Chương 4 (2)
"Hermione đã làm cái gì cơ?" Ron bật thốt, mắt mở to trừng trừng.
"Mình mừng vì bồ không thấy mình thu hút, Ron à," Harry nói. "Bồ không biết điều đó có ý nghĩa với mình thế nào đâu."
"Chuyện nhỏ ấy mà, bồ tèo," Ron nói. "Mà thiệt luôn, Dean Thomas ấy hả?"
Harry may mắn được giải cứu khỏi việc phải trả lời câu hỏi đó nhờ Malfoy xuất hiện kịp thời, sát cánh là Greg và Vince, trông nó như một đám mây tích điện vàng khè chuẩn bị nổ sét lớn. Theo đuôi nó là Cuthbert.
"Nếu như cậu đã quyết định thuê thường dân làm việc cho mình, cậu Malfoy," nó bắt chước tông giọng trầm của Shacklebolt, làm ra vẻ nó là một con ễnh ương hết chi là dữ tợn. "Thì ít nhất cậu cũng phải mang theo thực tập sinh đã được ủy thác cho mình đi cùng chứ. Goyle! Chúng ta đều ghét Cuthbert, và nếu cậu ta dám hành động quá trớn gì với Veela, mày biết phải làm gì rồi đó."
"Ừ, mày có ghi nguyên tờ hướng dẫn cho tụi tao rồi mà," Greg nói, và Cuthbert sợ hãi đưa mắt nhìn ba thành viên cao to lực lưỡng mới xuất hiện trong đội của mình. Cậu ta viết một dòng gì đó xuống sổ tay, có khả năng là 'Giờ thì tôi đã nhìn thấy những gương mặt dẫn tôi đến thế giới bên kia.'
"Đi thôi nào," Malfoy nói.
Và bất chợt, một giọng nói vọng ra: "Ron Weasley! Anh nghĩ anh đang đi đâu đấy?"
Những cái đầu quay phắt lại khi Pansy Parkinson đùng đùng bước qua những dãy bàn, chiếc áo chùng đen của cô bay phấp phới và quét ngang qua chúng, tái hiện lại phong thái của Giáo sư Snape với một độ chính xác cao nhất mà một người phụ nữ trẻ đẹp với son môi đỏ rực có thể toát ra.
"Anh nói với tôi là anh đang đi làm, và đi làm của anh là lẻn đi đua đòi với Thần Sáng đấy hả," Pansy tiếp lời, cô gằn giọng. "Anh nghĩ Vincent và Gregory không nói gì với tôi á? Anh tưởng tôi không có gián điệp trong văn phòng của anh á?"
"Cô ấy là một Slytherin, Weasley à, thật lòng luôn đấy," Malfoy lẩm bẩm.
"Anh xin lỗi, Pansy," Ron mở lời. "Anh không muốn em phải lo lắng, hay là– hay là–"
"Hay là cản anh làm công chuyện," Pansy điền vào chỗ trống, nhịp nhịp bàn chân trên sàn. "Tôi không biết anh lấy ý tưởng này đâu ra. Anh lớn già đầu rồi và anh có thể tự quyết định cuộc đời của anh. Vì thế quái nào tôi lại muốn dắt mũi anh đi vòng vòng kia chứ?"
"Oh," Ron nói.
"Nhưng đừng có mà nói dối với tôi," Pansy nạt. "Tôi là bạn gái anh. Tôi có quyền được biết sự thật."
"Phải," Ron nói. "Ừ. Anh sẽ không nói dối nữa. Anh – anh không muốn em phải lo lắng. Điều đó là sự thật."
Nét mặt của Pansy mềm đi đôi chút. "Em biết," cô ấy nói, và trong giây lát cô ấy ngẩng nhìn Ron, như cái cách mà cô ấy từng nhìn Malfoy, như thể cậu ấy là món quà tuyệt vời nhất trong cuộc đời cô ấy. "Anh là một tên ngốc xít ngớ ngẩn và anh không cần thiết phải bảo vệ em," cô ấy thêm vào. Rồi cô quay ngoắt đi không nhìn cậu ấy nữa, xốc lại bản thân và ra sức tỏ ra mình rất trưởng thành và thực tế, như cái cách mà cô ấy từng giả đò là mình không hề thích mê mấy con kỳ lân hồi còn đi học.
Malfoy đứng đó và nắm lấy tay cô ấy. "Ôi, Pansy à," nó nói. "Lần nào gặp lại, em cũng xinh đẹp hơn trước vạn phần."
Cô trao cho nó một cái nhìn đầy cảm kích, rồi lại quay về với thói cũ. "Draco," cô dài giọng. "Em nhận thấy rằng anh lại đổi cách chăm sóc tóc của mình nữa rồi. Và như mọi khi, điều đó làm em muốn phát điên."
