Phần 4
Phần 4
📝📝📝
Năm học cứ thế qua đi, và Harry càng ngày càng cảm thấy việc rời khỏi cái ổ nhỏ của mình mỗi lúc một khó khăn hơn. Phải vừa học để chuẩn bị cho kì thi N.E.W.T., cố gắng đuổi theo kịp tiến độ với Ginny, Neville, Luna và những đứa bạn cùng năm khác, vừa phải lẩn trốn khỏi mấy người hâm mộ dai như đỉa, né tránh những cuộc tấn công không ngừng nghỉ của bầy cú đến từ vô số các tờ báo, và cả sự hỗn loạn đến từ giới phù thủy nói chung – tất thảy những điều ấy làm nó thấy bản thân bị bào mòn đi đáng kể. Ngay cả khi không chơi Quidditch, không có bạn gái, cũng không có những tên sát nhân phe Hắc ám bám riết đuổi theo, nó cũng chẳng thấy mình tự do hơn những năm trước kia là mấy.
Tuy vậy, có một vài điều nó vẫn luôn chịu khó trích thời gian để mà chăm chút.
Đầu tiên, và cũng là điều rất đỗi đương nhiên, là dành thời gian ở cùng Hermione và Ron, đặc biệt là cậu chàng tóc đỏ. Với Hermione thì dường như việc được quấn quýt bên Ron và kiểm tra Harry thường xuyên thôi cũng là đủ vui rồi, ngoài ra thì cô ấy rất thoải mái cho nó không gian riêng. Harry biết nó và cô ấy đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian vô cùng căng thẳng vào năm ngoái, đến độ nó tin chắc rằng linh hồn của hai đứa giờ đã gắn vào nhau như thể cả hai là Trường Sinh Linh Giá của đối phương luôn rồi. Họ chẳng cần phải dành hàng giờ ở bên nhau để thấu hiểu nhu cầu của đối phương; chỉ cần trao nhau một ánh nhìn mỏi mệt, một nụ cười mím môi hay cái gật đầu an ủi là cũng đủ để họ hiểu nhau rồi.
Nhưng Ron là bạn cùng phòng của Harry kia mà; cậu ấy lớn lên trong một gia đình đông con, lúc nào cũng cần sự giao tiếp. Ron vẫn thường xuyên đấu tranh với những mặc cảm về địa vị của cậu ấy trong bộ ba, cũng dễ nóng giận, dễ bộc phát hơn khi cảm thấy bị coi thường. Nên Harry muốn đảm bảo rằng hai người họ thường xuyên ra ngoài chơi xơi nước ít nhất một lần một tuần để tránh việc bị cậu ấy tấn công bằng gối ôm thêm lần nữa.
Hai là, Harry cũng chịu khó viết cho Eltanin hằng ngày. Lắm khi đó đơn giản chỉ là câu xin chào/tạm biệt vội vàng ngay trước giờ đi ngủ, và những cuộc trò chuyện đúng nghĩa thường chỉ diễn ra vào cuối tuần. Khi đó họ sẽ cập nhật tình hình cuộc sống với đối phương – hay đúng hơn là Eltanin được cập nhật về tình hình cuộc sống của Harry. Cậu học sinh người Pháp vẫn bướng bỉnh kín tiếng về cuộc sống cá nhân của mình, nhưng qua thời gian thì cậu ấy cũng đủ thoải mái để chia sẻ với Harry rằng cậu là con một, không có nhiều bạn bè, năng lực học tập đủ để cạnh tranh với Hermione. Cậu thích môn Bùa chú, thích độ cao, bay lượn, và ghét Thảo Dược học với cả Tiên tri. Cậu ấy cũng phô diễn sở trường vẽ vời linh tinh của mình, với thành phẩm là mấy hình vẽ nguệch ngoạc siêu thô bỉ nhưng cực kì vui nhộn.
Và ba là, Harry cũng dành thời gian cho Malfoy. Không hiểu sao mà lịch trình bận rộn của nó lúc nào cũng vừa vặn chừa ra chỗ trống khi Malfoy ở gần và sẵn lòng để được rủ đi chơi.
Trùng hợp nhỉ.
Những khi thời tiết chiều lòng người và sân tập không có bóng dáng ai, họ sẽ bay lượn bên ngoài lâu và nhiều hơn bình thường. Còn nếu ngoài kia đông học sinh quá, hay những khi cả hai thấy bản thân có khuynh hướng hơi chán ghét xã hội, thì họ sẽ ngồi trong một góc thư viện để đọc sách, học bài, và giả vờ như sự hiện diện của đối phương ở nơi này hoàn toàn chỉ là sự tình cờ. Lâu lâu để ý thấy Malfoy ngồi một mình trên sân hay góc tường nào đó, Harry sẽ lật đật chạy về phòng lấy một bộ trò chơi rồi trở lại, và hai đứa cứ thế cùng nhau dành ra vài giờ để chơi Cờ Phủ thủy, Gobstone hay Bài Xì-náp Nổ.
