Phần 5 (Kết thúc)

Phần 5 (Kết thúc)


📝📝📝


Ngay khi Harry trở lại phòng mình, nó thay đồ, chộp lấy quyển sổ tay, và nhảy lên giường vùi mình vào ổ chăn ấm áp.


⚡Mình gặp rắc rối lớn rồi.


Tôi rất chi là nghi ngờ điều đó.

Tôi đang viết luận nên chắc sẽ không trả lời nhanh lắm, nhưng cứ thoải mái xả đi.



⚡Okay. Chúc may mắn.

Và mình chắc chắn là đang gặp rắc rối to đùng thật ấy. Có chuyện này xảy ra với cái người mà mình có thể h̶o̶ặ̶c̶ ̶k̶h̶ô̶n̶g̶ thích thầm đó. Là thế này, tụi mình bị kẹt lại cùng nhau hết vài phút đồng hồ. Trong một cái góc khá tối và hẹp. Mình không biết nói sao nữa. Tụi mình đã không ra khỏi đó ngay sau khi có cơ hội tẩu thoát – điều mà cả hai vốn dĩ đã có thể làm vào thời điểm đó. Không, đáng ra là cả hai nên làm thế ấy? Nhưng thay vào đó tụi mình lại nán lại thêm chút nữa. Mình chẳng biết vì sao lại thành ra thế luôn. Chắc là do căng thẳng quá độ? Mình thì có cảm giác lúc ấy như sắp mất trí tới nơi rồi.


Có chuyện gì đã xảy ra vào lúc ấy sao?


⚡Ừa, tụi mình lang thang bên ngoài quá giờ giới nghiêm nên giám thị suýt thì bắt được tụi mình.


Không, ý tôi là có chuyện gì xảy ra giữa hai người các cậu cơ.


⚡Ồ. Không. Ý mình là... không.


Nghe chẳng giống 'không' lắm nhỉ, mà giống như là 'cũng có, nhưng tôi không muốn nói ra' hơn.


⚡Thì chẳng là, mình có thể đã có... một chút phản ứng không được thích hợp cho lắm. Mình không nghĩ cậu ấy để ý. Hoặc nếu có, thì cậu ấy cũng lịch sự không phản ứng trước điều đó.


Nói không ngoa, khoảng chừng non nửa tiếng sau thì Eltanin mới phản hồi trở lại. Harry cố gắng dặn lòng đừng cuống cuồng lên quá; sau cùng thì bài tập lúc nào cũng phải được ưu tiên hàng đầu kia mà. Dẫu rằng lý do đằng sau việc Eltanin phải làm bài tập về nhà vào cái giờ oái oăm này quả thật là một điều bí ẩn...


Hai cậu cùng chen chúc trong không gian chật hẹp á? Tôi muốn nói rằng trong trường hợp này hơi khó để một thằng trai không phát hiện ra thằng trai còn lại đang bấn loạn cả lên vì nó.


⚡Mình chỉ mong rằng bầu không khí căng thẳng khi ấy có thể đánh lạc hướng cậu ấy, hoặc đó cũng có thể là một cái cớ thích đáng để giải thích cho hành động của mình.


Cậu sẽ làm gì nếu cậu ta đụng đến chuyện đó?


⚡Chết vì xấu hổ, chắc thế?


Haha. Ngoài cái đấy ra.


⚡Merlin ơi, mình không biết. Chắc có lẽ còn phụ thuộc vào cậu ấy sẽ nói gì và biểu cảm ra sao nữa.


Nếu cậu ấy không phật ý?


⚡Không phật ý không có nghĩa là chủ động hứng thú. Chỉ đơn giản là cậu ấy lịch sự và không thù ghét đồng tính luyến ái thôi.


Nếu cậu ấy tỏ ra rằng mình chủ động hứng thú thì sao?


⚡Chúa ơi, mình không biết phải làm sao luôn. Lần đầu tiên mình quen bạn gái khó xử muốn chết, còn lần thứ hai thì mình và cô ấy đâm đầu vào nhau vì cả hai đều đang rất kích động. Mình không biết những người khác thương lượng để có được một mối quan hệ như thế nào nữa.


Thế là giờ cậu muốn có một mối quan hệ với cậu ấy hả?


⚡Chứ sự lựa chọn khác là gì?


Cậu chưa từng có kiểu hay quen thử cho vui, cho biết thôi à?


⚡Ờm. Không. Không hẳn. Ý mình là, chắc sẽ khả thi nếu những năm qua đời mình không phải là một mớ hỗn độn buồn khổ và nếu như mình có một cuộc sống học đường bình thường như bao người khác, nhưng mà. Không. Mình không nghĩ vậy.


Được rồi. Thế là cậu muốn có một mối quan hệ với cậu trai này, phải không? Hay cậu muốn chờ và hy vọng cho phản ứng không thích hợp đó của cậu không xảy ra nữa?


⚡Cái đầu tiên. Mình nghĩ thế. Mình vẫn không thể hình dung được hẹn hò với cậu ấy sẽ ra sao, và những tác động bên ngoài chắc chắn sẽ làm mọi chuyện khó khăn hơn rất nhiều, nhưng mình nghĩ chuyện này đáng để mình đánh cược. Mặc dù mình không biết phải mở lời sao mới phải... Và mình vẫn nghĩ cậu ấy sẽ rất kinh hãi nếu biết đây là những gì mình đã nghĩ khi nghĩ về cậu ấy.


Cậu ấy sẽ không kinh hãi đâu. Tôi có thể hứa chắc với cậu điều đó.


⚡Điều gì làm đằng ấy nói thế chứ?


Không có phản hồi nào sau đó.


⚡Eltanin? Đằng ấy có phải chỉ đang khích lệ mình thôi không?


Vài phút sau, Harry bắt đầu mất kiên nhẫn với việc chờ đợi và thử lại một lần nữa.


