mình lại đấu tranh với lũ sinh vật cứng đầu này.
....
Draco ngoi lên mặt nước, đớp lấy chút không khí lạnh lẽo trên đó một cách khó khăn. Làn da trắng thường ngày của hắn giờ đây lại trở nên tái nhợt. Hắn cảm nhận được một sức lực yếu ớt đang cố gắng cầu mong hắn giúp đỡ. Hắn vòng tay ôm lấy eo cô gái nhỏ kia, duỗi tay lôi cả hai vào bờ.
Tâm trạng hắn bây giờ phải nói là cực kì hỗn loạn, hắn lo lắng cúi người nhìn chăm chăm vào mặt hồ lạnh lẽo. Harry của hắn, tình yêu của hắn cứ vậy mà không hề trồi lên.
Đầu tóc còn chưa kịp lau khô, bộ dạng ướt nhẹp khiến hắn trở nên thật nhếch nhác. Một chiếc khăn chùm lên đầu Draco, chàng trai tóc bạch kim trong bộ áo chùng Slytherin với tay lau khô tóc cho hắn. Pansy cùng Hermione cũng xuất hiện đằng sau, gương mặt lo lắng hướng về phía hồ đen. Ron và Blaise đang cố gắng trấn an hai cô nàng. Ernesta dùng lời lẽ tốt nhất có thể hiện giờ để giúp hắn bình tĩnh, dù cô chẳng biết Harry hiện giờ ra sao...
"Harry sẽ lên ngay thôi, chưa hết thời gian mà..."
Hắn gục đầu xuống nền đất, đôi mắt nhắm chặt chỉ chờ một tiếng động nhỏ nơi đáy hồ. Tất cả mọi người dường như nín thở trước tình huống này.
Khi kim phút chỉ còn nửa vòng nữa là hồi chuông báo hết giờ sẽ vang lên, mặt nước bỗng nổi lên vài bong bóng nhỏ. Sau đó là một thân ảnh phóng lên khỏi mặt nước, đáp xuống nền đất đầy bụi bẩn.
Draco vứt bỏ cái dáng vẻ quý tộc mà cha hắn luôn tự hào về hắn, chạy ngay ra chỗ em. Harry nhổm người dậy, khuôn mặt ngơ ngác nhìn tất cả mọi người đang chiếu con mắt ngạc nhiên về mình mà lên tiếng
"Ờm...hết giờ rồi hả?"
Sau câu nói ấy cả em, cả đoàn người như bùng nổ. Draco ôm chầm lấy em mặc cho bản thân khi nãy đã được lau khô người. Harry nghiêng đầu nhìn vô làn da trắng hếu của hắn mà thương xót, em ôm lấy hắn mặc cho bản thân sẽ khiến hắn ướt nhẹp.
Sau một lúc, Draco buông em ra với tâm trạng tiếc nuối và lo lắng. Với lấy chiếc khăn trên tay Pansy, hắn đang chuẩn bị lau cho em thì liền bị đẩy ra.
Fleur Delacour ôm lấy em, sau đó đặt lên hai gò má đỏ hồng của em một nụ hôn ướt át thật kêu. Cô gương mặt mếu máo nhìn em mà lên tiếng
"Tôi rất cảm ơn cậu khi cậu đã cứu cả em gái tôi, cậu Potter!"
Sau đó cô quay về phía Draco và nức nở
"Cả cậu nữa, cậu cũng giúp em gái tôi..."
Nói rồi cô đặt lên má hắn một nụ hôn trong sự kinh ngạc đến độ chưa kịp phản ứng của hắn.
Cụ Dumbledore bước ra từ đám đông và hét lớn. Đôi mắt cụ hướng về phía Harry đầy ý cười.
"Thưa tất cả những người có mặt tại đây ngày hôm nay, sau một hồi thảo luận, chúng tôi đã đạt được quyết định chung.
Trò Fleur Delacour, mặc dù sử dụng xuất sắc bùa 'Đầu Bong Bóng', nhưng đã bị thủy quái tấn công khi trò đang đến gần mục tiêu để giải cứu con tin. Chúng tôi cho trò Fleur Delacour hai mươi lăm điểm."
Em ngó sang Fleur và thấy cô lắc đầu đầy buồn bã
"Tôi thật không xứng đáng nhận số điểm đó."
"Trò Cedric Diggory, cũng dùng bùa 'Đầu bong bóng', và là người đầu tiên quay trở lại cùng với con tin, trước 20 phút so với thời gian quy định. Vì vậy chúng tôi thưởng cho trò Cerdic Diggory năm mươi điểm..."
Cedric cười rạng rỡ và hoàn toàn không để ý tới ánh mắt ngưỡng mộ của Cho Chang bên cạnh.
Nói giữa chừng cụ liếc qua ông Karkaroff một cách đầy khinh miệt.
"Trò Viktor Krum dùng một hình thức biến hình có hiệu quả, tuy nhiên không được xuất sắc cho lắm, và đã là người thứ hai trở về cùng con tin. Trò Krum được bốn mươi điểm!"
Nghe vậy ông Karkaroff vỗ tay một cách kịch liệt nhất, trông ông hiện giờ đầy vẻ tự mãn.
Cụ Dumbledore tiếp tục
"Trò Harry Potter dùng cỏ mang cá đạt hiệu quả tốt nhất. Trò ấy trở về sau cùng, và trước 30 giây so với thời gian quy định. Tôi đã được nữ thủ lĩnh người cá cho biết là trò Potter là người đầu tiên đến được chỗ các con tin, và việc trò ấy trở về trễ là do trò ấy quyết định giải cứu tất cả các con tin chứ không chỉ riêng một mình con tin của trò ấy. Đây quả là một hành động cao đẹp."
Draco nghe vậy liền nhướn mày nhìn Harry một cách tức giận.
"Tinh thần anh hùng đúng lúc quá nhỉ bé cưng?"
Em nghe từ 'bé cưng' không khỏi rùng mình, quay qua nhìn đám bạn cầu cứu, họ không những giúp mà còn tức giận hùa theo Draco, điều này khiến em có bĩu môi đầy bất mãn.
Cụ Dumbledore dừng khoảng mọi lúc rồi lại lên tiếng
"Điểm của trò Potter là bốn mươi lăm điểm!!" Ông nghiêng đầu cười hiền nhìn về phía Harry.
Dù không muốn nghi ngờ nhưng Draco vẫn không thể ngừng suy nghĩ của mình lại. Rằng phải chăng lão ong mật có mặt trong hội đồng chấm thi? Bởi lão luôn bênh vực Harry Potter...!
Fleur đứng bên cạnh vỗ tay nhiệt tình, Draco nghe những tiếng reo hò xung quanh mà tâm trạng cáu gắt cũng dần giảm xuống. Đặt lên mái tóc đen rối xù đáng yêu đấy một nụ hôn nhẹ. Harry đỏ mặt liếc mắt nhìn xung quanh.
Chỉ chờ không khí náo nhiệt là thế, hiệu trưởng Dumbledore hét lớn, phải công nhận ông rất biết khuấy động không khí
"Giáng sinh năm nay, tức một tuần nữa sẽ tổ chức hội khiêu vũ Yule Ball! Rất vui nếu các trò đều góp mặt...!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top