Vành tai Ron gần như tím hết cả lên vì giận.
Malfoy đặt tay mình lên lưng Pansy và ngửa người cô ấy về sau. "Nếu anh chưa có người yêu, mà bi thảm thay anh đã có rồi," nó thì thầm, đôi môi sát kề bên má cô, gần ngay khóe miệng. "Thì anh đã hốt em ngay lập tức. Ngay tại đây. Trên cái bàn này luôn."
"Này!" Ron la lên.
"Anh sai rồi, Draco," Pansy nói, và lúc đó hai vai của Ron mới giãn ra một chút. "Nếu em chưa có người yêu, mà đáng buồn thay em đã có rồi, và em cũng tin là ổng đang lảng vảng đâu đó quanh đây thôi, thì em đã hốt anh rồi. Ngay tại đây. Trên cái bàn này luôn."
Malfoy thả cô ấy đi, và dựa về sau cười đểu. "Tất nhiên rồi," nó nói. "Anh dễ dãi mà."
"Em nhớ chứ," Pansy nói, và Malfoy liếc nhìn về phía Ron, mặt cậu ấy đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Cậu ấy lúc nào cũng dính bẫy. Harry có thể hiểu rằng cậu ấy không thích như thế, nhưng chỉ cần nhìn là biết đó hoàn toàn chỉ là một màn trình diễn: Malfoy có thể dễ dàng tán tỉnh với bất kỳ ai.
Nhưng với Katie thì khác. Nó ngại liền.
"Gặp mấy anh sau nhé, các chàng trai," Pansy nói. Và rồi cô nắm lấy áo chùng của Ron và hôn cậu ấy. Nụ hôn kéo dài không lâu, nhưng đủ nồng thắm. Cô thả Ron ra và thì thầm, son môi của cô giờ đã nhòe đi: "Em yêu anh, cái đồ phét lác. Nhớ về nhà cẩn thận đấy không thì em thề sẽ giết anh cho mà xem."
Pansy lui về sau rồi lướt đi. Lúc rời đi, cô phá hỏng hiệu ứng Giáo sư Snape khi ngoảnh đầu lại và nhìn về phía Ron.
"Anh gặp em vào bữa tối nhé!" Ron nói vọng ra.
Khi cô đi rồi, cậu mới ngẩn ngơ nhìn xuống bàn, và nở nụ cười.
"Sao?" Harry hỏi.
"Không gì," Ron nói, rồi nhoẻn miệng cười rộng hơn. "Cổ yêu mình."
Malfoy mở miệng rồi phát ngôn gì đó về chuyện một người phụ nữ không thể nào hạ tiêu chuẩn mình thấp hơn thế được nữa, nên Harry vươn tay ra và bịt mỏ nó lại. Malfoy nhướng mày, nhấc tay Harry ra và giữ im lặng.
"Được rồi," Ron nói. "Chúng ta sẽ đi đâu đây, và nên chọn xe nào bây giờ? Từng này người không thể nhét hết vào xe của bồ được, Harry. Mình có thể làm tốt hơn thế." Cậu xắn tay áo lên và để lộ cái đồng hồ, anh em sinh đôi với Sparky, và Malfoy hét lên một tiếng đầy giận dữ. "Thích không?" Ron nói. "Sang năm mỗi người đều sẽ có một cái. Giờ thì, tôi đang nghĩ chúng ta sẽ lái một con limousine."
Malfoy, đang vẻ mặt đầy kinh hãi khi nghĩ tới chuyện đồ chơi mới của mình sẽ trở nên phổ biến, nghe vậy thì vui lên đáng kể. "Một con limousine," nó lặp lại đầy háo hức. "Là xe ngon phải không?"
"Xe đó dễ bị phát hiện lắm," Harry nói. "Lỡ mình cần phải theo dõi ai đó thì sao?"
Ron, Vince và Greg đều trông thích thú thấy rõ trước ý tưởng đó.
"Không thành vấn đề," Ron nói. "Theo mình."
Họ theo chân Ron, và một lúc sau, một con xe limousine màu đen bóng loáng xuất hiện, bay từ trên cao đáp xuống nhẹ nhàng trên con đường trước mặt họ. Một chàng trai trẻ trông hết sức nhiệt huyết nhảy ra khỏi xe và cung kính đặt chìa khóa vào tay Ron.
"Của ngài đây, thưa ngài Weasley."
"Cảm ơn nha, Dennis," Ron nói. "Với cả gọi tôi là Ron." Cậu ấn nút trên chìa khóa xe, và rồi chiếc xe lập tức biến hình thành một con Ford màu xanh tồi tàn. "Thế này thì chống được trộm phòng khi mình đặt chân vào khu vực nguy hiểm," cậu ấy giải thích đầy tự hào. "Thế, mình chuẩn bị theo dõi ai đây?"
