Phần 2

Phần 2

Hermione đang ở Úc, giúp ba mẹ mình làm quen lại với cô con gái đã rơi vào quên lãng.

Harry và Ron lo lắng vô cùng. Những lá thư cô gửi chỉ đề cập đến những điều ổn thỏa (như việc sức khỏe ba mẹ cô vẫn ổn định, và họ đã biết cô là ai rồi), nhưng lại tránh nói về những điều xem chừng là bất ổn (như lý do vì sao họ vẫn chưa chuyển về nước Anh, và họ đã biết được bao nhiêu rồi? Những ký ức của họ giờ đã phục hồi được bao nhiêu phần trăm?). Hai người biết cô cố tình giấu nhẹm chúng đi, vì ừa, tất cả bọn họ đều phải đang đối mặt với những vấn đề riêng của mình kia mà, nên cô chẳng hề muốn đổ thêm dầu vào lửa nữa.

Họ xa cách nhau cũng đã ba tháng rồi, cuộc sống không có cô ấy cứ chới với, thiếu thiếu kiểu gì. Họ đều muốn gặp lại Hermione, nhưng Harry hiểu rằng khao khát được nhìn thấy cô ấy của Ron thì khác biệt và lớn lao hơn cả.

Nó biết có gì đó đã diễn ra suốt cả... ừa, cả khoảng thời gian ấy, đó là chủ đề bàn tán khi họ đang dùng bữa trưa, với món chính là thịt bò nướng và khoai tây nghiền của dì Molly.

Cuộc chiến kết thúc cũng được ba tháng rồi, và cũng đã ba tháng kể từ khi cái chuyện gì đấy nảy nở giữa Ron và Hermione diễn ra, nhưng đây là lần đầu tiên Harry đánh tiếng hỏi – chủ yếu là bởi vì nó chưa tìm được thời cơ thích hợp. Chẳng ai lại đi hỏi chuyện đấy khi mà Fred mất rồi và chú Remus cũng thế, và mọi người thì đau buồn mà lo liệu tang lễ.

Sau đó, khi Harry nằm lại vào giường, Ron rời khỏi đây và Kreacher bước vào dọn dẹp đống chén dĩa, Harry chợt nghĩ rằng, rất có thể lý do Ron không tức giận gì khi nó bận lòng về Malfoy quá nhiều như thế, là bởi vì chính cậu ấy cũng rất hiểu, cái cảm giác khi toàn bộ tâm trí và sự tập trung của mình bị chiếm trọn bởi một người duy nhất.

Harry không rõ liệu rằng bản thân mình có thích sự tương đồng đó không nữa.

Ron và Hermione.

Nó và...

Giấc ngủ nhấn chìm lấy nó trước khi nó kịp diễn giải xong suy nghĩ ấy của mình.

Harry ghé thăm vào buổi sáng hôm sau.

Ánh nhìn của Malfoy lại trông rỗng tuếch một lần nữa, và Harry, dù cũng chuẩn bị tinh thần cả rồi, nhưng như thế chẳng đủ để ngăn cản nỗi thất vọng khoét vào sâu thêm trong lòng nó.

"Thằng bé đến rồi đi," Narcissa nhẹ tênh nói bên cạnh nó. Ánh nhìn bà dành cho đứa con trai của mình buồn xơ xác. "Bất định lắm. Lương y bảo rằng đấy là một dạng của tình trạng mất kết nối, là một cơ chế phòng ngự mà tâm trí thằng bé đã tự dựng lên để vượt qua những sang chấn trong ngục Azkaban, cũng là hệ lụy từ việc ở quá gần Giám ngục."

Harry gợi nhớ về cảm giác đó. Là cảm giác bị nhấn chìm trong nỗi sợ và cái chết cận kề, khi tất cả hơi ấm rút khỏi đầu ngón tay, như thể toàn bộ huyết mạch trong cơ thể đang từ từ hóa đá. Nó nín thở, run run hỏi. "Chúng có..."

Narcissa chắc nịch lắc đầu. "Không, nhưng ta đoán hẳn cậu cũng đã từng nhìn thấy Giám ngục rồi đúng không?"

