Chương 2
Chương 2
I.
Harry không nhớ nổi lần cuối mình được ngon giấc như vậy là lúc nào nữa. Có gì đó chọc vào bên hông nhoi nhói nhưng nó vẫn thấy rất ấm áp, và cái gối ôm của nó cũng thoang thoảng mùi thơm. Ngay cả cơn đau điếng người lúc trước đã hoàn toàn biến mất luôn... Khoan đã, cơn đau?
Trong chớp nhoáng, Harry chợt nhớ lại tất cả những gì đã diễn ra chiều qua và mắt nó lập tức mở banh. Cái kiếng đi đâu mất rồi nhưng ngay tức khắc nó nhận ra thứ đang nằm dưới mình không phải là gối ôm gì sất. Nó đờ người một chỗ. Lồng ngực mà tay nó đang thoải mái đặt lên nhịp nhàng nhô cao rồi hạ xuống thật chậm rãi. Thậm chí còn nghe được cả tiếng tim đập thình thịch. Và có một cánh tay vắt ngang trước mắt nó, làn da trắng bị đánh dấu bởi vết mực đen. Malfoy.
Nó không cử động được. Cứ mỗi phút trôi qua nó lại nhận ra thêm vài thứ. Ánh đèn trong phòng mờ tối như sắc trời hoàng hôn. Cánh tay còn lại của Malfoy thì vòng quanh vai nó chặt chẽ, và cái thứ nhọn nhọn đâm vào người là một cái xương hông. Nó không hề có chút ký ức nào về việc mình ngủ thiếp đi trong bộ dạng này, căn phòng cũng hoàn toàn khác lạ. Điều cuối cùng còn đọng lại trong đầu là hình ảnh nó đang cực kỳ giận dữ, với nỗi đau tột cùng, dán mắt nhìn vào khuôn mặt của Malfoy. Có điều gì đó đã chọc giận Harry... à, phải rồi, còn ai ngoài cái thằng nhóc khốn nạn trơ trơ cái mặt ra vẻ khó lường này, và –
Không. Không phải vậy nữa chứ. Ít ra thì lúc sử dụng lời nguyền của Snape lên người Malfoy, nó không biết hậu quả là gì. Nhưng mà thứ này... thứ này cũng có khác gì với lời nguyền Tra tấn đâu, rõ ràng là nó biết nhưng vẫn lì lợm kéo giãn khoảng cách, không thèm suy nghĩ lần hai! Và lại là, lúc nào cũng là Malfoy. Nó sẽ không đi mà làm chuyện gì tương tự với ai khác. Một ngày nào đó biết đâu có ngờ, nó không thể kiểm soát được bản thân mà giết luôn thằng này mất thôi.
Hơi thở đang sượt qua mái tóc của Harry đột nhiên chuyển nhịp, và nhịp tim áp sát bên tai vài giây sau cũng làm điều tương tự. Cánh tay của Malfoy siết chặt vai nó rồi lại thả lỏng. Harry lấy hết sức bình sinh ngẩng đầu lên. Khuôn mặt của Malfoy dường như hoàn toàn bất động ngoại trừ đôi mắt đã mở hờ, một sự yếu đuối tương phản với đường kẻ đen sắc sảo dữ dằn trên mí mắt.
Tình huống hiện tại của họ hoàn toàn vượt ra ngoài vốn từ vựng của Harry, nên nó chỉ đẩy ra xa trong sự xấu hổ và ngồi dậy. Lập tức nó bắt đầu thấy lạnh gáy và có chút buồn nôn. Nó tưởng rằng lỗ trống trong tim mình đã được lấp đầy sau một đêm ngon giấc rồi chứ. Nhưng ai ngờ lại không.
"Mày có nghĩ lời nguyền vẫn còn đó không?" Malfoy nhàn nhạt nói. Harry có chút ngạc nhiên rằng cả hai người họ đều có chung suy nghĩ, nhưng rồi nó gạt qua, nhích ra xa vài thước rồi cảm nhận cơn nhức nhối đổ ập vào bên thái dương. Nó chán nản gật đầu rồi vươn ra lấy cái kính ở tủ đầu giường. Đũa phép thì không thấy đâu.
Căn phòng khá nhỏ, hai chiếc giường bệnh đã chiếm dụng gần hết chỗ. Có hai cánh cửa màu xanh, một cái tủ kim loại màu trắng nằm cạnh bên, cánh cửa còn lại hẳn là cửa phòng tắm. Ngoài ra thì căn phòng chẳng có gì thêm. Có vẻ nó cũng ít được sử dụng, không gian hơi cũ kĩ và có chút lạnh lẽo, thoang thoảng mùi thuốc khử trùng. Ánh sáng tự nhiên nhạt nhòa và yếu ớt lọt vào từ một cánh cửa sổ đơn độc nhỏ bé.
"Chúng ta đang ở đâu đây?" Harry nói sau một khoảng lặng.
"Tao không biết. Hẳn là họ mang ta tới đây."
Malfoy ngồi dậy, thu chân về phía ngực và rũ rũ mái tóc qua mắt. Trên ống quần jeans của cậu ta bị rách một đường, để lộ một miếng da trắng sữa. Nó không tiếp tục cuộc trò chuyện, nếu như đó đáng được coi là "một cuộc trò chuyện", vì không khí giữa họ căng thẳng đến quái dị. Và khi mọi thứ bắt đầu trở nên ngột ngạt không chịu nổi, Madam Pomfrey bước vào cùng với cô hiệu trưởng McGonagall.