"Chà, giờ thì chưa ai cả," Harry nói.
Dennis Creevey quay ngoắt lại trước giọng nói của Harry, và ánh mắt mơ màng lập tức hiện trên khuôn mặt cậu ấy.
Vince và Greg hành động ngay lập tức. Vince đè tay mình lên vai Dennis, khiến cậu ấy hoàn toàn bất động, và Greg lấy bình xịt kim loại xịt vào mặt cậu ta.
"Ăn bạc hà!" Rồi cậu ấy quay mặt về phía Malfoy đầy thắc mắc. "Tao làm đúng không?"
"Có học trò như mày làm tao nở mày nở mặt hết sức, Goyle à," Malfoy nói. "Cuthbert này, nhiệm vụ của mày là ngồi hàng ghế trước, cạnh Dennis và đảm bảo cậu ta tiếp tục lái chứ không trèo ra sau mà sờ mó ngài Potter. Nghĩ mình gánh việc đó nổi không?"
Cuthbert gật đầu, ngậm lấy một viên kẹo, nhưng vẻ mặt khốn khổ của cậu ta cho thấy rằng việc phải ngăn cản những tên biến thái hoàn toàn khác với Cuộc sống Thần Sáng trong tưởng tượng của cậu ta.
Harry chẳng tội tình gì cậu ta. Anh và Malfoy được giao cho điều tra bốn vụ liên quan đến việc Wood bị bám đuôi, và một lần Harry gần như suýt bị đập chết bằng một chiếc chổi nhựa, bản sao với cái của Wood. Ta làm những gì ta cần phải làm thôi.
Bây giờ thì, có vẻ như những gì họ cần phải làm là ngồi trong chiếc limousine của Ron và uống sâm banh.
"Mình đang làm nhiệm vụ đó," Harry mở lời, nhưng Malfoy đã quắp lấy một chiếc ly và Harry từ bỏ ý định khiển trách.
Riêng anh thì không có uống. Cần một người đủ tỉnh táo để đề phòng cảnh giác.
Greg và Vince vô cùng ngưỡng mộ chiếc limousine, và Harry bắt gặp Malfoy nhìn quanh chiếc xe với một vẻ mặt như thể đang toan tính đến chuyện đầu cơ tích trữ khi nó nghĩ Ron không nhìn nó.
"Mày có lái được đâu," anh lẩm nhẩm.
"Nhưng mày thì có," Malfoy lẩm nhẩm trở lại.
"Mình có tiền đâu mà mua," Harry nói.
"Phải có chứ," Malfoy không đồng ý. "Với những chiến công của tụi mình, Shacklebolt sẽ buộc phải nghỉ hưu trong vài năm tới nữa. Và với hồ sơ hiện tại, thế nào một trong hai đứa sẽ được thăng tiến đến vị trí của ông ấy. Cục Thần Sáng hôm nay, cả thế giới ngày mai! Tao có đầu óc, còn mày có nhan sắc: hãy cùng nhau kiếm thật nhiều tiền nào."
"Nhưng đầu óc mày có bình thường đâu," Harry nói với nó khi họ dừng xe ngoài dinh thự Murimble.
"Được rồi. Chúng ta sẽ tiến hành thẩm vấn phụ huynh nạn nhân, không ai được nói hết, ngoài tôi," Malfoy thông báo, khi nó biết rõ rằng Harry sẽ lên tiếng nếu anh muốn.
"Làm tôi thấy hoài niệm ghê," Greg nói. "Cậu ấy lúc nào cũng bảo tụi tôi không được nói chuyện khi có mặt tụi Gryffindors. Vì chúng ta đều là kẻ thù không đội trời chung trong một trận chiến trí tuệ, và tôi thì không được lanh lợi cho lắm."
"Kẻ thù không đội trời chung," Harry lặp lại một lần nữa khi Malfoy gõ lên cánh cửa của Murimble. "Trong một trận chiến trí tuệ."
"Quá rõ ràng là chỉ có Hermione là đối thủ xứng tầm với tao," Malfoy nói.
Lần này, cánh cửa được mở ra bởi chính bà Murimble, mặc một chiếc tạp dề và trông có vẻ hơi rối rắm khi chào hỏi họ.
"Tôi sẽ đi lấy ít trà– mọi người theo tôi theo lối này," bà yêu tinh lên tiếng, giọng bà the thé, thậm chí còn không thắc mắc về sự hiện diện không báo trước của ba người khác trong nhóm vốn dĩ chỉ có hai Thần Sáng.
Bà dẫn họ đi qua những lối đi chằng chịt mà hầu hết yêu tinh đều ưa thích, và tất cả mọi người đều cẩn thận lần theo từng bước đi của bà. Yêu tinh có sở thích sử dụng bẫy chống trộm mọi lúc mọi nơi.
