Chương 3

Chương 3

Harry đã bắt gặp biểu cảm này trên khuôn mặt Malfoy vô số lần trước đây rồi: Vào năm đầu tiên, ở Rừng Cấm. Hay ngay trước khi Hermione tát thẳng vào mặt cậu ta vào năm ba. Sau đó là trên Đài thiên văn khi đũa phép của cậu ta chĩa vào cụ Dumbledore, nhưng không thể giết được cụ. Và một vài lần khác nữa, có khi là chỉ lướt thoáng qua, có khi được tận mắt nhìn thấy, chẳng hạn lúc gặp nhau ở Phủ Malfoy và trong Căn phòng Giấu đồ. Biểu cảm ấy không gì khác chính là nỗi sợ.

"Mày biết cô ấy nói gì chứ hả?" nó hỏi.

Cậu trai tóc vàng ngẩng đầu. Đồng tử nở ra to đến nỗi gần như chiếm hết toàn bộ tròng mắt của cậu ta. Làn da thì hoàn toàn bợt bạt, đường kẻ mắt lem nhem trông như một vết bầm. "Biết," cậu ta thều thào.

Harry thấy một cơn ớn lạnh vuốt dọc xương sống. Linh cảm không lành chút nào.

"Mày đã cứu mạng tao," Malfoy tiếp lời với một tông giọng trầm thấp, mờ mịt nhìn sang vai của Harry. "Nó đã hình thành một mối liên kết giữa hai chúng ta, một mối liên kết phép thuật, kiểu vậy. Và nếu như nó đã bị lẫn lộn với bùa chú tình yêu, có khả năng là chúng ta sẽ không thể nào phá vỡ được nó tới khi tao trả hết món nợ của mình."

"Cho tới khi –" Trời đất ơi. "Cho tới khi mày cứu sống lại tao?"

Malfoy gật đầu.

Một khoảng lặng kéo dài. Trong khi đó, căn phòng bắt đầu trở tối và Harry không thể nhìn ra đường nét của đống đồ nội thất được nữa. Và rồi một con gia tinh độn thổ tới căn phòng, bật đèn sáng, cầm lấy mấy khay đồ ăn thừa từ bữa tối ban nãy lúc Malfoy mải ngủ, và biến mất.

"Mày chưa ăn gì kìa."

"Tao không thấy đói. Tao đi tắm rửa đây rồi đi ngủ nếu mày không phiền," Malfoy nói.

Harry rất phiền lòng nhưng nó không nói ra mồm. Cái vẻ khách sáo mất tự nhiên, thái độ trơ lì đó làm nó cảm thấy sợ.

Họ lần lượt vào phòng tắm. Malfoy làm vệ sinh lẹ làng hơn hồi sáng nhiều, bước ra ngoài nhưng không phải mặc đồ ngủ như tưởng tượng mà mặc một cái quần thể thao và một chiếc áo len màu xám đồng bộ, cả hai đều quá rộng, người cậu ta như bơi ở trỏng luôn. Khi họ quay lại giường, cậu ta lại tròng một cái áo len khó coi khác qua người. Trong phòng tuy cũng không ấm lắm, nhưng mặc nhiều vậy thì hơi lố. Harry dịch gối và chăn qua địa điểm mới: cuối giường của Malfoy. Nó cũng không nghĩ cả hai thích ứng nhanh vậy, mặc cho tình huống có quái đản đến cỡ nào.

Nhưng mà dù sao thì, họ cũng có thể làm gì khác nữa đâu?

Nó chưa kịp nằm xuống thì Malfoy đã lấy đũa tắt hết đèn. Bực mình, Harry nhét chân mình xuống dưới cái chăn chung của hai người và sẵn tiện đá vào cẳng chân Malfoy một cái. Nó không thấy thằng kia phản ứng gì. Hiện tại thì có vẻ như cậu ta đã mơ màng ngủ tiếp rồi. Không bình thường chút nào.

Harry không có muốn ngủ liền giờ. Nằm ở trong giường cả ngày lẫn đêm làm nó không thể tiêu hao năng lượng, và hơn nữa, đầu nó bị khủng bố bởi một đống suy nghĩ mơ hồ nó chẳng thể gạt đi dù cố gắng đến mức nào. Nó không biết đó là do lời nguyền, Malfoy, Ginny, hay là thứ gì khác nữa. Nhưng trong cái rủi có cái may – lần đầu tiên trong nhiều tháng, khuôn mặt của những người thân yêu hy sinh trong cuộc chiến không còn thoắt ẩn thoắt hiện trước mắt nó trong bóng đêm nữa. Nằm dưới chăn, nó thấy ấm áp đến lạ khi hai người sát vào nhau, từ bàn chân kéo xuống gần ngang hông, nó không còn thấy đau đớn hay buồn nôn nữa. Không có Ron hay Seamus quấy nhiễu sự yên bình với mấy tiếng ngáy o o của tụi nó... Harry tập trung và sau một vài lúc, nó nghe thấy tiếng thở nhàn nhạt của Malfoy, đều đặn, nhưng cách quãng quá dài.

Nó nghiêng người và suy nghĩ trở về cái ngày gần hết lễ, nó bắt gặp Malfoy ở tòa án. Chàng trai Slytherin bấy giờ đã gầy nhom và trầm lặng lạ thường, không hề nói một câu khi Tòa án tối cao quyết định tống cả cha lẫn mẹ cậu vào ngục Azkaban, còn cậu thì được miễn tội hoàn toàn vì chưa đủ tuổi, và bị ảnh hưởng nặng nề khi nhận lấy Dấu hiệu. Malfoy không hề biến sắc trong suốt cả phiên tòa. Ngay thời điểm ấy, Harry cũng quyết định mình với cậu ta từ rày về sau nước sông không phạm nước giếng nữa. Đáng lẽ nó nên biết việc đó chẳng có tác dụng gì. Và mỉa mai thay, hành động tử tế duy nhất mà nó từng làm cho kẻ thù của mình giờ lại đâm ngược sau lưng hai người họ.

Tuy vậy mỗi lần nó tưởng tượng sẽ ra sao nếu mình không cứu Malfoy khỏi ngọn lửa nguyền, một nỗi sợ vô hình đeo bám nó. Có một lần, trong lúc nghĩ vu vơ, nó tự hỏi sao mình lại không bắt lấy tay Crabbe, và nhận ra nếu cho cơ hội một lần nữa, nó vẫn sẽ hành động y như cũ. Nó dừng lại ở phát hiện đó, từ chối nghĩ sâu hơn. Và có lẽ đây là lúc để thực sự suy nghĩ về điều này. Hoặc không.

Vào khoảnh khắc nào đó giữa màn đêm, nó chìm vào giấc ngủ. Một cơn ác mộng làm nó tỉnh giấc vài giờ sau nhưng nó chỉ bần thần một chút, lần thứ hai mở mắt thì trời đã sáng rồi.

Nhìn thấy mái tóc ánh bạc phủ đầy gối nằm đối diện giường khi vừa tỉnh giấc mang lại một cảm giác kì quái, ngay khi nó vừa đeo kính vào. Dịch chuyển một chút, nó nhìn thấy một góc mặt rõ hơn của Malfoy, trông ngây thơ và mỏng manh lạ thường với đôi môi khép hờ.

Hệt như hôm qua, nó thấy mình nhìn ngắm cậu trai kia có chút lâu rồi đấy.