⚡Đằng ấy đang ngủ, hay đằng ấy thực sự vẫn còn làm bài tập thế? Bây giờ đã là, nhiêu ấy nhỉ, gần hai giờ sáng rồi đấy?


Tôi có chuyện cần nói với cậu.


⚡Ừa?


Cậu nghe xong sẽ giận tôi lắm ấy.


⚡Về chuyện gì cơ?


Từ tận đáy lòng, tôi cầu mong rằng cậu sẽ tha thứ cho tôi như cái cách cậu đã làm với kẻ-thù-cũ-đã-thành-crush-tủ-đồ của cậu, dẫu rằng tôi nghĩ điều ấy sẽ không khả thi chút nào. Làm ơn hãy nhớ giúp tôi một điều rằng có cả ngàn năm tôi cũng thật lòng không nghĩ chúng ta có thể trò chuyện cùng nhau đến tận giờ phút này.


⚡Đằng ấy bắt đầu làm mình sợ đấy. Chuyện gì vậy?


Tôi... tôi không có nói dối với cậu một cách thẳng thừng, nhưng tôi đã cố tình để mặc một hiểu lầm tiếp diễn giữa chúng ta trong suốt khoảng thời gian qua.


Harry thấy dạ mình chùng xuống. Tới tận giờ khắc này, Eltanin đã biết nó đủ nhiều để hiểu rằng nó không hẳn là một đứa hở tí là giận dỗi. Nếu Eltanin nghĩ rằng nó sẽ thấy giận, thì hẳn là có một lý do chính đáng đằng sau đó. Nhưng cậu ấy có thể nói dối về điều gì cơ chứ?


⚡Sao cơ, không lẽ đằng ấy thật ra là con gái hở?


Gì? Không, sao tôi lại nói dối về giới tính của mình kia chứ?


⚡Thế không lẽ đằng ấy thật ra là một lão già đáng sợ nào đó ư?


Tất nhiên là không rồi!


⚡Hay đằng ấy thật ra không phải người Pháp? Có cằm kiểu Đức chứ gì, phải không?


Về chuyện đó...


⚡Đằng ấy không phải người Pháp à?


Tôi có. Một phần. Dù sao thì nửa dòng họ của tôi cũng là gốc Pháp rồi. Và tôi thực sự đã ở Pháp vào lần đầu cậu cố định vị xem tôi đang ở đâu.


⚡ 'Đã' ở Pháp. Nhưng giờ thì không?


Không.


⚡Ôi, Merlin ơi.


Ừa.


⚡Đằng ấy học Hogwarts.


Ừa.


Harry thấy người mình nóng như sắp phát sốt lên đến nơi. Không lẽ Eltanin đã thao túng nó suốt khoảng thời gian qua hay sao? Nhưng cậu ấy đâu có làm hay nói gì khiến Harry gặp rắc rối đâu chứ, mà sự thật là thường xuyên cãi nhau và hay bực mình với nó suốt kia mà.


⚡Đằng ấy biết mình là ai đúng không?


Cậu cũng không hẳn làm khó tôi chuyện đó.


⚡Đằng ấy biết Draco?


Người ta nhìn vào có thể nói thế.


⚡Ý đằng ấy là sao?


Tôi muốn nói chuyện trực tiếp với cậu hơn, nếu cậu thấy ổn.

Không, kể cả có không ổn đi chăng nữa, chúng ta cũng thật sự cần gặp mặt trao đổi.



Trong tích tắc, dạ dày Harry xoắn xuýt hết cả lên với lòng mong chờ đầy hứng khởi chứ chẳng phải cơn giận ban đầu. Hoàn toàn là phản xạ tự nhiên thôi mà; suốt cả mấy tháng nay Eltanin đã dần xoay chuyển và trở thành một hằng số trong cuộc đời của nó, cho nên chuyện nó nóng lòng muốn được gặp người bạn này cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng rồi khi trở về thực tại, cuộc trò chuyện đang phát sinh giữa họ bấy giờ lại đổ ập xuống đầu nó những cảm xúc quá đỗi khó giãi bày.

Eltanin biết nó. Biết nó. Có khi đã nhìn thấy nó băng qua những hành lang hay xuất hiện nơi Đại Sảnh. Có khi đã bàn tán với mấy đứa bạn về chuyện Harry là một tên ngốc khốn khổ như thế nào, tới mức đi tin tưởng vào một quyển nhật ký bất kể những rắc rối mà Riddle đã mang đến cho tất cả mọi người hồi năm ấy. Nếu cậu ấy thuộc năm Bảy, thì có khi cậu ấy chung lớp với Ginny và Luna cũng nên – trời đất, có khi cậu ấy còn cùng nhà với một trong số hai người họ.

Có khi cậu ấy cũng cùng nhà với Harry luôn ấy chứ. Cậu ấy không giống Gryffindor chút nào, nhưng Harry giờ đã biết việc chỉ lệ thuộc vào mấy cái đặc tính rập khuôn của từng nhà là một điều vô cùng thiếu khôn ngoan.

Nó lại bắt đầu chắp bút, tay hí hoáy viết xuống những con chữ bén nhọn và giận dữ. Nó thậm chí còn không rõ chữ nghĩa mình người ta có đọc ra không nữa, nhưng tại thời điểm này, nó thật lòng chẳng quan tâm chi hết.


⚡Đằng ấy đã lừa dối tôi hết chín tháng trời á? Đằng ấy cứ thế mà để tôi trút hết mớ lảm nhảm này lên người đằng ấy như thể hai đứa mình chẳng hay biết gì nhau, như thể như thế hoàn toàn không sao cả! Đáng ra tôi đã không nói bất cứ thứ gì mà tôi đã nói trước đó nếu tôi biết đằng ấy thực sự đang ở đây! Tôi đã lắng nghe đằng ấy – Tôi đã mến đằng ấy lắm đấy! Tôi còn lên kế hoạch sẽ tới Pháp vào mùa hè này để gặp đằng ấy nữa kia kìa! Tôi đã suýt thì gửi thư cú cho đằng ấy – thật ra thì, tôi đáng lẽ nên làm thế, vì Reuben có thể bay thẳng tới chỗ đằng ấy luôn kia mà! Và giờ đằng ấy bảo đằng ấy nói dối tôi suốt gần một năm trời! Đằng ấy còn nói dối tôi chuyện gì nữa đây?


