Chương I : Draco Malfoy
Harry - cậu bé 11 tuổi, tóc rối bù xù, mắt xanh ngọc lục bảo long lanh đang đứng trong cửa hàng trang phục dành cho mọi dịp của phu nhân Malkin...Bác Hagrid vừa ném em ở lại cái tiệm quần áo 'sặc sỡ' này một mình.
"Xin-xin chào, thưa phu nhân..."
Em lắp bắp nói, ái ngại nhìn xung quanh rồi hướng mắt vào người phụ nữ vừa bước ra. Bà mặc bộ áo chùng màu hoa cà, niềm nở mỉm cười hiền hậu nói với em.
"Ái chà, chào cưng, tới đây mua đồng phục Hogwarts hả? Mau vào đây, bên trong cũng có một quý ông bằng tuổi cháu đang thử đồ đấy"
Chưa để em kịp trả lời, phu nhân Malkin đã đẩy em vào gian sau, cho em đứng lên một chiếc bục và bắt đầu đo đạc kích thước cho em. Nhìn sang bên cạnh, quả thật là có một quý ông nhỏ tuổi đang thử đồ. Tóc bạch kim vàng được vuốt keo cẩn thận làm cái đầu bóng lộn, ai không để ý còn có thể nghĩ là một vầng hào quang nhỏ. Khuôn mặt kiêu ngạo, cằm nhọn luôn hếch lên trời, rất ra dáng quý tộc...
"Xin chào...cậu cũng chuẩn bị nhập học Hogwarts à?"
Thằng nhóc đầu bóng lộn ấy bắt chuyện, kéo Harry ra khỏi dòng suy nghĩ. Giọng nó nhàn nhạt, cái điệu luôn khinh khỉnh chê bai mọi thứ.
Thấy Harry nhìn mình chăm chú nãy giờ, nó mới tỏ vẻ giả bộ vô tình bắt chuyện. Vậy mà thằng nhỏ này mãi không đáp lại. Draco sượng chân vì bị nhét cho hai rổ bơ to kha khá, nó cũng chỉ đành im lặng chờ người kia trả lời mình. Bốn mắt nhìn nhau như cả tiếng đồng hồ trôi qua, cuối cùng em cũng mở lời.
"Ừ, cậu cũng thế hả?"
"Cậu nói được à?"
Câu nói của Draco làm em suýt thì ngã tại chỗ, người đâu mà ăn nói kì cục kẹo.
"Tất nhiên rồi..."
Em bí xị quay đi không thèm nói chuyện, thế mà quý tộc tóc bạch kim kia lại cười khùng khục, tiếp tục trêu đùa bạn nhỏ trước mắt mình.
"Tại cậu mãi mới trả lời mà, nên tôi tưởng cậu không nói được đó chứ. À mà cậu nghĩ xem khi nhập học cậu sẽ được chọn vào nhà nào chưa?"
Tuôn một tràng dài rồi dừng lại, Draco chuyển hướng sang chuyện mà bọn phù thủy sinh sắp nhập học nào cũng sẽ bàn tán. Nhưng cậu nhỏ Harry đây thì biết gì về mấy thứ đấy đâu chứ, em chỉ đành ậm ừ líu ríu trong cổ họng mình.
"Tôi chưa..."
"Hừm...cũng phải, không ai biết mình sẽ vào nhà nào cả. Nhưng tôi đoán chắc mình sẽ vào nhà Slytherin!"
Draco tự hào kheo mẽ, trông thật giống điệu bộ của một con công xoè đuôi. Harry nghe không hiểu gì chỉ có thể gật đầu sượng chân. Nếu nhập học Hogwarts mà có mấy thứ lằng nhằng này thật thì em mong ít nhất cũng được chung chỗ với Draco, có người quen vẫn tốt hơn mà nhỉ.
"Cậu biết chơi quiddich chớ?"
Em thành thật lắc đầu.
"Tôi chơi xịn, nhà tôi cũng có một cái sân quiddich rất bự. Nếu cậu muốn thì tôi sẽ xin phép cha mẹ cho cậu tới chiêm ngưỡng, đích thân tôi đây sẽ dạy cách chơi quiddich cho cậu"
Harry chỉ biết gật đầu, mỉm cười cảm ơn Draco trong ngơ ngác. Còn Draco thì ưỡn ngực tỏ vẻ với Harry, cảm giác mình cực ngầu dưới ánh mắt khờ khờ của thằng nhóc trước mặt.
"Nãy giờ quên chưa giới thiệu, tôi là Draco Malfoy, cậu tên gì?"
"Har-Harry Potter"
"Harry? Tôi nghĩ tôi biết cậu..."
Đúng lúc này phu nhân Malkin bước vào, thông báo tới Harry rằng em đã may đo xong, vô tình cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người bạn. Harry định bước ra ngoài mà không để người kia nói hết câu, cũng không để lại một lời chào vậy mà Draco vẫn cố chấp gọi với lại.
"Vậy chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Hogwarts, đến lúc đấy nhớ kết bạn với tôi"
"Được"
Harry đi ra ngoài, hơi không thể tin một vẻ ngoài như thế, một giọng điệu, tính cách như vậy lại ngỏ lời kết bạn với em. Song Harry cũng vô cùng đón nhận, đây là lần đầu em được một người kết bạn với mình.
Chờ đợi em trước cửa là bác Hagrid, với cây kem to tổ tướng trên tay. Harry vui vẻ nhận lấy cây kem từ bác, hai tay xách túi đồ nhấm nháp ăn. Bác Hagrid thấy thái độ vui vẻ bất bình thường của em thì hỏi.
"Lúc trong tiệm quần áo có gì vui sao?"
"Cũng có thể coi là như vậy ạ"
Em trả lời đầy ẩn ý, sực nhớ ra mình cần phải hỏi bác Hagrid rất nhiều thứ.
"Bác Hagrid, Slytherin và quiddich là gì?"
"Ôi, sao ta lại quên cháu không biết gì về thế giới này nhỉ. Slytherin chính là một trong các nhà, hay còn gọi là kí túc xá ở Hogwarts đó Harry. Có bốn kí túc xá tương đương với bốn nhà nhé. Nhà Griffyndor, nhà Hufflepuff, nhà Ravenclaw và Slytherin."
"Còn quiddich là một môn thể thao của chúng ta, thể thao phù thủy. Giống như bóng đá của muggle vậy. Luật chơi cháu có thể từ từ tìm hiểu khi vào năm học"
Harry liên tục gật đầu tiếp thu kiến thức mới. Bác Hagrid dẫn em đi mua đồ vòng quanh hẻm xéo, rồi đến cuối ngày dắt em ra ga tàu đầu để về nhà.
Cầm những túi lớn túi nhỏ với hình thức kì quặc trên tay, Harry không ngừng ngẫm nghĩ về cậu bạn tóc bạch kim hôm nay gặp và lời mời kết bạn của cậu.
"Nếu thật sự được sang nhà cậu ấy thì thích ghê..."
---------------------------------------------------------------
Chương này được viết lúc mình đang ôn thi hsg văn nên tặng mấy bồ một câu nhận định hihi:
"Đối với tôi văn chương không phải là cách đem đến cho người đọc sự thoát li hay sự quên; trái lại, văn chương là thứ khí giới thanh cao và đắc lực nhất mà chúng ta có để vừa tố cáo và thay đổi cái thế giới giả dối, tàn ác này vừa làm cho lòng người đọc thêm trong sạch và phong phú hơn..."
_Thạch Lam_
Chúc mọi người thi thật tốt nhaaa•×•
Iuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top