Phần 2

Phần 2

📝📝📝

Harry cố gắng dặn lòng hãy để Eltanin một mình sau lần trò chuyện cuối cùng giữa họ. Suốt cả mùa hè, nó cứ lần giở quyển sổ để xem lỡ đâu có một lời nhắn gửi nào đó, nhưng sau vài tuần thì nó kết luận rằng:

A)  Eltanin hẳn còn chẳng mang theo quyển sổ bên mình khi đang đi du lịch.

B)  Kể cả khi có mang theo đi chăng nữa, thì người ta phải dành thời gian bên gia đình rồi, và

C)  Việc Harry cứ không ngăn được bản thân kiểm tra sổ liên tục giống triệu chứng của một đứa thiếu hơi người trầm trọng đến mức đáng báo động.

Cũng không phải là nó chẳng có việc gì để làm. Nó vẫn gửi thư cú thường xuyên cho Hermione, Ron và Ginny, cũng như trao đổi thư từ với Luna và Neville. Nó ghé thăm nhà Andromeda ít nhất một tuần một lần để san sẻ nỗi mất mát cùng với gia đình, cũng như tìm hiểu thêm về Teddy. Thậm chí nó còn dạo chơi vô số khắp các cửa hiệu Muggle để mua sắm và thay thế số quần áo cũ đã chật ních hết cả sau một năm trốn chạy vừa qua.

Sau khi hỏi han Ginny, nó cũng đã tìm ra cách liên lạc với Jolie Hamlet - đó giờ nó vẫn chưa gửi thư cú cho người lạ bao giờ. Nó rất vui khi biết rằng bà ấy là một nhà trang trí nội thất, từng làm việc với nhiều tệp khách hàng đa dạng, chứ không riêng gì những phù thủy thượng lưu hay sở hữu mức thu nhập đồ sộ. Khi nhận ra là ai, bà rất sẵn lòng cho nó vài lời khuyên nếu nó muốn tự mình bắt tay vào dự án, hoặc cũng có thể hẹn lịch tư vấn nếu muốn thuê bà ấy làm cho.

(Tất nhiên nó cũng thấy tội lỗi làm sao, phòng khi danh tiếng của nó ảnh hưởng đến thái độ tử tế của bà. Tuy vậy, nó tự mình lý giải rằng hẳn Eltanin sẽ không giới thiệu bà nếu bà có khả năng sẽ từ chối làm việc với nó.)

Cho dù thế, nó vẫn không thể nào mà dẹp người bạn qua thư của mình ra khỏi đầu. Nó biết một phần của sự cố chấp ấy là nỗi lo. Vì ấn tượng ban đầu của họ không mấy dễ chịu gì, và chàng trai ở đầu dây bên kia vẫn còn lưỡng lự nhiều khi nói về cuộc chiến, nên Harry không khỏi lo lắng không biết cậu ấy đã phải trải qua những gì, và không biết cuối cùng cậu ấy quyết định sẽ đối diện thế nào trước câu chuyện dòng máu. Nó cũng thấy nhẹ nhõm khi Eltanin sẵn lòng suy xét lại góc nhìn của mình vấn đề đó, nhưng lại có hơi dè chừng khi nghĩ đến việc cậu ấy cần phải xem xét lại. Và đương nhiên, nó cũng thấy phiền muộn khi chính bản thân vẫn chưa có câu trả lời về cách làm sao để hòa nhập hai nền văn hóa khác nhau, trước những luận điểm rất chặt chẽ về sự bất tương thích giữa điện tử và phép thuật, về sự phụ thuộc vào đũa phép trong xã hội phù thủy, và cả bề dày lịch sử ghi nhận sự thù địch giữa hai bên...

Nhưng xét về những lý do có phần ích kỷ hơn, có gì đó khi trò chuyện với Eltanin làm Harry thấy rất thoải mái, và phần nhiều trong nó nhớ cảm giác ấy hơn cả. Có thể cảm giác đó phát sinh vì họ chỉ là hai người xa lạ, kết nối với nhau thông qua một kênh phương tiện duy nhất, cho nên sự tương tác chớm nở này có nguy cơ rủi ro khá thấp. Tuy nhiên, nguyên nhân đó lại chẳng giải thích được sự tin tưởng thân thương nó dành cho người bạn mới này. Nhiều khả năng điều đó khởi nguồn từ mong muốn được kết nối với con người, khi cả hai rõ ràng đều đang phải vật lộn với việc thích nghi lại với cuộc sống sau chiến tranh.

Được rồi, ít nhất thì đó là những gì Harry mong muốn. Nó chỉ ước gì khao khát ấy đừng cứ quẩn quanh mãi trong đầu.

Những ngày cuối cùng đếm ngược thời khắc trở lại trường và cả tuần đầu ở Hogwarts làm nó bận rộn quá chừng, nên việc mặc kệ quyển sổ tay chẳng có gì quá là khó khăn. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, tay nó lại ngứa ngáy muốn ngoáy bút vài dòng. Trở lại những hành lang Hogwarts đồng nghĩa với việc gọi dậy những ký ức ác mộng hồi tháng Năm; vô số chiếc ghế trống trong mỗi phòng học đều đau đớn gợi về những học sinh đã không may tử nạn trong chiến tranh, và cả những học sinh chẳng còn muốn trở về.

Và đó là gộp chung năm Bảy mới và nhóm của Harry – những người quyết định trở về để hoàn tất chương trình học – thành một lớp rồi đấy. Nó thậm chí còn không dám tưởng tượng lớp học của những lứa nhỏ tuổi hơn sẽ trông như thế nào nữa.

Không có nhiều học sinh lẽ-ra-đã-tốt-nghiệp trở về trường, tuy nhiên những đứa có mặt thì được gọi với cái tên không chính thức là tụi "năm tám". Nghe thì vui phết nhỉ... nếu họ không cứ liên tục nhận được những ánh nhìn cảm thông. Bộ chỉ vì một chuyện tầm phào là không thể tốt nghiệp đúng hạn thôi mà người ta cũng thương hại họ à?

