Vĩ thanh
Vĩ thanh (Epilogue)
Harry vừa nhấp một ngụm nước bí ngô và với lấy một đĩa bánh kếp việt quất thì con cú chuyển phát tờ Nhật Báo Tiên Tri hạ cánh ngay cạnh khuỷu tay nó. Báo là của Hermione, tất nhiên rồi – Harry không thèm mua một tờ chứ nói chi tới việc đăng ký nhận báo theo định kỳ. Nhưng con cú lại cắn ngón tay nó một cái, nên đành bực bội lục mấy đồng rồi bỏ vào túi nhỏ móc trên chân chim. Khi con cú bay đi, Harry liếc nhìn trang đầu tờ báo. Nó chớp mắt. Rồi hít một hơi thật sâu, rũ rũ đầu, nhìn lại thêm lần nữa.
Nó đứng phắt dậy, từng bước sải chân tới bàn Slytherin, nhận thấy ánh mắt của mọi người trong Đại Sảnh Đường đổ dồn về phía mình. Sáng thứ Bảy hôm nay Đại Sảnh bỗng dưng lại đông đúc lạ thường. Nhưng trong tầm ngắm của Harry chỉ tồn tại duy nhất một người.
"Malfoy," nó trầm giọng lên tiếng.
Draco đang ngồi quay lưng về phía dãy bàn của những nhà khác. Đôi vai gầy bỗng lộ vẻ cứng đơ, nhưng cậu ta không hề quay đầu lại. Nhỏ Tầm Thủ ngồi cạnh cậu bồn chồn liếc trộm Harry, dịch sang một bên chừa ra một khoảng trống, rồi vẻ mặt tập trung hết cỡ vuốt ve cô mèo trắng đang nằm dài giữa đám đĩa và cốc.
Harry giở tờ báo ra rồi hắng giọng. "Harry Potter vẫn luôn là kẻ thù ổn áp nhất của tôi, Draco Malfoy nói," nó đọc to tiêu đề bài báo, nhấn nhá rành mạch từng chữ một. Cả sảnh đường bỗng dưng rơi vào sự im lặng dè dặt, giọng nó vang lên rất rõ khắp không gian.
Draco ung dung đặt xuống miếng bánh mì phết bơ sang chảnh của mình, đứng dậy và đối diện với Harry. Mấy lọn tóc mái của cậu ta cuối tuần này nhuộm thành màu đen và lam ngọc, phủ xuống đôi mắt được điểm tô bằng đường kẻ bạc. Những màu sắc kết hợp hài hòa với chiếc áo len trùm đầu có thêu hình rồng ngay mặt trước. Cậu ta khoanh tay trước ngực và dựa vào bàn ăn. "Tính ra có mỗi dòng đó liên quan tới mày trong nguyên cuộc phỏng vấn thôi á, Potter," cậu trả lời bằng một tông giọng lạnh nhạt, không cảm xúc.
"Vậy ra mày bắt đầu nhận làm khách mời cho tờ Nhật Báo Tiên Tri rồi đấy à," Harry trông thì rất bình tĩnh, nhưng không khí xung quanh thì bắt đầu xẹt ra tia lửa điện.
"Lần đầu cũng như lần cuối."
"Và hình như là mày không mảy may nghĩ tới việc tao cũng muốn được biết chuyện này trước khi cái tờ giẻ rách đó rơi chình ình trên bữa sáng của tao."
"Chẳng ai ép mày đọc cả. Mà tao có kể đi nữa thì mày cũng có chịu đâu."
Rồi một tiếng loảng xoảng vang lên, một chiếc ly trên bàn Slytherin vỡ vụn. Harry vẫn không rời mắt khỏi Draco. "Mày đã biết là tao không chịu rồi. Nguyên tháng trời có ngày đéo nào cái bản mặt của hai đứa mình không lên trang nhất không? Mấy lời bóng gió và bịa đặt là chưa đủ hay gì, giờ mày còn lén tao đi phỏng vấn với cái tụi đó nữa?" Nó gằn giọng đáp, đay nghiến từng từ qua kẽ răng mình.
"Đó chính xác là lý do tao phải làm vậy đấy!" Draco lớn giọng vặn ngược trở lại, buông hai tay ra và thu lại thành nắm đấm. "Tao đã ngán tận cổ với mấy lời vớ vẩn đó rồi, cái gì mà thuộc hạ trẻ tuổi nhất của Voldemort đã làm vấy bẩn Đấng Cứu Thế trong sáng lương thiện, chỉ vì mày đỏng đà đỏng đảnh nhất quyết không chịu làm rõ gì với báo đài! Nên tao đành phải tự mình đi đính chính, mình tao đi nói, và hai con mắt tao phải đi giám sát coi mấy người đó có in đúng từng từ từng chữ ra không! Riêng cái tiêu đề là tao không làm gì được nên chịu. Nhưng nguyên bài báo thì nói về cuộc chiến, không phải xoay quanh chuyện của mày cho nên –"
"Tao đách quan tâm bài báo nói về cái mẹ gì!" Lần này thì một cái đĩa trên bàn nhà Hufflepuff bị nứt ra rồi vỡ thành từng mảnh. "Ai cho mày thông đồng với tờ Nhật Báo Tiên Tri hả?"