Tôi đã cố không nói dối. Đó là lý do tôi không kể nhiều về bản thân mình. Và tôi đoán đó là cậu, nhưng ban đầu tôi không dám chắc. Tôi cho rằng mình bị hoang tưởng dẫn đến phân tích tình huống có chút quá đà. Tôi suýt thì đã ngưng nói chuyện với cậu, hằng tá lần như thế rồi, vì chuyện này quá ư là kì lạ và tôi thấy tội lỗi lắm. Đầu năm tôi thậm chí còn chẳng thích gì cậu, nhưng cậu cứ viết cho tôi, bất kể tôi có trả lời hay không.


⚡Sao đằng ấy lại làm như thế chứ? Sao đằng ấy chẳng bảo ngay từ đầu cho rồi?


Nó gạch chân ba lần ở chỗ 'ngay từ đầu' trước khi đập bút xuống đầy phẫn nộ.

Câu trả lời vẫn chưa đến liền sau đó. Harry giả định Eltanin hẳn đang góp nhặt và xâu chuỗi suy nghĩ sao cho hoàn chỉnh. Hẳn cậu ấy sẽ không dưng biến mất bây giờ như một đồ hèn đáng ghét đâu, nhỉ? Chỉ nghĩ tới chuyện bị bỏ rơi giữa chừng sau tất thảy những gì đã diễn ra làm Harry cuộn người và thu mình lại chặt hơn chút nữa, cố gắng hết sức để nén lại cơn giận bỏng rát rót đầy nơi lồng ngực, cố gắng hết sức để không bỏ cuộc trước thôi thúc ngu ngốc và quái đản muốn tuôn trào ra khỏi khoé mắt mình.

Khi câu trả lời cuối cùng cũng thành hình, có thể thấy nét chữ của Eltanin không còn gọn gàng như mọi lần nữa. Đó là những dòng viết ngoáy vội vàng, lộn xộn, cùng những lần khựng lại đột ngột, và đan xen cả những nét bút chậm rãi, cẩn trọng. Harry bỗng dưng lại thấy một tia đắc ý nảy lên đầy thỏa mãn khi cuối cùng cũng ăn miếng trả miếng, Eltanin hẳn là đang rất buồn, nhưng lập tức cảm giác tội lỗi nhói đau ngay sau đó khi nhận thức được rằng mình đã để ý nghĩ trả đũa không đáng ấy lướt qua trong đầu.


Ban đầu là vì tôi cũng không kỳ vọng sẽ tiếp tục viết với cậu như thế này. Tôi muốn được thấy cậu thật sự là người như thế nào khi không có những tác nhân xung quanh ảnh hưởng lên cả hai chúng ta. Và sau đó... tôi không biết nữa. Tôi đã đổi ý. Tôi đã sợ rằng nếu cậu phát hiện ra, cậu sẽ không còn viết lại nữa. Mỗi ngày tôi lại thấy thích cậu nhiều hơn. Tôi thích được cãi nhau với cậu. Tôi thích cho cậu những lời gợi ý và chờ xem cậu sẽ mặc kệ chúng như thế nào và thay vào đó cậu hành động ra sao. Tôi thích nghe những sự kiện mà cả hai chúng ta đều đã từng trải qua từ góc nhìn của cậu. Tôi cũng từng bảo cậu rằng tôi không có nhiều bạn bè... nhưng sự thật thì, tôi thậm chí còn không chắc mình có nổi một đứa nữa kia kìa. Cuộc trò chuyện của chúng ta trở thành thứ gì đó mà tôi muốn được giữ lại, giữ chúng thật an toàn và riêng tư. Và rồi tôi bắt đầu thật sự thích cậu, cái cảm xúc ấy đã không may vượt quá giới hạn rồi. Như cảm xúc cậu dành cho Draco ấy. Tôi cứ hy vọng rằng điều ấy rồi sẽ chóng phai đi, nhưng nó cứ ở lì nơi đó. Tôi e rằng nó sẽ không bao giờ qua khỏi mất thôi.


Đầu Harry quay vòng, cố gắng xử lý mớ thông tin mình vừa nhận được. Eltanin thích nó á? Eltanin có tình cảm với nó á? Nó chưa bao giờ đoán thế. Mà nó chỉ thấy vui biết chừng nào vì chàng trai bên kia đã kiên nhẫn chịu đựng cuộc trao đổi thư từ này giữa hai người họ... Nhưng giờ thì tất thảy cảm xúc vui sướng đó như một trò đùa vậy. Tình bạn chớm nở giữa họ suốt khoảng thời gian qua chẳng khác gì một trò đùa. Bao nhiêu phần là thật kia chứ? Harry lo lắng không biết liệu rằng Eltanin thật sự có cảm giác đó với nó – một cách thật sự nghiêm túc – hay chủ yếu mang tính chất thần tượng là nhiều?

Khả năng nào sẽ tồi tệ hơn đây?


⚡Đằng ấy có thật sự thuộc năm bảy không, hay đó lại là một chuyện mà tôi tự suy ra và đằng ấy cứ để tôi tin như thế?


Tôi cùng năm với cậu.