Và cũng suýt thì bị nó Hôn, Harry nghĩ thầm, nhưng giữ lại cho riêng mình. "Vâng, con từng gặp rồi."

"Vậy thì hẳn cậu cũng biết cảm giác đó như thế nào. Và cứ vậy, trải qua điều ấy hết lần này đến lần khác, ngày này qua ngày khác, suốt ba tháng liền."

Chỉ tưởng tượng thôi mà Harry đã thấy nhợn trong người.

Với một tiếng thở dài nhẹ tênh, Narcissa ngồi xuống một chiếc ghế và chìa tay mời Harry ngồi trên ghế còn lại.

Nó ngồi yên vị, đối diện với Draco, vẫn còn mở mắt và còn thở, nhưng cái nhìn thì xa xăm quá cỡ. Mái tóc vàng nhạt của cậu ấy được mân mê trong gió, và đôi bàn tay chắp lại đặt trên đùi. Ở cậu ấy hiện hữu một cảm giác gì đó rất gần với... sự dịu dàng.

Narcissa dõi mắt theo ánh nhìn của nó. "Thứ lỗi về buổi tối hôm trước, ngài Potter."

"Harry," Harry cắt ngang. Ngài Potter nghe quá sức là trịnh trọng, cứ làm gợi nhớ lại những gì đã diễn ra giữa họ ngày xưa, trong chính căn nhà này. "Và không. Cô không cần xin lỗi con vì chuyện đó."

Narcissa nhìn nó đầy kinh ngạc, rõ ràng bà không hề lường trước nó sẽ nói như thế. Nhưng một nụ cười chậm rãi nở rộ trên khuôn mặt của bà, có phần đăm chiêu. "Cảm ơn cậu, Harry."

Lần này, bà nhích người trên ghế một chút và hướng mình về phía Harry hoàn toàn, như thể bà đang đổ dồn sự tập trung cho nó. Ánh nhìn bà chuyển sắc, nghiêm túc hẳn lên. "Ta e rằng ta khó lòng mà hiểu lý do vì sao cậu lại cảm thấy mình có trách nhiệm với con trai của ta. Thật lòng mà nói thì, ta lo về phần cậu hơn đấy."

Harry ngồi thẳng dậy, giật mình trước những gì mà bà đang ám chỉ. Như một con nhím, những gai nhọn phòng ngự đã dựng sẵn lên nơi đầu lưỡi. "Con không... Con không có ý làm hại gì cậu ấy," nó nói, thấy nhói nhói trong lòng.

"Không, cậu hiểu sai ý ta rồi," Narcissa vội vàng trấn an nó. Bà lắc đầu. "Voldemort–" Cái cách Narcissa gọi tên hắn mà không chút mảy may rùng mình khiến Harry tự hỏi không biết người phụ nữ này thật sự còn gan dạ tới mức nào được nữa. "–đã biến mất, cùng với sự cai trị khủng bố của hắn ta, tất cả là nhờ có cậu. Cậu là người hùng, Harry. Cậu có thể có mọi thứ mình muốn và chúng sẽ được đưa đến tận tay cho cậu. Cậu có thể chọn sống theo cách của mình. Việc cậu để mình bận lòng về Draco như thế, ta e rằng, chỉ là..." Lúc này, môi bà mím chặt lại, và biểu cảm cam chịu sượt qua trên khuôn mặt của bà. "Chỉ là một gánh nặng mà thôi, phải không?"

"Không–" Harry nhanh chóng ngắt lời bà, chỉ nghe những lời ấy thôi đã khiến nó khó chịu vô cùng. "Không. Con– Con sẽ không ở đây. Nếu như con không muốn."

Và Narcissa nhìn nó, thật sự nhìn, như thể đang cố cắt nghĩa phải chăng tất thảy những gì nó nói chính là sự thật. Và rồi, dường như đã tìm được câu trả lời, bả vai bà chùng xuống và nụ cười thích thú hiện diện trên môi. "Con trai ta đã làm gì để đổi lấy sự chân thành đến vậy từ cậu thế?"