Malfoy ban đầu cứng đầu chống cự, tất nhiên rồi. Nhưng làm như chỉ thế là ngăn Harry thử thuyết phục thêm vài lần nữa vậy ấy, và dần dà thì công sức của nó cũng đã được đền đáp. Qua kì học tháng Hai và tháng Ba, Malfoy chậm rãi nhưng cũng nhịp nhàng phối hợp, những lần từ chối lời rủ rê của Harry cũng từ từ giảm đi đáng kể.
Ban đầu Ron tưởng nó điên rồi mới đi làm bạn với Malfoy. Hermione trông buồn bực ra mặt và âm thầm lo lắng, nhưng khi dõi theo những ánh nhìn biết nói đầy dè dặt mà cô ấy lâu lâu vẫn ném sang cho kẻ thù ngày xưa, Harry đoán có lẽ cô ấy cũng thấu hiểu phần nhiều.
📝📝📝
Vào tháng Tư, tình thế giữa Harry và Malfoy lại đột ngột chuyển biến thêm một lần nữa. Thậm chí lần này động thái đó còn chẳng xuất phát từ phía Harry.
Họ đang bay lượn cùng nhau qua Rừng Cấm, chao liệng qua sườn núi đón gió. Ngay lúc đó họ nhìn thấy đám mây xám xịt đã lù lù hiện ra, nhưng chuyện trời có khả năng đổ mưa hay không dường như quá xa vời và chẳng quan trọng mấy trong tâm trí họ ngay lúc này. Dân chơi Quidditch bao năm rồi, không lẽ cụp đuôi bỏ chạy trước chút xíu nước mưa à?
Cho tới khi chút xíu nước mưa đó quyết định hô biến thành một cơn giông bão lớn với sức công phá siêu khủng, ồ ạt đổ xuống và càn quét qua toàn bộ khu vực thuộc mái trường thân yêu.
Khi một cơn gió đặc biệt dữ dội suýt hất văng Harry ra khỏi chổi của mình, họ ra hiệu cho đối phương tiếp đất, hoàn toàn không nghe thấy tiếng người kia đang nói gì khi tất cả thanh âm đều bị nhấn chìm trong màn mưa xối xả. Họ chao nghiêng xuống đất dọc theo triền núi, và mọi chuyện tương đối suôn sẻ khi họ đến bìa rừng để trú mưa bên dưới những tán cây. Tuy nhiên ngay khi Harry vừa xuống chổi, một ngọn gió mạnh một lần nữa xô cả hai ngã nhào. Draco bị thổi văng ra khỏi chổi, nhưng cậu vẫn kịp giữ chặt cán và ngăn cho nó không bay ngược trở lại rừng. Không tài nào giữ thăng bằng nổi trước từng đợt gió quật qua tới tấp, cậu ấy trượt chân ngã nhào xuống ngay khoảnh khắc ngón chân vừa chạm đất.
May mắn thay, Harry đang nằm ngay đó để làm đệm đỡ cho cú ngã này.
Nhưng không may ở chỗ, nước đi đó là hoàn toàn không được tính trước.
Harry quay người vừa kịp lúc khi Draco đập người xuống và đánh gục hết cả hai người. Giờ thì mông nó đang phải gánh chịu toàn bộ sức nặng đổ ập lên người, nhưng vùng đất bùn bên dưới đủ mềm để giảm nhẹ áp lực của màn tiếp đất, nhất là ở phần đầu đang ngả ngửa ra trên bãi lầy ướt át. Tuy nhiên nó không có nhiều thời gian để mà cảm thấy biết ơn cho điều đó, vì bấy giờ thứ đáng chú ý nhất là một thằng trai Slytherin đang lấp đầy trong vòng tay của nó.
Malfoy mở miệng và thoát ra một tràng ngôn ngữ giàu biểu cảm hết sức ấn tượng để nhận xét về tình hình lúc này, nhưng cậu ấy không ngồi dậy ngay lập tức. Harry có thể thông cảm cho điều đó; không khí giờ đây gần như rút hết khỏi buồng phổi nó cả rồi, và nó có thể hình dung chàng trai bên trên mình cũng đang trải qua điều tương tự. Hai người đều lạnh cóng, ướt sũng và nhức tê cả người, và nó cảm nhận khá rõ ràng là bùn đất đã dính vào rất nhiều chỗ trên người của nó, những chỗ mà chắc chắn lũ bùn không được phép lạc vào, nên nó hoàn toàn không có ý định phàn nàn về phản ứng thiếu nhanh nhạy của người bên trên.