Harry rền rĩ trong cổ họng, rồi cất quyển nhật ký đi một chốc, dém chăn bó chặt mình hơn nữa. Nó có chút thôi thúc muốn đánh thức Ron dậy để than phiền về chuyện này, nhưng nó khá chắc mối bận tâm của Ron sẽ chủ yếu tập trung vào chuyện Harry lại một lần nữa đi và cuốn mình vào mớ drama liên quan đến nhật với chả ký, bất kể tai nạn hồi năm hai đã tệ hại như thế nào. Thêm chuyện Harry còn viết thư cho người bạn bí mật này suốt cả năm trời nữa. Và cả chuyện Harry lại còn đang mắc kẹt trong một cái tam giác tình yêu hết sức là vãi đạn, mà cái tam giác đó hết hai góc là Draco Malfoy và người bạn bí mật này rồi.

Harry lôi quyển sổ trở ra.


⚡Mẹ nó. Rốt cuộc đằng ấy là ai?


Mình có thể bàn chuyện này trực tiếp được không?


⚡Đằng ấy biết là tôi không thể nào mà đáp trả. Bây giờ tôi thậm chí còn chẳng tin nổi đằng ấy kia mà.


Tôi biết. Đó chính xác là lý do vì sao chúng ta nên gặp mặt trực tiếp, để lật bài ngửa hết với nhau.


⚡Ở đâu và khi nào?


Ngày mai, sau bữa tối. Tôi gặp cậu ở thư viện.


⚡Khu nào trong thư viện?


Bất cứ khu nào mà cậu muốn. Tôi sẽ đến tìm cậu.


⚡Sao đằng ấy không bảo tôi đằng ấy là ai bây giờ luôn cho rồi?


Vì tôi sợ chết được rằng cậu sẽ quyết định không đến nữa nếu tôi nói ra ngay bây giờ.


⚡Tôi sẽ đến. Tôi giữ lời mà.


Tôi biết cậu sẽ đến mà. Xin cậu đấy?


⚡Được rồi. Nhưng sau vụ này, tôi thật sự không biết chúng ta có thể tiếp tục làm bạn được không nữa.


Tôi biết chứ. Tôi biết tất cả những chuyện này hẳn sẽ tan thành mây khói cả. Nhưng tôi cần nói chuyện với cậu. Cậu xứng đáng được biết toàn bộ sự thật.


⚡Đằng ấy có cố ý lừa tôi cầm quyển nhật ký này lên không vậy?


Không. Thật lòng mà nói tôi hoàn toàn không hiểu sao nó lại rơi vào tay cậu nữa. Tôi cứ tưởng những bản sao duy nhất còn sót lại chỉ gia đình tôi giữ thôi chứ. Nhưng rõ rành rành là vẫn còn một quyển khác đang lưu lạc đâu đó ngoài kia.


⚡Được rồi.


Chúng ta nên cố gắng mà đi ngủ đi thôi. Tôi biết cậu không có lý do gì để mà tin tôi cả, và cậu có thể sẽ ghét tôi khi chúng ta gặp nhau ở buổi hẹn ngày mai, nhưng nếu cậu có thể tin tưởng vào bất cứ điều gì tôi từng nói trước đây, xin hãy tin rằng tôi thật lòng quan tâm đến cậu.


⚡Tôi cũng đã quan tâm đến đằng ấy nữa.


Ngủ ngon, Harry.


📝📝📝


Ngày hôm sau, Harry hoàn toàn trở thành một mớ hỗn độn. Dẫu rằng phần lớn là lỗi của Eltanin, tuy nhiên, có một vài chuyện không thể nào trách cậu ấy được.

Gần đây đầu óc nó cứ bị cuống cuồng quanh N.E.W.T.s và Draco quá, nên bằng cách nào đó nó hoàn toàn quên mất ngày Hai tháng Năm đánh dấu đúng một năm kể từ khi nảy ra Trận chiến Hogwarts. Toàn thể học sinh và giáo sư trong trường đều im lặng và ảm đạm đi đáng kể. Các tiết học buổi sáng được cho ra về sớm, và toàn bộ lớp buổi chiều được hủy cả để dành thời gian cho lễ tưởng niệm được tổ chức ở Đại Sảnh Đường. Có khá nhiều học sinh tham dự, cũng có những số khác lại không thể dằn lòng mà nán lại.

Vì một số lý do tương đối dễ hiểu, Draco không có mặt ở đó.

Harry nép mình sát bên Ron, Hermione và Ginny. Tuy nhiên khi buổi lễ tiến hành được nửa đường, nó bắt đầu cảm nhận những ánh nhìn chòng chọc làm nó thấy ngứa ngáy vô cùng. Khi thôi thúc muốn được thoát khỏi đây dần trở nên quá sức choáng ngợp, nó siết lấy vai Ron, ôm chầm lấy Hermione, và hôn lên tóc Ginny một cái trước khi quay lưng rời khỏi Đại Sảnh Đường.

Trên đường đi, nó đụng phải Luna. "Chào, Harry," cô ấy gửi lời chào với tông giọng nhẹ nhàng, bay bổng như mọi khi. "Quả là một ngày đẹp trời để tưởng nhớ phải không?"

"Anh đoán thế," Harry hờ hững đáp, mím môi cười nhẹ. "Ginny ở đâu đó bên góc trái tiền sảnh, nếu em đang đi tìm em ấy."

"Cảm ơn anh," Luna đáp. "Và Malfoy đâu đó bên góc rìa trong thư viện, nếu anh đang đi tìm anh ấy."

Harry chết đứng như trời trồng. Nó ngoảnh đầu lại, chớp mắt nhìn cô gái thơ thẩn lạ kì ấy. "Khoan– Sao em lại nói với anh điều đó chứ?"

Đang bước đi nửa chừng, Luna cũng dừng lại và ngoảnh đầu về sau. "Không phải anh thường xuyên tìm kiếm anh ấy sao?"

Harry thấy dạ mình chùng xuống. Điều đó rõ ràng đến vậy ư?

Luna quay người hẳn lại để đối mặt với nó. "Ôi. Anh không vui à," cô ấy quan sát và đưa ra kết luận.