"Ta mừng vì hai trò đã hành xử như một người trưởng thành, các chàng trai ạ," cô hiệu trưởng nói, nhận xét trước tình hình hiện tại với một ánh nhìn thấu đáo. "Ta thật lòng mong rằng hai trò sẽ giữ vững phong độ và kiềm chế việc cãi cọ hay mắng mỏ nhau, vì như vậy chỉ làm cho mọi chuyện càng tệ hơn thôi." Sắc mặc nghiêm nghị của cô hòa hoãn dần. "Không may thay, chúng ta vẫn chưa có lời giải vì sao lời nguyền lại phản ứng một cách kì lạ như vậy, và chưa biết cách chấm dứt nó."
Trong khi đó, Madam Pomfrey nhanh chóng kiểm tra tình trạng của cả hai. Khi xem xét qua Malfoy, bỗng dưng có gì đó khiến cô phải dừng lại, nhíu mày, ghi chú vào cuốn sổ, quơ đũa một lần nữa rồi gật đầu với cô hiệu trưởng.
"Nỗi đau mà các trò phải chịu đựng khi không chạm vào nhau hoàn toàn là đến từ tâm trí, tất nhiên là không hề dễ chịu hơn một chút nào, nhưng ta chắc chắn về thể chất thì các con hoàn toàn ổn."
"Tụi con đang ở đâu đó trong bệnh xá sao?" Harry vội vàng hỏi. Đó là một câu hỏi có chút đần độn, nhưng đủ đơn giản rồi. Hiện tại nó không thể nghĩ thêm được gì nhiều.
"Đây là một phòng tách biệt, được dùng như một phòng cách ly," Madam Pomfrey giải thích. "Các trò đang phải chịu giám sát để phòng hờ có phát sinh biến chứng và đồng thời giữ cho các trò tránh khỏi, ừm, đám đông không mong muốn."
Harry giật mình. Nó bỗng chợt nhận ra truyền thông sẽ ồn ào đến mức nào một khi họ phát hiện ra điều này. Nó bơ đẹp cô bạn gái lâu đến nỗi cô phải ểm bùa yêu lên người nó... Chỉ vậy thôi là đủ để cái bản mặt nó lên trên trang nhất trong ít nhất hai tuần rồi. Và nếu họ phát hiện thêm rằng lời nguyền có vấn đề, quẳng Harry vào tròng của vị Tử thần Thực tử trẻ tuổi nhất theo đúng nghĩa đen, thì điều đó còn tệ hơn gấp trăm lần. Nó đưa tay giật tóc mình và hậm hực.
"Chúng ta đã tìm cách giữ cho mọi chuyện bí mật rồi, trò Potter," cô hiệu trưởng như đi guốc trong bụng nó, trả lời. "Những người chứng kiến vụ việc tai nạn của hai trò đã cam kết sẽ không nói cho ai, và học sinh sẽ được thông báo rằng trò được Bộ Pháp thuật triệu tập đi cấp tốc."
"Vậy còn cậu ta thì sao?" Harry trầm ngâm hỏi.
"Không ai để ý tôi đâu," cậu trai tóc vàng dửng dưng đáp. "Mấy đứa cùng nhà cũng không muốn tôi lảng vảng quanh đó quá nhiều."
Nghe chẳng có vẻ gì là cay đắng hay khó chịu cả. Cậu ta chỉ đơn giản nói ra một sự thật. Harry nhìn chằm chằm, khó hiểu. Malfoy có thể là bất cứ thứ gì, nhưng chưa từng là một kẻ thờ ơ. Nó săm soi lớp mặt nạ lạnh lùng của Malfoy, cố gắng tìm ra vết nứt, nhưng lực bất tòng tâm. Rồi nó vội vàng chuyển dời tầm mắt.
"Trò Malfoy phải rời đi vào sáng nay vì một số chuyện gia đình," cô hiệu trưởng điềm tĩnh nói. "Cả hai trò sẽ phải ở lại đây trong suốt khoảng thời gian hiện tại. Sẽ không dễ chịu lắm đâu, ta biết, nhưng vậy mới an toàn và đủ yên tĩnh, đó mới là điều quan trọng. Hai trò được phép ra ngoài các hành lang và các phòng liên thông nhưng vui lòng không đi vào bệnh xá, cũng như các khu vực công cộng khác của trường học. Ta cũng yêu cầu hai trò không được sử dụng phép thuật quá nhiều, tốt nhất là những thần chú nhẹ nhàng thôi, hoặc là không sử dụng gì cả càng tốt. Ta sẽ đưa lại đũa phép cho các trò nhưng đừng mạo hiểm không cần thiết. Mối liên kết có thể ngày càng bị tổn thương đấy." Cô dừng lại và đặt đũa phép xuống hai chiếc bàn cạnh hai mép giường, rồi tiếp lời: "Gia tinh sẽ đem những vật dụng cá nhân cần thiết cho hai trò. Và ta cho phép trò Granger và trò Weasley được vào thăm. Tất nhiên, nếu hai trò muốn cho ai vào nữa thì..."
Harry lắc đầu trước khi kịp nhận ra có lẽ mình nên gọi Ginny tới thăm. Thật ra nó chẳng muốn gặp cô nàng. Nó chỉ muốn nói với cô nàng tất cả những gì dạo gần đây nó vẫn luôn trốn tránh và rằng nó không thích làm mấy chuyện đó. Nó lo ngại trước phản ứng của Ron và không muốn làm tổn thương thêm đến gia đình Weasley sau cái chết của Fred nữa. Tuy vậy, lời nói dối chỉ làm cho mọi chuyện thêm rối rắm mà thôi...
