1 - đứa bé vẫn sống
warning: lowcase ( có thể lệch nguyên tác ).
___
ông Dursley vừa về nhà sau một ngày mà ông cảm thấy thật điên rồ. con mèo đen vẫn đứng trước cửa, không hề nhúc nhích như nó là tượng vậy. ông lầm bầm trong miệng cái gì đó mà không đủ to để bà vợ của mình nghe được khi nhớ lại câu chuyện "Muggle" mà ông nghe được trong lúc lái xe về. bà Dursley cũng không để ý lắm, tiếp tục công việc dở dang của mình.
ông Dursley ngồi xuống chiếc ghế bành ưa thích sau bữa cơm tối, bật chiếc ti vi được đặt gọn trong phòng khách.
"và cuối cùng, thưa quý vị khán giả, những người quan sát cầm điểu khắp nơi báo cáo là chim cú trên cả nước đã hành động hết sức bất thường suốt ngày hôm nay. mặc dù cú thường đi săn vào ban đêm và ít khi xuất hiện vào ban ngày, nhưng cả ngày nay, từ sáng sớm, đã có hàng trăm con cú bay tứ tán khắp mọi hướng. các chuyên viên không thể giải thích nổi tại sao cú lại thay đổi thói quen thức ngủ như vậy."
nói tới đây, phát thanh viên cố thưởng cho mình một nụ cười rồi quay sang Jim McGuffin nói:
"cực kỳ bí hiểm phải không? và bây giờ là phần dự báo thời tiết của Jim McGuffin. liệu đêm nay còn trận mưa cú nào nữa không Jim?"
phát thanh viên đáp: "à, tôi không rành vụ đó lắm,nhưng ngày hôm nay không chỉ có cú hành động quái chiêu, mà thời tiết cũng tỏ ra bất bình thường. nhiều quan sát viên ở các vùng khác nhau đã gọi điện thoại phàn nàn với tôi là thay vì một trận mưa như tôi đã dự báo ngày hôm qua, thì họ lại nhận được một trận sao băng. không chừng người ta ăn mừng lễ đốt pháo bông quá sớm, nhưng thưa bà con, tuần sau mới tới ngày đốt pháo bông mà! dù vậy tôi xin cam đoan là thời tiết tối nay sẽ rất ẩm ướt."
ông Dursley ngồi như đóng băng trên ghế bành. sao băng trên khắp bầu trời Anh – cát – lợi à? cú bay lượn vào ban ngày ư? những con người khoác áo trùm bí ẩn khắp nơi nữa chứ. và... và những câu chuyện thì thào về gia đình Potter...
nghĩ đến đây, ông liếc sang bà Dursley đang bê trà ra, phải nói gì đó thôi.
"ờ...em à...lâu nay em không nghe nói gì về em gái em à?"
bà Dursley đang đặt tách trà cuối xuống thì bỗng khựng lại, nhíu mày, quạu cọ trả lời cụt lủn: "không."
vốn từ trước đến nay, bà chưa hề nhắc gì tới em gái mình, và coi như mình không đứa em gái nào vậy.
bà trả lời là vậy những vẫn tò mò hỏi với giọng sắc lẹm: "mà sao?"
ông Dursley lầu bầu: "à, chỉ là ba mớ tin tức... cười. nào là cú... sao băng... lại có cả đống bọn khoác áo trùm nhôn nhạo dưới phố hôm nay... "
"thì sao?" bà Dursley ngắt ngang
ông Dursley vội phân bua: "ờ... anh chỉ nghĩ... có thể... có chuyện gì đó dính dáng tới dì nó... em biết đó... dì nó..."
bà Dursley nhấp môi son vào tách trà trong khi ông Dursley băn khoăn không biết liệu mình có dám nói với vợ là đã nghe thiên hạ bàn tán về cái tên "Potter" không. cuối cùng là ông không dám. thay vào đó, ông cố làm ra vẻ hết sức bình thường:
"thằng con trai của họ... chắc là nó bằng tuổi bé Dudley nhà mình, phải không em?"
bà Dursley không để ý, trả lời qua loa: "có lẽ."
"Nó tên gì? Howard phải không?" ông Dursley hỏi.
"Harry. Một cái tên tầm thường xấu xí" vợ ông lại đáp một cách hờ hững.
"ờ, xấu thật. anh hoàn toàn đồng ý với em"
hai người chấm dứt chủ đề này tại đây, rồi lên gác đi ngủ. hoàn toàn không hề biết khi họ đang ngủ thì cóvài người đứng bên ngoài đặt "đứa bé sống" trước thềm nhà.
"chúc con may mắn, Harry Potter." cụ Dumbledore nói, sau đó cụ rời đi để lại bên cạnh Harry một lá thư.
sáng ra, bà Dursley ra ngoài bỏ những vỏ chai sữa rỗng thì thấy đứa trẻ nằm trong nôi. bà lầm bầm chửi người đã đặt nó xuống đây song tay vẫn vén mái tóc nó lên.
bà giật bắn lại đằng sau hét lớn: "Harry Potter...nó vẫn còn sống!!"
ông Dursley mới ngủ dậy, nghe thấy tiếng hét của vợ liền lao ra trấn an.
đứa bé ấy vẫn nằm trong nôi thở đều đặn, không biết một tương lai đầy "bi thương" của nó tại ngôi nhà Dursley này.
"Harry Potter-" ông Dursley kêu lên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top