"Anh-anh. Thì. Ừm," Harry rền rĩ. Nó lấy tay vò tóc mình đầy thấp thỏm. "Có bao nhiêu người nghĩ như thế vậy?"

Luna nghiêng đầu, rồi vừa ngâm nga vừa nghĩ ngợi. "Chà, em cũng không chắc nữa. Em nghĩ mọi người chỉ là đều quen với việc đó cả rồi."

"Quen với việc đó á?"

"Ừ, đúng vậy," Luna chậm ra gật đầu. "Dù sao thì hai anh cũng đã luôn để mắt đến nhau suốt mấy năm qua kia mà. Đây đâu phải chuyện gì mới quá đâu, kể cả khi cái cách mà hai anh nhìn nhau có thay đổi đi chăng nữa."

Harry nhìn cô ấy chằm chằm.

Luna mỉm cười. "Buổi tối tốt lành nhé, Harry." Cô ấy lướt mình vào trong Đại Sảnh Đường, để cánh cửa đằng sau thật nhẹ nhàng khép lại.

Harry vội vàng chạy ngay đến thư viện.


📝📝📝


Khi tới nơi, Harry phát hiện ra Draco đã cuộn mình vào trong chiếc ngách nhỏ ngày nào của nó. Đôi mắt cậu ấy đang nhắm nghiền lại, nhưng trên tay là bút lông và một quyển sách đặt ngay đùi.

"Mày có thật sự đang làm bài tập về nhà không vậy?" nó đánh tiếng hỏi, nhíu mày khi cậu trai tóc vàng nhảy dựng lên trong kinh ngạc trước giọng nói của nó. "Xin lỗi nhé."

Draco trao cho nó một ánh nhìn đầy thấp thỏm.

Harry giật mình khi thấy quầng thâm hằn rõ dưới mắt cậu ấy, làn da vốn đã nhợt nhạt giờ còn trắng bợt hơn bội phần, những đường nhăn vì căng thẳng nheo lại trên lông mày cậu ấy. Những câu hỏi mà nó hằng mong muốn được nghe lời giải đáp – đa phần đó là những biến thể của câu "Mày thấy tao sao?" nhưng (hy vọng) được diễn đạt tốt hơn – hoàn toàn biến mất khi nhìn thấy cậu ấy như thế. "Mày có ổn không...?" Nó hỏi, lật đật ngồi xuống nơi ngách nhỏ. Không có nhiều không gian để chứa chấp hết cả hai, nhưng nó đẩy đôi chân đang co lại của Malfoy về sau để chiếm chỗ, tới khi nào mà người nó nhét hòm hòm vô chỗ đó thì thôi.

"Không phải mày nên ở lễ tưởng niệm à?" Draco hỏi, âm giọng khàn khàn phát ra như thể lâu lắm rồi không được sử dụng. "Mày đang làm gì chỗ này thế?"

"Luna có nhắc tao mày đang ở đây," Harry giải thích. "Tao chỉ muốn xem thử coi mày ra sao rồi. Chẳng là... hôm nay thật sự không phải là một ngày tuyệt vời để ở một mình đâu, tao nghĩ thế."

"Ồ."

Khi khoảng không im lặng bắt đầu dần trở nên bứt rứt, nỗi lo của Harry cũng bắt đầu bành trướng ra. Dù sao cũng đã lâu lắm rồi hai người họ không còn hay mắc kẹt trong tình thế tiến thoái lưỡng nan khi ở cùng nhau như thế này. "Mày có... mày có muốn tao đi chỗ khác không?" nó chần chừ đánh tiếng. "Ý tao là, tao biết hôm nay là một ngày khá tồi tệ kiểu thế–"

"Không," Draco thẳng thừng cắt ngang, và điều đó ngay lập tức làm Harry thấy lòng mình nhẹ nhõm. "Không, tao không có– không phải là về chuyện xảy ra năm ngoái đâu. Thật ấy. Tao... tao biết tao thế này là không thể tha thứ được, nhưng tao thật ra đã quên mất hôm nay là ngày gì. Chỉ là đầu óc tao vướng bận vài chuyện khác quá."

"À, ừa, tao cũng vậy," Harry cũng tán thành. "Mày có muốn nói về chuyện đó không?"

Draco hít một hơi thật sâu rồi cúi xuống, tay mân mê cây bút lông của mình. "Không, tao thật sự chẳng muốn chút nào. Nhưng chúng ta vẫn cần phải nói chuyện."

"'Chúng ta'?" Harry lặp lại. Dạ dày nó bỗng cuộn xoắn đầy nôn nao. Draco cần nói chuyện với nó sao? Về chuyện gì đó rõ ràng đã khiến cậu ấy bồn chồn đến chẳng cả ngủ nghê?

"Ừa."

Liệu rằng có khả năng những gì Luna đã âm thầm ám chỉ thật ra là đúng không?

"Về chuyện...?"

Liệu rằng có khả năng Eltanin đã đúng–

Eltanin!

Ngay khi Draco tiếp tục lảng tránh ánh nhìn nó và tiếp tục vọc lấy quyển sách đang cầm, một ý nghĩ kinh khủng đã lướt qua đầu Harry làm nó vô cùng choáng váng.

Không. Không thể nào. Không đời nào có chuyện đó xảy ra được. Sự trùng hợp này quá đỗi bất khả thi. Và tất cả những chuyện này chẳng giống cậu ấy chút nào cả, nếu không thì chắc chắn cậu ấy đã lên tiếng nói gì đó ngay từ đầu rồi kia chứ...?

"Tao tưởng mình sẽ có thêm ít thời gian nữa để chuẩn bị sẵn sàng," Draco chậm rãi mở lời, với tông giọng khe khẽ như sắp mở màn một lời thú nhận đầy hối lỗi. "Tao cứ tưởng mày sẽ nán lại hết buổi lễ, rồi ăn tối, rồi tận tới lúc đó hy vọng tao có thể tìm ra lời thích hợp để nói với mày khi mày đến đây."