Bà dẫn họ đến một căn phòng tối, nơi bà Gorringe cao lớn, nghiêm trang và vận đồ màu đen, đang ngồi cạnh ông Murimble.
"Mấy người quay lại đây làm gì?" Bà Gorringe hằn học hỏi. "Mấy người để lọt tên sát nhân mất rồi. Chắc mấy người nên bắt đầu giải thích rằng mấy đứa nhỏ chỉ là yêu tinh, và mấy người có nhiều vụ án quan trọng hơn cần giải quyết?"
"Đừng có mà nói mấy điều ngu xuẩn," Harry nạt.
"Suỵttt," Malfoy nói, nhìn bà Murimble rồi lại sang bà Gorringe. "Tao bắt đầu nghĩ có lẽ tụi mình đang nắm bắt sai tình huống rồi."
"Sao cơ?" Harry hỏi.
Malfoy chỉ về bà Gorringe. "Bà không phải là người quản gia ở căn nhà này, đúng không?" nó nhẹ nhàng nói.
Bà đứng thẳng dậy, cao lớn và kiêu hãnh. "Không," bà nói. "Tôi là bà Murimble. Chàng yêu tinh này là chồng tôi. Nạn nhân của vụ án mà mấy người đáng ra phải giải quyết là con tôi. Và mấy người, những điều tra viên được huấn luyện, xông vào nhà tôi và cho rằng tôi là quản gia."
"Ôi, không," Malfoy bật lại. "Đừng có mà nói thách. Chín mươi bốn phần trăm yêu tinh đều kết hôn với đồng loại của mình: nên việc tôi tự suy ra thế cũng là bình thường thôi. Nếu bà sửa lưng tôi ngay lúc đó thì tôi đáng ra đã xin lỗi, nhưng bà để tôi tin vào một điều không đúng chỉ vì bà đang nghĩ quẩn cái gì, và điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi phải điều tra cái chết của con bà mà không được tiếp cận với toàn bộ sự thật. Bà đã phá hỏng cuộc điều tra của chúng tôi vì bà ngu. Nên đừng cố mà khiến tôi cảm thấy tội lỗi."
Bà Murimble đưa tay ra, và chồng bà nắm lấy nó bằng cả hai tay của mình.
"Một vài người – có quan điểm kì thị với những đứa con lai trái với tự nhiên," bà nói. "Những đứa trẻ đã có thể được tha mạng nếu chúng là yêu tinh thuần chủng. Tôi đã nghĩ nói dối là cách tốt nhất để giúp chúng trả được thù này."
"Cộng sự của tôi lai Veela này," Malfoy nói. "Chúng tôi không quan tâm mấy chuyện đó."
"Ừa, tôi có thấy báo đăng," Ông Murimble nói, cuối cùng cũng tham gia vào cuộc trò chuyện. "Nếu tôi biết sớm hơn, tôi đã để Demeter nói ra sự thật."
"Báo có đăng á?" Harry hỏi, và Malfoy kín đáo thúc cùi chỏ vào anh.
"Vậy thì tiền bạc chỉ là một cái cớ," anh nói, suy luận thành tiếng. "Trừ khi có ai đó nghĩ rằng một người mẹ là con người thì sẽ sẵn lòng bỏ từng ấy tiền ra hơn để chuộc con của mình—"
Dementer Murimble ngẩng phắt đầu lên. "Bất cứ ai đã đến ngân hàng và hỏi họ vài câu rồi thì sẽ biết rằng điều đó là không đúng. Tôi vẫn luôn tuân theo đường lối của ngân hàng Gringotts kể từ khi kết hôn."
"Anh không thể có một người vợ tuyệt vời hơn," Ông Murimble nói, vẫn nắm lấy tay bà.
"Nhưng những đứa trẻ là con bà đấy," Harry nói.
Mắt bà híp lại. "Tôi đã có thể nghĩ rằng mạng của cậu là một sự đánh đổi công bằng hơn cho những đứa con tôi," bà nói. "Điều đó không có nghĩa mạng của tôi là có thể đem ra đổi chác."
"Một ý kiến rất đáng khen ngợi, thưa bà Murimble," Malfoy nói. "Bây giờ chúng tôi có bằng chứng cho thấy tội ác này có động cơ xuất phát từ chủng tộc, chúng tôi có thể xem xét phòng ngủ của những đứa trẻ được không?"
"Được," Bà Murimble trả lời chậm rãi. "Tôi đoán là các anh có thể."
Phòng ngủ của những đứa trẻ nằm trên tầng cao nhất của căn nhà, căn phòng thoáng đãng nhất có thể trong một ngôi biệt thự nằm dưới lòng đất. Như thể họ đang đứng trong căn nhà hoàn toàn của con người: Harry có thể thấy ngoài kia có một cái hố xí, và có thể nhìn thấy mái của những ngôi nhà khác gần kề. Anh tự hỏi không biết có phải là họ đã xây thêm cái tầng này cho những đứa trẻ không: có khả năng một trong những đứa trẻ mang trong mình nửa dòng máu con người ấy bị mắc chứng sợ không gian hẹp.