"Cậu ấy đã cứu con một mạng. đã cứu con một mạng. Nên con... con muốn..." Con cũng muốn cứu cậu ấy, Harry nghĩ thầm, nhưng không hẳn là thế. Không hoàn toàn như vậy. Con muốn được trả ơn? Không, cũng không phải. Không hẳn.

"Cậu đã cứu chúng ta rồi. Tin ta đi, chúng ta sẽ không ở đây nếu không nhờ cậu. Bộ Pháp thuật sẽ đẩy tất cả vào Azkaban và tiện thể bỏ quên luôn chúng ta ở đó."

Harry nghĩ rằng Kingsley sẽ không làm thế, nhưng Tòa án Tối cao thì chưa chắc.

"Chúng ta đã đưa ra những quyết định của riêng mình. Nên chúng ta phải chịu trách nhiệm. Ta không lấy làm tự hào gì về những lựa chọn của bản thân. Nhưng nếu có cơ hội làm lại tất cả, phải đứng trước lựa chọn cứu thế giới hay cứu gia đình mình, thì ta... ta e rằng mình không thể khôn ngoan hơn thế được." Lần này, bà quay lại nhìn con trai mình rồi chậm rãi tiếp lời: "Chỉ là mỗi một lần nhìn lại, ta lại cảm thấy cắn rứt vô cùng khi con trai mình cũng bị ép phải đối diện với những lựa chọn đó."

Đó là một ngày trời quang mây đãng. Không gian yên bình ngập trong nắng giòn tan, hòa cùng tiếng chim hót líu lo từ khắp ngõ ngách của khu vườn. Bức tranh ngoại cảnh tương phản thấy rõ với cuộc trò chuyện quá đỗi nặng nề và ảm đạm giữa hai người họ.

Narcissa thở dài, nhẹ tênh và man mác. "Ta mong cậu hiểu rằng ta không cố để biện giải cho những gì mình đã gây ra."

"Không, ổn mà," Harry đáp, và thật sự là thế. "Ổn mà. Nếu cô có điều gì muốn nói, thì con cũng muốn..." Nó ngập ngừng, tự thấy mình ngạc nhiên trước những gì mình định nói ra đây. "Con cũng muốn lắng nghe."

Narcissa lại nở một nụ cười ẩn chứa chút thích thú đó. "Cậu tử tế quá. Nên nhớ, Harry. Thế giới này không dịu dàng với những người tử tế đâu."

Rồi bà nhìn xuống bàn tay đang chắp trên đùi mình, hai tay đan lại như thể đang nguyện cầu. "Nhưng bất kể có nói gì đi chăng nữa, ta vẫn muốn ích kỷ thỉnh cầu một điều này từ cậu." Bà ngẩng đầu lên để nhìn thẳng về phía Harry. "Xin hãy giúp đỡ lấy con trai của ta."

Harry hít vào một hơi thật sâu, vừa xúc động mà cũng vừa e sợ trong lòng, nhưng câu trả lời đã rõ ràng ngay đầu lưỡi. "Cô Malfoy–"

"Narcissa." Bà lại nở nụ cười.

Harry thở ra, thật chậm rãi. Bây giờ nó mới hiểu cảm giác kinh ngạc của Narcissa khi nó ngỏ lời rằng bà có thể gọi nó là Harry. Cảm giác đó... dễ chịu thế nào. "Narcissa. Không cần phải thỉnh cầu gì cả. Con vốn đã định như thế rồi."

Và bà vươn tay ra, cầm lấy bàn tay nó, rồi tự tận đáy lòng thốt nên lời, "Cảm ơn."

Chiều muộn rồi, nhưng Draco vẫn chưa có dấu hiệu gì tỉnh lại từ trạng thái hôn mê của mình.