Bữa tối.

Thư viện.

Harry nhìn xuống quyển sách Draco đang bồn chồn nghịch lấy từ nãy đến giờ.

Là một quyển sổ da mỏng, cả bề dài bề rộng khoảng năm đến bảy inch là cùng, hình dáng không cân xứng, và trông như thành phẩm của một đứa trẻ lên năm làm ra vào một buổi tối rảnh rỗi.

Harry nhìn quyển sổ chằm chằm, hoàn toàn sốc tột độ. "Không."

Draco co rúm lại.

Giật mình nhảy ra khỏi ngách, Harry lao tới chỗ những giá sách cách biệt với phần còn lại của thư viện. Nó luồn một bàn tay vào tóc khi đã hoàn toàn quay lưng lại với cậu trai kia, thấy mặt mình nóng bừng hết cả lên vì xấu hổ. Nó thấy mình kinh hãi – nó rất tức giận, tất nhiên rồi – nhưng hơn tất thảy, nó thấy mình hổ thẹn vô cùng.

Cậu ấy đã biết. Draco đã biết con mẹ nó tất cả mọi thứ Harry nghĩ và nói về cậu ấy. Cậu ấy biết về sự mông lung đầy vướng bận của Harry khi cả hai bắt đầu dành thời gian cho nhau, cậu ấy biết về khao khát được làm bạn của Harry, và cậu ấy biết về cơn cảm nắng đần độn chết tiệt này của Harry.

Kể cả nếu trước đó cậu ấy không để ý tới phản ứng của Harry trong sự cố tủ chứa đồ ngày hôm qua, thì giờ cậu ấy rõ rành rành đã biết tất thảy rồi.

Ôi, Merlin ơi, cậu ấy có thể đã cười chê Harry suốt khoảng thời gian qua! Mẹ nó, cậu ấy là người gọi Harry với cái tên kẻ bám đuôi kia mà. Đã bao lần cậu ấy lấy sự cố chấp của Harry với Draco ra để mà giễu cợt thế? Cậu ấy đã kể chuyện này với bao nhiêu người rồi? Chưa có ai tới chỗ Harry lăng mạ hay trêu ghẹo gì cả, nhưng có lẽ tất thảy chúng chỉ còn là vấn đề thời gian thôi–

Nhưng mỗi tội... tình huống ấy nghe không hợp lý chút nào.

Toàn bộ câu chuyện này chẳng có gì giống như là một trò cười cho vui cả. Và tình bạn của nó với Draco đã nảy sinh thật chậm rãi và đơn thuần theo một cách rất riêng tư. Ngay cả Hermione và Ron cũng không còn gây cản trở gì về chuyện đó sau những màn tranh cãi "Bồ có điên không?" thuở ban đầu, và không một đứa Slytherin nào đi mà nhếch mép cười mỉa với nó suốt cả năm trời. "Eltanin" chưa từng tỏ ra ranh mãnh hay độc địa dù chỉ là một chút. Mà sự thật là, cậu ấy vẫn luôn có chiều hướng tỏ ra cảnh giác và thận trọng thì đúng hơn.

Nghĩ đi nghĩ lại thì, "Eltanin" đã luôn là người đưa ra lời khuyên cho nó suốt khoảng thời gian qua kia mà.

"Eltanin" đã luân phiên lựa chọn giữa việc nên ủng hộ hay ngăn cản nó, tùy thuộc vào mong muốn và dự định của nó đấy thôi. "Eltanin" đã cố gắng thuyết phục nó để Draco một mình khi Draco hoàn toàn không muốn mở lòng đón nhận một tình bạn. "Eltanin" đã gợi ý nó hãy thực hiện mọi chuyện chậm rãi và từ tốn, cố gắng giữ sự tương tác giữa họ tránh khỏi ánh mắt hiếu kì của đám đông. "Eltanin" đã khuyên nó hãy quan sát và thấu hiểu, xem bản thân mình cảm thấy thu hút bởi những kiểu người nào, chưa một lần thúc giục hay xem thường nó cả. "Eltanin" đã nói với nó hết lần này đến lần khác, là đừng chỉ dựa dẫm vào những giả định mà nó tự mình dựng lên để đưa ra quyết định hay đánh giá người khác.

"Eltanin" có hứng thú với nam giới.

"Eltanin" đã hứa rằng Draco sẽ không kinh sợ nếu cậu ấy biết được cảm xúc mà nó dành cho cậu ấy.

"Eltanin" quan tâm đến nó, có tình cảm với nó, và cậu ấy nghĩ rằng cảm xúc ấy sẽ không thể nào tan biến đi được.

"Eltanin" đã lo sợ rằng Harry sẽ ghét bỏ cậu ấy sau buổi hẹn gặp này.

Draco thích nó.

Phải, Draco đã qua mặt nó suốt cả một năm trời, và Harry có tức giận chứ sao không; và nó sẽ không hết giận ngay và liền đâu. Sẽ mất một thời gian không nhỏ để họ đối diện và gỡ rối vô số những vấn đề liên quan đến lòng tin phát sinh từ vụ này. Nhưng suy cho cùng thì xét đến tình hình lúc bấy giờ và biết được con người thật của Draco, Harry có thể phần nào nhìn ra được lý do vì sao cậu ấy lại hành động như thế. Và Draco cũng chưa từng nói hay làm bất cứ điều gì gây tổn thương đến nó, cũng không ép uổng, hay khiến cho nó buồn – mà thay vào đó, nó còn rất thân quen với việc chàng trai ẩn danh ở đầu dây bên kia đôi khi lại phản hồi rất tích cực và ủng hộ nó đến đáng kinh ngạc, và lắm khi, những câu trả lời đó thật ra là chân thành hơn những gì nó nghĩ.