Nó quay mặt rồi thở dài. Nếu Hermione nói đúng, họ đang trong một thế giới hết sức nhảm nhí. Kể cả khi Malfoy muốn cứu nó, dẫu đến từ lòng ham sống sợ chết của cậu ta hay là lí do gì đi nữa, thì cậu ta cũng không hề có chút cơ hội nào để làm chuyện đó, ở đây trong phòng cách ly này. Cậu ta có thể đầu độc Harry bằng nước bí đỏ và nhét miếng sỏi dê vào họng trong tích tắc, nhưng hẳn là làm vậy thì không tính rồi. Dù sao thì, rõ như ban ngày là thằng Malfoy trong tình trạng bây giờ thì không có cứu nổi ai đâu. Có mà người ta phải cứu nó thêm lần nữa thì đúng hơn.

Một cơn giận lại bùng lên trong người Harry mà không cảnh cáo gì. Cái thằng ngu này nghĩ nó đang làm gì vậy? Tuyệt thực vì sự thuần khiết của dòng máu phù thủy, hay là đang cố mà chết dần chết mòn đây?

Đáng buồn thay, có vẻ như ý thứ hai là câu trả lời đúng.

Khi Madam Pomfrey tới kiểm tra định kì, cô phải gọi Malfoy dậy. Với Harry thì mọi chuyện nhanh chóng hơn, nhưng với vị hoàng tử Slytherin, cô dựng cậu ta ngồi dậy rồi chọc đũa phép rất cẩn thận, ghi chú rất nhanh với một sự hậm hực tới độ cây bút sắp đâm thủng miếng giấy da tới nơi. Rồi cô phóng Bùa ù tai lên Harry, một nỗi ám ảnh với những phù thủy đã từng trải qua cuộc chiến. Harry nhìn đôi môi cô di chuyển và trông sang biểu cảm của Malfoy, nó đoán là lời dạy bảo của cô cũng không nhẹ nhàng lắm. Vài phút sau, nó bắt đầu thấy sau gáy lành lạnh và ngay lập tức, nó di chuyển sang phía đầu giường, đặt bàn tay mình lên vai Malfoy.

Vị lương y bĩu môi một cách không vừa ý khi cô hủy bỏ bùa chú. "Đừng có quên lời ta dặn, trò Malfoy. Nếu tình trạng của trò không khá lên, ta buộc phải dùng đến thuốc. Đừng có mà mạo hiểm không cần thiết. Chúc một ngày tốt lành, trò Potter."

Khi cô vừa rời khỏi, Malfoy ngồi dậy và tiến về phòng tắm.

"Chuyện gì vậy?" Harry hỏi, chặn cậu ta lại.

"Chờ tao xong đi, Potter."

Lần này Malfoy nhanh tới nỗi Harry chưa kịp thấy đau đầu.

"Vậy, là chuyện gì thế?" Harry hỏi lần nữa khi họ quay lại giường và tự động xếp chân áp vào đối phương. Một sự tự mãn thoáng chốc vút qua trong mắt Malfoy nhưng lập tức rời đi. Harry thấy có chút thất vọng. Đôi khi, nó thật sự thích kiếm chuyện cãi lộn với thằng đó.

"Không có liên quan tới liên kết đâu."

"Vãi chưởng. Giờ mình có khác gì sinh đôi dính liền đâu, nên nếu nó ảnh hưởng tới mày, nó cũng ảnh hưởng tới tao đấy."

"Đây là chuyện riêng của tao."

Harry khịt mũi. "Ôi, thôi nào. Tao có thể thấy xương sườn của mày qua hai lớp vải đấy. Mày ngủ cả ngày cả đêm mà nhìn mặt như muốn chết tới nơi. Từ hồi ở đây mày chưa ăn miếng nào. Mày chẳng có sức mà cọc lên với tao nữa. Nên là tao hỏi lần cuối – mày bị cái gì đấy?"

Malfoy không hề nhướng một cọng lông mày. "Không phải chuyện của mày."

Harry có một ham muốn kịch liệt được bẻ cổ thằng này. Hoặc là đứng dậy rồi lùi về phía sau vài bước cho cậu ta... Nó nhắm mắt lại và đếm đến mười. Nó sẽ không để Malfoy thách thức giới hạn cuối cùng của bản thân nữa.

Cả hai đều im lặng thấy rõ suốt cả buổi sáng, mỗi đứa làm bài tập riêng của mình. Harry chăm chú nhìn Malfoy vào bữa sáng, và bữa trưa cũng vậy. Ở cả hai thời điểm, cậu trai tóc vàng chỉ uống một cốc nước bí ngô.

Buổi chiều thì kéo dài lê thê. Harry chưa bao giờ thích ngồi yên một chỗ học bài và nhiều khi nó chỉ thần người nhìn vô quyển sách Bùa chú. Nó không thể chờ được gặp Ron và Hermione, vì nó biết nó có thể dễ dàng trò chuyện với hai người bạn của mình mà không phải liên tục nhìn mặt đoán ý. Khi tiếng gõ cửa vang lên và hai bạn của nó bước vào, nó thấy mình cười như một thằng ngu. Malfoy còn không dời mắt khỏi miếng giấy da cho tới khi đám lông vàng óng phóng vào giữa hai vị khách. Crookshanks nhảy liền tới chỗ ngồi yêu thích mới của nó và Malfoy tuân lệnh mà vuốt ve nó dưới cằm.

"Xin lỗi vì hôm qua mình không đến nhé bạn hiền, nhưng mà tụi mình phải–" Giọng nói của Ron bỗng chốc bể ra và con ngươi muốn rớt khỏi tròng, nhìn thẳng vào bàn chân trần của Malfoy đang để sát bên đùi Harry. "Nhích cái giò gớm ghiếc của mày ra chỗ khác, thằng khốn này!" cậu ấy gào lên. "Và mày nghĩ mày đang làm gì với mèo của Hermione vậy hả?" Cậu ta bước về phía trước hùng hùng hổ hổ, giống như muốn đánh vỡ sọ kẻ thù của mình ra vậy.

"Ronald Weasley, đứng yên đó và ngậm cái lưỡi của mình lại! Ngay và liền!" Giọng của Hermione như lời sấm truyền, lạ thay lại gợi nhớ tới âm giọng của bà Weasley.

Harry hết sức thích thú ngắm nhìn cậu bạn thân đứng hình một chỗ như pho tượng. Có phải tất cả chàng trai đều đi tìm một cô gái gợi cho mình nhớ về mẹ không nhỉ? Nó cũng có cảm giác đó một lần, khi ngồi cùng Ginny bên bờ hồ, vuốt ve mái tóc đỏ của cô ấy và hồi tưởng tới một mái tóc đỏ khác mà nó chỉ thấy qua hình ảnh, trong giấc mơ hay trong Chiếc gương Ảo ảnh. Nó thấy thật bình yên và hạnh phúc, quên hết chuyện về Voldemort, về mấy lời tiên tri, về sự cận kề của cái chết... Nhưng Ginny muốn nhiều hơn là thế và có gì đó không được ổn cho lắm. Nó không có muốn... muốn... Thật ra, nó còn chẳng biết cái thứ mình không muốn đó là gì.

"Thả lỏng nào, bạn hiền," nó nói. "Hãy mừng đó chỉ là bàn chân chứ không phải gì hơn đi."

Ron thấy mặt mình hơi xanh xanh. "Mình sẽ lột da Ginny luôn."

Harry chỉ biết lắc đầu. Dù sao cũng là lỗi của nó, nếu nó không khờ đến vậy... Nó thở dài, để những suy nghĩ này sang một bên tạm đã. "Buổi tập hôm qua ổn không?"

Hai Gryffindor ngồi xuống chiếc giường trống chất đầy sách và vở, Ron bắt đầu miêu tả buổi tập hôm qua rất chi là tường tận. Harry thấy mình lén lút nhìn sang Malfoy vài lần. Cậu trai Slytherin để quyển sách Độc dược mà cậu đã đọc suốt thời gian còn tỉnh táo sang một bên, và trầm tư chơi đùa với Crookshanks. Khi Ron kể về một lỗi lầm ngớ ngẩn mà tụi tân Tấn thủ gây nên, đôi môi Malfoy có nhích lên thành một đường cong nhỏ. Rõ ràng là cậu ấy cũng có nghe.

