CHƯƠNG 1 : XUYÊN KHÔNG

LƯU Ý: TRUYỆN KHÔNG GIỐNG NGUYÊN TÁC, KHÔNG CÓ THẬT,  100% ĐỀU LÀ TRUYỆN CỦA TÁC GIẢ TỰ NGHĨ RA KHÔNG LẤY CỦA TÁC GIẢ KHÁC VÀ KHÔNG ĐƯỢC LẤY TRUYỆN KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP 

CÂN NHẮC: TRUYỆN SẼ CÓ YÊU TỐ SONG TÍNH VÀ CÓ NHIỀU H+ AI KHÔNG THÍCH CÓ THỂ RA NGOÀI TRÁNH CÓ NHỮNG TỪ NGỮ TOXIC VỀ TRUYỆN 

AI THÍCH CHUYỆN CỦA TỚ THÌ NHỚ CMT VÀ CHIA SẺ CHO NHIỀU NGƯỜI KHÁC CÙNG ĐỌC NHÉ !

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN CÁC BỒ ĐÃ ĐỌC LƯU Ý VÀ CÂN NHẮC : THANKS YOU 

---------------------------------------------------------------------------------------------- Tại biệt phủ potter, cậu bé harry potter đang say giấc nồng trong chiếc chăn ấm áp của mình thì có tiếng hét thất thanh từ người mẹ lily yêu giấu của mình.     

- Harry potter con có chịu xuống nhà ăn sáng rồi đi học không trễ giờ rồi đó!

Nghe xong câu nói đó, cậu sững người tỉnh dậy nhìn đồng hồ trên máy điện thoại. 

- Chết rồi! Muộn giờ làm của tôi rồi!

Cậu lúi húi chạy nhanh vào phòng tắm đánh răng, rửa mặt,chạy nhanh chóng xuống dưới nhà. Nhưng không may trong lúc chạy đi tìm kính mắt thân yêu của cậu, thì vấp ngay đống sách cậu vứt bừa bãi vào ngày hôm trước. Và thế là uỳnh cú ngã đó làm cậu ngã xõng xoài trên mặt đất cộng thêm chiếc kính thân yêu của cậu cũng vỡ tan.

- AAAAAAAAAA! Kính tôi vỡ tan rồi!

Nhưng không còn kịp suy nghĩ gì nữa, cậu học sinh cấp 3 Harry Potter của chúng ta xách đít chạy loạng choạng xuống nhà. Vừa nhìn thấy cậu trong bộ dạng tóc rối bù cộng thêm không có cả chiếc kính sau cú ngã lúc nãy, ba cậu đang đọc báo hỏi.

-Harry con làm sao mà đầu tóc rối bù mà kính của con đâu.

Cậu không kịp trả lời nữa, vừa xỏ giày vừa nói.

- Con chạy nhanh quá thế là ngã với cả con vỡ luôn kính mất rồi. Thưa ba, mẹ con đi học.

Cậu nhanh chóng chào bố, mẹ chạy nhanh ra bễn xe buýt. Nhưng khi đi trên đường do chủ quan không đeo thêm kính áp tròng nên cậu không thể nhìn thấy đường và cũng không thể nhìn rõ mọi thứ, cậu cũng chỉ có thể nhìn nhưng tầm nhìn xa với màu sác mờ mờ ảo ảo. Đến khúc qua đường cậu không nhìn rõ cứ tưởng là màu xanh, nên trực tiếp đi qua luôn. Nhưng không may nó là màu đỏ, nên chiếc xe ô tô đang đi trên đường không kịp phanh nên trực tiếp đâm vào cậu. Người Trên đường thấy vậy liền nhanh chóng gọi xe cấp cứu, nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện để cứu cậu. Nhưng không may cậu đã ra đi mãi mãi, ba mẹ cậu đến bệnh viện đã không kịp thấy cậu lần cuối. Mẹ cậu đã khóc thật to thậm trí còn gào thét.

- Merlin ơi! Hãy trả lại đứa con bé bỏng cho tôi đi! Trả lại con cho tôi đi! 

Ba cậu chỉ đành bất lực nhìn thân x*c lạnh lẽo của cậu ngay trước mặt mà an ủi người vợ của mình

- Hãy nín đi vợ à! Con của chúng ta sẽ khống sao đâu, con của chúng ta sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc trên thiêng đàng đẹp đẽ.

Ở mặt khác, Harry sau khi bị đâm bởi chiếc xe ô tô đã tỉnh dậy trong một căn phòng tối mịt

- Tôi đang ở đâu thế này, tối quá đi mất thôi!

Cậu nhìn xung quanh xem có ai khác không thì cậu thấy một chú hồ ly nhỏ cung với một cô gái có đôi cánh trắng ở đằng sau, thấy thế cậu liền thấy lạ lẫm liền hoảng hốt mà hét lên

- AAAAAAAAAAA! Các cậu là ai sao lại ở đây cùng với tôi thế này.

Nghe thấy tiếng hét cậu bé hồ ly  và cô bé chim liền tỉnh dậy, cậu bé hồ ly liền đứng dậy chấn an cậu. 

- Bọn tớ không làm gì cậu đâu. Mà hình như cậu mới chuyển vào đây đúng không?

Thấy vậy cậu liền gật đầu, thấy thế cậu bé hồ ly liền bắt đầu giới thiệu về bản thân.

- Tớ là Ronal Weasley, tớ đến từ tộc hồ ly.

- Còn tớ Hermione Granger tớ đến từ tộc chim.

Đến lượt Harry thì ......

- Tớ là Harry Potter nhưng ...... tớ .........  không biết mình đến từ tộc nào?

HẢAAAAAAAAAAAAA? Hermione trả lời 

- Cậu không biết mình đến từ tộc nào?  Vậy thì tớ sẽ cho cậu biết cậu đến từ tộc nào. Nhìn dáng người nhỏ nhắn cùng với đội tai dài thì tớ có thể đoán cậu đến từ tộc tinh linh.Một bộ tộc có dáng người nhỏ nhắn và đôi tai dài .

Ron nhìn vào cậu rồi có 1 chút thắc mắc hỏi.

- Nhưng nếu là tộc tinh linh mà tớ biết thì cậu ấy phải có mái tóc màu vàng chứ?

- Cậu đã quên rằng chúng mình ở trong hầm ngục tối này để làm gì à?

------------------------------------------------------------------------------------------

Tớ chỉ có thể viết đến đây thôi, Thông cảm cho tớ nhé!                                                                                        Tại tớ bí quá! :))))))))))))))))))))))))))))                                                                                                                                 Nhớ bình chọn và yêu thích truyện của tớ nhiều lên nhé!

Nếu có muốn góp ý gì với tớ thì nhớ thích và cmt nhé cảm ơn các bồ nhìu!

                                                                               THANKS YOU 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top