Nhưng những ánh nhìn đó chẳng đáng là bao khi so sánh với những gì mà riêng Harry, Hermione và Ron phải đón nhận.

"Hổm rày có ai thấy như rần rần trong da không?" Ron cáu kỉnh nói khi bộ ba cùng nhau ngồi ngoài sân để ăn trưa, chia sẻ giỏ đồ ăn thu thập trong nhà bếp để tránh việc dùng bữa trong Đại Sảnh.

"Chỉ cần thêm một người nữa xin chữ ký em thôi, em sẽ hét lên cho mà xem," Hermione gật gù tán thành, rồi cắn vào chiếc bánh kẹp sandwich đầy giận dữ.

"Thật ra hiện tượng tôn thờ thần tượng này đã thuyên giảm trong vài năm qua rồi đấy chứ," Harry trầm ngâm nghĩ ngợi. "Có cảm giác như đang quay ngược trở về năm đầu tiên vậy."

Ngay cả những phù thủy sinh cùng nhà–tính luôn đám bạn cùng trang lứa–còn đối xử với họ khác biệt nữa kia mà. Harry cuối cùng cũng đã bỏ cuộc sau khi cố gắng chỉ ra cho họ thấy rằng chính họ cũng có một năm đầy ác mộng ở Hogwarts với anh em nhà Carrows, và có khi còn phải hứng chịu nhiều sự tra tấn dưới mái trường thân yêu hơn những gì nó, Hermione và Ron phải đối mặt khi họ đang trốn chạy. Có tốn nước bọt mấy cũng vô ích mà thôi. Dường như có điều gì bí ẩn về sự vắng mặt của bộ ba khiến họ được đặt lên một bậc cao hơn trong mắt những đứa bạn đồng trang lứa.

Tụi Slytherin năm nay lui về sau thấy rõ, luôn âm thầm trong lớp học và cả Đại Sảnh Đường, nép mình vào các ngách của hành lang để không phải ngáng đường cản lối ai. Không có gì quá ngạc nhiên khi nói nhà của bọn họ chịu ảnh hưởng nặng nề nhất hậu chiến tranh: chỉ còn vỏn vẹn đâu chừng 30% sĩ số học sinh của những năm trước đó, và dẫu rằng đa phần trong số họ còn khá nhỏ tuổi, hay đứng về phe trung lập trong trận chiến, chứ không phải là đồng minh với Voldemort, thì cách mà toàn trường nhìn nhận và đối xử với họ cũng đã vạch rõ vị trí của họ ở đâu rồi.

Harry không thể ngăn mình thấy lo cho nhóm thiểu số ấy. Chỉ trong một tuần đầu ở trường, nó đã ngăn chặn khoảng sáu trường hợp công khai gây hấn, khi một con rắn con bị bạn bè cùng lớp cô lập, mắng mỏ, xúc phạm, hoặc bị ểm phép nặc danh.

Và những trường hợp đó còn chưa tính Draco Malfoy, một trong số ba Slytherin duy nhất cùng năm với nó trở lại (cùng với Blaise Zabini và Daphne Greengrass). Cậu ấy bị đối xử như một kẻ hạ đẳng, và tuy rằng Ron luôn miệng khăng khăng cậu ấy không đáng được cảm thông, nhưng những lời ấy không ngăn được Harry dõi mắt theo để ngó chừng cậu ấy.

("Mình không ưa mấy kẻ bắt nạt, Ron à. Mặc kệ cậu ấy đã từng là ai đi chăng nữa. Bây giờ cậu ấy không còn như thế nữa rồi."

"Đó vẫn là Malfoy đó, bồ tèo à."

"Tụi mình ngày xưa cũng đâu có vừa gì với nó đâu.")

Nhưng trắng ra mà nói, đó giờ cũng đâu có gì thực sự thành công khiến Harry dời mắt khỏi Malfoy đâu, chẳng qua là lần này ánh nhìn của nó không mang theo dè chừng hay ngờ vực nữa thôi. Không còn nữa những cái trừng trợn mắt ném cho nhau từ bên đối diện phòng, không còn nữa những lời mỉa mai đầy ác ý, cũng chẳng còn những khoảnh khắc bị thúc xô vào tường; mà trên thực tế, ngoài một cái gật đầu cụt lủn và vội vàng trên tàu lửa, Malfoy dường như hoàn toàn tránh mặt nó ra.

("Chà, thế thì tốt. Cậu ta nên cảm thấy dằn vặt như thế," Ron hậm hực nói khi Harry nhận xét về dáng vẻ chịu trận của Malfoy.

"Anh có thể nào vui lòng giả vờ như mình sở hữu chút lòng thương cảm một xíu thôi, có được không?" Hermione liếc nhìn cậu ấy, và cứ thế mở màn cho màn cãi nhau quen thuộc giữa hai người họ.)

Những giờ lên lớp là khoảng thời gian duy nhất mà mọi thứ gần như khôi phục trạng thái bình thường. Sau không khí sầu não của buổi học đầu tiên, các giáo sư đã quyết định sẽ cho tất cả mọi người bận tối mặt để không ai có thời gian mà ủ rũ. Cứ sau giờ học là Hermione sẽ lao đầu vào bài vở, chuyện này cũng không có gì quá bất ngờ. Điều bất ngờ ở đây là cả Harry và Ron cũng làm điều tương tự.

(Người ta không cần phải biết việc ấy chủ yếu là một cái cớ giữ cho mình bận rộn để tránh bị làm phiền.)

📝📝📝

Khoảng ba tuần sau khi nhập học, khi Ron đang tắm rửa, Harry mới quay trở lại với quyển sổ tay của mình.


⚡Con cú tên Reuben có kì không?


Eltanin vẫn chưa phản hồi lại khi Ron trở về phòng, nên Harry đã cất quyển sổ đi. Ngày hôm sau vẫn chưa thấy gì, hôm sau nữa cũng không, và chờ thêm ngày nữa cũng vẫn chưa có lời hồi đáp. Tuy nhiên chờ đến ngày thứ tư, Harry mở sổ ra vào sáng hôm đó và phát hiện nét chữ nguệch ngoạc của Eltanin ngay bên dưới câu hỏi của mình.