"Chà," anh nói. "Chuyện này có chút kỳ lạ."
"Tại sao?" Malfoy hỏi, đứng trên một cái ghế nhỏ và nhìn xuống những giá sách bị xáo trộn ở kệ trên cùng.
"Ờ thì, mày biết đó," Harry nhấp nhổm nói. "Người phụ nữ đó đã– kết hôn với một yêu tinh–"
"Thì sao?"
"Thì là, nó có hơi kỳ lạ – về mặt sinh học ấy," Harry nói.
"Có bao giờ tự hỏi làm thế nào mà cha mẹ gã ngốc Hagrid đó tạo ra được ổng chưa?" Malfoy nói.
Một sự im lặng tột cùng bao trùm lấy họ, sự im lặng của những con người không thể nào thốt nên nổi suy nghĩ của mình.
"Chà, giờ thì tao bắt đầu tự hỏi rồi," Ron cuối cùng cũng nói, một chút đắng cay len lỏi vào trong giọng của cậu. "Cảm ơn nhiều nghen."
"Cơ thể không tương thích không phải là vấn đề quá lớn với phù thủy," Malfoy nói. "Luôn có thần chú giúp cho những chuyện đó trở nên khả thi."
"Nghe này," Harry nói. "Mày là cái thằng lúc nào cũng chống đối bác Hagrid–"
"Theo lẽ tự nhiên," Malfoy nói. "Người khổng lồ không có phép thuật, họ cực kỳ ngu ngốc và bạo lực. Điều đó còn tệ hơn cả việc ngủ với Muggle."
"Ngủ với Muggle chẳng có gì sai cả!"
Malfoy rùng mình một chút, trông không giống như là nó giả bộ. "Tao không làm được," nó nói. "Một người không thể thực hiện bất kỳ phép thuật nào á? Một người còn chẳng hiểu gì về thế giới của chúng ta á? Điều đó không thể giải quyết chỉ bằng một câu thần chú được, mày hiểu ý tao không. Tao thà ngủ với một cô yêu tinh dễ thương còn hơn là một Muggle."
Harry muốn nói với Malfoy rằng nó đang cực kỳ phân biệt chủng tộc, nhưng có cảm giác rằng câu nói đó có thể quay sang đánh ngược lại anh bất cứ lúc nào.
"Hagrid đúng thật là ngu ngốc, và ổng chẳng ý thức được những rủi ro mà trẻ em đáng ra không nên phải đối mặt, đó là lý do vì sao," Giọng nói của Malfoy phấn khích lên thấy rõ. "ổng bị sa thải. Quá nhiều trẻ em được dặn phải cảnh giác và mọi người đều từ chối học môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, nên ổng bị sa thải!"
"Đã hai năm rồi, Malfoy," Harry nói. "Bỏ qua chuyện đó đi. Hagrid có thể không phải là – là một người thầy hoàn hảo, nhưng bác ấy là một người tốt."
"Đó không phải trọng điểm tao muốn nói," Malfoy nói, chau mày không vừa ý. "Hagrid được di truyền những đặc tính xấu từ mẹ của mình. Ổng là một mối hiểm họa. Mày chưa bao giờ thấy tao trêu chọc gì thầy Flitwick mà, đúng không? Thầy ấy lai yêu tinh đấy."
"Phải không?" Harry nói.
"Thầy ấy là một người thầy tốt," Malfoy nói. "Yêu tinh có phép thuật và thông minh. Mấy chuyện bên lề không làm tao thấy bận tâm. Và đừng quên, Potter, trong lịch sử, một trong những tổ tiên của mày đã quyết định sẽ có con với một thứ có cánh và mỏ chim."
"Ừa, nhưng mà Veela thì, ờm, họ thu–"
"Không phải lúc nào cũng vậy, không," Malfoy nói. "Một con người tiếp xúc đủ nhiều thì sẽ thấy những đặc tính khác thường, không giống con người ở Veela. Và chuyện đó xảy ra hai chiều – cô ấy sẽ phải chịu đựng một con người không cánh, không mỏ chim, hay bất cứ sự phòng ngự nào giúp họ tự vệ trước phép thuật của cô. Còn ba cái chuyện ấy ấy không là vấn đề gì cả. Chúa ơi, một trong mấy đứa bạn học của mình còn cưới cả nhân mã kia mà."
"Có luôn hả?" Harry thốt lên. "Ai cơ?"
Malfoy nhướng mày. "Lavender Brown. Đúng hơn là Lavender Firenze, tất nhiên rồi."