Harry quyết định đứng dậy ra về, không muốn ép uổng bằng cách ở lại cả bữa tối nữa trong khi nó đã ở đây dùng bữa trưa rồi. Đến lúc này thì, nó đã biết thêm nhiều điều về Draco, và có lẽ còn nhiều hơn những gì Draco thấy dễ chịu khi để nó biết. Nó cũng biết nhiều hơn về Narcissa, về Lucius, và có gì đó rối bời trong lòng quá khi giờ đây nó có chút đồng cảm lạ kì trước hoàn cảnh của gia đình này.

Nó tự hỏi mình, Nếu là mình, mình sẽ làm gì đây?

Đúng như lời đã nói, Narcissa chẳng hề biện minh gì. Bà kể lại câu chuyện đúng bản chất những gì nó diễn ra, không hề tỏ ra rằng mình là thánh thần gì cả. Bà cũng xin lỗi vì những gì mình đã gây ra cho nó ngày xưa, về cái chết của người em họ năm nào.

Nỗi đau vẫn còn hiện diện mỗi lần Harry nhớ lại ngày hôm đó, nhưng lời xin lỗi cũng xoa dịu phần nào, dẫu chỉ là một phần nhỏ thôi. Bà cũng kể nó nghe thêm về chú Sirius, về thời thơ ấu lớn lên cùng chú ấy, những bữa ăn gia đình và cả người anh của chú ấy. Harry nghĩ rằng đây là một cách bà tạ lỗi, nó lắng nghe và đắm mình vào muôn câu chuyện của bà, dẫu tim vẫn còn đau, đau và nhức nhối khôn tả xiết vì chú Sirius và chú Remus, và ôi, trời ơi, chú Remus.

Nó đã cố giấu nhẹm lòng mình, vờ rằng lời bà nói không tác động đến nó nhiều đến thế, nhưng hẳn là khuôn mặt nó đã bán đứng nó cả rồi, rõ như ban ngày.

Trước khi nó đứng dậy rời đi, Narcissa đã nhìn thẳng vào nó và hỏi, "Cậu vẫn ổn chứ, Harry?"

Và Harry nghĩ bà không hẳn đơn thuần nói về hiện tại, bà còn hỏi về hôm qua, về ngày mai, về từng ngày mà nó đang phải trải qua trong đời. Và không hiểu vì sao mà lúc này nó rất muốn xổ lòng mình ra, có lẽ là vì Narcissa đã thẳng thắn với nó về những gì thật nhất, và điều đó khiến cho nó cảm thấy khá... an tâm khi bộc lộ chân tình. Cuối cùng, nó cho phép bản thân mình được thành thật dẫu chỉ là một chút.

"Không. Không hẳn."

Và Narcissa gật đầu, cũng không nói lời an ủi sáo rỗng gì, chỉ là bà ghi nhận một sự thật rằng nó đang không ổn.

Harry cũng nhìn bà, nhìn vết thâm quầng hằn sâu ngay dưới mắt. " vẫn ổn chứ?"

Narcissa cho nó một nụ cười xơ xác. "Không. Không hẳn."

Và ngay khoảnh khắc đó, Harry nhìn thấy được thứ đấy, thấy rõ ràng sức nặng mà vai bà đang gánh chịu: Chồng bà đã mãi mãi chôn mình trong ngục tối, để lại bà và vô vàn món nợ, nào là tội ác chất chồng, nào là ô danh nhục nhã, và một căn nhà đã bị vấy bẩn từng là nơi trú ngụ của một gã điên rồ. Con trai bà, tình yêu duy nhất mà bà còn sót lại trên đời, thì đang lang bạt ngay trong chính tâm trí của mình.

Narcissa thở dài, chậm rãi và nặng nề. "Mùa hè đến cũng là lúc nhiều sự kiện giữa các gia đình và tổ chức có uy quyền trong giới phù thủy được tổ chức. Ta đã cố để hiện diện đủ trong từng sự kiện đấy, nhưng dạo gần đây thật sự rất... khó khăn để sắp xếp điều đó, kể từ lúc Draco trở về."

"Sự kiện?" Harry cất tiếng hỏi, nhớ lại những lời mời trang trọng mà nó đã vứt vào sọt rác suốt cả ba tháng qua. "Ý cô là tiệc tùng ấy hả?"