"Tao thích làm gì là quyền của tao," Draco rít lên. "Làm như mày nói gì tao cũng phải chiều theo chắc?"
Ở bàn ăn của giáo sư, cô Hiệu Trưởng McGonagall đã đứng dậy và chuẩn bị nói vài lời, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, Harry nghiêng đầu sang bên và cất giọng: "Vì mày không phải bạn gái của tao đúng không?"
Draco hất cọng tóc mái, mắt híp lại. "Ta đã thống nhất rất rõ chuyện hai đứa đều mang giới tính nam rồi cơ mà."
Mọi người còn chưa kịp chớp mắt trong hoang mang, thì Harry đã khuỵu gối lên phần ghế trống, ngón tay vùi vào từng lọn tóc vàng óng mượt, rồi hôn lấy Draco, vồ vập như thể ngày mai là tận thế vậy. Emily Waters và mấy nhỏ con gái Slytherin khác cười khúc khích, đâu đó có tiếng huýt sáo. Draco bật cười giữa nụ hôn, vòng tay quanh Harry, ấn nó vào lòng và trượt hai tay vào túi quần của Harry.
Mọi người theo dõi cảnh đó bằng đôi mắt hiếu kỳ thích thú và không ai để ý ba bóng người đứng ngay cổng ra vào. Ron nhìn chòng chọc vào bàn Slytherin, ánh mắt phức tạp bất thường, lẫn lộn giữa hoang mang và tò mò, Hermione mím môi thành một đường thẳng và Ginny, hai mắt sáng lên như đèn pha, đang nhón chân và rướn cổ hết cỡ để xem được nhiều hơn.
"Harry..." Ron the thé kêu lên khi bàn tay người bạn thân nhất của cậu đã rời khỏi mái tóc vàng để luồn vào dưới lớp áo len. "Harry lại đang sờ mó Malfoy ngay trong Đại Sảnh Đường nữa rồi."
"Thấy mà Ron," Hermione nhanh chóng nói. "Đó chính xác là lý do vì sao em khăng khăng không để hai người họ ngồi cạnh nhau vào mỗi bữa ăn đó. Mới tuần rồi bị nguyên đội Quidditch nhà Ravenclaw bắt tại trận trong phòng thay đồ là chưa đủ hay gì ấy."
"Ôi, im giùm đi, hai cái người này," Ginny cáu kỉnh nói và đẩy đẩy anh mình, mắt vẫn dán lên hai chàng trai nọ. "Bộ hai người không thấy hở, mọi người có ai thấy phiền nữa đâu. Trời, Harry chưa từng nhảy chồm lên người em một cách hoang dã như vậy luôn á! Lúc nào em cũng tự thân vận động hết trơn. Giờ thì em hiểu rồi."
Cô Hiệu Trưởng McGonagall ho húng hắng, lớn giọng nghe như tiếng roi quật. Draco nhìn cô rồi nhếch mép, buông Harry ra. Cậu ngồi lại vào bàn, cạnh bên là chàng trai tóc đen. Cậu ghé vào tai đối phương thì thầm vài câu, áp sát người vào nó nhất có thể rồi ngạo nghễ đảo mắt nhìn quanh Đại Sảnh Đường. Sau đó, cậu vươn tay nựng mèo con, mỉm cười nhìn Emily và hỏi cô bé điều gì đó. Harry dựa đầu vào vai Draco và bắt đầu đọc nội dung trên trang nhất của tờ báo nhàu nhĩ.
Ginny hừ mũi đầy thất vọng rồi ngồi vào bàn Gryffindor. Ron và Hermione thì nán lại bên cửa lâu hơn chút.
"Đứa em gái bé bỏng của tôi kích động khi coi hai người đó," Ron than trời.
Cô bạn gái của cậu ghì tay cậu trấn an. "Thôi nào, họ trông đẹp đôi mà," cô nói.
Ron gầm gừ. "Chờ đi, anh sẽ tìm cho ra bằng chứng cái thằng quỷ chồn sương đó đã ếm bùa mê ngải lú lên tất cả mọi người! Em muốn nói gì cũng được nhưng rõ ràng là –"
Ngay lúc đó Harry đặt tờ báo xuống, vươn tay cầm lấy cánh tay trái của Draco, xắn tay áo len màu ngọc lam lên, và ấn môi mình xuống hình xăm đen in hằn trên làn da nhợt nhạt ấy. Chàng trai tóc vàng lập tức quay ngoắt đầu lại, co rúm ró như thể vừa bị rắn cắn, nhưng khi vừa chạm mắt Harry, vẻ mặt cảnh giác ấy mềm nhũn thành một nụ cười buồn. Harry để ngón tay mình sượt qua Dấu Hiệu thật dịu dàng, và trong một khắc ấy, cả hai đều trông quá đỗi mỏng manh.
Ron trố mắt nhìn họ, miệng há hốc. Rồi cậu quay sang Hermione. "Này–cái này mà không phải dính ngải hả," tiếng thút thít thoát ra khỏi miệng, mọi sự kiên định trước đó đều vỡ toang. "'Mione ơi?"
Hermione siết chặt tay cậu chàng một lần nữa.
Ron thở dài thườn thượt đầy nản lòng. Cậu nhún vai đầy cam chịu rồi quyết định, thôi thì dù gì cũng no cái bụng cái đã.
Kết thúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top