Nó đã không để ý thấy vị hiệu trưởng và vị lương y rời khỏi phòng từ lúc nào, cho tới khi hai gia tinh độn thổ vào phòng cầm theo hai hòm đồ. Nó không nghĩ ngợi gì mà bước ra khỏi giường, đi về phía hòm đồ và cơn đau đánh tới ngay tức khắc. Nó lập tức co người về sau, hai chân đụng phải mép nệm và ngã xuống giường một cách kém duyên hết sức. Malfoy nghẹn một tiếng rền rĩ. "Xin lỗi," Harry cất lời, cắn môi, chờ xem có lời bình phẩm khó ưa nào thốt ra hay không, nhưng cuối cùng lại không nghe thấy gì. Nó liếc sang cậu trai kia. Malfoy đang cong lưng lại tạo thành một dáng người quái đản, bần thần vờn qua vờn lại mái tóc của mình. Mặc dù mới vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, trông cậu ta vẫn mệt mỏi bơ phờ. Bất chợt, cậu ta ngồi thẳng dậy.
"Tới phòng tắm làm vệ sinh cá nhân chút rồi hẵng xử nhau tiếp được chứ?" Cậu ta nói với một tông giọng trung tính, có chút giữ kẽ.
Harry bò sang chỗ giường Malfoy và họ cùng đi tới cánh cửa, đúng như dự đoán, là cửa phòng vệ sinh. Cái phòng tắm đó may thay là cũng nhỏ, một khoảng cách vừa đủ an toàn cho một người ở trong, một người đứng ngoài.
"Mày vào trước," Harry nói. Nó muốn cho Malfoy thấy được rằng không phải mỗi cậu ta là biết cư xử phải phép.
Họ đến chỗ hòm đồ. Malfoy lấy ra một cái khăn tắm và một cái bịch trong suốt chứa đầy lược, mấy cái lọ và cái gì đó trông rất giống như dụng cụ makeup của Ginny. Harry khịt mũi và mặt nạ vô cảm của cậu trai tóc vàng cuối cùng cũng nứt ra.
"Potter, mày bị bại não hậu chiến tranh hay chỉ là di chứng sau khi bị cách ly?"
"Im đi, Malfoy," Harry nửa thở hổn hển nửa buồn cười hết sức. Vậy thì tốt hơn nhiều. Nó không nghĩ mình lại nhớ nhung mấy câu lăng mạ sỉ vả của thằng này đến vậy. Có thể đó là lí do vì sao nó quyết định kéo cậu ta ra khỏi ngọn lửa nguyền... Nó vội vàng rũ bỏ dòng suy nghĩ của mình, không muốn phải nhớ lại điều đó thêm lần nào nữa.
Khi cánh cửa đóng lại sau Malfoy, Harry ngồi xuống và sớm nhận ra rằng chuyện này không vui chút nào, cơn đau đớn và buồn nôn lại tiếp tục công kích. Nó cố gắng tập trung, hít thở sâu và đều. Từng phút đồng hồ trôi qua dài như cả thế kỉ, nó càng ngày càng thấy nể thằng Malfoy dám chịu đựng từng ấy cơn đau chỉ để vẽ cái mặt ngu ngốc của cậu ta. Có ai để mà làm màu ra vẻ đâu chứ, trời đất ơi! Thằng đó hẳn là mất trí rồi.
"Lần sau tao sẽ mang sách theo đọc," Harry lầm bầm một cách khinh bỉ khi cánh cửa cuối cùng cũng mở nhưng Malfoy lần này lại trở về với vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt. Con mắt sáng màu của cậu ta to đến không tưởng khi bị bao bọc bởi đống eyeliner, làm cho những đường nét trên khuôn mặt trở nên tinh xảo một cách mất tự nhiên, nhìn như một con búp bê sứ. Mái tóc cậu ta thì ướt sũng và xõa tứ tung, chỉ có tóc mái là vào nếp, nương theo góc mặt rủ xuống cái cằm nhọn.
Harry chạy vào trong phòng tắm với tốc độ ánh sáng. Dạ dày nó như lộn tùng phèo và hai bên thái dương đập mạnh như trống. Khi bước ra khỏi phòng, Harry thấy gia tinh đã đem bữa sáng tới cho cả hai, nó sắp ói tới nơi. Nó nhét vội nửa cái bánh mì vào mồm và nốc cốc trà đắng, tới ngụm cuối thì sặc luôn. Nó liếc sang nhìn Malfoy vẫn còn co ro trên chiếc giường, cách nó một khoảng xa nhất có thể và hoàn toàn mặc kệ đống đồ ăn. Cậu ta lấy ngón cái cà vào mặt trong cánh tay trái, run rẩy như thể đang thấy lạnh.
Đám gia tinh quay lại và cầm lấy khay đồ ăn, và kể từ giây phút đó, mọi thứ dường như ngưng đọng thế mãi. Bên ngoài, sắc trời xám xịt và âm u, khiến căn phòng chìm trong ánh sáng lập lòe ảm đạm. Harry cố đưa mình vào giấc ngủ, nhưng không được. Hiện giờ thì khoảng cách không phải là nguyên nhân duy nhất góp phần vào cơn đau nữa – mà thời gian không chạm vào nhau lâu bao nhiêu, nỗi đau càng trầm trọng hơn bấy nhiêu. Tầm nhìn của Harry bắt đầu mờ nhòa hẳn đi ở phần rìa nên nó suýt đã không để ý thấy chuyển động của giường bên. Malfoy cuộn lại như một con mèo nhỏ và rồi cứ ngồi như thế mãi.