Chuyện đó không hẳn tẩy trắng cho tất cả mọi thứ, nhưng giúp được phần nào. Rồi dần dà những vấn đề còn lại sẽ đâu lại vào đó, chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Harry xoay người và bước trở lại, ngồi phịch xuống chiếc ngách một lần nữa. Nó thấy tim mình có chút vỡ vụn ra trước vẻ mặt gượng ép của Draco. "Những gì mày đã nói là thật lòng chứ?"

Draco co rúm lại (một lần nữa; và hai người họ sẽ cần làm việc lại với nhau vụ này sau khi tất cả chuyện xong xuôi). "Phần nào cơ?" cậu ấy hỏi, rồi ngay sau đó lắc đầu và vội vàng nói tiếp. "Không quan trọng. Ừa. Trừ phần tao che giấu chuyện tao là ai và tao ở đâu, thì ừ, tất cả những gì tao viết là thật lòng hết cả."

Harry mỉm cười.

Draco vẫn còn trông như đang chờ đợi Harry sẽ rút đũa ra và ểm mọi thần chú từ chữ A đến chữ Z lên người cậu ấy, nhưng bả vai cuối cùng cũng có chút thả lỏng. "Mày không... mày không ghét tao hả?"

"Tất nhiên tao giận mày điên lên được," Harry chỉnh lại. "Có lẽ hai đứa mình sẽ phải cãi cọ hẳn hoi về vấn đề này sau, và tao sẽ giận lên giận xuống mất một khoảng thời gian đấy. Và mày không được phép hành xử như thế này nữa đâu. Nhưng mà..." Nó nhún lấy một vai. "Tao đã nghĩ mày mới là đứa nên thấy tởm với tao mới đúng. Tao thật sự không nghĩ– như mày biết đó," nó nhẹ tênh thêm vào, lần này là cố tình khiến cho Draco phải nhăn nhó, "tao không nghĩ mình có chút cơ hội nào với mày hết cả. Nên dù rằng tao rất giận cái chuyện mày đã làm, nhưng rồi khi biết được mày cảm thấy như thế nào về tao..."

"Tao yêu mày," Draco bỗng chốc thốt nên lời.

Trái tim Harry bắt đầu đập mạnh hết công suất và nó há hốc mồm. Nó biết Draco/Eltanin quan tâm đến nó và hứng thú với nó, nhưng chuyện này có chút... ừ thì, có chút nhiều hơn là những gì nó đã nghĩ.

Draco nhân lúc nó đang bất ngờ chẳng nói nổi nên câu mà tiếp lời, trườn người về phía trước. "Phòng khi những gì tối qua tao nói chưa đủ rõ ràng để nói lên điều đó, thì đấy. Tao xin lỗi. Ngay lúc tao thấy mình đã lo cho mày nhiều đến độ tao không muốn phải lừa dối mày thêm nữa, thì mọi chuyện đã đi quá xa rồi và tao chẳng biết đường nào mà thối lui. Tao đã sợ mình sẽ làm rối tung hết cả. Nhưng tao thật lòng là quan tâm đến mày lắm."

Nụ cười của Harry cong lên nhiều hơn nữa. "Mày không thể nào mà nói lùi lại như thế được. Cái nào mới đúng đây– mày yêu tao hay mày chỉ quan tâm đến tao thôi?" nó buông lời chọc ghẹo.

"Tao yêu mày," Draco lặp lại một lần nữa, không chút chần chừ. "Tao biết rồi mày cũng sẽ gỡ rối được mọi chuyện và tao biết cảm xúc của mày chưa đủ lớn đến ngần ấy, và tao cũng sẽ không thúc ép mày phải cam kết bất kì điều gì cả, cơ mà–"

"Mày đúng là đồ đần," Harry chốt hạ. "Tao vốn đã nghĩ Eltanin là một trong những người bạn thân nhất trần đời của tao rồi, và tao đã dành thời gian bên mày nhiều hơn bất kì ai khác dạo gần đây đấy thôi. Giờ thì tao biết hai đứa tụi mày là cùng một người thì cũng như có được điều tuyệt vời nhất của hai thế giới hoà làm một vậy. Và ừa, tao cũng không biết tao đang làm cái gì và cũng không rõ mối quan hệ giữa hai tụi mình sẽ đi về đâu, nhưng tụi mình đều đã nhìn thấy những mặt tồi tệ nhất của đối phương trong những thời điểm chẳng mấy tốt đẹp gì rồi kia mà, và chẳng phải việc tụi mình đã cùng nhau đi xa đến vậy trong vòng vỏn vẹn chưa đầy một năm thật sự rất tuyệt vời sao. Tụi mình có thể cùng nhau tìm cách, rồi mọi chuyện đâu lại vào đó thôi mà." Nó dừng lại, sực nghĩ ra điều gì. "Ý tao là, nếu mày muốn thế. Cảm xúc là một chuyện, nhưng tao hiểu gia đình mày với tao cũng còn nhiều hiềm khích, và tao không muốn phải làm khó mày đâu."

"Có sao đâu, bên ngoại tao cũng có truyền thống phải lòng một người mà cả dòng họ căm thù đấy thôi," Draco nhún vai. "Còn chuyện gì tồi tệ hơn có thể xảy ra kia chứ? Cha tao giờ phải chấp hành nghiêm ngặt các quy tắc ứng xử, và mẹ tao thì không quan tâm miễn là tao được an toàn và hạnh phúc. Mày mới là đứa chịu nhiều thiệt thòi ấy, khi để mình quấn lại với một người như tao."

Trong một khắc, Harry thấy mình quá phân tâm để có thể đưa ra một phản hồi chính xác.

"Quấn kiểu khác cơ," Draco dài giọng.

Harry đỏ mặt. "Tao thật sự dễ đoán thế luôn hở?"

"Một chút," Draco thừa nhận. "Không sao. Dễ thương mà." Và khi hai má Harry đỏ lựng hơn thế nữa, Draco bật cười và mở rộng vòng tay mời mọc. "Lại đây nào."