"Ừa," Narcissa gật đầu, rồi cười khúc khích. "Ta tin hẳn là có vài cái cậu cũng đã từ chối hết cả."

Harry nở một nụ cười nhỏ, không có chút hối lỗi nào.

Narcissa tiếp lời. "Ta buộc phải cho thấy sự hiện diện của mình đối với các gia đình máu thuần khác. Tất nhiên giới phù thủy đều biết gia đình Malfoy đã gây ra những gì trong trận chiến, nhưng ta không thể để việc đấy đẩy chúng ta vào tình cảnh phải trốn chui trốn nhủi được. Có vô vàn người ngoài kia đang chực chờ để chiếm lấy tất cả những gì mà chúng ta vẫn chưa hề mất." Bà trầm ngâm nhìn về phía Draco. "Chúng ta có thể đã làm những điều tồi tệ, Harry à, nhưng con trai ta không xứng đáng bị tước đoạt tất cả mọi điều mà thằng bé vốn đã từng sở hữu."

Rồi bà quay sang nhìn nó. "Tham dự các buổi gặp gỡ ấy cũng có chút mệt mỏi. Ta không hề muốn để Draco một mình, nhất là khi thằng bé đang ở trong tình trạng thế này."

Harry tưởng tượng có những buổi sáng, Draco một mình tỉnh giấc trong căn phòng, nhìn ra ngoài khu vườn nhỏ. Đến rồi đi, nhưng khi trở về thì cảnh vườn ngoài kia vẫn một màu như thế, hoa thì vẫn bung nở rạng ngời nhưng chẳng lấy một ai để trò chuyện.

Và kì lạ làm sao, Malfoy bằng cách nào đấy đã trở thành Draco trong tâm trí của Harry. Có thể là vì nó đã dành thời gian trò chuyện với Narcissa có chút hơi nhiều quá, nên gọi Malfoy khi có mặt bà ở đây cũng có chút kì cục. Hoặc cũng có thể chuyện đêm hôm nọ đã làm Harry, bằng cách này hay cách khác, được kết nối với Draco hơn, được hiểu thêm về cậu ấy dưới góc độ của một con người hết mực bình thường. Dáng hình của một thằng nhãi Slytherin khó ưa ít nhiều phai đi bớt, để lộ phần người rất người của cậu ấy.

Phần Malfoy ít đi thêm một chút, phần Draco lại lớn hơn bội lần.

Những lời nói vuột ra khỏi môi trước khi kịp thành hình rõ nét trong não bộ của nó. "Khi nào cô đi thì cứ nói với con. Con có thể coi chừng Draco khi cô không ở nhà."

Narcissa chậm rãi chớp mắt, có phần kinh ngạc. "Ta... Cậu chắc chứ, Harry?"

Không, nhưng nó càng thấy mình quyết đoán hơn khi nó nói thành lời. Quyết định ấy đã cắm rễ trong lòng nó, nó thấy nhẹ nhõm và vững vàng biết bao. "Con chắc chắn." Rồi, nó vội vàng thêm vào. "Nhưng con không ép uổng gì cả đâu."

Narcissa lại nở một nụ cười về phía nó, lần này thì nhẹ nhõm hơn chút, và là một nụ cười chân thành. "Nghe ngớ ngẩn quá, Harry à. Chính ta mới là kẻ ép uổng ở đây mới đúng."

Lần tới Harry ghé thăm Phủ Malfoy, cũng là được một tuần Draco ra tù rồi. Narcissa thì đang ở Scotland. Trên bàn được bày sẵn những chiếc bánh kếp, được phủ lấy bằng phép bảo quản nhiệt độ, cùng hai chiếc dĩa và hai bộ dao nĩa. Narcissa cũng dán một tờ giấy nhớ trên đó, bảo nó rằng hãy tự nhiên dùng bữa.

Đã tám giờ sáng rồi, nhưng Draco vẫn còn ngồi trên chiếc xe lăn, đưa mắt nhìn xa xăm về phía mảnh vườn.