Cứ ngu người ra như vậy hoài là không được, Harry đã thành tâm tự hứa với bản thân rằng sẽ không để cơn giận dữ lấn át mình thêm một lần nào nữa. Nhưng mà thật ra thì hiện tại, nó cũng chẳng cảm thấy gì. Thứ duy nhất khiến nó phải chịu đựng sự tra tấn không cần thiết này là cái lòng tự tôn chết dẫm cùng với nỗi nhục nhã tột cùng mà thôi. Nó cũng không có định ngồi yên cho tới khi nào một trong hai đứa bể tanh bành – như vậy thì khờ hết sức.
"Có lý chút đi nào, chồn sương," nó lẩm bẩm, vươn ra, đặt bàn tay mình lên trên vai Malfoy.
II.
Harry tưởng rằng Malfoy sẽ đẩy ra nhưng rồi cả người nó được giữ lấy chặt chẽ bởi một cánh tay xương xẩu, nhưng bất ngờ thay lại rất chi là khỏe. Cái ôm tưởng chừng như một cơn giật điện bất thình lình. Hai người lăn qua lăn lại một cách ngượng ngùng cho tới khi tìm được một vị trí thoải mái cho cả hai, rồi họ nằm yên thả lỏng trong mệt mỏi. Cơ thể họ dán sát vào nhau để tiếp xúc được nhiều nhất có thể. Malfoy nửa giam Harry lại dưới thân mình và không biết xấu hổ mà chôn mũi vào trong tóc của Harry. Thật sự hết sức là tra tấn, Harry chắc chắn sẽ vặt đầu cậu ta hoặc biến cậu ta thành một con vật xấu xí nào đó nếu như hiện tại nó không bị nhấn chìm trong sự thoải mái nhẹ nhõm.
"Bỏ tao ra coi," nó rào rạo nói sau một hồi nhưng nghe có vẻ không thuyết phục lắm, chủ yếu là vì hai cái tay vẫn còn đang ôm đối thủ không đội trời chung cũ của mình rất chặt và không có ý định buông ra.
"Từ từ."
Cơn đau và buồn nôn vẫn còn chưa hoàn toàn đi khỏi nên Harry chỉ đơn thuần nhắm mắt và nghỉ ngơi, cảm thấy lâng lâng muốn ngủ khi làn nước ấm ngọt lành đó lại róc rách chảy vào trong cả tứ chi. Nó nỗ lực nhắc nhở trong đầu mình ghét Malfoy nhiều đến mức nào, nhưng không ngờ làm vậy khó hơn là nó tưởng, nhất là khi làn nước ấm giờ đây biến đổi thành một luồng nhiệt nóng hổi khiến nó bắt đầu phải thở dốc.
Malfoy mấp máy cái gì đó trong miệng rồi lăn sang một bên. Họ ngồi dậy chậm rãi. Harry thấy hai bên má mình đỏ ửng lên và nó nhìn trân trân vào drap giường.
"Lời nguyền chết tiệt," cậu trai tóc vàng cáu kỉnh. "Chúng ta không thể như này mãi được."
"Vậy mày có ý kiến gì không?"
"Hành xử một cách đúng mực. Nếu không chống lại được, thì đành phải chấp nhận. Tao nghĩ chúng ta phải tạm đình chiến và nghĩ ra một số luật lệ mới."
Harry muốn phản đối theo thói quen nhưng rồi nó nhận ra, không may rằng Malfoy lại nói đúng. Thật ra ý định đó cũng nảy trong đầu nó vài phút trước. Mấy cái chuyện ôm ôm ấp ấp này mà diễn ra thêm vài lần nữa chắc là sẽ có một vụ án mạng xảy ra mất... hoặc bất cứ thứ gì cũng có thể vượt ngoài tầm kiểm soát. "Được rồi," nó gật đầu đáp trả. "Chúng ta có thể hỏi ý nhau trước khi chạm vào đối phương được không?"
"Ờ, thử một lần xem. Tao có thể chứ?" Malfoy vươn tay ra và đợi.
Harry cắn môi. "Được." Những ngón tay thon dài nhẹ nhàng bao quanh cổ tay nó. Nó thấy khuôn mặt mình lần nữa đỏ ửng lên, ước gì mình có thể giật mạnh tay lại nhưng cố gắng không hành xử theo ý muốn. "Và mày không được ở trong phòng tắm lâu quá lâu như vậy nữa," nó thêm vào chắc nịch. "Mày có thể vẽ mặt trên giường nếu muốn."
"Đèn ở đây gớm chết," Malfoy biểu tình.
"Vậy thì dẹp đi. Cũng có ai thấy mày ở đây đâu."
Đôi mắt màu bạc ánh lên đầy ác ý mà Harry vốn rất quen thuộc. "Có khi tao lại thích ra vẻ với mày đấy."
Harry khịt mũi và rồi cười thầm.
Malfoy trở lại ổ chăn của mình, vùi đầu xuống gối nhưng vẫn không buông tay Harry ra, giữ lấy nó chặt cứng. Harry liếc nhìn cậu ta. Ừ thì họ đang chạm vào nhau đấy nhưng trông có vẻ chẳng hiệu quả chút nào. Cậu ta trông không ổn tẹo nào. Nói trắng ra thì trông tệ hết sức. Harry chưa từng thấy cậu ta trông gầy gò và tái mét như vậy trước đây bao giờ, và điều đó làm nó sởn da gà. Chắc chắn có gì đó rất rất nghiêm trọng đang xảy ra với Draco Malfoy.