Crookshanks chán rất nhanh và đôi mắt màu cam của nó dính chặt vào lọn tóc vàng rủ xuống, theo từng nhịp thở của Malfoy mà đung đưa ngay trước mũi chú mèo cực kì khiêu khích. Chớp đúng thời cơ, nó lấy móng vuốt của mình vồ tới. Malfoy kêu lên khe khẽ và bật cười.

Harry chưa từng thấy cậu ta thật sự cười thành tiếng như vậy bao giờ trước đây. Nó biết cái điệu nhếch môi của nó, biết những lời chế giễu và cả cái trề môi khinh người. Chứ không phải là cái này. Khuôn mặt Malfoy sáng bừng hẳn lên và như vậy càng để lộ rõ ràng những đường nét tinh tế của chỉ riêng cậu ấy, không phải là thừa hưởng từ cha hay mẹ của mình. Nếu không phải là do cái bản tính khó ưa và tai tiếng xung quanh thì chắc chắn mấy đứa con gái não tàn trong trường sẽ bám đuôi cậu ta không rời. Harry tự dưng thấy khá đáng tiếc, vì nếu được như vậy thì nó cũng có thể cắt bớt mấy đứa bám đuôi mình.

"Mày đang cười cái gì đấy hả thằng chó?"

Giọng điệu ghét bỏ của Ron lập tức làm nụ cười ấy biến mất hoàn toàn trong tích tắc. Khuôn mặt của Malfoy lại trở về với sự vô cảm thường ngày. "Hình như đâu có cấm đâu chứ, Weasley?" cậu ấy nói với một tông giọng thờ ơ.

"Mày không có quyền mẹ gì để cười! Mày đáng ra phải mục xương ở Azkaban với cha lẫn mẹ mày rồi!"

Harry nhăn nhó. "Ron! Đừng," nó nghiêm giọng.

"Mình chỉ đang nói sự thật. Bồ đáng ra không nên làm chứng cho nó hay mẹ nó, Harry à. Và bồ đáng ra nên để nó trong đám cháy đó ngay từ đầu. Một sự thanh trừng."

Harry thấy mặt mình mất hết máu và cổ họng gằn đến phát đau. "Đừng bao giờ nói lời nào như vậy nữa," nó khàn khạo nói. "Mình sẽ không để ai phải chết, không bao giờ! Không khi mình có thể cứu được họ!"

Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng.

"Harry nói đúng, Ron," Hermione cuối cùng cũng cất giọng. "Đã quá đủ người phải chết rồi, anh không thấy vậy sao?"

"Đương nhiên anh thấy rồi, Hermione," Ron lí nhí. "Xin lỗi, Harry."

"Không sao. Chỉ là đừng nói như vậy nữa nhé, được không? Về nó cũng không được." Nó hất đầu về phía Malfoy. Ngón tay của cậu trai tóc vàng bám víu lấy bộ lông dài của Crookshanks, khuôn mặt rỗng tuếch như thể cậu vừa biến thành một âm binh. "Nó cũng phải trải qua nhiều thứ quá rồi."

Ron hít một hơi sâu nhưng giữ miệng mình ngậm chặt. Hermione nhanh chóng cuộn lại xấp giấy da mà cô ghi chú những bài tập và phần tài liệu họ cần phải đọc qua, và cũng đưa cho Malfoy một bản sao bài ghi của môn Cổ ngữ học Runes. Khi mọi chuyện được sắp xếp xong xuôi, cô đứng dậy. "Tụi mình phải đi rồi. Cậu có muốn trông hộ Crookshanks ở đây đến cuối ngày không, Draco?"

Harry thấy cậu ta có chút giật mình khi nghe thấy cô nàng gọi thẳng tên mình, nhưng mặt vẫn giữ nguyên biểu tình. "Được vậy thì tốt quá, Granger," cậu bình bình nói. "Cảm ơn nhé."

Cô mỉm cười, bắt lấy cái cùi chỏ đang run rẩy của Ron và kéo cậu ta ra khỏi phòng trước khi cậu ta kịp kiếm chuyện gây lộn lần nữa.

Trong một chốc, Malfoy cứ ngồi yên bất động ở đó. Rồi cậu khó khăn hít một hơi, bế Crookshanks lên và ôm lấy nó thật chặt. Chú mèo dựng tai lên và gào một tiếng nhưng không có giật người ra. Cậu trai tóc vàng bấu chặt tay mình, nhìn xuống và để mái tóc mình phủ xuống tầm mắt như một bức màn.

Harry nhìn đối thủ ngày xưa âu yếm chú mèo lớn như thể nó là một chú gấu bông và cảm thấy một sự thôi thúc bất chợt, muốn vươn tay ra chạm vào cậu ấy. Sự thôi thúc ấy cũng từa tựa cái cảm giác nhảy vọt trong người nó nhiều tháng trước, trong Căn phòng Giấu đồ - cứ như nó nghe được Malfoy đang gọi tên nó và nó phải tuân theo.

Rồi bỗng dưng trong một thoáng nó nghĩ có khi cựu Tử thần Thực tử này đã ểm bùa gì nó rồi chăng, nhưng khi nhìn vào đôi chân gầy nhom xếp kế bên, nó rùng mình, lập tức loại bỏ hết mấy giả định đó trong đầu. Ma thuật không có liên quan gì đến chuyện này.

Kể từ lần đầu tiên gặp gỡ, Malfoy đã có năng lực chạm đến giới hạn cuối cùng của Harry và làm nó điên lên, chỉ bằng một ánh nhìn hay một chút thay đổi trong giọng điệu của cậu ta. Cho dù Harry đã kiên quyết vô cùng, nó vẫn không thể nào mặc kệ cậu ta được. Nhưng trong khoảnh khắc cả hai đang bên rìa sự sống và cái chết, mọi thứ bỗng dưng rất rõ ràng, giữa hai người, có một sự ám ảnh song phương vượt xa hơn những gì mà nó từng tưởng tượng.

Harry không biết liệu rằng có một cái tên cho thứ cảm xúc mà nó phải nếm trải hay điều gì dẫn đến nước này hay không. Nó chỉ biết Draco Malfoy thực sự đã khiến nó khó chịu nhiều hơn là nó nghĩ.

II.

Sự im lặng cứng đầu giữa họ tiếp diễn hết ngày hôm sau và kéo dài tới tận Chủ Nhật. Họ vẫn luôn chạm vào đối phương khi ở trên giường, vì vậy nên không cần phải nói một câu "Có thể chứ?" Thời gian cứ thế trôi đi chậm, thật chậm.

Harry bị nhấn chìm trong thứ cảm xúc bất an không ngừng dâng lên. Sự cầm tù không tình nguyện này đem đến cho nó những hồi ức kinh khủng ngày còn ở trong cái tủ dưới gầm cầu thang nhà Dursley. Khi trời tối, nó cố bám theo từng nhịp thở nhàn nhạt của Malfoy để đuổi đi nỗi sợ ngày xưa. Ban ngày thì cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao. Sự trì trệ đè nặng lên dây thần kinh của nó, nó trở thành miếng mồi ngon cho những suy nghĩ và cảm xúc mà bản thân cố gắng chôn vùi nhiều tháng qua.

Ron và Hermione cũng nỗ lực di dời sự chú ý của nó, dành thời gian mỗi tối mà không nói một lời với Malfoy hay đả động gì đến cậu ấy, song cuộc gặp gỡ nào cũng đến hồi kết thúc. Harry giả vờ buồn ngủ, để những người bạn không phải lo lắng về mình, nhưng trên thực tế cơn buồn ngủ vẫn thường trốn tránh nó. Không có hoạt động nào để nó xả bớt năng lượng, và cứ thế tích trữ trong cơ thể đến mức không chịu nổi, nó còn chẳng thể nhắm mắt, huống hồ gì là chìm vào giấc ngủ.

