Chương 14: linh hồn
Hello có ai nhớ ta không
Và ảnh ở trên là tui tự vẽ á nha cho Ý kiên đê >3
===============================================
Sau khi gặp nhau ở phòng cần thiết với tên Vương Tử tự cao nhà Slytherin xong thì cậu quyết định đi về phòng để đánh một giấc vì bây giờ cậu cảm thấy khá mệt mỏi:
"Harry Bồ đây rồi tớ tìm Bồ khắp nơi đấy."
"A,Ron xin lỗi vì khiến bồ vi làm tốn thời gian để tìm tớ."
"xin lỗi gì mà bồ đi đâu mà mình tìm không thấy thế?"
"ha,không có gì tại tên Malfoy-"không để cậu nói dứt câu Ron liền chen miệng vào đầy lo lắng kèm tức giận
"Ý BỒ LÀ MALFOY ?!"
"ừm,đúng vậy"cậu đổ mồ hôi hột cười méo mó .
"HẮN CÓ LÀM GÌ BỒ KHÔNG,CÓ BỊ ĐAU Ở ĐAU KHÔNG......"Ron lo lắng lấy tay xem xét.
"Ron à,bình tỉnh lại đi nào tớ ổn mà tớ không làm sao hết Á"
"Vậy thì may quá,mà Tên đó đã nói gì với Bồ mà phải đến phòng cần thiết vậy?"Ron thổi phào nhẹ nhõm rồi quay qua hỏi tiếp.
"Không có gì chỉ là hắn muốn tớ tranh xa một người..."khi nói đến đây cậu lại phân Vân không biết nên nói gì.Tất nhiên cậu thuộc người ghen nhưng lại không biết lấy quyền gì để ghen với người ta trong khi người cậu yêu còn không biết được họ có một cùng đứa con trai nữa là.
"Tránh xa ai?"Ron lại nhiều chuyện hỏi tiếp.
"Cậu không cần biết đâu Ron,chuyện này chả có gì để nói cả"cậu ủ rũ đặt tay lên vai Ron rồi lướt đi về phòng.
"Ể, gì đây làm bạn bao năm rồi, thái độ đó là như nào?cậu không tin mình à tên ngốc kia!?"Ron phồng má bực bội.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
=Linh hồn bị lãng quên Zu=(Zu:tự nhiên cũng muốn nhập vai trong truyện nên tui đưa mình vào luôn để xem tụi nhỏ nhất là Scor:3)
Bây giờ cũng khoảng 8:30 tối rồi mà cậu chủ Malfoy vẫn lan than qua tận nhà Slythenrin mà phải nói là nó bị lạc đường sẻ đúng hơn,từ khi sinh ra Scor đã bị mù đường nếu không có người lớn kế bên có khả năng là lạc luôn vì căn biệt thự của Malfoy và Potter sau này thực sự rất rộng a~
Scor hiện giờ không biết mình đang đi đâu nữa là haiz-
"Thật may cho nhóc là sắp có người đi ra từ phòng phía trước nhóc đấy"ta bay qua bay lại xung quanh nhìn theo từng bước đi của đứa trẻ đáng giá này chúng không thể thấy được ta đó là điều đương nhiên vì không ai có thể thấy được một linh hồn cả nhưng trừ những phù thủy ở nơi này ,tuy vậy chúng không thể thấy ta vì ta lại rơi vào tình trạng khá hiếm gặp lúc ẩn lúc hiện thật sự là kì quái khi những linh hồn và các phù thủy khác không nhận ra ta tồn tại,thật sự ta cảm thấy có đôi lúc khó chịu 😑.tiếng cửa căn phòng phía trước vàng lên khiến ta chú ý.
"A,cuối cùng cũng có người đến rồi kia nhóc con"
"Không cần bà nói đâu bà cô ma"Scor cười quả thật ngạc nhiên khi nó nhìn ra ta a~,ta thậm chí nhớ là ngày mai ta mới hiện thân được sao nó nhìn được ta nhỉ "ranh con..."
"Này em là Scor à"
Hết
===========
Ta có thể ra khá lâu nhưng trước hay sau nhất định cũng phải ra được 2,p hoặc 3chap truyện .
Ta rất xin lỗi các khanh vì bỏ lỡ việc triều chính mà đi rông chơi với các huynh đệ của ta.
❤❤❤❤❤Yêu các Khanh ❤️❤️❤️❤️❤️
"I love u 3000"😽
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top