III.
Giữ tay Potter như vậy thật sự giúp Draco đỡ hơn rất nhiều nhưng cậu cũng không cảm thấy khá hơn là bao nhiêu. Chừng nào cậu còn ẩn náu trong phòng ngủ mà năm nay chỉ có cậu dọn vào, hay giấu mình trong một góc thật khuất của thư viện, thì suy nhược cơ thể hay là mệt mỏi triền miên chỉ là một sự phiền phức nho nhỏ tầm thường mà thôi. Thậm chí cậu còn biết ơn nó vì nhờ đó mà cậu không còn năng lượng để mà nghĩ về những điều không muốn nghĩ. Nhưng bây giờ thì, cậu đang rất cần sức mạnh. Thật sự rất mệt mỏi khi phải liên tục đeo lên cái mặt nạ vô cảm trước mặt Potter như thế – và cậu cũng sớm nhận ra chuyện đó gần như là không thể. Nhưng mặc cho cố gắng đến mức nào, cậu vẫn không tài nào chạm vào bữa sáng của mình được, mỗi lần nhìn nó là lại thấy buồn nôn.
Bữa trưa cũng vậy mà thôi. Cậu cảm nhận được ánh nhìn đầy hoài vực của Potter nhưng không thể quay lại xác nhận vì đang phải nhịn không mửa trước mùi hôi khó chịu của khoai tây nghiền trong nước thịt. Cậu nhắm mắt mình lại, đếm xem đã bao nhiêu ngày mình bỏ ăn rồi. Nhiều hơn là cậu nghĩ. Đột nhiên cậu thấy một cơn hưng phấn tràn vào cơ thể và suýt nở nụ cười. Nếu đã không còn muốn nữa thì việc gì phải cố gắng níu giữ, đúng không?
Có tiếng gõ cửa và Granger tiến vào. Trước khi cô ta kịp nói điều gì, một cục lông màu vàng to bự nhảy xổng vào, lật đổ hết tất cả mọi thứ trên cái tủ cạnh giường Potter.
"Crookshanks!" cô nàng hét lên, thả hết đống sách và giấy da cô đang cầm xuống đất. "Con mèo yêu quái này, nó điên rồi. Nó thù mình lắm hồi mình gửi nó sang Úc cho ba mẹ nuôi."
"Nó đã điên từ ngày đầu tiên mình gặp nó," Potter nói. "Mình muốn giúp bồ bắt nó lắm, Hermione, nhưng mà mình không có đi xa được."
Crookshanks giữ lấy khăn tắm ướt của Draco và quyết định đi vài đường quyền đầy phong cách lên trên đó. Granger nhặt đồ của mình lên rồi để nó lên giường. "Tôi xin lỗi, Malfoy," cô nói. "Nó không thèm để tôi vào mắt."
"Không việc gì," Draco ậm ừ nói.
Granger quay về phía bạn mình. "Thấy sao rồi, Harry? Cô McGonagall bảo là cơ thể không có tổn hại gì."
"Mình ổn, mình đoán vậy," Potter thì thầm.
"Có... có gì khác không?"
Potter lắc đầu, đỏ mặt.
Draco thấy có gì đó lành lạnh đụng phải tay mình và giật nảy trước khi kịp nhận ra đó là con mèo vừa nhảy lên giường cậu, dụi mũi vào người. Draco rất thích mèo nhưng cha mẹ chưa bao giờ cho phép cậu nuôi. Con mèo này thật sự rất xinh đẹp, và cậu lúc nào cũng thấy ghen tị với những thứ Granger có mà mình thì không dù rất muốn. Cậu gãi gãi vào tai chú mèo. Crookshanks tự hiểu đó là một lời mời gọi, nó nhảy lên đùi Draco, chỉnh chỉnh sao cho thoải mái rồi gừ một tiếng thỏa mãn thật to, khiến cho hai Gryffindor phải quay đầu lại nhìn.
"Coi kìa!" Granger há hốc. "Bình thường nó hay cắn người lắm."
"Tôi cũng vậy," Draco nói. Sự mềm mại của chùm lông mượt mà dưới ngón tay giúp cậu thấy thư giãn, cơn đau nhói lên sau lưng cũng dễ chịu hơn một chút. "Tôi mượn nó tí được không?"
"Giữ nó giùm tôi đi, tôi biết ơn là đằng khác," cô bất đắc dĩ nói. Con mèo đung đưa cái đuôi, không hề dịch một ly khỏi vị trí hiện tại của mình.
"Ron đâu rồi?" Potter hỏi.
"Đang làm bài tập cho chiều nay rồi." Cô khịt mũi. "Bồ cũng hiểu Ron quá mà. Và chiều tối thì đi tập Quidditch. Mai bồ ấy sẽ qua."
"Chết, mình phải gửi hướng dẫn cho Ginny thôi –"
Draco trầm ngâm. Cậu đã từ chức Tầm thủ và Đội trưởng đội Quidditch ngay ngày đầu tiên đi học. Kể từ lần trốn thoát khỏi đống lửa địa ngục trong căn phòng giấu đồ, cậu đều thấy nỗi kinh hoảng không ngừng tràn vào mỗi khi cố gắng bay lên không trung, cho nên nếu cứ cố chấp thì không tốt. Con bé Emily Waters tuy mới năm hai, nhưng đã có kĩ năng phối hợp tay-mắt hết sức đỉnh cao, nên chắc hẳn nó sẽ đủ tầm để bay trên cây chổi của cậu thôi. Cây chổi đó không hiểu sao Bộ Pháp thuật lại quên tịch thu giữa những đống đồ giá trị hơn, mà đúng hơn hết là toàn bộ vật sở hữu cá nhân của cậu. Đáng lẽ ra cậu nên soạn một văn bản chuyển nhượng quyền sở hữu hay là di chúc đại loại vậy, phòng ngừa mấy đứa lớp trên cố ăn cắp cây chổi ra khỏi tay cô bé ngay sau khi cậu... chà, dù sao thì. Lũ Slytherin lúc nào cũng thích chơi một mình hơn là chơi đồng đội mà—
"Malfoy!"