Nhìn cậu đầy đặn hơn trước nhiều, có sức sống hơn. Hai má đã có da có thịt hơn và da dẻ cũng hồng hào trở lại. Kì lạ thay, Harry bỗng dưng lại rất, rất chi là nhẹ nhõm khi biết rằng Draco không ốm đến mức không ăn được. Narcissa viết trong thư gửi nó là tình trạng bắt đầu có chút tiến triển rồi, Draco bắt đầu dành nhiều thời gian thanh tỉnh hơn với bà dạo gần đây.

Mái tóc của cậu ấy óng ả trong ánh nắng ban mai và Harry ngăn mình không được chạm vào nó.

Nó ngồi xuống trên chiếc ghế đối diện Draco, và đó cũng là lúc sự kì quái và khó xử của tình thế bấy giờ ngấm dần vào xương tủy. Đây là lần đầu tiên nó ở đây mà không có Narcissa cùng ngồi trò chuyện, chỉ mình nó và Draco mà thôi, và Draco đang tỉnh nhưng vẫn còn lang thang ở miền nảo miền nao bên trong đầu cậu ấy.

Draco Malfoy. Đến từ Slytherin.

Người đã nói dối với lũ Tử Thần Thực Tử để cứu mày.

Khi nó nhắm mắt lại, nó vẫn còn nhớ nhiệt độ nóng đến phát điên của Ngọn lửa Nguyền liếm lấy áo quần của mình. Có tiếng Draco thét gào "ĐỪNG GIẾT NÓ" và vòng tay thắt chặt của Draco trên eo mình khi họ bay lên cao thoát khỏi vòng vây hãm của chốn hỏa ngục.

Đó không phải là vòng tay của một kẻ muốn cúi mình phục tùng cho Voldemort.

Đó đơn thuần chỉ là vòng tay của một con người muốn bám víu lấy sự sống của mình mà thôi.

Nó quay mặt đi, khỏi mái tóc mềm của Draco và ký ức đau thương về ngọn lửa.

Nó nhặt nĩa của mình lên, nhấc một chiếc bánh kếp từ dĩa lớn, và để nó trượt lên trên dĩa của mình.

"Potter."

Nĩa nó rớt xuống trong kinh ngạc. Bối rối, nó ngẩng đầu lên. "Malfoy."

"Mày là..." Malfoy nheo mắt lại.

Harry bồn chồn, nhún vai mình một cái. Có cảm tưởng như nó đang bị bắt tại trận làm thứ gì đó mà nó không nên làm. Và nó thiết nghĩ, hẳn chuyện đột nhiên tỉnh dậy và đập vào mắt là kẻ thù lâu năm của mình, đang múc bánh kếp ăn sáng ngay trong nhà mình thì cũng hơi quái đản thật. "Ừa."

Harry nhìn thấy khoảnh khắc Draco cuối cùng cũng xác nhận rằng người đối diện cậu ấy thật sự chính là Harry Potter.

Draco chậm rãi nhìn ra phía mảnh vườn. "Đây là Phủ đúng không?"

"Ừa."

"Ồ."

Lại là cuộc trò chuyện này, và Harry thấy người mình cứng nhắc, tự hỏi liệu rằng lịch sử có lặp lại không đây. Narcissa chẳng ở đây mà giúp nó một tay và Harry thấy sao mà bế tắc quá.

Nhưng lần này, Draco có vẻ đã hòa giải mâu thuẫn giữa thực tại và những thứ đang diễn ra trong đầu mình, nên cậu ấy thả lỏng người rõ rệt, ngả lưng về sau chiếc xe lăn. "Đến để xem tao đau khổ hả?"

Và Harry nhận ra rằng Draco còn nhớ nó, nhớ thêm nhiều là đằng khác, vì trông cậu ta có vẻ đã quay lại cái kiểu lém lỉnh và nếp cũ ngày nào. Tự dưng nó thấy mình hân hoan khôn tả.

"Không, Malfoy, tao tới đây để ăn bánh kếp của mày."