Sự Chuyển Biến bắt đầu khi Malfoy đặt hai tay chống hai bên Harry để nhấc người ngồi dậy, vì thế nên trọng lượng cơ thể của cậu ấy bị chi phối và dồn lực xuống dưới, và ô kìa–
Sự Chuyến Biến hoàn toàn phát huy tối đa công lực khi Malfoy đổ ập người xuống nó và kêu lên một tiếng đầy đau đớn.
"Sao? Có chuyện gì thế?" Harry mơ hồ nghe thấy mình cất tiếng hỏi. Nó có lo lắng thật mà, nhưng phải thừa nhận là phản ứng đó nảy sinh có chút theo phản xạ; khi mà giờ đây đa phần lực chú ý của nó đột ngột chuyển dời về xúc cảm kì lạ khi bị ấn xuống bởi một sức nặng quen thuộc và lành tính, khi khoang mũi nó dưới màn mưa xối xả lại vấn vít mùi hương thoang thoảng của Malfoy, nước hoa, dầu gội, hay hương tự nhiên gì đó không biết nữa.
"Tao bị trật cổ tay rồi," Malfoy thều thào qua kẽ răng. "Chờ tao một giây."
"Okay," Harry lơ đễnh đáp, lại thấy mình khó thở làm sao.
Một giây biến thành hai giây rồi thành hai mươi giây, và cứ thế như kéo dài vô tận. Harry lạc nhịp đếm luôn rồi. Nó không biết hai người nằm dưới màn mưa như vầy đã bao lâu rồi nữa.
Nhưng nó biết và có thể diễn tả thành câu – tương đối trôi chảy là đằng khác – rằng mái tóc của Malfoy đã sáng rực lên như thế nào trên nền mưa tầm tã với những tia sét chớp nhoáng lóe vụt qua. Rằng cậu ấy thơm mùi giấy mới, tinh dầu da thuộc và cũng thoang thoảng hương bạc hà. Rằng khuôn ngực phẳng lì của cậu ấy đã khớp lại ngay ngắn và vừa khít với Harry. Rằng sức nặng của cậu ấy vừa đủ để ghì Harry xuống nhưng không tới mức làm nó cảm thấy không thoải mái. Và rằng hơi thở ấm áp của cậu ấy phảng phất trên làn da cổ lạnh cóng vì nước mưa của nó mới dễ chịu làm sao.
Khi cổ tay của Malfoy có vẻ như đã ngừng đau nhức, đủ sức để mà cử động được, thì cậu ấy cũng bắt đầu nhúc nhích và di dời sức nặng ra khỏi người Harry. Harry vẫn còn nằm nguyên trên bãi bùn, đủ lâu để Malfoy nhìn nó bằng ánh mắt đầy hoang mang. "Mày ổn chứ? Tao làm mày bị thương chỗ nào à?"
"Sao cơ? Không. Không, tao ổn mà," Harry trấn an cậu sau một giây im lặng. Và nó cố vực dậy tâm trí mình, tự nhủ lòng đừng có quá để ý đến nhịp tim đang đập có chút mất kiểm soát trong lồng ngực. Tất cả những gì đang inh ỏi trong đầu nó lúc này là nó cần phải nói chuyện với Eltanin, ngay và liền.
Cố gắng lấp liếm đi cách hành xử lạ lùng của mình, Harry kéo kính ra và lau sạch nước mưa còn đọng lại trên mí mắt, khoa trương mà nở một nụ cười sáng chói. "Mày đang lo cho tao đấy à? Tao có cảm giác như chúng ta đã chính thức tiến thêm một nấc thang tình bạn rồi."
"Chúng ta không phải là bạn bè gì sất," Malfoy độp lại nhanh đến mức nghe là biết lời nói ấy phát ra từ phản xạ tự nhiên. Và có vẻ như cậu ấy cũng nhận thấy việc nói câu đấy ra bây giờ có chút ngớ ngẩn – khi mà cả hai đã ngồi đây bên nhau, bê bết bùn và ướt sũng nước mưa, sau khi vừa mới dành cả tiếng bay lượn cùng nhau và trả treo bỡn cợt, lẩn tránh khỏi cái nhìn của đám bạn cùng trang lứa. Cho nên biểu cảm của chàng trai lúc này thu lại thành một ánh nhìn vô cùng bất mãn.
Harry không nhịn được mà phá lên cười. Và chẳng mấy chốc, tiếng cười của Malfoy– không, là Draco– cũng vang lên và hòa chung với nó.
📝📝📝
⚡Mình nghĩ là mình tiêu rồi.
Vào thời điểm Eltanin trả lời, Harry đã ngồi cắn gần hết móng tay và lớp da tay của mình trong đêm tối luôn rồi. Cuốn nhật ký được mở ra và dựng đứng trên ngực nó, nó trân mắt nhìn và mặc kệ khả năng rất cao rằng có khi Eltanin đã đi ngủ như một con người bình thường vẫn nên làm.