Thay vào đó, Malfoy ngủ giùm nó luôn.

Mỗi khi nhìn vào cơ thể cuộn tròn chìm trong mấy lớp vải Muggle, Harry đôi lúc vẫn thấy một chút giận dữ bùng lên, song dạo này, nó hay thấy bất an căng thẳng. Đây không phải là Malfoy mà nó từng biết. Không phải là thằng khốn xấu tính, bị chiều hư và vô cùng tự mãn khiến năm năm đầu ở Hogwarts của nó trở thành một địa ngục trần gian, cũng không phải là con chuột nhắt nhát cáy ẩn nấp vào một xó xuyên suốt cuộc chiến. Cậu ta như một hồn ma vất vưởng, vô tình được người ta cứu vớt mà thôi.

Vào tối Chủ Nhật, Malfoy cũng không thèm cố giả vờ mình muốn ăn nữa. Cậu hoàn toàn mặc kệ bữa tối của mình và đi tới phòng tắm với những bước đi máy móc, mơ màng của một người mộng du. Khi cánh cửa đóng lại đằng sau, Harry lập tức thấy khó chịu trong người. Những cơn đau đầu và buồn nôn đổ ập tới khiến nó sắp xỉu tới nơi. Nó chuẩn bị xông vào cửa rồi nếu như Malfoy không bước ra ngay sau đó, còn chưa đầy ba mươi giây. Cậu ta rửa sạch dòng kẻ đen quanh mắt mình, để lộ những quầng thâm màu tím đậm sâu hoắm ngay dưới mắt, nhưng tóc mái vẫn vào nếp như mọi ngày. Cậu ta dựa vào ngưỡng cửa và trống rỗng nhìn Harry.

"Đừng lâu quá," cậu ta nhàn nhạt nói.

Harry hít một hơi sâu nhưng rồi cũng gật đầu và đi vào phòng tắm. Ngay khi ở một mình, nó liền chớp lấy cạnh bồn rửa, dựa vào đó và nhắm mắt lại. Tiếng động ù ù cứ vang lên bên tai.

Ba chữ đó đã khiến ruột gan nó đảo lộn hẳn lên. Malfoy lúc nào cũng là đồ hèn nhát nhưng cậu ta không bao giờ chịu để lộ một nét mơ hồ hay yếu đuối trước mặt Harry Potter. Nếu cậu ta chịu hạ thấp mình để yêu cầu, gần như là cầu xin, thì hẳn đã trên bờ vực sụp đổ lắm rồi. Hoặc bên trong đã vỡ ra luôn. Harry không thực sự quan tâm cậu ta sắp sụp đổ hay là đã vỡ ra. Bản năng muốn bảo vệ khó hiểu vẫn luôn âm ỉ cháy bên trong giờ lại điên cuồng bùng phát lên. Nó thở dài rồi ngẩng đầu nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương.

Vài phút sau, nó bước ra, Malfoy vẫn đứng đó như một tượng sáp. Nếu nhìn kĩ hơn, thì thấy cả người cậu ta đang run lên khe khẽ.

"Lạnh hả?" Harry trầm giọng hỏi.

Malfoy chỉ lắc đầu, mò tới bên giường và chôn cả người dưới chăn chỉ chừa lại ít tóc. Khoảng trống cho Harry nằm cũng không còn nhiều, nên nó phủ phần chăn còn lại qua vai và tắt đèn ngủ. Nó chỉ nằm vậy, mắt nhắm lại thật lâu. Bình thường nó sẽ nhìn vào bóng đêm vì nó sợ những khuôn mặt xuất hiện khi mí mắt đóng lại, nhưng đêm nay những suy nghĩ khác lại vẩn vơ trong đầu nó.

Malfoy đã thay đổi từ rất lâu rồi. Không ai biết rõ hơn Harry về những gì cậu ta đã phải gánh chịu suốt cả năm sáu và rằng cuộc chiến đã biến cậu ta thành một con quái vật vô hồn, khổ sở đấu tranh vì mạng sống của mình. Nhưng cậu ta vẫn là chính mình đó thôi. Vài tuần sau khi trận chiến kết thúc, trong phòng xét xử, lần đầu Harry chứng kiến cậu ta trở thành một bóng ma bất động, nhưng đầu óc nó trống rỗng và bần thần nên chẳng hề để tâm. Nói đúng hơn là nó chẳng hề để tâm tới bất cứ thứ gì, hay là bất cứ ai vào những ngày sau đó, mặc cho Ron, Hermione và Ginny đã cố gắng làm nó chú ý đến cỡ nào.

Vậy mà Malfoy lại làm được điều đó chỉ bằng một cú xô.

Khi nhớ lại khoảnh khắc ấy, sự tức giận quen thuộc lại trồi lên không ngớt. Đó là một cảm giác tuyệt vời. Không hề giống với sự căm phẫn của Harry với Voldemort hay là Bellatrix, và cũng rất khác sự ác ý khó chịu mà Snape đã từng khuấy động trong tim nó. Tưởng chừng như từng giọt máu trong huyết quản cuồn cuộn dâng trào biến thành từng đợt dung nham nóng chảy.

Nó yêu cảm giác này.

Và nếu thằng nhóc ngu xuẩn ấy cứ như vậy mà chết, nó sẽ mất đi điều đó vĩnh viễn.

Nó nhanh chóng ngồi dậy và chớp mắt. Sự im lặng trong phòng làm nó ù cả tai, nó chẳng nghe thấy một âm thanh nào hết. Nó hoảng sợ. Rũ ra khỏi chăn, nó trườn qua chỗ Malfoy. Nó thấy rõ sợi tóc sáng màu nhưng không cảm nhận được nhịp thở chậm rãi của đối phương cho tới khi cúi thật sát vào, nín thở và nhắm nghiền mắt. Một giây sau, nó thấy đầu mình ong lên trong nhẹ nhõm.

Nó nằm xuống cạnh Malfoy, cũng không rõ lí do là gì. Rồi một cơn đau đánh tới bên thái dương nhắc nó nhận ra là hai người đang không chạm vào nhau. Malfoy nghiêng mình rên khẽ.

Harry theo bản năng hành động, vuốt lấy vai đối phương và áp má lên mái tóc một lát. Thoang thoảng mùi cherry. Và rồi nó lại lăn qua bên cạnh, chui vào trong chăn, để chân mình gác lên Malfoy rồi chìm vào giấc ngủ.

III.

Draco thấy lạnh, nhưng không phải kiểu lạnh làm cậu muốn xoa xoa cánh tay và run rẩy. Cái lạnh đó âm ỉ trong xương trong tủy, nặng như thể bị đè dưới nắp quan tài bằng chì. Cậu ước gì mình được chìm lại vào giấc ngủ lần nữa, để được mơ thấy hơi ấm và tiếng thở của ai đó vuốt ve mái tóc mình, nhưng hiện giờ cậu kẹt ngay giữa giấc mơ và thực tại, trong tình trạng tiến thoái lưỡng nan.

Cậu nghe thấy một giọng nói từ xa, không hẳn là lời nói, đơn giản chỉ là một tiếng vo ve du dương. Chúng trở nên lớn dần, và ngay khi cậu nghĩ mình sắp hiểu được âm thanh ấy đang nói gì rồi, thì có gì đó chát chát tràn vào trong miệng, một ngọn lửa bùng lên đốt cháy cơ thể cậu từ đầu đến chân. Một lát sau, cơn đau tê tái dần chuyển thành hàng loạt những cơn co giật tra tấn dã man.