"Cái gì cơ?"
"Tao nghe nói hai người ấy hạnh phúc lắm," Malfoy bình tĩnh nói. Rồi nó nhoẻn miệng cười. "Suy đi nghĩ lại, cũng là một lời khen cho Weasley đấy chứ."
Hàng lông mày của nó biểu diễn một điệu nhảy kinh khủng đầy dụng ý, như thể muốn viết vào trong không khí một loại mật mã, và Harry đã giải nghĩa được mật mã ấy: Hàng khủng như một—
(*: Lavender là bồ cũ của Ron. Xong giờ thì cổ cưới nhân mã. Mà như mọi người biết thì hàng họ của con ngựa rất là khủng. Nên bắc cầu qua thì ý là đang khen Ron cũng thuộc dạng 'cư bụ' Lavender mới quen=)))
Anh giật phăng ý nghĩ đó ra khỏi đầu mình. Còn mặt Ron giờ đã đỏ ửng.
"Vậy mày nghĩ ai có khả năng gây án?"
"Tao nghĩ đó là phù thủy gốc Muggle," Malfoy nói. "Có một vài băng đảng thế giới ngầm kiểu thế. Họ nói rằng ít ra mình còn là một con người, và tụi máu thuần thật sự kinh tởm khi sẵn sàng đón nhận những sinh vật huyền bí hơn là họ."
"Nhưng phù thủy gốc Muggle đấu tranh với định kiến riêng của mình mà," Harry nói, đầy bất lực. "Còn Voldemort thì sao, Chúa ơi, bộ họ quên hắn rồi hả?"
"Như tao hình dung, thì định kiến có ảnh hưởng khác nhau tùy thuộc vào việc nó có trực tiếp nhắm vào mình hay không," Malfoy nói. "Chỉ vì cá nhân đó nằm trong nhóm thiểu số bị đàn áp, không có nghĩa họ không thể trở thành một kẻ xấu xa."
Có nhiều lúc công việc này làm Harry thật sự bực mình. Ngày xửa ngày xưa, mọi chuyện với anh vô cùng đơn giản: ngay cả khi trận chiến xảy ra, việc chia ra giữa các phe phái là vô cùng rạch ròi, còn bây giờ thì dường như không có một chỗ đứng nào là hoàn toàn vững chãi.
"Bên cạnh đó, những quyển sách này bị xô ngã trong lúc giằng co, và vai của yêu tinh thì không thể chạm tới giá sách này," Malfoy nói. "Vậy tức là không phải yêu tinh đang cố gắng loại bỏ những đứa con lai. Vậy thì còn lại con người. Do đó ta cần tìm ra xem Halperin và Dixon đã làm việc cho tổ chức nào, và xác định xem Dixon có phải là phù thủy gốc Muggle không."
"Là gốc Muggle," Harry nói. Anh có để ý thấy chuyện đó.
Malfoy gật đầu, nhìn hết sức hài lòng với bản thân. Greg và Vince trông đầy ngưỡng mộ.
Harry nhìn sang những mái nhà từ ô cửa sổ. Những năm tháng chơi Quidditch và cuộc huấn luyện Thần Sáng làm anh tin vào bản năng trước những gì mà anh quan sát được.
"Mọi người nằm sấp xuống," anh thấp giọng nói.
Họ đều áp xuống sàn, kể cả Malfoy. Harry chậm rãi bước tới cửa sổ, cố gắng căng mắt tìm kiếm nguồn cơn của tia sáng giữa những ống khói mà anh đã nhìn thấy qua khóe mắt của mình.
Trong cơn hoảng loạn, anh nghe thấy một giọng nói, nhưng nó không đến từ sàn nhà.
"Mày cứ để Harry đứng giữa hiểm nguy vậy trong khi mày trốn hả?" Ron nạt, chống người đứng dậy.
Harry nói. "Ron, không," nhưng Malfoy là người nhảy vọt dậy, nắm lấy một vai Ron và ra lệnh, "Nằm xuống, dân thường."
Nó ném Ron xuống sàn, một giây trước khi tiếng súng nổ vang bên tai họ.
Có một cái lỗ nhỏ hình tròn khoét trên cửa sổ.
"Ôi, Chúa ơi," Ron nói.
Malfoy ngã nhào về sau nhưng Vince đã kịp thời đỡ được cậu, để cậu nằm xuống và đặt tay lên vết thương của cậu.
Harry nhìn tới chỗ những mái nhà, rồi nhìn Malfoy ra ý hỏi. Malfoy lúc này đang chửi rủa và nói với Ron rằng nếu cả hai Thần Sáng đều đứng lên làm mục tiêu, thì có khả năng cả hai đều ngủm.
"Tao ổn," Malfoy nói, nghiến răng kèn kẹt. "Đi đi."
Harry thoăn thoắt mở cửa ra và ném mình qua ô cửa.