⭐Ôi, Merlin. Chuyện gì nữa đây?
Harry gần như té xuống khỏi giường khi vội vàng chộp lấy cây bút và ngoáy xuống câu trả lời. Ron đã ngủ ngáy quên trời lệch đất rồi.
⚡Mình nghĩ là đằng ấy đúng rồi đấy.
⭐Tôi lúc nào chả thế. Nhưng làm ơn hãy nói rõ ra là đúng cái gì với?
⚡Mình nghĩ là mình thích cậu ấy.
⭐Tôi thích cái cách cậu cho rằng tôi có thể đoán được người ấy là ai, trong số tất cả những cái tên xa lạ mà cậu từng nhắc đến, chỉ bằng đại từ nhân xưng nam tính đó.
⚡Nhưng đằng ấy có thể đoán được mà phải không?
⭐Không may là thế. Phải cậu trai tội nghiệp mà cậu bắt nạt người ta trở thành bạn với cậu không?
⚡Ừa. Mình không biết phải làm sao nữa.
⭐Cậu muốn làm gì?
⚡Mình không biết.
⭐ Cậu hẳn là đã nghĩ về nó rồi chứ. Cậu có muốn để cảm xúc này phai đi không? Hay cậu muốn hẹn hò với người ta? Hay cậu muốn thử nghiệm một chút rồi thôi? Hay đây chỉ là một sự tò mò song tính đơn thuần? Hay là do cậu thấy cậu ấy đang chơi Quidditch và nhầm lẫn gì đó không, vì tôi vẫn rất nghi rằng thật ra cậu là Snitch-tính-luyến-ái và thích-trái-Snitch hơn tất cả mọi thứ?
⚡HA. Không. Không, mình không nghĩ mình nhầm lẫn gì hết. Hôm bữa tụi mình gặp tai nạn và cậu ấy ngã lên người mình, và Merlin ơi, não mình không nghĩ được gì ngoài xúc cảm khi cả hai áp sát, cả mùi hương và bộ dáng của cậu ấy vào khoảnh khắc đó nữa. Mình nghĩ lúc đó trời có đổ mưa đá mình cũng không thèm quan tâm. Mà thật ra thì thời tiết khi ấy cũng khủng khiếp gần như thế rồi. Và giờ mình thực sự không thể dừng được mà chỉ nghĩ về cậu ấy mãi thôi.
⭐Thật lòng mà nói thì trước đó tôi thấy cậu cũng tệ hại sẵn trong việc không nghĩ về cậu ta rồi ấy.
⚡Ừ thì, đằng ấy cũng hay bảo mình là kẻ thích bám đuôi mà. Mình phải sống sao cho đúng với kì vọng chứ, đúng không?
⭐Chà, cậu là vượt quá kì vọng luôn. Vậy rồi cuối cùng là cậu muốn sao?
⚡Mình không biết nữa. Ý là, mình chỉ mới thành công sương sương trong việc thuyết phục cậu ấy thừa nhận rằng chúng mình là bạn, rồi hổng lẽ mình ngang nhiên đi thích cậu ấy liền luôn à? Mình không thể nào hình dung nổi việc hẹn hò với cậu ấy sẽ ra sao, hay hẹn hò với bất kì thằng con trai nào khác, nhưng mình thích được ở gần cậu ấy. Tụi mình chửi lộn như dí dao kề cổ nhau suốt mấy năm trời cho nên bây giờ chẳng cần phải thảo mai gì nữa. Vì vậy mình lúc nào cũng thấy thoải mái khi được ở bên cạnh cậu ấy, đó là cảm giác mà mình chỉ có thể có được khi ở gần hai người bạn thân nhất của mình thôi.
⭐ Cậu có thể bị thu hút bởi bạn bè của mình mà không muốn hẹn hò với họ mà, cậu biết chứ. Thấy họ đẹp không nhất thiết phải thay đổi điều gì hết cả.
⚡Nhưng mình e là có đó. Giống như mình vừa mở ra chiếc hộp Pandora, và giờ mình chẳng thể nào mà khiến lòng thôi ngưng nghĩ về nó.
⭐ :(
⚡Hahaha!
⭐ Chà, thật sự thì tôi khó lòng cho cậu lời khuyên gì (mà biết thế nào cậu cũng sẽ ngó lơ) nếu tôi không biết rõ mục tiêu của cậu, nên tôi đề xuất rằng trước tiên cậu hãy suy nghĩ xem mình muốn gì trước, rồi sau đó tính tiếp. Đây hoàn toàn có thể chỉ là phản ứng sinh lý thôi, và cảm giác mới mẻ đó làm cậu thấy mình rối rắm.
⚡Ừa, cũng có khi là thế.
⭐ Vậy hãy nghĩ về nó, được không?