Cái ngách thật lòng là không đủ rộng để chứa chấp hai người bọn họ, nhưng Harry bất chấp cứ đâm đầu. Nếu nó phải phủ lấy hết nửa thân mình choàng quanh người Draco để tránh cho cả hai khỏi té, thì chà, hai người bọn họ cũng không ai hơi đâu mở mồm mà than phiền chi hết... và nụ hôn mà Draco trân trọng dành cho nó cũng vô cùng xứng đáng để nỗ lực đấy chứ.


📝📝📝


Này.


⚡Chào!


Sao mày chưa ngủ đi? Mai mình bận lắm ấy.


⚡Thế sao đằng ấy còn chưa ngủ?


Tao lo.


⚡Về chuyện tốt nghiệp à?


Về những gì đang đón đợi.


⚡Tụi mình nói về chuyện này rồi mà? Tụi mình sẽ có công việc ổn định, rồi từ từ sẽ dọn vào ở cùng nhau, sau đó sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau. :)


Haha.


⚡Mình có nên thấy bị xúc phạm khi đằng ấy lại đi mà cười cợt trước việc sống hạnh phúc mãi về sau với mình không nhỉ?


Không. Tao mắc cười khi mày nghĩ mọi chuyện có thể gọn gàng và đơn giản như thế.


⚡Những điều xứng đáng đâu dễ gì mà có được đâu nào.


Cha mẹ tao sẽ không tán thành với câu đó đâu.


⚡Cha mẹ đằng ấy là một ngoại lệ rồi. Họ yêu nhau từ hồi đâu chừng mười hai tuổi...


Và họ vẫn còn sến chết đi được, đó là lý do vì sao họ không tán thành đó. Với cả, mai họ sẽ đến đây.


⚡Họ SẼ ĐẾN Á?


Ừa. Mẹ tao vừa gọi Floo vào trường để báo tao nghe thế.


⚡Sao bà ấy lại gọi Floo khi có thể gửi thư Cú chứ?


Bà ấy có vài điều muốn thú nhận.


⚡Thú nhận gì cơ?


Quyển nhật ký mày đang dùng là của bà ấy í.


⚡SAO CƠ?


Ừa. Tức là có tới ba quyển nhật ký được đặt làm riêng cho bà ấy và hai dì của tao. Dì Bellatrix đã đốt quyển của dì Andromeda sau khi dì ấy cưới Tonks và quẳng lại quyển của chính mình khi dì cưới Lestrange. Khi mẹ thấy tao tìm được quyển của dì Bella và bắt đầu sử dụng nó, bà cũng lục lọi đi tìm quyển của mình, gửi nó cho gia tinh, và bảo chúng hãy đặt đâu đó trong hiệu sách. Bà quá mệt mỏi khi thấy tao cứ mặt ủ mày chau ở Phủ và muốn tao có người để nói chuyện. Tao đoán bà đã nghĩ tâm sự với người lạ sẽ dễ dàng hơn.


⚡Wow. Chuyện đó... thật sự có chút can thiệp quá đà và có hơi đáng sợ, nhưng cũng ngọt ngào một cách lạ lùng? Và bà ấy cũng có ý tốt nữa?


Ừa. Ít nhất thì mọi chuyện cũng kết thúc có hậu, nhưng tao không thật sự vui vẻ mấy khi bị dàn xếp như thế. Bà ấy còn đòi ghi công cho chuyện ghép đôi hai đứa mình lại với nhau nữa kia kìa.


⚡Tao tưởng bà ấy không thích tao?


Bà ấy nghĩ mày rất thô lỗ và quê mùa, nhưng bà không có để bụng hay hiềm khích gì với mày nặng nề quá đâu.


⚡Tao đoán cha mày vẫn ghét tao, phải không.


Thì cũng như mày ghét cha tao thôi.


⚡Nhưng ông ấy vẫn sẽ đến dự buổi lễ ngày mai chứ?


Ừa.


⚡Thế ổn chứ? Mày muốn ông ấy đến tham dự mà, phải không?


Miễn là hai người đừng cố giết nhau là được.


⚡Tao không chắc cha mày sao, nhưng tao sẽ hành xử đúng mực miễn là ông ta cũng thế.


Để xem sao. Ông ấy không thích đem chuyện gia đình ra gây lộn giữa thanh thiên bạch nhật, nên có khi sẽ để mớ drama đó lại khi chúng ta về Phủ.


⚡Nhưng sau đó mày vẫn sẽ đến ở ngôi nhà của dòng họ Black mà, đúng không?


Ùm.


⚡Cha mày sẽ không đổi ý chứ?


Hong.


⚡Chắc chứ?


Vì tình thương của Chúa, Harry ơi là Harry, tao không có đổi ý đâu. Tao yêu mày. Tao chọn mày. Không có đi đâu hết á.


⚡Kể cả khi sau khi buổi lễ kết thúc. Sau khi tụi mình kiếm được việc làm, khi tụi mình dần dà rồi sẽ dọn vào ở cùng nhau...


Và rồi đúng vậy, tao đoán tụi mình sẽ sống hạnh phúc bên nhau mãi mãi về sau.


⚡:)


📝📝📝


KẾT THÚC.


Lời nhắn của tác giả:

"Eltanin" là tên của ngôi sao sáng nhất trong chòm sao Draco.

Isinuyasha, tôi hy vọng đây là câu chuyện mà bạn đã mong chờ! Tôi ngưỡng mộ bạn nhiều biết bao đến nỗi tôi có chút lo lắng khi viết tặng bạn câu chuyện này, nhưng chiếc prompt này thật sự quá hoàn hảo nên tôi không thử không được!

Cảm ơn eidheann_writes rất nhiều vì đã giúp tôi đọc qua trước!

Bạn cũng có thể đến cộng đồng LiveJournal để để lại một lời nhắn nhủ đến tác giả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top