Khi anh nhảy xuống, anh có thể thấy những con đường và anh tìm kiếm động tĩnh qua những chiếc cửa sổ của những ngôi nhà trước mặt. Không có gì cả, vậy tức là họ không tẩu thoát theo kiểu Muggle. Harry Độn thổ trước khi anh chạm đất, và đáp xuống mái nhà của một căn nhà khác. Những mái nhà đều trống không. Anh Độn thổ về lại căn phòng nơi Malfoy đang nằm.
"Chúng Độn thổ rồi," anh ngắn gọn nói.
"Chúng có thể Độn thổ và chúng có súng," Malfoy nói, giọng nó trầm và mệt đi thấy rõ. "Và chúng không bắn Cậu Bé Đã Sống, mà bắn ngay khoảnh khắc chúng nhìn thấy tên Tử Thần Thực Tử. Tao đã nói đó là tụi phù thủy gốc Muggle rồi mà. Cộng tao hai điểm."
Vince đang cầm đũa phép trên tay và ếm bùa chữa trị khi Harry quỳ xuống bên cạnh Malfoy và giữ lấy tay nó, với một lực mà Harry mong là đủ mạnh để nó thấy đau.
"Đừng có làm thế," nó cằn nhằn, giọng ồ ồ ngân dài. "Có đạn trong này đấy. Bộ mày tính chữa vết thương rồi giấu viên đạn ở trỏng luôn hả?"
"Đạn là gì?" Greg hỏi, trông hoảng loạn thấy rõ.
"Cậu lui ra sau đi," Harry gầm lên. "Còn cậu buông nó ra," anh nói tiếp với Vince, vòng tay quanh lưng Malfoy và trừng mắt nhìn tất cả mọi người. Có một phần nhỏ trong anh đang rối hết cả lên vì anh có thể nghe thấy những hòa âm kỳ lạ trong chính giọng nói của mình, đó là tiếng ré lên gầm gừ, và Vince, Greg, và cả Ron đều lùi lại, nhưng anh đã sôi máu hết cả lên rồi nên chẳng quan tâm nữa. "Đừng có ai nghĩ đến chuyện lại gần nó," anh tiếp lời, chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng Ron quay khe hở nhỏ giữa hai mắt đang híp lại vì giận dữ của mình. "Bồ làm nó bị bắn."
Anh kéo Malfoy về phía mình đầy chiếm hữu, và Malfoy níu lấy áo sơ mi của anh, để anh kéo lại gần. Harry cúi đầu xuống, thấy mỗi khuôn mặt trắng nhách của Malfoy và máu đang lan ra khắp nơi.
"Lấy đạn ra đi," Malfoy trầm giọng nói, níu chặt lấy anh hơn. "Nó nằm trong vai tao ấy, mày sẽ không làm tổn thương cái gì quan trọng đâu. Lấy nó ra và mày có thể chữa thương cho tao. Tao sẽ không phải đến Thánh Mungo và trở thành một người vô dụng."
"Lỡ tao xé mất cái gì thì sao," Harry nói. Cơ thể của Malfoy căng cứng vì đau trong vòng tay của anh: anh muốn giết người quá đi mất.
"Chà, nếu mày làm thế thì tao sẽ đến Thánh Mungo và làm một người vô dụng. Đổi đời tao đi," Malfoy nạt. "Lấy nó ra đi."
"Được rồi," Harry thì thầm. "Được rồi."
Anh lẩm bẩm, "Lại đây đạn," với một lực nhỏ nhất có thể, và bắt lấy viên đạn trong bàn tay của mình khi nó văng ra, như một trái Snitch nhỏ đáng chết. Malfoy không tình nguyện mà bật ra một tiếng nỉ non khi đạn được lấy ra, cuộn tròn vào lòng anh. "Suỵttt," Harry đau lòng xuýt xoa, dùng phép xé toạc cái lỗ đạn trên áo Malfoy ra để có thể nhìn rõ vết thương. Anh không nghĩ mình đã xé rách bộ phận gì cả. Nếu có thì Malfoy đã la toáng lên rồi, sao mà nó nhịn nổi được.
Anh thì thầm một bùa chữa trị lên vết thương, và khi anh lau đi vết máu dính nhớp, thịt và cơ đã liền lại với nhau. Dưới lớp máu, bờ vai đã trở về nguyên vẹn.
Malfoy buông tay ra khỏi áo Harry. "Tao ổn rồi," nó thông báo. "Tao có thể tự đứng dậy được." Một hồi sau, mắt nó híp lại. Và nó nói: "Kéo tao dậy," bằng một tông giọng không cho phép ai được cãi lại.