Thật luôn? Cậu còn chưa cả đặt tên cho nó á? Và tên Reuben nghe tệ kinh lên được. Nghe như một cái sandwich ấy.


Harry không ngăn được tiếng cười bật ra trong kinh ngạc, rồi giành một phút thầm cảm ơn trời đất rằng Ron sở hữu tài năng có thể ngủ ngon lành xuyên buổi hòa nhạc của nhóm nhạc rock Ba Mụ Phù Thủy.


⚡Mình không biết nữa, nhưng đó là một lý do khá dễ thương để chốt luôn cái tên Reuben đấy chứ.


Vì cái tên gợi nhớ đến đồ ăn đấy hả? Hồi nhỏ đằng ấy có tình cờ bị bỏ đói hay gì không đấy?


Hoàn toàn không ngờ Eltanin sẽ phản hồi lại ngay lập tức, Harry buông bút trong kinh ngạc nhìn vết mực của đối phương bắt đầu xuất hiện ngay khi nó vừa dừng bút. Nó cuộn mình dưới chăn và chờ đợi cậu ấy phản hồi.


⚡Thật ra thì, mình cũng từng bị rồi ấy. Nhưng mà thỉnh thoảng thôi à.


Merlin. Tôi không lường trước trường hợp này luôn đấy.


⚡Không sao đâu. Nó cũng không hẳn kìm kẹp sự phát triển của mình quá hay gì cả đâu.


Tôi không hình dung nổi một thế giới mà việc bỏ đói một đứa trẻ là 'không sao đâu'. Đây có phải là lúc thích hợp để thả :( không?


Lần này thì tiếng cười nghiêng ngả của Harry đã làm Ron tỉnh giấc. Che đậy nó bằng cách giả vờ ho húng hắng, Harry nhoẻn miệng cười trước một cái đầu đỏ đang mơ màng nheo mắt. "Xin lỗi nha. Bị sặc. Ngủ tiếp đi."

"Lũ bướm sẽ ăn hết chúng mất," Ron lẩm bẩm, đã bắt đầu lim dim lại rồi.

Tủm tỉm nhìn cậu ấy thiếp đi, Harry quay trở lại với quyển sổ tay của mình.


⚡Mình vừa đánh thức bạn cùng phòng của mình vì cười to quá đó! Đúng rồi, đó là một khoảnh khắc hoàn hảo để thả :(.


Và nó đã làm cậu :)?


⚡Đằng ấy học nhanh dữ!


Đã cố gắng hết sức. Năm học mới của cậu sao rồi?


⚡Nó. Sao ta. Nó đã có thể tốt hơn vầy. Nhưng nó cũng đã có thể tệ hơn thế. Nó cứ


Không biết phải hoàn thành câu văn sao cho hợp lý, Harry trừng mắt nhìn đăm đăm vào mảnh giấy da.


Nó cứ là thế thôi?


⚡Ừa.


Cảm giác dường như chẳng còn gì thực sự ổn nữa? Đằng ấy mừng vì còn có thể trở lại và nhìn thấy những người đã may mắn vượt qua, nhưng không thể làm ngơ trước sự thật rằng có những người đã không qua khỏi.


⚡Đằng ấy có luyện Chiết tâm trí thuật không thế? Đằng ấy diễn tả đúng những gì mình cảm thấy.


Thật ra là Bế quan bí thuật. Chưa từng có lý do gì để học cái kia cả.


⚡Mình dở tệ Bế quan bí thuật, nên đằng ấy vẫn giỏi hơn mình.


Thật á? Cậu từng thử Bế quan nhưng không được à?


⚡Bây giờ thì mình làm được rồi, nếu mình thật sự cần phải làm thế. Nhưng hiếm hoi và cố gắng lắm mới thành công cơ. Còn bạn thì sao?


Thật ra tôi học nó khá nhanh.


⚡Thật á? SAO ĐƯỢC THẾ? Mình thấy học gọi Thần Hộ Mệnh còn đơn giản hơn là Bế quan bí thuật nữa.


Cậu có thể gọi Thần Hộ Mệnh à?


Trong phút chốc, Harry đứng hình, tự hỏi không biết mình có lỡ cho đi quá nhiều thông tin không. Nhưng sau một khắc nó bình tâm trở lại. Eltanin dù sao cũng đoán được nó ở Hogwarts rồi kia mà, và mọi người trong Quân đoàn Dumbledore đều từng học cách triệu hồi được Thần Hộ Mệnh.


⚡Ừa. Mình đoán hẳn đằng ấy chưa gọi được?


Chưa thật sự thử sức nhiều với nó.


⚡Sao lại không?


Có một khoảng lặng, đủ dài để Harry suýt thì đóng lại quyển sổ và coi như kết thúc cho buổi sáng ngày hôm đó. Ngay khi Harry đang đắn đo thì Eltanin bắt đầu viết trở lại, nhưng lần này thì tốc độ giảm xuống hẳn.


Tôi sợ.


⚡Sao lại sợ?


Tôi đã từng làm vài chuyện không hay. Tôi không muốn bị giòi ăn thịt đâu.


⚡Nhưng đằng ấy hối hận rồi chứ? Vì những gì mình đã làm?


Không.


⚡Mình có cần phải lo lắng về đằng ấy không vậy?


Cậu thậm chí còn chẳng biết tôi là ai.


⚡Điều đó không quan trọng. Tụi mình đã nói chuyện cùng nhau... đại khái thế... cả mấy tháng nay... dường như vậy rồi.


Tôi nghĩ phần lớn thời gian đó còn không được tính ấy. Nhưng không, cậu không cần phải lo lắng. Tôi rất tiếc vì phải làm ra những chuyện không mấy đẹp đẽ, nhưng đó là những điều tôi cần phải làm. Tôi không thể nào hối hận vì những quyết định đó được.


⚡Nghe phức tạp nhỉ.


Kiểu vậy.


⚡Đằng ấy có muốn nói về chuyện đó không?