Draco nhăn mày về phía nó, rồi lại chuyển ánh nhìn tới mớ bánh kếp trên bàn. Phải mất một lúc để cậu ấy phản hồi, nhưng mắt cậu vẫn sáng và trong, rồi cậu ấy cất lời, "Bỏ cái ngón tay bẩn thỉu của mày ra khỏi bánh kếp của tao."

"Ờm, nhưng mày có ăn đâu."

Draco, lúc nào cũng thế, luôn phản ứng lại trước những lời thách thức. Cậu ấy nhấc tay mình lên, vươn đến bàn. Cử động chậm rãi, nhưng bàn tay của cậu cuối cùng cũng chạm được đến nĩa. Những ngón tay cậu run rẩy và Harry thấy ngực mình nhói lên khi hiểu rằng, có lẽ đã rất lâu rồi kể từ khi Draco đả động gì đến đôi tay của mình.

Nó không chắc cậu ấy sẽ vui lòng nhận lấy sự giúp đỡ từ nó, nhưng thà giúp còn hơn là trơ mắt nhìn Draco chật vật như vầy. Nên Harry ngước lên, song lời nói chết ngay đầu lưỡi khi đôi mắt Draco lại quay về trạng thái trống không. Cậu ấy không còn cử động nữa.

Rồi bỗng nhiên, cảm giác tuyệt vọng thân quen lại tràn vô chế ngự, đóng băng hết cả mười đầu ngón tay. Mắt nó nóng hết cả lên và nó chớp nháy liên hồi để xoa dịu luồng nhiệt. Nó nuốt trôi cục gợn xuống cuống họng, rồi hít một hơi sâu để làm dịu bớt cơn đau trong lồng ngực, nhưng chẳng được bao nhiêu.

Draco Malfoy đáng lẽ không nên trông như thế này.

Cậu ấy đáng lẽ không nên thành ra như thế này.

Rồi hít một hơi sâu, run lẩy bẩy, Harry bước đến và chỉnh cho Draco ngồi lại ngay ngắn trên xe lăn của mình.

Nó nhấc tay Draco khỏi nĩa, những ngón tay của cậu ấy thon dài và mềm mại, nhưng lạnh ngắt, và Harry lấy tay mình xoa lấy xoa để, cho chúng ấm lên và có chút sắc màu. Mặc kệ sự thật rằng đây là lần đầu tiên nó nắm tay Draco kể từ cái lần nó từ chối cái bắt tay của cậu vào năm nhất. Bàn tay này khi ấy đã từng rất nhỏ. Không tì vết, như chưa từng phải làm việc vất vả ngày nào trong cuộc đời của mình.

Bàn tay năm nào giờ đã lớn hơn nhiều, đương nhiên rồi, nhưng nó chai sần, và móng tay thì ngắn ngủn và nham nhở như bị cắn, hoặc cào cấu, hoặc bất kể thứ gì mà Draco đã làm với chúng suốt những tháng ngày bị nhốt trong ngục tối.

Harry nhìn mớ bánh kếp chưa đụng đến và tự hỏi rằng liệu Draco có tức không nếu nó xắn nhỏ bánh ra giùm cậu ấy.

Và cuối cùng nó quyết định xắn luôn, vì nó muốn nhìn thấy Draco tức giận.

Tức giận cũng tốt. Cái gì cũng tốt hơn là như thế này.

Khi ý thức Draco quay trở lại, những miếng bánh kếp trên dĩa cũng đã nguội rồi. Harry thì đã ăn tới cái thứ ba.

"Lau sirô trên mặt mày đi, Potter," là cách Draco chào hỏi nó.

Tay Harry tự động chùi đi, vì sốc và xấu hổ. "Mày trở lại rồi," nó ngờ nghệch lên tiếng.

"Tao chưa hề rời đi," Draco lầm bầm, liếc nhìn dĩa bánh của mình. Harry không biết liệu rằng Draco đang liếc trong ghét bỏ, hay là do cậu ấy nhớ rõ cái bánh này ba mươi phút trước vẫn còn nguyên vẹn mà, nên đang cố hình dung bằng cách nào mà nó lại thành ra như thế này. Sau một hồi, Draco mới ngẩng lên nhìn nó bằng ánh mắt mệt mỏi, và hỏi, "Mày mới cắt bánh cho tao đúng không?"