⚡Nghe chừng ổn đó.
📝📝📝
⚡Không phải chỉ là phản ứng sinh lý đâu. Và mình cũng nghĩ chuyện này cũng không có gì quá mới mẻ như mình tưởng?
⭐ Ngày tốt lành đến cậu luôn nhé. Sao cậu lại nghĩ thế?
⚡Bạn mình vừa lấy cuộn giấy da đập vô đầu mình vào bữa sáng và bảo mình đừng có nhìn chằm chằm người ta khi đang ăn nữa. Biết sao không, mình đã cố uống ly nước trái cây, nước không vào miệng mà đổ tùm lum.
⭐ Cậu đang nghiêm túc đấy à?
⚡Đáng buồn thay là có đấy. Mà biết gì buồn hơn nữa không, đây thậm chí còn chẳng phải lần đầu tiên mình hành xử như thế.
⭐ Cậu dễ thương ghê. Được rồi. Thế cậu muốn làm gì?
⚡Mình không biết nữa. Hẹn hò với cậu ấy hẳn sẽ kì cục lắm, nhất là với sự khác biệt về nền tảng và môi trường giữa hai đứa tụi mình. Chắc chắn là sẽ vấp phải nhiều cản trở từ bạn bè và người thân nếu chúng mình hẹn hò. Và quan trọng hơn hết, mình còn không nghĩ cậu ấy có hứng thú với nam giới nữa kia kìa. Gần như suốt mấy năm đi học cậu ấy vẫn chỉ luôn trung thành với một cô bạn gái.
⭐ Cậu có chắc là mình đang không giả định tiếp chứ? Nhất là khi, những gì mà cậu kể về cậu ấy trong quá khứ thường là dựa trên những gì cậu ấy cho người ta thấy, lỡ đâu cậu ấy giữ kín những mối quan hệ không dị tính cho riêng mình thôi thì sao. Và cũng có thể có nguyên do sâu xa đằng sau việc cậu ấy chỉ quen mỗi một cô bạn gái trong khoảng thời gian dài như thế. Dù sao thì việc một tình yêu tuổi trẻ kéo dài suốt mấy năm như thế cũng không thường xuyên xảy ra kia mà.
⚡Cũng có thể. Nhưng nếu thế thì còn đáng sợ hơn nữa. Dẫu rằng mình đoán chắc cũng không quan trọng đến thế. Cậu ấy vốn đã không sẵn lòng muốn làm bạn với mình rồi, thế thì mắc mớ gì lại muốn tiến xa hơn thế nữa? Và bên cạnh đó, kể cả khi cậu ấy không thẳng đi chăng nữa, thì mình cũng không có chút gì là gu cậu ấy cả.
⭐ Giả định nữa rồi. Nếu người ta đã kín tiếng, thì cậu làm sao mà thực sự biết rõ được gu người ta là gì phải không?
⚡Dựa trên bạn bè của cậu ấy? Đâm chọt, kiêu ngạo, giàu có, và rất chi là kén chọn với những người mà họ muốn bầu bạn. Bên cạnh những đứa hơi giống giống thú cưng hay vệ sĩ của cậu ấy, thì nhìn chung bọn họ đều trông rất ưa nhìn.
⭐ Harry, nếu việc trò chuyện với cậu suốt tám tháng qua có dạy tôi điều gì về cậu, thì đó chính là cậu rất thích đâm chọt, kiêu ngạo, và cũng kén chọn với những người cậu muốn bầu bạn. Cậu sống và tự lo liệu một mình, có một căn nhà nữa, nên tôi đoán là cậu dư dả nhiều hơn là những gì cậu nói, và hai phần ba yếu tố quyết định sự ưa nhìn là biết cách chăm sóc bản thân. Trừ khi ý cậu là cậu bị biến dạng khủng khiếp hay sao đó, thì những đặc điểm tự nhiên ít quan trọng hơn người ta vẫn nghĩ.
⚡Đó là những gì mà đằng ấy nghĩ thôi. Sau khi đối mặt với trận chiến năm rồi, mình vẫn trông gầy nhom, tóc tai thì bất trị, kính cũng ngố chết, mà nói hay lắm thì chắc mình cũng chỉ trông bình thường phát chán đi được. Mình đang không ở trạng thái tốt nhất để thu hút ai vào lúc này.
Trừ khi họ tìm đến mình vì danh vọng, Harry hận không thể viết thẳng ra như thế. Nó thấy mình may mắn làm sao khi chơi cùng mấy đứa bạn từ hồi bé tí teo nên họ không đối xử với nó đặc biệt hơn bình thường. Hiện tượng tôn thờ thần tượng của mấy đứa năm dưới hầu như đã phai nhạt ít nhiều so với hồi đầu năm, nhưng vẫn chưa thấm là bao khi việc đi lại ở bất cứ nơi nào khác trong thế giới phù thủy – kể cả Hogsmeade – vẫn còn rất khó khăn. Nó nóng lòng chờ mong cái ngày được ra đường mà không bị vệ tinh theo sát, và một lần nữa được thoải mái xử lý công chuyện riêng của mình.
