Em

"Sắc trời chớm hạ đã về với Hogwart, em lại tựa gió thu mát lạnh đến cạnh bên tôi."

Hè, nắng tựa mật chảy tràn lên vạn vật ôm ấp lấy nhân gian. Nắng tràn qua các khung cửa, các tán cây, khô khan và rực rỡ đến chói mắt. Bầu trời xanh rộng hơn bao giờ hết, mây vẫn mỏng manh và thảnh thơi đến độ có bao kẻ đáng thương thèm khát tự do muốn hoá thành mây mà vô lo vô nghĩ một đời.

Hè, mang đến vẻ đẹp ngọt lịm đến nao lòng, nhưng đập vào mắt vị vương tử nọ lại khó chịu và chán ghét kinh khủng. Gã ghét cái tiết trời oi ả này, ghét việc ngày nào cũng phải nhìn thấy mặt trời chói gắt, gã chẳng thích bất-kì-một-thứ-nào thuộc về mùa hè hết!

Draco ngồi sụp xuống nền cỏ, tựa người vào thân cây cổ thụ phía sau, ở Hogwart có rất nhiều cây, đặc biệt là ở phía sau trường này, và cũng là nơi nghỉ ngơi bí mật của gã trong suốt những ngày tháng chói chang qua. Cũng may sao, hôm nay thời tiết có phần dịu đi, nắng không quá gay gắt và gió thì lộng hơn thường ngày. Quá thích hợp cho một giấc ngủ ngắn thanh bình.

Chàng trai tóc vàng kim mơ màng khép mắt, chẳng mấy chốc trong đầu gã lại hiện lên ngay bóng hình của em, khiến gã chẳng còn chút hứng thú nào với việc thiếp đi một lúc nữa. Tự nhiên Draco lại nhớ em thật nhiều, dù mới nãy đây thôi em mới vẫy tay chào gã để cùng hai đứa dạo chơi quanh trường hay bày trò nghịch ngợm gì đó.

À, lại nói về em, yêu dấu của gã, em là Harry Potter, là cậu trai gã mở lời làm quen liền gạt tay gã ra từ chối, là người khiến gã gai mắt trong suốt năm học đầu, là người gã luôn bày trò trêu ghẹo . . . Ấy mà bây giờ hết thảy đều đổi khác, dù chỉ trong bí mật thôi, bí mật của em và gã.

Vốn là hai kẻ không đội trời chung, một cái nhìn thoáng qua đã đủ để muốn hướng đũa phép về phía nhau mà tung ra những câu nguyền rủa độc đoán, nhưng rồi lớn dần cả hai nhận ra những cảm xúc dành cho nhau không chỉ đơn thuần là ghét bỏ. Thứ cảm xúc ấy ấm áp như nắng xuân, lại tràn đầy sức sống, ngày một nhiều lên bám rễ thật sâu vào lòng họ mà sinh sôi nảy nở. Cho đến một hôm tiết trời vừa đủ đẹp, nắng nhẹ, với vài ba đám mây lặng lẽ trôi, họ nhận ra, đó là yêu.

Vì yêu nên không gặp liền nhung nhớ, vì yêu nên luôn muốn người kia chú ý về mình, vì yêu. . . Chỉ vì yêu thôi. . .

Thứ tình cảm cấm kị ấy dành cho cứu thế chủ khiến Draco sợ hãi, gã phát run lên được khi nghĩ đến ánh mắt em nếu nhận ra gì đó hoặc những lời chán ghét cha mẹ dành cho em. Gã càng chối bỏ, yêu thương gã dành cho Harry càng nhiều, mọi thứ về em đều khiến gã sợ hãi, nhưng chưa một lần gã ngừng ước mong, em là của gã.

Rồi, điều gì đến cũng phải đến. Khi Draco quyết định từ bỏ tình yêu ngu ngốc mà vô vọng dành cho em, gã thủ thỉ vào tai em, tôi sẽ từ bỏ hết thảy những cảm xúc cấm kị này dành cho cậu, thế giới như vụn nát cứa sâu vào đáy lòng, gã đến khóc còn chẳng nổi nữa. Draco định quay người bỏ đi, Harry lại nắm chặt tay gã giữ lại rồi gục đầu vào lưng gã. Tôi yêu cậu, Draco.

Draco biết em khóc, vì mảng áo sau lưng gã ươn ướt, nhưng cũng chẳng còn quan trọng nữa, vì gã cũng đang khóc, khóc cùng em, những giọt nước mắt hạnh phúc trong tương lai có phần vô vọng của cả hai. Nhưng chỉ cần một câu của em thôi, gã sẽ chẳng tiếc bỏ ra chút công sức mà sẵn sàng xây dựng một tương lai khác cả.