Cậu giật mình ngước lên. Granger đã đi tới chỗ của cậu và đưa một quyển sách ngay trước mặt.
"Tôi có mang cho cậu bài tập môn Số học huyền bí, mai tôi sẽ ghi chú bài môn Cổ ngữ học Runes cho."
Draco lễ độ cảm ơn cô và cầm quyển sách đặt sang một bên trên tủ đầu giường. Từng thớ cơ xung quanh cột sống đau không chịu nổi. Cậu liếc mắt sang nhìn Potter, nó đang cặm cụi viết gì đó lên mảnh giấy da, cái tay thì run rẩy vô cùng rõ ràng. Chưa đầy một phút sau, nó để cây bút lông sang một bên.
"Bồ đưa Ginny cái này giùm mình nhé? Và nói với em ấy mình không có giận đâu."
Một chàng trai quá sức phi thường. Nếu nó cứ giữ vững phong độ đó, thì có lẽ chẳng cần phải đánh nhau với Chúa tể Hắc ám làm gì cho tốn công tốn sức, chỉ cần nhân hậu bỏ qua mọi lỗi lầm của hắn ta và mời hắn đến dự bữa ăn gia đình ở nhà Weasley là xong rồi. Lạ lùng thật đấy. Kể cả trong tình huống tệ nhất, Potter vẫn chiến đấu với mọi kẻ thù của mình bằng bùa giải giới – mọi kẻ thù, ngoại trừ Draco. Nó đã suýt kết liễu đời cậu bằng một lời nguyền được xây dựng dựa trên phép thuật Hắc ám vào năm sáu, và làm đau cả hai bằng cách cố tình vượt quá giới hạn liên kết giữa hai người mới hôm qua. Quá rõ ràng, Draco có đủ năng lực để kích động đến những góc khuất tối tăm nhất trong trái tim bao dung của tên này.
"Được thôi," Granger vừa nói vừa cuộn mảnh giấy da lại gọn gàng. Nghe giọng cô là biết cô cũng không đồng tình với điệu bộ tha thứ của Potter cho lắm. "Giờ mình đi đây, mười phút nữa mình vào tiết rồi. Mình sẽ đem cho hai người ghi chú và bài tập cho tới khi nào –" Cô cắn môi. "Cho tới khi nào ta tìm ra giải pháp."
Draco bế Crookshanks trên đùi mình lên và đưa cho cô ấy. Cô ngần ngại nở một nụ cười với cậu.
"Cố mà hòa đồng đi nhé, hai người đấy." Cô vội vàng nói trước khi rời khỏi phòng.
"Đừng lo về chuyện đó," Potter lẩm bẩm trong miệng ngay khi cô rời đi, nhíu mày như thể nó đang rất đau đầu, rồi cẩn thận vươn tay ra. "Tao có thể chứ?"
"Mmm." Bằng một sự thôi thúc khó tả, Draco chìa bàn tay mình ra thay vì là đưa cả cánh tay. Potter chần chừ một chút rồi nắm lấy nó.
Sự nhẹ nhõm lập tức tràn về nhưng đồng thời một nỗi căng thẳng cũng siết chặt lấy Draco. Potter cục cựa và lại đỏ mặt. Nếu như Draco không sợ mặt nạ bình tĩnh của mình sẽ hỏng mất, thì cậu đã nhếch môi cười mỉa, châm chọc nó bằng những lời bình phẩm khó chịu rồi...
Potter bất thình lình giật tay về, dịch sang một bên, và bắt đầu sắp xếp mấy cuộn giấy da trên mặt tủ. Tuy thấy bực mình hết sức nhưng Draco cũng vươn tay lấy quyển sách để đầu giường, mở ra và với lấy bút lông. Ngặt một nỗi, do khoảng cách giữa họ có chút sát nhau, nên khuỷu tay cậu cứ đẩy trúng Potter mỗi lần cánh tay phải di chuyển, và Potter cũng gặp vấn đề tương tự với tay trái của mình. Cuối cùng, với một tiếng càu nhàu, Potter lồm cồm bò xuống cuối giường của Draco, lấy bàn chân thúc vào bắp chân cậu như đang hỏi ý trong im lặng. Draco gật đầu. Đó là một sáng kiến hay, Draco phải thừa nhận là như vậy. Và cũng là một cách tốt để giữ ấm cho chân nữa.
Một tiếng đồng hồ sau cậu đã hoàn thành bài tập về nhà môn Số học huyền bí và bắt đầu đọc sang phần tiếp theo của môn Bùa chú, cho tới khi có một phần làm cậu đặc biệt chóng mặt. Dạo gần đây cậu hay bị mắc phải tình trạng này lắm. Những dòng mực như nhòe hẳn lại với nhau và mí mắt trở nặng. Cậu để quyển sách sang bên, trượt người xuống chút và chợp mắt một lát...
IV.
"Malfoy. Tỉnh dậy đi, làm ơn."