"Đừng lo, trò Potter. Sẽ chóng qua thôi. Giữ đầu trò ấy lại."

Một chất lỏng đặc sệt kinh tởm đổ đầy xuống cuống họng Draco. Cậu muốn nhổ ra ngay lập tức nhưng có ai đó đang giữ lấy đầu, giật về sau, nên cậu đành nuốt hết và cơn đau lại nhân lên vạn phần.

"Một lần nữa."

Tất cả giác quan của cậu bắt đầu trở nên quá tải khi một mùi hương bạc hà nặng nề xộc thẳng vào mũi. Thuốc Tăng sinh lực. Cậu ép mình nuốt xuống và cố gạt đi nhiệt độ nóng đốt mà nó gây ra, nhưng không hề hấn gì, vì trong giây lát cậu đã bị ngất đi. Nhưng rồi hỗn hợp độc dược đột ngột phát huy tác dụng, không chút thương xót mà dựng cậu dậy từ trong cơn vô thức, dẫu rằng não bộ đang phản đối kịch liệt. Cậu chưa từng thấy đau đớn đến ngần này.

"Giữ trò ấy tỉnh bằng mọi giá, trò Potter. Ta sẽ đi nhờ Giáo sư Slughorn chế thêm một mẻ nữa."

Draco mở mắt. Madam Pomfrey đang đứng ngay cạnh giường, dọn dẹp những lọ độc dược trên tủ đầu giường và để nó vào khay, nhấc khay lên, bước ra khỏi phòng.

"Tao đã cố thuyết phục cô rồi, nhưng mà mày cứ không chịu tỉnh nên cô bắt buộc phải làm vậy."

Là giọng của Potter. Draco quay đầu, nhưng vừa cử động là cơn đau đớn lập tức xuyên qua cơ thể, khiến cậu choáng váng.

Chàng trai tóc đen ngồi ngay cạnh cậu. Mái tóc dài lâu rồi chưa cắt hơi mắc lại trên gọng kính, có ít râu mọc lên hai bên má gầy gò và viền cổ áo phông quá rộng có hơi tuột khỏi vai, lộ rõ phần hõm xuống trên xương quai xanh. Nhìn nó chẳng giống gì với một kẻ săn lùng Chúa tể Hắc ám, cũng chẳng trông như chủ nhân của cây Đũa phép Cơm nguội. Trông nó có vẻ rất lo lắng và khóe miệng căng thẳng hết sức. Nó giữ chặt cẳng tay phải của Draco bằng cả hai tay.

Draco cũng không cố gắng đáp lời. Cậu biết nếu giờ mà mở miệng thì cậu sẽ nôn ra một bãi mất. Từng xen ti mét trên da thịt của cậu ngứa ran như thể vừa bị một đàn kiến cắn và sống lưng thì nhồn nhột bởi dòng năng lượng tắc nghẽn bên trong.

"Cô Pomfrey nói mày cần đứng lên và đi vòng vòng một chút, không thì thuốc không ngấm đâu," Potter nói. "Giờ đi tới phòng tắm ha?"

Draco cố gắng đứng lên nhưng chân run rẩy mãnh liệt. Potter vững tay bắt lấy cậu với một sức mạnh không ngờ và không để cậu ngã về sau. Và cái tư thế hiện tại của họ có chút khó nhằn – Potter đang ôm lấy hai vai cậu, và nếu nghiêng lại gần một chút xíu nữa, hai trán họ sẽ chạm vào nhau. Draco không kịp ngăn mình lại và một tiếng cười khúc khích thoát ra khỏi miệng.

"Tao ước gì mày biết ngay lúc này tao đang muốn đấm mày bất tỉnh nhiều đến cỡ nào," Potter lầm bầm và nghiêng đầu sang một bên, nhưng không có buông ra. "Nào, đứng dậy đi. Mày có thể không có nhu cầu đi vệ sinh nhưng tao thì có đấy."

Draco tự dưng nhớ lại công dụng của Thuốc Tăng sinh lực một cách rất rõ ràng. Cậu cố gắng hợp nhất những giọt năng lượng ma thuật chảy loạn xà ngầu trong cơ thể thành một dòng chảy liên tục bằng sức mạnh ý chí. Ngay khi làm được điều đó, cậu loạng choạng bước ra khỏi giường. Cậu vờ như không cảm thấy bàn tay Potter đang giữ lấy mình dưới cánh tay, vờ như không cần chúng, nhưng nếu không có chúng thì có lẽ giờ đây cậu đã nằm ngã ngựa xuống đất rồi. Cho nên đầu gối của Malfoy bỏ cuộc ngay khi Potter để cậu dựa vào khung cửa, rồi biến mất vào phòng tắm. Draco cuộn mình thành một quả bóng, cơn buồn nôn không ngừng dâng lên trong vài giây tưởng chừng như bất tận.

"Malfoy. Malfoy! Đm."

"Đi," Draco rào rạo nói. "Giúp tao đi với."

Chẳng hiểu sao cậu đột nhiên thấy khát vọng đấu tranh từ đâu mà trỗi dậy trong người. Có lẽ đó là niềm tự tôn gia tộc đã bị chôn vùi từ rất lâu, hoặc có lẽ là có gì đó trong tông giọng của Potter thôi thúc cậu. Rồi cậu cố gắng đứng lên, bám lấy người phụ tá không tình nguyện của mình và tiến lên một bước. Phải mất hết bốn lần đi qua đi lại đầy chật vật trong căn phòng, năng lượng trong thuốc mới bắt đầu chảy trôi đều đặn. Draco hít một hơi thật sâu.

"Đỡ hơn chưa?"

"Rồi, nhưng không khỏi hẳn."

Cơn ngứa ngáy và sự co rút giảm dần, chỉ còn chút tàn dư của sự kiệt quệ.

"Được rồi," Draco nói. "Mày có thể để tao xuống và đi tắm được rồi."

Potter dắt cậu tới cánh cửa. Nhưng nó không để cậu ở lại – nó săm soi nhìn cậu, nhăn mày.

"Gì đây?" Draco buộc miệng hỏi.

Có lẽ cậu nên im lặng thì tốt hơn. Vì vừa hỏi là Potter đã đưa ra quyết định. "Mày vô chung," nó nói.

Đó chắc chắn không phải là một câu hỏi. Trước khi Draco kịp suy nghĩ ý nghĩa của nó là gì, cậu đã ngồi gục xuống ngay cửa, bên trong phòng tắm, kinh hoàng nhìn Potter cởi áo thun ra.

"Tính nhìn luôn hả?" Potter cáu kỉnh nạt.

Draco nhanh chóng cúi đầu. Đáng ra cậu đã quay cả người lại rồi nếu như cậu không sợ mình té xỉu. Từng giây trôi qua chậm đến không tưởng. Hơi nóng trong phòng tắm làm cậu ho và dây thần kinh thì hoàn toàn yếu nhơn, căng thẳng trước tiếng nước dội vào da trần và rớt xuống sàn gạch. Đầu cậu vẫn cúi xuống, cứ ong ong thật lâu cho tới khi nước tắt.

"Tao có thể chứ?"

Potter vẫn mặc cái áo thun kinh dị đó và chiếc quần ngủ như lúc trước, dính sát vào làn da ẩm ướt của nó. Nước lõng tõng rơi xuống từ ngọn tóc, mắt nó to hơn và sáng hơn khi không đeo kính. Draco gật đầu, và chàng trai đó đặt hai tay lên vai cậu.

"Mỗi lúc một tệ hơn," nó bình tĩnh nói. "Tao thấy rất mệt mỗi khi mình cách xa hơn một bước chân. Rất mệt luôn."