Khá chắc là không. Thế, Puddlemere hay Ballycastle?


⚡Puddlemere, dĩ nhiên rồi!


"Dĩ nhiên rồi" là sao đây? The Bats rõ ràng có nhiều trận thắng hơn bất kì đội nào khác mà!


⚡Không bao lâu nữa đâu, chờ đó!


📝📝📝


Harry có một chỗ trú nhỏ cho riêng mình.

Nó có vô vàn chỗ trốn khác nhau khắp lâu đài, nhưng riêng chỗ này lại là một chỗ đặc biệt lý tưởng. Chiếc ngách đủ rộng để cơ thể nó cuộn tròn trong đó, ngụ sâu trong góc của thư viện, ngay sau khu Triết học và Tôn giáo, và đã bị phủ nhiều lớp bụi dù chỉ mới một mùa hè qua đi. Vì tôn giáo không phải là một vấn đề quá quan trọng đối với các phù thủy (và rõ ràng mớ chữ dày cộm của triết học cũng không mấy được ưa chuộng ở độ tuổi thiếu niên), nên chỗ trốn tuyệt vời này dường như hoàn toàn bị bỏ xó. Có một tấm mành mỏng che khuất đi một nửa, như thể ngay cả nó từ lâu cũng đã bỏ cuộc trong việc làm đẹp thêm cho góc nhỏ của mình. Bất kể thứ gì từng được đặt trong hốc nhỏ đó, đã biến mất từ lâu lắm rồi.

Vào những ngày Ron và Hermione thăm dò và khám phá mối quan hệ mới mẻ giữa họ, và Harry không muốn ở một mình trong phòng hay đơn độc đối phó với mấy đứa bạn một cách đầy lúng túng, nó sẽ tìm đến ngõ ngách này. Đôi lúc nó ở đây ngồi làm bài tập; đôi lúc nó lần giở một quyển sách; và thi thoảng chỉ đơn giản là ngồi và nghĩ ngợi. Sau hai lần thăm đầu tiên, nó chôm một chiếc đệm trong phòng Sinh hoạt Chung của Gryffindor để mang tới đây lót ngồi cho êm.

Nó cũng hay cầm theo cuốn nhật ký bên mình, và nhiều cuộc trò chuyện giữa nó và Eltanin đã diễn ra tại nơi này, khi nó đang cuộn tròn trong ngách.

Harry thích ngách của nó lắm.

📝📝📝

Ba tuần trò chuyện ngắt quãng cũng trôi qua, Eltanin cuối cùng cũng hỏi một câu khiến Harry chợt nhận ra lý do vì sao mình lại thấy bồn chồn đến thế.


Không phải cậu muốn tìm một quyển sổ viết nhật ký à? Cậu có thử bắt đầu chưa?


⚡Thật ra thì... đằng ấy biết không, mình quên mất tiêu. Mình bị phân tán bởi quyển sổ biết viết lại này.


Cậu còn cần nữa không?


⚡Mình không biết khi nào mới được ghé thăm hiệu sách thêm lần nữa...


Ý tôi không phải thế.


Harry nhìn chằm chằm vào trang giấy da. Hẳn Eltanin không tính nói là...


⚡Ừm?


Cậu không cần phải tin tưởng tôi đâu. Cậu có thể dùng tên, ngày tháng, địa điểm giả mạo mà. Hay nói xạo hoàn toàn luôn cũng được. Tôi có thể im lặng, hoặc phản hồi. Nhưng mảnh giấy da này tự động xóa khi nó đầy mà, phải không? Nên không còn dấu tích gì để lại. Suy cho cùng thì đó cũng là lý do tôi dùng nó. Cho nên nếu cậu muốn viết, thì tôi không phán xét đâu. Tôi thậm chí sẽ không đọc nó, miễn cậu báo trước khi nào cậu cần và khi nào ổn để tôi quay trở lại.


⚡Wow. Mình không biết phải nói gì luôn... cảm ơn đằng ấy nha.


📝📝📝

Một ngày nọ, khi đang chờ xem Eltanin có xuất hiện không, Harry ngẩng đầu lên từ góc nhỏ của nó, và phát hiện Malfoy đang quẹo vào khu này.

Phải mất vài giây thật lâu cậu trai tóc vàng mới phát hiện ra nó. Trông cậu ấy có vẻ như đang thực sự kiếm thứ gì trên kệ hơn là tìm chỗ trú như Harry hồi đó. Harry giữ im lặng, không muốn làm Slytherin giật mình khi cậu ấy đã hết lòng tránh né nó suốt khoảng thời gian qua.

Khi Malfoy phát hiện ra nó, khá đáng khen thay, cậu ấy không nhảy dựng lên, la hét, hay cong đuôi mà chạy. Nhưng đáng tiếc thay, điều thực sự xảy ra cũng không có gì là ổn hơn như thế. Mắt mở lớn, những ngón tay đang giơ lên chạm gáy của một quyển sách dày, bả vai sống sượng lại, cậu ấy hoàn toàn cứng đơ người. Thậm chí còn không thể khẳng định rằng cậu ấy vẫn còn thở nữa kìa.

Harry nhận biết được cái cứng đơ người đó. Nó từng bắt gặp trạng thái này khi Greyback đến quá gần Hermione lúc họ giấu mình sau kết giới ở Rừng Đen. Hay khi xưa lúc Ginny còn bé, em ấy cũng cứng đờ không nói nổi nên câu khi đối diện với Harry. Và thậm chí chính nó cũng từng trong tình trạng này vô số lần mỗi khi choàng lên lớp Áo choàng Tàng hình và ai đó đến quá gần chỗ nó.

Nỗi sợ.

Malfoy sợ nó.

Harry vẫn đang chật vật với mớ bòng bong trong đầu, cố gắng tìm ra thứ gì đó để nói với Malfoy, nhưng rồi cậu trai cuối cùng cũng chuyển động. Quay ngoắt người về sau cái một, cậu ấy bỏ dở giữa chừng công cuộc tìm kiếm sách của mình và rời đi luôn.