Đây cũng là một trong những lý do mà nó thấy biết ơn vô ngần khi có Eltanin bầu bạn. Harry biết những gì mình đã tiết lộ suốt mấy tháng trời đủ để cho Eltanin lờ mờ đoán được nó là ai, hoặc không sớm thì muộn cũng biết thôi. Tuy nhiên chàng trai bên kia vẫn chưa từng một lần hỏi han về điều đó, và cũng không vì thế mà đối xử với nó khác đi tẹo nào.
⭐ Bình thường ổn mà. Bình thường vẫn có thể được tân trang nếu cần. Và cậu sẽ tăng cân trở lại nếu cậu tiếp tục ăn uống điều độ và bay lượn thường xuyên. Vẻ ngoài chẳng quan trọng đến thế đâu. Hai người đã tình nguyện dành nhiều thời gian với đối phương hơn hầu hết những người bạn khác, nên tôi tin rằng đó không phải là một khởi đầu tệ.
⚡Khởi đầu cho điều gì cơ?
⭐ Cho bất cứ điều gì, hay bất cứ trạng thái nào mà cậu muốn thúc đẩy mối quan hệ này đến, tình bạn hay điều gì đó khác.
⚡Đằng ấy thật sự nghĩ mình có cơ hội à?
⭐ Cậu là người tốt mà, Harry. Nếu cậu ta thích cậu đủ nhiều để biến cậu từ thù thành bạn, và nếu cậu ta hứng thú với nam giới nhưng lại không trao cho cậu cơ hội đó, thì cậu ta đúng là khờ khạo và có mắt như mù.
⚡Đằng ấy sao mà biết được chứ.
⭐ Đương nhiên là tôi biết. Rất rõ là đằng khác.
📝📝📝
Harry sắp mất trí rồi.
Nhắm lệch nước trái cây vào bữa sáng chỉ mới là khởi đầu cho câu chuyện này thôi. Trong suốt khoảng thời gian còn lại của tháng Tư, Draco dường như ở khắp mọi nơi, và có khả năng gây mất tập trung gấp khoảng mười hai lần so với bình thường (vốn đã thế) nữa.
Bữa sáng hoàn toàn trở nên vô nghĩa, khi nó cứ mải mê nhìn Draco lơ đãng xoay con dao cắt bơ bằng những ngón tay linh hoạt và bật cười khúc khích trước câu đùa của Blaise hoặc đứa Slytherin nào đấy. Harry kết thúc bữa sáng với nhiều đồ ăn rơi vãi trước mặt còn hơn cả khi đang ở trong một trận hỗn chiến thức ăn nhà Weasley nữa.
Trong tiết môn Biến hình, Draco lại còn bắt đầu cắn môi dưới mỗi khi cậu ấy dừng lại để nghĩ ngợi (hoặc cũng có thể đấy vẫn luôn là thói quen của người ta đó giờ), và hàm răng trắng đều cứ vần vò và làm ửng đỏ da môi cậu ấy lên. Harry đã phóng lộn câu thần chú vốn dĩ là nhắm vào tảng đá để biến nó thành thỏ sang Neville và làm cậu ấy mọc ra một chiếc đuôi bông xù.
Trong tiết Độc dược, Draco biếng nhác dựa vào ghế khi nghe giảng lý thuyết, cọ chiếc bút lông tới lui làn môi và má khi cậu ấy chờ đợi được tới giờ thực hành. Harry đã bỏ lỡ đâu chừng hai phần ba hướng dẫn và đã làm nổ vạc của mình, ngọn lửa quẹt ngang làm cháy xém mất tóc Hermione.
Harry còn bắt gặp cậu ấy ở thư viện vô số lần, ánh sáng từ cửa sổ hắt vào tôn lên dáng người cậu ấy đang chăm chú đọc sách. Draco có vẻ thích ngả người ra sau ghế khi đọc sách, kê đôi chân thon dài, thẳng tắp của mình lên bàn, mơ màng day day lấy một đốt ngón tay và thi thoảng lại nhếch môi cười, dường như thấy thích thú với những dòng chữ trên trang giấy. Harry tự vấp chân rồi té ngã nhào lên kệ sách, làm rơi tá lả mớ bài tập về nhà và vô tình xé rách bài luận môn Thảo dược học của mình ra làm đôi.