Harry nhét thêm bánh vào mồm để tránh phải phản hồi cuộc trò chuyện khó xử đấy. Nó vừa gật vừa nhai.

Draco quay trở lại liếc dĩa bánh kếp của mình, và Harry cứng nhắc ăn hết cái bánh thứ ba. Một khi dĩa đã sạch rồi và không còn gì để nó nhét đầy mồm mình nữa (cũng như không còn cớ gì để nó im lặng nữa), nó thử mở lời, "Mày có cần tao đút cho không?"

Nó gồng mình lên, vào tư thế để sẵn sàng đứng dậy rồi vọt lẹ nếu một cái nĩa có nhắm vào đầu nó, nhưng Draco chỉ khịt mũi và nhìn nó chằm chằm. "Chồn Đỏ chắc sẽ phình hết cả động mạch lên vì cười quá nhiều nếu nó phát hiện ra mày đút tao bữa sáng đấy."

Nó nhấc tay mình lên rồi cong ngón quanh nĩa một lần nữa.

Chậm rãi và run rẩy, nhưng Draco vẫn còn ở đây và cậu ấy vẫn đang cố gắng, cho nên Harry nhấc thêm cái bánh nữa và phải phép mà nhìn đi chỗ khác.

Nó chẳng đói nữa đâu. Đúng hơn thì, nó no gần chết, nhưng nó thích thế đấy, ngồi ăn bánh kếp như thế này. Lúc nó ăn xong cái thứ tư, thì Draco cũng bỏ mồm nhai được ba miếng. Sirô dính trên đùi cậu ấy và mặt trước áo ngủ, và cũng vương vãi xuống tay nữa, nhưng Harry cũng lịch sự mà nhìn đi chỗ khác.

Draco ăn hết nửa dĩa, và rồi cái nĩa trượt ra khỏi những ngón tay, rớt loảng xoảng xuống sàn lát đá của ban công, và Harry ngước lên nhìn, chuẩn bị đánh tiếng rằng nó có thể cầm lên giúp cậu, nhưng Draco lại đi mất nữa rồi.

Ánh nhìn của cậu ấy lại rỗng tuếch, nhìn chằm chằm vào một điểm vô định trên chiếc dĩa của mình.

Harry đứng dậy ngay, mặc kệ cơn đau đang bóp nghẹt tim lúc này vẫn chưa kịp dịu xuống. Nó bước vòng qua bàn ăn để cầm lên chiếc nĩa rơi cạnh chân Draco.

Khi đứng dậy, nó liếc nhìn khuôn mặt của cậu. Không ý thức, không sự sống, nhưng còn đó một vết sirô dính ngay bên khóe miệng.

Harry thở dài rồi vươn tay cấm lấy chiếc khăn ăn. "Mày mới là đứa nên chùi sirô trên mặt mình đi ấy," nó lẩm bẩm rồi nhẹ nhàng chọt vào bên má Draco một cái.

Thật tình là rất kì, khi phải chăm nom Draco thế này.

Hoặc là, ừm thì, cũng đâu ai mượn nó phải chăm nom Draco Malfoy đâu. Nó chỉ cần ở đây cho cậu ấy đỡ cô đơn thôi mà, sẵn tiện trốn tránh truyền thông ồn ào, và ăn cả bữa sáng mà Malfoy không ăn hết nữa.

Nhưng rồi nó vẫn lau sirô trên miệng giúp Draco, cả vết dính trên tay cậu ấy nữa, rồi lục tìm đũa trong túi quần mình để làm sạch quần áo cho cậu.

Hết phần 2.

...

T/N: Chùi ui đăng nốt phần này rồi chạy đétlai thoiiii. Tui đọc thì nhanh lắm mà hông hiểu sao dịch ra mới thấy nó dài thiệt sự luôn á mấy bồ=))))

Nói chung truyện xoay quanh những lần Draco đi chơi bỏ Harry ngơ ngác hong biết phải làm gì 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top