Cảm thấy nhợn nhạo trong người khi Malfoy, chứ không phải ai khác, lại đi sợ nó, Harry cúi đầu xuống nhìn quyển nhật ký trong lòng bàn tay mình. Nó đóng sập sổ lại, nắm chặt lấy nó trong vài giây như thể đang đấu tranh tư tưởng xem có nên đuổi theo kẻ thù cũ của mình không, rồi lại mở ra lần nữa và nhấc bút lên.


⚡Mình nghĩ một người bạn học của mình sợ mình và mình không chắc sao lại thế.


Nó đóng quyển sổ lại lần nữa (à với cả tin nhắn cuối cũng chưa nhận được lời hồi đáp), nhưng rồi gần như là ngay lập tức mở nó ra. Eltanin đã cho nó không gian riêng kia mà...


⚡Không, nhảm nhí quá. Mình có một vài giả thuyết, nhưng tất cả đều tầm phào.

Mọi việc diễn ra và có vài thứ cả hai tụi mình đều không kiểm soát được. Mình nghĩ cậu ấy sợ những gì mình định nói, vì tất cả mọi người đều đang đối xử tồi tệ với cậu ấy vì những điều đó. Hoặc có thể cậu ấy xấu hổ trước những gì mà bản thân đã làm. Hoặc cũng có thể cậu ấy rất suy sụp sau tất cả những chuyện đã diễn ra. Mình không biết mình có nên nói chuyện lại với cậu ấy không nữa. Tụi mình chưa từng là bạn với nhau trước đây. Thậm chí là ghét nhau, nói thẳng ra là thế. Mình không nghĩ cậu ấy sẽ thoải mái muốn mở lòng với mình đâu. Nhưng Merlin ơi, mình chẳng muốn cậu ấy sợ mình chút nào.

Harry chờ đợi, nhưng Eltanin không trả lời.


📝📝📝


Cũng có thể. Có thể là chẳng cái nào đúng, có thể là sự kết hợp của những khả năng trên. Hoặc, nếu cả hai đều đã từng ghét nhau trước đó, thì có khi cậu ấy chỉ nghĩ rằng hạn chế chạm mặt nhau là điều cậu mong muốn. Cậu chỉ đang suy luận hoàn toàn dựa trên những giả thiết của bản thân.

Tôi xin lỗi vì đã phản hồi chậm. Mấy ngày qua tôi không khỏe lắm.


Câu trả lời đến vào lúc bốn ngày sau, đủ lâu để Harry lo lắng không biết có chuyện gì đã xảy ra với Eltanin hay quyển sổ hay không.


⚡Ôi Merlin, đừng xin lỗi vì bị ốm chứ! Đằng ấy giờ sao rồi?


Cũng tạm rồi. Đừng lo về chuyện đó.

Vậy cậu tính làm gì tiếp theo?


⚡Đằng ấy chắc là mình ổn chứ?


Ừ, tôi chắc chắn. Cậu có đang né tránh chủ đề không vậy?


⚡Không có mà! Mình chỉ không muốn làm phiền đằng ấy với mớ vấn đề của mình khi đằng ấy không khỏe thôi.


Tôi thấy ổn, nếu không thì tôi đã không phản hồi rồi. Bỏ qua những định kiến trước đó của cậu với người bạn này, cậu, Harry Tên-đệm Tên-họ, đang tính sẽ làm gì?


⚡Haha.

Mình không biết nữa. Chắc là nói chuyện với cậu ấy. Cố gắng xua tan không khí nặng nề kiểu thế. Nhưng mình không biết làm sao để làm vậy mà không khiến cậu ấy sợ rồi chạy đi mất.


Cậu không đáng sợ.


⚡Sao đằng ấy biết?


Như cậu nói đó, chúng ta thi thoảng viết qua viết lại cho nhau thế này. Tôi có bản năng khá tốt trong việc đánh hơi những kẻ tiềm ẩn mối đe dọa, và cậu thì không dọa người, nên tôi mới cho rằng người này có lẽ chỉ cố tránh né để vừa lòng cậu thôi.


⚡Vậy nên mình chỉ cần đi thẳng tới chỗ cậu ấy và bảo rằng hai ta cần nói chuyện? Những lần tiếp xúc của tụi mình trong quá khứ chủ yếu toàn là choảng nhau, nên mình không nghĩ cậu ấy sẽ dễ chịu trước lời đề nghị đó đâu.


Merlin ơi, không phải thế. Nếu cậu ta đang cố tránh mặt cậu, thì đừng có dồn cậu ấy vào chân tường. Nhưng tôi thấy cậu có vẻ bộc lộ mình đủ tốt trong văn viết đó. Cứ viết những gì mình muốn nói trong một tờ giấy nhớ đi chẳng hạn.


⚡Ý hay đó... Mình sẽ nghĩ thêm về chuyện đó.


📝📝📝


Harry biết rằng Eltanin nói cũng có lý, nhưng viết ra những băn khoăn của nó rồi gửi cho Malfoy thay vì trực tiếp đối mặt cứ bị hèn hèn thế nào ấy. Nên nó nghĩ mình sẽ kết hợp chúng lại.

Mấy năm về trước, Malfoy từng gửi lời nhắn cho Harry bằng một con hạc giấy. Lời nhắn đó độc địa muốn chết, tất nhiên rồi, nhưng mà Harry cũng phải thừa nhận rằng cách truyền đạt của cậu ta khá là nghệ đó chứ.

Harry làm gì biết gấp hạc. Nên thay vào đó, nó gửi một chiếc máy bay giấy.

Đứng lom lom gần chiếc cột đình, nó phóng chiếc máy bay giấy sang chỗ Malfoy đang ngồi ngay sân Tháp Đồng hồ, dưới bức tượng đá hình chim đại bàng. Chàng trai tóc vàng nhảy dựng lên khi chiếc máy bay đụng vào tay áo cậu, cúi xuống nhìn nó chằm chằm, rồi ngay lập tức đứng thẳng dậy, ngó nghiêng xung quanh đầy nghi ngờ. Cậu ấy cứng đơ người khi thoáng thấy Harry đang đứng đó.