Draco bắt đầu trở nên táo bạo hơn trên chổi, thách thức Harry phải bay cao hơn, xa hơn nữa, bày ra thêm nhiều mấy trò lộn mèo kì quái khi họ đối đầu nhau trong những trận đấu tay đôi dường như không hồi kết. (Những lần này thì Harry thành công không tự mình gây ra thương tích nữa. Nhưng nói gì thì nói, điều đó hẳn là do trên không trung thoáng đãng nên ít cơ hội để nó va phải, làm rơi, đốt cháy, hay biến hình nhầm thứ gì đó, cũng khó để bị sặc, làm đổ, hay phá hủy nói chung.)
Và mãi tới khi xảy ra câu chuyện mang tên Sự cố tủ chứa đồ...
📝📝📝
Ngày Một tháng Năm năm ấy sẽ mãi mãi đánh dấu buổi tối xảy ra sự cố tủ chứa đồ.
Đó là một ngày thứ Hai bình thường. Học sinh thì ăn sáng (Harry đã lỡ cắm nĩa trúng tay mình khi đang quan sát Draco uống sữa), đi tới lớp học (Harry đã thành công trong việc tránh gây ra bất kì tổn thương nào... có thể để lại hậu quả vĩnh viễn...), ăn tối (Harry không phát hiện thấy Ginny đã chôm mất món bánh mật dấu yêu của mình, và điều đó còn dẫn đến vô số tiếng thở hắt ra kinh ngạc đầy khoa trương của lũ bạn nữa chứ), làm bài tập trong thư viện (Harry đã dán mắt vào cuốn sổ tay với hy vọng bên kia sẽ nhắn lại gì đó, và giả vờ rằng mình không hề đang ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình Draco.)
Vào tối muộn, họ suýt chút nữa thì va vào đối phương khi bước đi trên hành lang. Harry đang tính hỏi Draco định làm gì, rồi chợt cậu trai tóc vàng ấy dùng tay bịt miệng nó lại, căng thẳng rít lên "Suỵttt! Filch đang ở quanh đây đấy."
Lạc vào trong xúc cảm được chạm vào bởi làn da tay chai sần do cầm chổi của Draco, Harry mất một lúc mới xử lý kịp lời cảnh cáo của đối phương. Nó gật đầu tỏ vẻ đã biết, và Draco dời bàn tay đi để nắm lấy tay áo nó rồi kéo nó trở ngược lại hướng vừa nãy nó đi qua. "Ổng ngay đây thôi– hẳn là vừa mới thả Bà Norris ra đó. Tụi mình cần tìm chỗ trốn."
Harry phản xạ rất nhanh. "Một trong số phòng thí nghiệm độc dược ở ngay gần đây thôi," nó thì thầm. "Tao nhớ lần trước tao ngó tới chỗ đó thì ổ khóa có bị bẻ rồi."
Draco gật đầu và để Harry dẫn đường. Ổ khóa vào căn phòng lab nhỏ đúng thật vẫn còn chưa được sửa, và họ lẻn vào trong ngay khi Bà Norris đang quẹo sang khu này, nghi ngờ đánh hơi xung quanh.
Mon men theo mùi hương của họ để đến chỗ cánh cửa, con mèo lớn tiếng kêu meo meo và dùng đệm bàn chân cào cửa trước khi ngã nhào xuống một bên. Nó cào vào miếng gỗ ấy thêm đôi lần nữa, quét móng vuốt của mình luồn xuống dưới khe hở, rồi gừ lên một tiếng đầy đắc ý khi nghe thấy âm thanh "Ui da!" đầy đau đớn phát ra từ bên trong.
"Hậu quả của việc trườn bò trên sàn như một con thú đấy, đáng đời mày lắm," Draco rít lên.
"Tao đang trông chừng Filch thôi mà!" Harry rít lại khi đang lau ít máu rướm ra từ cánh mũi.
"Mày đang trông như một thằng ngu vậy!"
"Suỵttt, ổng tới kìa!"
"Có chuyện gì ở đây vậy, bé cưng?" Giọng nói của Filch vang vọng bên kia cửa, vẫn gắt gỏng và đay nghiến hơn bao giờ hết. Bà Norris gào lên đáp trả.
Harry và Draco tranh thủ lúc Filch đang bước chậm rì, lê lết tới đây mà tranh nhau chui vào cánh cửa duy nhất trong căn phòng: cánh cửa của chiếc tủ chứa đồ chật hẹp. Vì căn phòng lab này hiếm khi được sử dụng nên cái tủ may thay không bị khóa; nhưng xui ở chỗ là nó vẫn còn chất dụng cụ bên trong. Cũng có chút rợn da gà trước ý tưởng phải nép mình ở giữa mớ chai lọ ngâm những bộ phận cơ thể không xác định cùng những chất lỏng bí ẩn, nín thở trước cái mùi độc hại đặc trưng của formaldehyde.