Sự nhẹ nhõm Draco nhận được từ cái chạm lập tức biến thành cơn hoảng loạn. Harry càng tệ đi khi cậu càng tệ đi –

"Nhưng cô Pomfrey nói là mọi thứ sẽ quay về trạng thái lúc đầu, khi mày ổn hơn. Nên là ráng lên đi, chồn. Mày có thể bỏ đói bản thân tới chết cũng được, ngay sau khi mình thoát khỏi đống lộn xộn này. Giờ mày đi tắm nổi không?"

Draco chán nản lắc đầu.

"Được rồi," Có gì đó len lỏi trong hai âm ngắn ngủi làm Draco ngẩng đầu, hoang mang. Potter nhìn khá căng thẳng và hai mắt ánh lên một vầng sáng kì lạ. "Được rồi," nó lặng lẽ lặp lại, "ít nhất thì cũng lau mặt rồi chải đầu đi chứ hả." Nó vươn tay mình ra. Draco bắt lấy và đứng dậy. Khi cậu bước tới chỗ bồn rửa và mở vòi nước, cả thế giới bắt đầu quay mòng mòng.

"Merlin ơi, chắc mày là tử thần đời tao quá," một giọng nói vang lên, Draco chỉ thấy một làn sương mù mờ mịt. "Thôi đi, chúng ta quay lại giường."

Cậu thấy mình bị kéo theo như một con rối dây, nhưng chẳng thể nhìn rõ gì cả, chỉ cảm giác tấm nệm lún xuống dưới thân mình và sức nặng của tấm chăn Potter kéo qua người cậu. Và rồi làn sương mù cũng biến mất. Cậu thấy một nụ cười méo xệch trên khuôn mặt Potter. "Chà, ít ra thì giờ tao không thấy chán nữa," nó nói, rồi vẫy vẫy chiếc lược trước mũi Draco. "Giờ ngồi yên nhé, mày dám ngủ đi rồi biết tay."

Khi sự ngạc nhiên dần biến mất, Draco bắt đầu thư giãn và thả mình trong sự thoải mái bất ngờ. Ôi... Không được ngủ... Tuyệt đối không được ngủ...

"Này chồn, không có ngủ."

"Tao lúc nào cũng thấy buồn ngủ khi ai đó chải tóc cho tao."

"Mày lúc nào cũng thấy buồn ngủ hết á, bất kể mày làm gì đi nữa."

Potter để lược sang một bên và lấy tay mình tự chải mái tóc ướt của bản thân, rũ rũ đầu, và những lọn tóc rối bù tung ra tứ phía.

"Sao mày không xài lược chải đầu?" Draco lẩm bẩm.

"Hả? Không, làm vậy chỉ tệ hơn thôi."

"Là do mày xài không đúng cách đó."

"Vậy chỉ tao đi."

"Rắc rối lắm. Khi nào tao đỡ hơn, tao sẽ tạo mẫu cho mày luôn."

Potter khịt mũi. "Rồi, mày muốn vẽ mặt tao cũng được luôn, nếu mày có hứng."

"Chà, nếu mày năn nỉ tới vậy..."

Cãi qua cãi lại như vậy thế mà thật tự nhiên và thân quen quá đỗi, trong một chốc, Draco hoàn toàn quên mất mình đã thấy mệt như thế nào, và rồi muốn bất tỉnh luôn. Mắt cậu cứ thế nằng nặng nhắm nghiền lại.

"Tuyệt vời," Potter nói rồi thở dài. "Tao hy vọng cô Pomfrey làm xong mấy mẻ thuốc rồi. Dậy đi nào, Malfoy, đi thêm vòng nữa. Mày không thể nào tưởng tượng được tao ghét mày tới cỡ nào đâu."

Draco mỉm cười. Harry Potter vẫn ghét cậu. Có thể nó nói đúng. Sau khi vụ này qua, vẫn còn vô số thời gian để cậu tự bỏ đói mình tới chết mà.

IV.

"Thứ Tư rồi," Potter nói. "Một tuần đã trôi qua."

Draco ngẩng đầu khỏi bàn cờ. Đôi mắt xanh ngọc đằng sau mắt kiếng nhìn vào hư vô, đâu đó đằng sau vai của Draco. Cũng không có gì bất ngờ, thật, khi Draco thắng tất cả những trận cờ dù lâu lâu tự nhiên nằm ngủ giữa chừng. Potter không thể nào tập trung đàng hoàng được và lúc nào cũng đi mấy nước cờ quái đản nhất.

"Ờ. Muốn ăn mừng không? Chúng ta có thể say xỉn với đống nước dở ẹc tởm lợm Pomfrey gọi là Nước Dinh dưỡng."

Cậu trai tóc đen chớp mắt và cho cậu một nụ cười thoáng qua. "Ý hay đó chồn. Mày có nghĩ tao sẽ nôn mửa hết nửa tiếng đồng hồ sau khi uống nó giống mày hôm qua không?"

"Tao rất hy vọng vậy."

"Tao biết ngay mày yêu thương tao lắm mà, từ tận đáy lòng."

Drao giấu nụ cười và hai má ửng lên đằng sau tóc mái dài khi di chuyển con tượng. "Chiếu."

"Nữa hả?" Potter liếc mắt nhìn. Ban đầu, hai người đã cố để bàn cờ ở giữa rồi chơi như người bình thường nhưng không thể ngồi vậy lâu hơn mười phút, và nếu cứ giữ tay nhau như thế thì cơ vai cứng ngắc luôn. Nên cuối cùng, cả hai quyết định ngồi kiểu khác, Draco ở trong ổ chăn của mình, đầu gối xếp lại và Potter thì tựa vào chân Draco. Việc nhìn bàn cờ theo góc nghiêng như vậy càng khiến óc chiến lược nghèo nàn của nó đã tệ lại càng tệ hơn. Tuy nhiên, đây vẫn là một cách tốt để giết thời gian vì cơ bản chẳng còn gì khác để làm, ngoài việc vật vạ qua lại quanh phòng dưới ảnh hưởng của Thuốc Tăng sinh lực, đi tới phòng tắm với những lý do khác nhau (thường là rất khó chịu), và cố gắng không kích động cơn thịnh nộ của Madam Pomfrey trong ba lần kiểm tra sức khỏe hằng ngày. Draco nhận thấy bản thân thậm chí còn bắt đầu mong chờ được gặp Weasley và Granger. Hai người ấy không có nói chuyện với cậu, và Potter thì luôn về giường mình nằm mỗi lần họ đến thăm, nhưng ít ra nó giúp khoảng thời gian rảnh rỗi bớt nhàm chán đi một chút.

"Ron và Hermione sắp tới rồi," vị đối thủ nói như thể đọc được suy nghĩ của cậu, và di chuyển quân Mã với một nước đi hoàn toàn vô dụng.

Draco thở dài khi cậu kết thúc ván cờ. "Không tin nổi mày luôn."

"Chơi với Ron kìa."

"Weasley sẽ lấy con Hậu chọc vào mắt tao trước khi ván cờ kịp bắt đầu."

"Ờ, nhỉ, có khi lắm."

Potter vặn vẹo, vươn vai, để lòng bàn tay mình lên đầu gối Draco và gác cằm lên trên. Nhịp tim của Draco đập nhanh không cần thiết và một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Song cậu lập tức chấn chỉnh bản thân, nhẹ nhàng nhưng cũng đầy kiên quyết, đẩy đối phương sang một bên. Một vẻ gì đó gần như là thất vọng thoáng qua trên khuôn mặt Potter. Có vẻ nó cần thêm sự tiếp xúc nhiều hơn là cậu nghĩ.

"Không phải là tao khoái tàn sát người vô tội đến vậy đâu, nhưng mày có muốn chơi thêm ván nữa không?" Draco hỏi.