Làm ơn? Nghe có gì đó sai sai nhưng cậu chẳng biết sai ở chỗ nào. Cái giọng nói đó. Của ai vậy nhỉ? Nghe có vẻ khá dễ chịu, là thứ duy nhất làm cậu thấy dễ chịu trong làn sương mù mờ mịt, nghẹt thở đang bủa vây xung quanh, lấp đầy cuống họng như đang cố làm cậu chết ngạt... Mái tóc đen. Và đôi mắt xanh ngọc nữa, lại là một điều dễ chịu khác. Không chút sắc nâu hay xám trộn lẫn vào, hoàn toàn một màu xanh thuần túy và tươi sáng, gợi cậu nhớ về chiếc trâm ngọc trong hộp trang sức của mẹ. Đó là một món quà cưới mà người bạn Slytherin cùng lớp của bà đã tặng cho...
"Dậy đi nào, chồn sương."
Oh.
"Muốn gì đây, Potter?" Draco nghe giọng mình như một tiếng vọng xa xăm. Cậu cố gắng tập trung nhưng con mắt từ chối tuân lệnh. Trước đây đã vô số lần cậu tỉnh dậy rất nhanh và gọn chỉ trong vòng một nốt nhạc. Cậu không thể nhớ nổi mình đã làm điều đó như thế nào nữa.
"Tao rất xin lỗi vì phải đánh thức mày, nhưng tao cần đi vệ sinh."
Draco càu nhàu. "Mày nhịn tí không được à?"
"Mày ngủ bốn tiếng rưỡi rồi đấy."
"Cái gì?" Draco rũ đầu, chớp mắt. Thế giới của cậu bắt đầu mất kiểm soát rồi. "Mẹ nó chứ." Nửa tỉnh nửa mê, cậu lôi người ra khỏi giường, cố gắng lê vài bước tới cửa phòng tắm và dựa vào bức tường kế bên chờ Potter đi vệ sinh. Cậu có cảm giác loài rắn lột da cũng hệt vậy mà thôi.
"Nè, uống vô đi." Ai đó đẩy một cốc nước lọc vô tay cậu. Cậu nhấc mắt lên. Potter đang đứng trước mặt, tay đút túi quần, nhăn nhó. "Mày nhìn như shit ấy, Malfoy," nó nói.
"Ở Gryffindor người ta không dạy mày cách ăn nói sao cho khéo léo hả, hay hôm đó mày trốn không học?"
"Tao nói vậy là khéo lắm rồi đấy. Chứ trông mày còn tệ hơn nữa kìa."
Draco thành thật rất muốn hạ một câu chí mạng nào đó với nó nhưng bộ não tạm thời đình công. Cậu loạng choạng trở lại giường và cuộn mình trong cái ổ làm bằng chăn và gối. Potter ngồi bên mép nệm, không hỏi han gì mà đặt tay lên đầu gối Draco. Mặt nó ánh lên một vẻ kiên quyết như thể nó vừa đưa ra một quyết định anh hùng, mang tính tầm cỡ vậy.
"Mày có cần... thêm không?" cuối cùng nó cũng mở miệng hỏi.
Thêm gì cơ? Rồi bỗng nhiên, Draco hiểu ra, suýt nữa thì gật đầu đồng tình trong hoảng sợ. May mắn thay là não cậu kịp hoạt động lại ngay lúc này. "Không! Không, không phải là do cái bùa đó đâu. Dạo này tao hay vậy lắm."
Vãi. Cậu không có định nói câu cuối ra mà.
Potter nhíu mày và mở miệng, rồi lại đóng miệng lại, quay mình về chỗ chân giường lúc nãy. Draco cầm lấy quyển sách nhưng cứ khép nó lại để trên đùi, trống rỗng mà vuốt ve lấy bìa sách.
"Ờm, vậy mày thích mèo hả?" Potter đột nhiên hỏi.
Draco ngước lên nhìn, hất tóc ra khỏi tầm mắt, và tặng cho đối phương một cái nhìn xét nét. Trông nó có vẻ thật sự tò mò. "Đúng vậy," Draco trả lời.
"Lạ vậy. Tao chưa từng thấy mày nuôi mèo."
"Nhà Malfoy không có thói quen nuôi thú cưng."
"Mà họ thích coi nhau là thú cưng luôn, đúng chứ?"
Draco giật mình. Bằng cách nào đó mặt nạ của cậu bỗng dưng cũng muốn đình công và cậu không thể nghĩ ra nổi một lời móc mỉa nào. Trong đầu cứ có mấy tiếng vo ve ù ù làm mọi suy nghĩ đều bị đình trệ.
"Xin lỗi," Potter lẩm bẩm bằng một tông giọng hối lỗi, càng làm cho Draco cảm thấy hoang mang hơn. "Thói quen mà, chắc mày hiểu."
Một phút trầm tư trôi qua.
"Khi mọi chuyện xong xuôi, tao sẽ nuôi một con mèo. Màu trắng." Draco chần chừ tiếp lời. Thật ra cũng không hẳn là vậy nhưng cậu nghĩ cậu cũng có thể chơi trò tâm sự nếu Potter kiên trì tới thế. Nhưng mà chắc là cậu cũng sẽ ráng có một chú mèo nếu như mà –
"Tao từng có con cú giống vậy."
"Ờ, tao có nhớ. Một con cú tuyết. Nó nổi bật quá nên mỗi lần mày có thư là ai cũng biết." Draco biết mình đang luyên thuyên, đó là một thói quen đã ăn sâu vào não qua mỗi lần bị ép đi dự mấy sự kiện nhàm chán và ghé thăm các họ hàng lớn tuổi trong dòng tộc. "Mày không nuôi nữa hả?"