Hai thằng trai đánh mắt nhìn nhau trước khi hít một hơi thật sâu và quyết định dấn thân vào trong tủ. Harry đóng cửa lại và khóa bằng một thần chú Niêm phong ngay khi Draco phủ thần chú Tan Ảo ảnh, và cái gì đó mà nó chưa từng nghe qua – Avexi gì gì đó? Odus? – lên cả hai người họ. Harry yểm trợ thêm sau đó một bùa Im lặng nữa.
Và tụi nó chờ.
Và chờ.
Có thể nghe tiếng cánh cửa căn phòng lab bật mở. Thở ra, hít vào, và tiếp tục nín thở, chờ đợi thêm chút nữa.
Filch lẩm bẩm với con mèo của ông ta. Tụi nó lại thở ra, hít vào, tiếp tục nín thở, tiếp tục chờ.
Bà Norris cào cấu thêm vô số chỗ trong căn phòng, lại gầm gừ bất mãn. Harry nhăn nhó khi cạnh của chiếc kệ đang đâm vào sau lưng khó chịu đến mức không thể nào ngó lơ được nữa, và nhích người để tránh ra khỏi đấy. Draco hít vào một hơi rõ sâu, đánh vào bên đầu nó, và cả hai lại đợi chờ trong im lặng.
Bà Norris đập móng vuốt vào cánh cửa, rồi lại bỏ đi chỗ khác. Draco chậm rãi thở ra và thả lỏng cả người. Lần này, tới lượt Harry phải hít vào thật sâu, nhưng Draco thì không phản ứng. Họ lại đợi thêm chút nữa.
Cánh cửa của căn tủ bật mở.
Harry và Draco bấu víu vào nhau khi khuôn mặt của Filch xuất hiện, nhìn chằm chằm vào bóng đêm. Harry âm thầm cầu nguyện rằng thần chú Tan Ảo ảnh đủ mạnh để ngăn người giám thị vươn tay và chọt này chọt kia để kiểm tra.
Filch chun mũi mình lại. Ông ấy rướn người vào đủ sâu để khiến Harry và Draco phải lùi lại thêm chút. Thở hắt ra một tiếng đầy hậm hực, ông rụt người trở lại, đóng sầm cửa tủ, rồi lục tục rời đi. "Đi theo ta nào, Bà Norris. Chúng chắc chắn ở đâu đó quanh đây. Ta sẽ tìm ra chúng!"
Không đứa nào dám cử động suốt một phút đồng hồ sau khi cánh cửa phòng lab đóng. Draco là đứa đầu tiên phá vỡ sự bất động, nhẹ nhõm thở phào khi cậu ấy chùng chân rồi kê trán dựa lên vai Harry. "Mắc cái giống gì mà sau khi mẹ nó đã kinh qua hết một cuộc chiến tranh luôn rồi, nhưng nghe tới bị Filch bắt vào giờ giới nghiêm vẫn làm tao sợ đến điếng hồn vậy?" cậu ấy càu nhàu.
"Chắc là thói quen?" Harry yếu ớt đáp. Giờ thì mối đe dọa đã qua đi rồi, nó lại thấy khó khăn biết chừng nào khi đầu óc cứ inh ỏi nghĩ đến tình huống hiện tại – họ đang đứng sát nhau chết mất, không những vậy vẫn còn bấu víu vào nhau đầy lo sợ. "Tao tin Hermione đến mức sẵn sàng giao cả tính mạng mình vào tay cô ấy, nhưng chỉ một cái liếc mắt thất vọng của cổ vẫn làm tao thấy chột dạ như một thằng nhóc lên bốn vậy."
"Mày đâu có biết cô ta khi mày lên bốn đâu," Draco nhắc nhở.
"Chuyện đó thì mày đi mà đôi co với dây thần kinh xấu hổ bị đứt của tao ấy," Harry dài giọng nói.
Draco bật cười, và Harry rùng mình khi thanh âm rung rung và hơi thở của cậu ấy râm ran trên làn da cổ mình. Nó siết chặt những ngón tay đang níu lấy lớp vải áo chùng đen của Draco, cố gắng không làm ra tiếng động kì quái hay trườn người sát lại thêm nữa. Ấy thế nhưng, nó lại không thể kìm lòng nổi mà gục đầu, áp thái dương mình xuống bả vai của Draco. Chuyện đó có sao đâu, đúng không? Nó chỉ bắt chước cử chỉ và dáng điệu của chàng trai đối diện mình thôi. Hoàn toàn trong sáng mà.
Quấn quýt vào nhau trong bóng tối khi chờ đợi chút hoảng loạn cuối cùng còn sót lại vơi đi hẳn là điều hoàn toàn bình thường và trong sáng.
Thở chung một nhịp khi đang bấu víu lấy cơ thể đối phương cũng rất đỗi bình thường và trong sáng.
Chết liền ấy.
📝📝📝
Hết phần 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top