Draco Malfoy chỉ có một tương lai, chính là có Harry Potter trong vòng tay mình.

Em có biết không? Từng giây, từng phút bên em đối với gã đều là hạnh phúc, những thứ không tên đủ để cho gã nở một nụ cười nhỏ mà ngọt ngào và chân thực đến bất ngờ. Chỉ cần có em thôi. . .

Và, càng hạnh phúc, gã lại càng lo được, lo mất. Gã luôn vẩn vơ trong mình một nỗi sợ hãi mất em trong một giấc mơ xa xôi nào đó, hay em sẽ biết mất đi trong khoảng không vô cùng vô tận của thế giới rộng lớn này. Những đêm như vậy, Draco sẽ lại cuộn mình trằn trọc trên chiếc giường có phần chật hẹp, mắt chẳng thể nào khép lại quá lâu để sẵn sàng thiếp đi cho một giấc ngủ mới, chỉ chờ khi ánh sáng lọt vào khe cửa, bước vào nhà ăn để tìm thấy bóng hình em ở chỗ ngồi Griffindor quen thuộc, gã mới an lòng mà thả lỏng tâm can.

. . .

"Draco?"

Tiếng em khẽ khàng vang bên tai gã, chẳng khó để nhận ra ý cười vui vẻ bên tai. Giọng Harry hay lắm, ấm áp nhưng cũng trẻ con vô cùng, và ôi chao, thề là chỉ có Merlin mới biết gã yêu nó đến mức nào.

"Ừm, Harry."

Draco lười biếng nhấc mí lên, môi kéo lên một nụ cười nhỏ mà ôn nhu động lòng người. Harry ngồi phịch xuống bên cạnh gã, trông hệt như chú mèo nhỏ đang chơi đùa vậy, dễ dàng làm tim gã rung lên một cái, ngọt ngào làn toả nơi cuống họng ai kia.

Gã quen thuộc đặt tay lên mái tóc em, gã yêu thích cảm giác đan bàn tay vào những lọm tóc đen xù cù của em rồi vò chúng rối tung ra chẳng khác gì cái tổ quạ và Harry của gã sẽ lập tức xù lông lên rồi hất phăng tay gã ra, sau đó lườm nguýt. Nhưng thề có Merlin, trông em sẽ chẳng khác gì một đứa trẻ đáng yêu đang giận dỗi cả, và Draco thì chẳng ngại gì mà không ghẹo em thêm nữa.

Nhưng hôm nay khác hẳn mọi ngày, Harry lại ngoan ngoãn để gã nghịch ngợm tóc mình, đến một bên mày cũng chẳng thèm nhíu, bù lại môi em lại vẽ lên một nụ cười rạng rỡ đến dễ thương vô cùng. Draco cũng nhanh chóng nhận ra điểm khác thường của em, bỏ tay ra khỏi tóc Harry của gã, nhướng mày nhìn.

"Có gì vui sao, Harry?"

Đáp lại Draco là tiếng khúc khích, đôi mắt của em tựa hòn lục bảo trân quý nhất thế gian, đong đầy dịu dàng và ánh dương phản chiếu vào chuyên chú nhìn gã như thể hết thảy thế giới của em chỉ độc mình gã. Lòng Draco mềm nhũn, nhịn không được mà đặt từng nụ hôn phớt lên khuôn mặt em. Gã khẽ lướt qua gò má, chạm đến đôi mắt, dọc xuống sống mũi rồi mân mê đôi môi nhỏ hồng. Yêu thương như vỡ oà trong ánh mắt, chỉ hận không thể đặt cả thế giới dưới chân người.

Harry đưa tay vào túi, lấy ra một hộp quà nhỏ xinh, được bọc lấy cẩn thận với màu xanh bạc chủ đạo.

"Chúc mừng sinh nhật, Draco!"

Draco choàng tay, kéo em vào lòng ôm thật chặt. Ôi, gã yêu còn người này chết mất! Từng cử chỉ, từng hành động, từng câu chữ phát ra từ khuôn miệng nhỏ xinh của em đều khiến tim gã nhanh hơn một nhịp, mềm hơn một chút. Sau hết thảy mọi chuyện, thì trong gã đã mặc định, Draco muốn đi cùng người này cả một đời, mà người này chỉ có thể là Harry Potter!

"Cảm ơn, Harry"

"Không muốn mở quà sao Draco?"

Em giương mắt lên nhìn gã, thoáng qua ý tò mò, rồi lập tức biến tăm khi ánh nhìn em va vào mắt gã.

"Mọi thứ thuộc về em đều làm tôi yêu thích, thân ái."

Draco hôn chóc một cái lên môi em, đôi mắt xám xanh như sáng rực lên.

"Hơn nữa, em đã là món quà tuyệt nhất rồi, Harry của tôi ạ."

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top