Ngay lúc đó một tiếng gõ cửa vang lên. Potter bò về phía đối diện giường và nói: "Vào đi!" Draco tự dưng thấy cơn đau đâm xuyên vào. Sự kết hợp giữa Thuốc Tăng sinh lực và Thuốc Dinh dưỡng tuy cũng giúp cậu vượt qua tình huống tệ nhất, nhưng lực hút của liên kết vẫn còn mạnh hơn rất nhiều so với thời điểm ban đầu.

Khi Granger vừa ló đầu vào, một tiếng thét kinh hoàng vang lên từ ngoài hành lang và một đám lông vàng phóng vọt vào trong phòng.

"Ôi trời," Potter thở dài, và với một phản xạ có chút mệt mỏi của một Tầm thủ, nó bắt lấy một quân cờ Crookshanks làm bay lên khi chú mèo nhảy lên giường. Draco thì không dám mạo hiểm với tình trạng hiện tại của mình nên chỉ cúi đầu thấp xuống. Cậu thấy vai mình bị đánh một cái, cũng may, đó chỉ là một con tốt.

"Mình rất xin lỗi hai người," Granger nói, bất lực. Lời chào của Weasley rất đỗi phô trương mà hướng tới độc nhất một người bạn của mình, và cậu ấy đặt những cuộn giấy da cùng sách lên trên giường kế bên. Potter nở một nụ cười với niềm vui thuần túy không thể giấu. Chàng trai tóc đỏ ngay lập tức kể chuyện liên quan tới Quidditch, câu từ có chút gây hoang mang. Như thường lệ, Draco thấy mình ghen tị, đố kị và tủi thân. Cậu hạ tầm mắt xuống và vuốt ve chú mèo, mới vừa nãy đã tìm đường chui vào lòng cậu, nằm yên vị trên đùi.

"Cậu thấy ổn hơn chưa?"

Phải mất một phút Draco mới nhận ra câu hỏi của Granger là dành cho cậu. "Rồi," cậu trả lời với một giọng điệu cậu sử dụng để nói chuyện với mọi người trừ Potter trong thời kì chiến tranh – dè chừng, trung lập, không thể bị nhìn thấu.

"Chúng tôi vẫn đang tìm thêm thông tin nhưng gần như là chắc chắn ngay lúc này rằng bùa chú tình yêu đã can thiệp vào món nợ của hai người."

Draco cúi thấp đầu xuống một chút nữa, rũ rũ sợi tóc mái về phía trước để che đi đôi mắt của mình. Món nợ... Cậu chắc chắn không thể nào trả nổi. Hoàn toàn bất khả thi khi mà giờ đây Potter, với một sự cứng đầu không ai hiểu được, lại bước đến và kéo cậu ra khỏi vực sâu một lần nữa.

"Chúng tôi vẫn đang tìm cách để tách biệt hai ảnh hưởng phép thuật này. Vì hai cậu không có tình cảm với nhau, hiệu ứng nên biến mất hoàn toàn ngay sau khi hết tác dụng."

Dạ dày của Draco lộn nhào và thái dương bắt đầu đập như trống. Cậu hoàn toàn nhận thức được nếu năm phút tới không chạm vào Potter, năng lượng của hai loại độc dược sẽ dừng hoạt động mà thay vào đó cơn đau sẽ bắt đầu chiếm chỗ. Và như thế cậu sẽ không thể ăn nổi hơn hai thìa súp mà Madam Pomfrey thúc vào cậu mỗi tối với một sự thỏa mãn tàn bạo.

"Cô có xem xét thử chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi chết đi không?" cậu bất chợt thắc mắc.

Granger tái mặt đi đáng kể nhưng cũng không cố trốn tránh câu hỏi. "Chúng tôi có nghĩ qua. Món nợ là ở phía cậu, cho nên có khả năng nó bị trói buộc cùng với sự tồn tại của cậu. Có thể đối với Harry là rất khó chịu, thậm chí là đau đớn, nhưng cậu ấy sẽ không bị ảnh hưởng đến tính mạng."

Draco gật đầu và quay mặt khỏi cô. Cô lập tức hiểu bầu không khí, nên quay về phía bọn bạn thân của mình và thảo luận về bài tập. Draco chôn ngón tay mình vào đám lông dày của Crookshanks với hy vọng sẽ hưởng được chút ấm áp, nhưng tất nhiên, không hề có tác dụng.

Cậu lúc nào cũng lạnh. Dần dà, cậu chìm vào trong trạng thái mơ màng buồn ngủ. Và rồi đột nhiên, một dòng chảy ấm áp diệu kỳ rót vào trong cơ thể khi sức nặng quen thuộc đến từ hai bàn chân của Potter đặt lên trên đầu gối cậu.

"Harry!" Ron rên lên kinh sợ.

"Xin lỗi, Ron, không còn cách nào khác," Potter nói với một tông giọng không thể chối bỏ được.

"Chúng ta sẽ tìm được cách mau thôi, Harry, không có gì phải lo cả," Granger tích cực nói và tiếp tục giảng về loại bùa chú nào đó. Draco âm thầm trao đổi một ánh nhìn với Potter và giữa hai người có một tia hiểu ngầm. Chắc chắn có rất nhiều chuyện đáng để mà lo.

Nhưng tối hôm đó cũng không phải là quá tệ. Draco thi thoảng thì thầm mấy lời vô nghĩa với Crookshanks và nửa nghe mấy Gryffindor trò chuyện, nửa để suy nghĩ mình chìm trong dòng nước thư giãn lạ thường. Thực ra thì cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì mấy, chỉ đơn thuần tận hưởng sự ấm áp mà Potter mang đến, sự mềm mại của nhúm lông mèo và chút nhồn nhột trong từng thớ cơ do độc dược phát huy tác dụng. Cậu gần như đã thấy vui rồi.

Cậu hẳn là đã thiếp đi giữa chừng, vì khi Potter lắc vai cậu dậy, Crookshanks, Granger và Weasley đã đi mất.

"Tắm không?"

Draco nặng nề chớp mắt khi bò ra khỏi giường. Potter bắt lấy cậu dưới cánh tay nhưng ngay khi vừa đi một bước, họ đã chật vật, vướng vào chân đối phương và ngã lộn nhào. Potter lưng tiếp đất, thở dốc. Draco nằm ngay trên người nó.

Cậu trai tóc đen ban đầu suýt tắt thở, hổn hển rồi ho khù khụ. Sau khi thở lại được bình thường, nó rên rỉ. Draco cố gắng nhấc người lên nhưng cánh tay không đủ sức, nên đã ngã trở lại. Sau đó, cả hai cùng nằm im.

"Mày nên đăng ký cho mấy cái xương của mình là vũ khí cần được quản lý bởi nhà nước đi, Malfoy," Potter thở khò khè và lại ho khù khụ.

"Đăng ký? Ở đâu?" Draco lầm bầm.

"Không có gì. Chuyện Muggle thôi."

Cả hai đều không có vẻ gì là vội vàng muốn đứng lên, nhưng ngay khi Draco bắt đầu tự hỏi mình có nên ngủ ở đây luôn không, Potter đã đặt bàn tay nó lên vai cậu và đẩy ra. Draco ngần ngừ di chuyển nương theo đó và ngồi dậy với đối phương, ngay lập tức nhận thấy động tác này đưa cậu vào một tư thế hết sức lúng túng.

"Tao đang ngồi trên đùi mày," cậu chỉ ra sự thật.

Potter nhìn lên. Cặp kính của nó bị lệch, mái tóc vô vọng mà rối tung lên và những vệt đỏ nhanh chóng lan ra hai bên má. Nó mở miệng như thể muốn nói gì đó, nhưng nghĩ nghĩ rồi ngậm miệng lại. Có lẽ thần hồn nó bị dọa tận đâu rồi, nên quên buông hai vai Draco ra, cứ nhìn chằm chằm vào mắt cậu với vẻ đầy hoang mang.