Trong một khắc, cả hai đều không chút động tĩnh. Khi trông có vẻ khá rõ ràng rằng Malfoy bị choáng váng trước sự hiện diện của nó đến mức cậu ấy quên luôn chiếc máy bay, Harry mới đảo mắt, chĩa ngón tay hướng về nó, và huơ tay múa chân một cách phóng đại minh họa cách mở ra và đọc mảnh giấy.

Malfoy nhăn nhó trước màn minh họa đó trước khi chịu phối hợp. Harry quan sát cậu ấy đọc tờ giấy nhớ, rồi khựng lại, hạ mảnh giấy xuống, sau đó làm ra một biểu cảm phức tạp mà Harry không chắc phải diễn giải thế nào. Xong cậu ấy liếc nhìn Harry, nhìn lại sang mảnh giấy, lặp lại cái vẻ mặt khó tả ban nãy thêm lần nữa, cuối cùng thở ra một tiếng thở nặng nề.

Cậu ấy ngồi trở lại xuống ghế của mình.

Harry lấy đó làm gợi ý và sải chân bước tới, đứng ở mép đài phun nước cách ra một khoảng cách lịch sự. "Mày sao rồi?"

Malfoy thờ ơ nhìn nó trước khi đảo mắt trở lại nhìn mặt đất.

Harry nén cơn giận đang chực chờ trào khỏi trở ngược lại vào trong. "Không, thật sự ấy– mày vẫn ổn chứ? Tao biết hai đứa mình không ưa gì nhau, nhưng... tao không biết nữa. Mày đã trải qua khá nhiều chuyện mấy năm vừa rồi." Và tao không nghĩ mày thật sự có ai đó để mở lòng và trút bầu tâm sự, nhưng Harry không nói những lời ấy ra.

(Bất chợt nó dành một phút nhỏ nhoi ra để thành tâm gửi lời biết ơn chân thành nhất đến Hermione và Ron.)

"Tao không có âm mưu chuyện gì cả," Malfoy đáp một câu mà nó không ngờ đến.

Harry cau mày, co chân lên và xoay người sang hẳn. "Tao đâu có nghĩ vậy. Tao biết mày trông như thế nào khi đang suy tính chuyện gì, Malfoy à. Nhưng lần này tao không có ý đó."

"Vậy thì ý cơ chứ?" Malfoy lầm bầm, khoanh tay lại (cố thủ, Harry nghĩ). "Bình thường tao không gây chuyện thì mày đâu rảnh để quan tâm tới tao làm gì."

"Tụi mình vừa trải qua cuộc chiến đấy. Góc nhìn của tao đã thay đổi rồi."

Trong bầu không khí im lặng đầy cảnh giác theo sau đó, Harry thở ra thật chậm rãi. "Hôm bữa, trong thư viện. Mày thấy tao rồi chạy." Mặc kệ vẻ căng thẳng thêm của cậu trai tóc vàng, nó tiếp lời. "Mày chưa từng làm thế trước đây. Tháo chạy khỏi một tình huống bất lợi, có thể là đã từng– nhưng trong số tất cả mọi người trừ những người bạn thân nhất của tao, mày là đứa ít có khả năng nhất sẽ chạy mất khi đơn giản chỉ là thấy mặt tao. Đương nhiên điều đó làm tao thấy phiền lòng."

Malfoy nhón chân lên một đám cỏ lấp ló bên dưới những tảng đá. "Tao đã nghĩ việc đó sẽ làm mày nhẹ nhõm, chứ không phải là phiền lòng."

Harry đảo mắt. "Không phải choảng nhau với mày nữa làm tao thấy nhẹ nhõm. Việc hai đứa mình đều sống sót trở về làm tao thấy nhẹ nhõm. Trông thấy mày tỏ ra suy sụp và chịu trận như thế á? Không nhẹ nhõm chút nào."

Với một tiếng thở hắt ra nghe giống một điệu cười đến đáng nghi, Malfoy ngẩng đầu lên nhìn. "Sao lại thế? Mày ghét tao kia mà."

"Mày ghét tao trước," Harry phản lại.

"Đây không phải là một cuộc thi," Malfoy nghiến răng. "Và tao không có."

Harry nhìn nó chằm chằm.

Malfoy thở dài. "Tao không có. Tao đã rất vui vẻ và sẵn lòng được làm quen với mày cho tới khi thằng Weasley của mày bắt đầu cười nhạo tao. Có thể vốn chẳng được bao lâu, khi mà chúng ta có lý do để trở thành kẻ thù, nhưng tao khá chắc rằng mình không ghét mày trước."

Harry vắt não mình, cố gắng nhớ lại lần đầu tiên họ gặp nhau thế nào. Phải mất một lúc lâu nó mới ngộ ra rằng lần đầu tiên gặp gỡ của họ đúng ra còn chẳng phải trên tàu – mà là ở tiệm quần áo của Bà Malkin. Nó nhớ rằng mình đã ngay lập tức cảm thấy không ưa tên nhóc đó, nhưng lâu quá rồi nên nó chẳng nhớ nổi vì sao lại như thế. Nó không thể tưởng tượng ra mới bấy nhiêu mà hai đứa đã cãi cọ về vụ máu thuần máu lai hay định kiến gì gì, cho nên hẳn phần lớn lí do cho điều đó bắt nguồn từ sự thật rằng Malfoy sở hữu thái độ của một thằng nhóc bị chiều quá sinh hư chăng...? "Tao... tao không nhớ rõ nữa," nó thừa nhận. "Hôm đó là lần đầu tiên tao bước vào thế giới phù thủy, mọi thứ đều quá khác với nơi tao lớn lên, cho nên tao có chút choáng ngợp. Nhưng tao nhớ mày đã từng chọc quê Ron."

"Ngay sau khi thằng đó chọc quê tao trước," Malfoy vặn lại.

"Hai sai không làm nên một đúng!"

"Tao là một đứa con nít mới mười một tuổi với cái tôi lớn và được chiều chuộng nhất nhà, và tao vừa bị cười vào mặt, và bị từ chối lời mời kết bạn." Malfoy nổi cáu. "Mày đã trông chờ tao hành xử thế nào cơ chứ?"