Harry giúp nó đứng dậy. Malfoy đứng lên và nhìn quanh phòng, trông nó xù lông như một con mèo. Rồi nó dùng Sparky để gọi Thần Sáng, kêu người đến đưa gia đình Murimble cùng quản gia của họ đến một ngôi nhà an toàn, vì vẫn còn người đang để ý đến dinh thự Murimble và có thể họ còn chưa giải quyết xong ân oán của mình.
Nó còn sức mà đứng đó và ra lệnh mọi người hết chuyện này đến chuyện kia, nên có lẽ ít nhiều gì nó cũng ổn ổn rồi. Harry thấy cơn giận của mình cũng xiêu bớt, và nó bước tới chỗ Ron.
"Xin lỗi chuyện hồi nãy nha," anh thì thầm.
"Đừng bận tâm," Ron đáp. "Miễn là bồ đừng có xài cái giọng đó nữa. Mình không nói xạo bồ chi, nghe nó ghê ghê kiểu gì á. Y chang như Fleur lúc chị ấy thật sự giận Bill mất trí, chỉ là – mình nghĩ trong đó còn có chút Xà ngữ nữa ấy."
"Quào," Greg rạng rỡ nói. "Cậu như mảnh chăn chắp lại từ nhiều miếng vải khác nhau ha, đúng không?"
Harry lạnh lùng nhìn cậu ấy. "Không."
Khi những Thần Sáng khác đã đến nơi, họ leo lên chiếc limousine gần như ngay lập tức để không ai nhận ra rằng Malfoy rõ ràng đang bị thương.
"Cùng nhau đến chỗ Potter nào," Malfoy nói. "Tao muốn uống cà phê, và Katie không thể nhìn bộ dạng tao thế này được. Dù thế nào đi nữa, tao cũng cần để mắt tới ba đứa tụi mày. Tao cần quan sát xem tụi mày có thể ở gần Potter bao lâu mà không bị thu hút bởi nó. Rồi sau đó tao sẽ lên kế hoạch thực sự."
Không ai dám cãi với Malfoy khi nó vừa mới bị bắn xong. Ron ra lệnh cho Dennis làm theo.
Malfoy nhìn xung quanh một cách cẩn thận như thể tụi xấu có thể vẫn còn ẩn núp quanh đây. Nó không thấy ai hết, nên đã gục xuống đầy nghệ thuật trên vai Vince. "Tao vừa mới bị bắn," nó nói, giọng nói hết sức đáng thương. "Tao đã bị tổn thương sâu sắc."
"Giờ mày ổn rồi mà," Harry nói, thấy mình nhói đau và gắt gỏng khi nhắc đến chuyện đó.
"Tao mất nhiều máu lắm đấy," Malfoy không đồng ý, khi Vince vỗ vỗ lấy lưng nó. "Tao ghét phải bị bắn," nó thêm vào. "Lúc nào tao cũng bị bắn hết. Tao ghét vụ này. Liệu vụ tới có hay hơn không?"
"Có," Harry hấp tấp nói.
"Vụ tao thích nhất là vụ mà tụi mình tới Ý á, tao được hẳn mười điểm luôn," Malfoy nói. "Potter không có điểm nào."
Nó đặt đầu xuống vai Vince và Vince lại vỗ lưng nó thêm vài lần nữa.
"Mày thông minh hơn bất kỳ ai," cậu ấy an ủi Malfoy. "Phần lớn thời gian là thế."
"Điều đó quá là đúng, Crabbe à, mày hiểu tao nhất," Malfoy nói, rồi ngáp.
"Tối hôm qua mày làm việc hơi bị nhiều rồi đấy, thưa thiên tài ạ," Harry nhận xét, hết sức nghi ngờ. "Mày có ngủ nghê gì không đó?"
"Tao đã quyết định rằng giấc ngủ chỉ là phù du," Malfoy nói.
"Lúc nào mày cũng quyết định thế, cho tới khi mày phù mỏ."
"Bộ mày không thể nào dừng cái việc bắt nạt tao lại và bắt đầu sắp xếp cho hai đứa mình thêm một vụ án kết hợp nghỉ mát tiếp à?" Malfoy hỏi. "Rồi sau đó vấn đề Veela cũng sẽ được giải quyết."
Nó lại ngáp thêm lần nữa, rõ ràng nó cho rằng ai cũng biết mình đang nói gì, và trông nó nhợt nhạt quá nên Harry chẳng thể nào mà giận nó cho được. Kể cả khi tất cả mọi người đều nhìn Harry đầy thắc mắc.
"Cái gì cơ?" Ron nói. "Mày đang nói gì vậy, Malfoy? Với cả vụ điểm số mày cứ luyên thuyên từ nãy đến giờ là sao?"
"Tao sẽ kể mày nghe," Malfoy nói với vẻ mặt đầy trang nghiêm. "Nhưng không được kể Cuthbert đâu đấy. Thằng đó không được phép tham gia."
***
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top