Bỗng nhiên Draco thấy mình thở không thông, cậu không còn thấy ấm áp nữa, mà là nóng hổi luôn. Nhịp tim nhảy loạn xạ ngầu hết cả lên. Cậu nhấc tay lên để đẩy bàn tay Potter ra, điểm tiếp xúc đó như muốn đốt cháy cả mảnh vải len dày Draco đang mặc. Nhưng hình như não gửi sai tín hiệu, vì bàn tay của cậu lại vươn ra chỉnh lại mắt kiếng giùm cho Potter. Ngón tay của cậu trai tóc vàng cọ phải mũi Potter.

Harry lập tức thở gấp.

Cả hai đều không nghe thấy tiếng cửa mở.

Ngay khi cô và Ron vừa tới bậc thang cuối cùng dẫn đến tháp Gryffindor, Hermione nhận ra rằng mình đã lấy nhầm quyển sách môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám của Harry. Cô lôi nó ra khỏi chồng sách Ron đang cầm giúp và chạy lại. Còn đúng hai mươi phút trước khi Madam Pomfrey đóng cửa không cho vào bệnh xá. Cô vội vàng đến mức quên cả gõ cửa.

Lúc đầu não cô không nhận diện được hình ảnh cô đang nhìn thấy. Cô đứng như trời trồng ở ngưỡng cửa, ngón tay vẫn níu chặt lấy nắm tay cửa, và nhìn chằm chằm họ đầy hoang mang. Tầm nhìn cô bị che khuất một phần do khung giường, nhưng cô có thể thấy rõ hai tay Harry đang đặt lên vai Malfoy và những ngón tay thon dài, trắng đến không tưởng đang chạm vào mặt Harry. Khung cảnh ấy mang lại cảm giác không chân thực, tưởng chừng như đó chỉ là một ảo ảnh đằng sau tấm kính của một bể cá, nhưng đồng thời, nó lại thân mật đến nỗi cô phải lùi về sau vài phút. Cô chầm chậm đóng cửa. Nhưng chiếc áo khoác dày cô quên mất mình đang cầm bị tuột khỏi tay, rơi xuống đất một tiếng thật to.

"M-mình xin lỗi," cô lắp bắp.

Cô đã nghĩ rằng Harry sẽ giật nảy và vấp hết cả chân trong sự xấu hổ, nhưng nó chỉ quay sang nhìn cô với sự ngạc nhiên nhè nhẹ, chớp mắt. "Không sao," nó nói. "Tụi mình đang định tới phòng tắm nhưng mà bị té mất. Mày ổn hết chứ?" nó hạ giọng hỏi Malfoy.

Cô không nghe thấy câu trả lời của Malfoy nhưng có để ý sự khác biệt của cậu trai tóc vàng. Đôi môi, vẫn thường mím chặt thành một đường không vừa ý, thì giờ đây lại thả lỏng, khép hờ, mang dấu vết của sự mệt mỏi và ốm yếu, khiến tổng thể trên khuôn mặt trông có vẻ mỏng manh hơn là phờ phạc. Harry bật cười. "Được rồi, giờ ngồi dậy nào. Tao giúp mày. Mày biết đó chồn, xương mông mày nhọn gần chết, y hệt như phần còn lại trên người mày vậy. Tao nghĩ chắc nguyên người tao sẽ toàn vết bầm luôn quá."

Cả hai đứng dậy một cách khó khăn. Malfoy nặng nề dựa lên người Harry, hoài nghi nhìn Hermione.

Cô lập tức sốc lại tinh thần, cầm lên quyển sách giáo khoa và để nó lên giường. "Của bồ, Harry, mình cầm nhầm. Chúc hai người ngủ ngon."

"Ngủ ngon, Hermione."

Khi cô đóng cửa lại, cô thấy cả hai vào phòng tắm chung với nhau.

Chung với nhau?

Cô vội vàng chạy khỏi bệnh xá, và khi ra được rồi, cô giảm hẳn tốc độ mình xuống. Cô cần phải nghĩ – vì những gì cô vừa chứng kiến khiến giả thuyết của cô chìm trong sương mù. Hay là không nhỉ? Khó chịu, cô gõ gõ ngón tay lên tường. Nếu không trễ đến vậy, cô đã đi thẳng tới thư viện rồi... song mặc dù không muốn thừa nhận chút nào, rõ ràng trong trường hợp này những quyển sách khó lòng mà giúp cô trả lời những câu hỏi.

Ron chờ cô ở phòng sinh hoạt chung nhưng đang rất hăng hái chém gió với Dean, cho nên cô không phải bận tâm cậu ấy lắm. Bọn bạn cùng phòng đã quen với việc cô hay đóng rèm lại vào mỗi tối để chú tâm học bài. Lần này, cô chỉ ểm Bùa Tỉnh bơ quanh mình, nằm xuống và nhắm mắt lại.

Không thể là do bùa yêu được. Đơn giản là không thể! Nếu là tại nó thì bùa chặn đáng ra đã phát huy tác dụng, và hai người đã không thấy đau đớn ngay từ đầu, mà phải thấy thu hút không cưỡng lại hay gì đó đại loại thế mới đúng. Không. Phần mấu chốt của mối liên kết này hẳn là do món nợ máu của Malfoy, mọi bằng chứng đều đang hướng về đáp án đó!

Trừ hình ảnh mà cô vừa chứng kiến.

Cô chưa từng nhìn thấy biểu cảm nào như vậy trên khuôn mặt của Malfoy. Giả như cô không đột ngột xông vào... Liệu rằng đó có phải lần đầu họ ở trong tình huống này, suýt chốc nữa là đã hôn nhau không? Và họ đang làm gì trong phòng tắm lúc này?

Cô lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ. Theo cô được biết, Harry chưa bao giờ có hứng thú với con trai. Không hẳn là nó cực kỳ hứng thú với con gái, mà đúng hơn, nó lúc nào cũng ngượng ngùng và lúng túng quá mức mỗi khi nhắc đến chuyện tình cảm. Cô vắt óc nhớ lại bất cứ tin đồn nhảm nhí nào liên quan đến Malfoy. Ừ thì có Pansy, lúc nào cũng dính lấy cậu ta, và có tin đồn rằng họ đã từng hứa hôn khi còn bé. Ngoài ra thì không còn gì khác nữa.

Bỗng cô thấy nhức đầu. Từ tận đáy lòng, cô vẫn luôn mong chờ một năm mà cô có thể chú tâm cho học hành và được nếm thử mùi vị của một cuộc sống bình thường. Và rồi, chuyện này xảy ra. Thương Harry quá. Nó cũng đã rất muốn được hưởng chút yên bình cơ mà...

Cô ra khỏi giường và đi vào phòng tắm. Khi soi mình trong gương, cô thấy hai vệt hằn sâu kéo dài từ hai bên khóe miệng. Và rồi hình ảnh phản chiếu của bản thân mờ nhòa hẳn, cô lại bắt gặp Malfoy dần hiện ra trong tâm trí. Bất kể có chuyện gì giữa cậu ấy và Harry đi chăng nữa, thì đây cũng không phải chỉ đến từ phía Draco. Nói đúng hơn thì ngay khoảnh khắc ấy, cậu ta trông cũng choáng váng như thể không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.

Thật đáng tiếc cô không kịp bắt lấy biểu cảm của Harry vào thời điểm đó.

Cô mặc vào bộ đồ ngủ, đánh răng và trở về giường. Đầu cô cứ xoay vòng với những câu hỏi và giả định, rồi nó thấy nhức hết cả lên. Không hề có lý chút nào cả.

Cô đáng ra phải quan sát tình huống thật cẩn thận, vì đây không phải là thứ cô có thể tìm thấy câu trả lời bên trong những quyển sách.

                     

Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top