Harry ngó lơ câu hỏi đó. "Mày ghét tao suốt bảy năm chỉ vì thế cơ á?!"

"Không, tao chỉ ghét mày đúng ba mươi phút vì chuyện đó. Tao ghét mày vì theo phe Weasley suốt vài tuần sau đó, và rồi tao mới ghét mày vì là một đứa tài lanh thích chứng tỏ mình là tấm gương người tốt việc tốt với mọi cơ hội đều đến với mày suốt bảy năm sau đó." Malfoy chững lại để xem xét lại dòng thời gian. "Hay nói đúng hơn là năm năm, thật sự. Vì tao chẳng có chút năng lượng để mà đếm xỉa tới mày sau đó nữa. Bằng thế quái nào đấy luật lệ bẻ cong vì mày và chuyện đó quá sức kì cục. Ngay cả Dumbledore cũng tỏ ra thiên vị chết tiệt–"

Chợt nhận ra mình vừa mới thốt ra cái tên gì, Malfoy sững người lại. Harry quan sát cậu ấy, thấy bản thân không có phản ứng gì hơn ngoài một tia nhớ nhung đơn thuần. Tất nhiên, ông ấy đã từng là hiệu trưởng và cố vấn của Harry, nhưng nó cũng không còn ảo tưởng gì nhiều nữa; mối quan hệ giữa họ không lý tưởng và hào nhoáng đến thế. Dumbledore cất giấu quá nhiều bí mật, thường xuyên để mặc nó xông vào những tình huống hiểm nguy khi còn là một đứa trẻ mà không được trang bị gì, và nhìn chung thì thầy ấy lúc nào cũng bí ẩn đến khổ. Nó tiếc thương cho sự hy sinh của con người thông thái đó, nhưng nó không suy sụp khi nhắc đến ông trong cuộc trò chuyện ngẫu nhiên nào đó một năm sau cái chết ông tự mình sắp đặt, nhất là sau khi nỗi mất mát trước sự ra đi của chú Remus, anh Fred và cô Tonks còn mới mẻ hơn rất nhiều.

Một khi Harry nhận ra Malfoy đang trông chờ một gợi ý từ nó để tiếp tục thẳng thắn, nó bật cười. "Ừa? Ngay cả Dumbledore cũng tỏ ra thiên vị, và?"

Malfoy nhăn mày, rõ ràng vô cùng không hài lòng trước sự thiếu hụt phản ứng trái chiều. "Ngay cả ông ấy cũng thiên vị trắng trợn và hoàn toàn thiếu chuyên nghiệp mỗi khi dính tới mày trong đó. Thêm vào một số điểm vừa dư để Gryffindor luôn lội ngược dòng và dẫn trước, luôn đưa ra các ngoại lệ mỗi khi mày phá luật, luôn nghĩ ra cái cớ để bào chữa mày khỏi những hậu quả cho những sai phạm mà mày đã gây ra–"

"Ông ấy đưa ra ngoại lệ cho tất cả mọi người!" Harry chống trả. "Ông ấy vì hòa bình kia mà. Ông ấy không muốn ai phải khổ sở nếu có cách để tránh đi điều đó."

Malfoy híp mắt lại. "Đây không phải là cuộc tranh luận mà mày muốn kéo tao vào cùng đâu."

"Tao nghĩ là có đấy," Harry đáp. "Đúng vậy, có cả mày nữa đấy. Mày nghĩ ông ấy không biết mày mưu tính chuyện gì à? Ông ấy đã hy vọng mày sẽ tìm kiếm sự giúp đỡ từ ông ấy."

"Sao tao phải làm thế kia chứ? Ông ấy có bao giờ cho bất kì ai ở nhà tao một lý do hợp lý để tìm kiếm sự giúp đỡ đâu kìa?" Malfoy nạt lại.

"Ông ấy có bao giờ cho mấy người một lý do để không làm thế không?"

"Có thể là lúc mày suýt thì giết tao và được tha thứ chỉ bằng một lệnh cấm túc thôi đấy!"

"Đó–" Harry ngưng lại. Sự phẫn nộ trước đó xìu xuống ngay và vẻ mặt nó rúm ró trong hối hận, nó ngồi thụp xuống và đẩy kính lên để dụi mắt. "Đó không phải là quyết định của cụ Dumbledore; là thầy Snape. Lời nguyền đó là phát minh của thầy; thầy không muốn để nó rò rỉ ra ngoài khi mọi chuyện đã tồi tệ lắm rồi."

Malfoy trừng mắt nhìn nó, không tin được. "Và đó là cái cớ đấy à?"

"Không phải." Chỉnh kính mình lại, Harry buông thõng tay xuống đầy khổ sở. "Tao xin lỗi. Tao chưa từng nói thẳng với mày, nhưng tao thật lòng xin lỗi. Chúng ta lúc nào cũng đốp chát với nhau, nhưng tao chẳng hề muốn mày phải chịu đau đớn như thế. Tao không bao giờ muốn mày chết cả. Tao đã không biết lời nguyền gây hậu quả gì."

"Mày tung nó ra kia mà!"

"Tao tìm thấy nó trong một quyển sách. Nó không nói cặn kẽ tác dụng của lời nguyền," Harry giải thích. "Tao chỉ biết là dành cho kẻ thù, nhưng không biết nó có nghĩa là gì, chứ không tao đã không dùng nó lên mày. Không ai xứng đáng phải chịu điều ấy cả."

"Mày tung ra một lời nguyền mà mày chẳng biết nó để làm gì cơ á?" Malfoy giận dữ nói.

Mày phóng con rắn vào tao và làm tao gãy mũi dù mày biết mày đang làm gì kia mà! Harry đã muốn vặn ngược lại như thế, nhưng nó kịp ngậm lại được. Nó thực sự không nói dối khi bảo rằng nó quá mệt mỏi khi phải choảng nhau như thế rồi. "Ừ," nó đơn giản đáp lời, để mặc cảm tội lỗi lấp đầy trong tông giọng. "Đó là những gì tao đã làm, và tao biết hành động đó của tao rất ngu ngốc, và tao biết mày đã khổ sở vì nó. Nhất là khi năm đó, mày cũng đã chịu đủ thứ chuyện rồi." Nó hít một hơi sâu. "Tao cũng biết là có xin lỗi bao nhiêu cũng không đủ với những chuyện tao đã gây ra cho mày, nhưng tao xin lỗi, và tao sẽ cứ lặp lại điều đó. Hermione và McGonagall đã đọc cho tao nghe về Đạo luật chống bạo động, nhưng tao biết điều đó chẳng thấm gì để bù đắp cho lỗi lầm của tao. Nếu có cách nào đó–"

Malfoy đã nhăn nhó đầy khó chịu từ giữa chừng rồi, nhưng ngay thời điểm đó cậu ta mới vẫy tay điên cuồng ngăn Harry nói tiếp. "Dừng, dừng, dừng lại đi. Mày thấy có lỗi, tao biết rồi. Tao cũng xin lỗi vì đã là thằng khốn nạn suốt x năm với mày. Giờ thì ta có thể ngưng xúc động được chưa?"

"Chúng ta không xúc động!" Harry phản đối. "Chúng ta đang nói chuyện tử tế với nhau về những sai lầm trong quá khứ và tìm cách sửa đổi."

"Chúng ta không 'sửa đổi' gì ở đây cả; chỉ là đang chắp vá cho cảm giác tội lỗi của mình bằng những câu xin lỗi nửa vời," Malfoy phản biện.

"Không hề nửa vời chút nào! Ít ra, lời xin lỗi của tao không thế!"

"Chúng hoàn toàn nửa vời hết ráo," Malfoy cười khẩy đầy chát chúa. "Mày thật lòng xin lỗi vì suýt đã giết tao, nhưng không thấy có lỗi gì với cách mày đối xử với tao suốt khoảng thời gian qua vì mày vẫn còn hận cái cách tao đối xử với mày, và ngược lại. Không lời xin lỗi nào lúc này có thể thay đổi một sự thật rằng chúng ta hoàn toàn không hối hận trước những lời nói và hành động đã gây ra cho đối phương. Tao vẫn nghĩ mày là đứa khó chịu và lúc nào cũng dễ dàng lách luật, kể cả khi tao hiểu rằng mày cũng phải trải qua nhiều thứ để làm chuyện đúng đắn và chúng đa phần đúng cho đến cuối cuộc chiến."

"Đa phần đúng á?" Harry lặp lại, thấy mình giận điên và bối rối tới mức cảm xúc nó vặn vẹo thành ra thấy thú vị trước lời nói đó. Chưa một ai– kể cả Ron khi họ đang cãi nhau– đạt tới cái trình độ thô lỗ mà Malfoy có thể đạt được ngay cả khi cậu ta đang tỏ ra lịch sự.

Mặc kệ nó, chàng trai tóc vàng tiếp lời. "Và tao khá chắc mày vẫn nghĩ tao là một thằng tự cao và ích kỷ, kể cả khi mày hiểu rằng tao không độc ác như mày vẫn tưởng và không đáng phải chết. Cho nên là. Nếu chúng ta có thể ngưng đống cảm xúc sướt mướt này ngay tại đây và quay trở lại với việc mặc kệ nhau, thì sẽ tuyệt diệu biết bao nhiêu."

"Tao không muốn phải mặc kệ nhau!" Harry gằn giọng, dụi mắt mình. "Mặc kệ chẳng giống chúng ta chút nào. Sống sượng làm sao. Lý do tao đến đây để nói chuyện với mày cũng là vì hành xử như thế quá kì cục."

"Chà, mày không muốn đánh nhau, cũng không muốn mặc kệ, và cũng không muốn làm bạn, thế chính xác mày muốn ?"

"Tao không biết," Harry thừa nhận. "Ý tao là... không, tao không biết nữa. Tao đoán chúng ta có thể thử làm–"

Harry bị cắt ngang bởi cái xua tay dứt khoát của Malfoy. "Mày có ngon thì nói xong câu đó thử xem. Cả hai chúng ta đều không muốn làm bạn gì sất, nên ép uổng chỉ vô ích và qua loa vô cùng. Chúng ta có thể nào mặc kệ nhau với một thái độ bớt căng thẳng hơn và mang lại cảm giác 'Mày-là-bạn-học-tao-nhưng-tao-không-quan-tâm-đến-mày' hơn được chứ?"

"Được," Harry lập tức đồng ý. Nó thất vọng – như bất kì ai cảm thấy khi họ bị từ chối, nhưng nó không phủ nhận cảm giác nhẹ nhõm; như vậy thì tốt hơn là phải chịu đựng những nỗ lực thất bại trong việc tỏ ra lịch sự một cách vô cùng gượng ép.

"Được," Malfoy đáp lại. "Nếu mày đã xong với việc làm tao cảm thấy vô cùng không thoải mái rồi thì, làm ơn hãy đi đi."

"Được," Harry lại tán thành, đứng dậy. Nó sượng sùng đứng đó, cảm thấy như nó đáng lẽ nên nói gì đó mà không biết nên nói gì. "Vậy..."

Malfoy làm ra động tác đuổi khách.

"Tạm biệt," Harry nói nên câu trước khi quay lưng và trở lại tòa lâu đài.


📝📝📝


Hết phần 2.


A/N: Trời ơi đoạn hai đứa nó bem nhau hết sáu trang word của em á quý dị=)) Không dịch thì thiếu chữ mà dịch thì lại dư, thôi thà dịch hết cho nó trôi. Đoạn trên đang dịch khen dễ thương xuống dưới chửi nhau là dĩ hòa vi quý dữ chưa.

Chúc mừng sinh nhật Draco nhen! Vẫn còn đang sáu giờ chiều ở Anh nên chắc cũng không muộn lắm=))) Tui tính dịch một oneshot siêu hay làm quà nhưng vì tui sắp xếp thời gian dở tệ, nên đâu đó trong tuần này hén.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top