"Nó bị giết mất trong cuộc chiến rồi."
"Buồn vậy."
Potter chớp mắt, đôi mắt nó tự dưng óng ánh mà Draco nghi rằng đó là do nước mắt. Cậu lập tức chuyển đề tài. "Không được tập Quidditch chắc mày ngứa lắm nhỉ?"
"Buổi tập đầu tiên là sau đợt test năng lực. Tao đang tính chơi một trận đấu giả, chưa có thấy tụi Tấn thủ vào việc nghiêm túc lắm. Nhưng mà Ginny sẽ làm tốt như tao thôi. Em ấy sẽ là một đội trưởng giỏi nếu mọi người không đặt cho tao nhiều kì vọng quá. Ai sẽ thay thế mày hả?"
"Năm nay tao không chơi."
Đôi mắt xanh ngọc mở to như không tin nổi. "Gì? Tụi nó điên rồi hả?"
Thú vị đó. Potter giờ đang giả định rằng người ta đuổi Draco khỏi đội và không đồng tình với ý tưởng đó. Draco cảm thấy một bong bóng nhỏ hài lòng nổi dậy trong lồng ngực. "Là quyết định của tao."
"Mày đang giỡn tao chứ gì." Khuôn mặt Potter rõ ràng rất sốc. "Vậy tao đấu với ai bây giờ? Mấy người khác dở ẹc."
Draco đột nhiên thấy ấm lòng đến lạ và suýt nữa thì đã nở nụ cười. Ngay lúc đó có người gõ cửa. Còn ai ngoài Granger nữa chứ. Nhưng buồn thay là không có con mèo.
"Hai người lại cãi lộn nữa hả?" Cô ấy trách móc nói thay vì chào hỏi.
"Không có mà," Potter cằn nhằn. "Tụi mình đang nói chuyện Quidditch."
Cô ném cho cả hai một cái nhìn sắc bén như thể đang cố moi móc ra một dấu vết rõ ràng, rồi đột nhiên cô nhướng mày. Cậu dõi theo ánh nhìn của cô và nhận thấy mình đã vô tình gác lên chân Potter, để chân trần lên đùi của chàng trai. Và bất ngờ chưa bà zà, lúc nãy lỡ có hơi tự mãn quá nên ngón chân cũng đắc ý ngoe nguẩy trong vô thức. Mặt Granger đỏ bừng.
"Bọn mình đang đình chiến mà," cậu bạn thân của cô thông báo. Có vẻ nó cũng chưa phát hiện ra bàn chân của Draco, hiện tại thì là thế.
"Tuyệt vời!" Cô bé biết-tuốt vội vàng thu lại vẻ mặt kinh ngạc, thay vào đó là một nụ cười gần như là rất tự hào. "Mình mang theo bài tập còn lại của bồ đây Harry. Có cần giúp gì không?"
Có vô số chỗ trống trên cái giường còn lại, hiện tại thì không có ai nằm. Granger thoải mái ngồi lên đó và bắt đầu lướt qua một lượt chồng bài luận. Draco trầm tư dõi mắt theo hai Gryffindor phía đối diện. Họ cắm đầu vào miếng giấy da, sự thân mật của họ rất tự nhiên, là sự thấu hiểu của những người bạn mà không cần nói một câu.
Bỗng cậu nhận ra mình lẻ loi đến mức nào. Kể cả khi nguyên trường biết cậu đang nằm trong phòng bệnh, chắc chắn không ai thèm đến ghé thăm. Cậu chưa từng có một người bạn đúng nghĩa, Crabbe và Goyle chỉ tò te theo cậu như một nghĩa vụ, Pansy thì chỉ cố gây ấn tượng với cậu, Nott thì là do gia đình có liên minh chính trị còn Blaise thì... hẳn là vì tò mò? Riêng cậu ta thì không biết rõ nguyên nhân nữa. Có khi là do cha mẹ của Malfoy tới dặn dò hoặc là do Giáo sư Snape đã mời Blaise tới văn phòng tâm sự đâu chừng nửa tiếng đó.
Nỗi đau mà cậu lì lợm giấu kín vào sâu bên trong giờ phá đất mà ngoi lên, đánh thẳng vào trong Dấu hiệu nhạt nhòa trên cánh tay. Draco cắn môi, nếm thấy được vị máu, và ấn bàn tay mình xuống cẳng tay trái. Đáng lẽ cậu không nên trở lại trường. Cậu thích Hogwarts và mong rằng sẽ tìm được chút bình yên ở đây nhưng giờ mọi thứ không còn được như xưa nữa. Thật sự chẳng có nghĩa lý gì khi cứ bới móc những vết thương cũ kĩ để tìm kiếm một thứ đã mãi mãi không còn.
Cậu nhắm nghiền mắt lại và để bóng tối nuốt chửng mình. Ở đây thật lạnh lẽo, tựa như gian ngục Azkaban cậu ngồi đợi phán quyết cuối cùng hay trong mê cung ngục tối nằm dưới Phủ Malfoy, nơi những tiếng thì thầm của Tử thần Thực tử lúc có lúc không quấy nhiễu bầu không khí rợn ngợp. Hay ở trong căn phòng ngủ Slytherin kia, nơi đó cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không mỗi khi màn đêm buông xuống năm thứ bảy, khi nỗi sợ và sự bất định tràn về như một thứ a xít ăn mòn lấy cậu cho tới khi hoàn toàn mục ruỗng –
Dần dần, cậu chìm vào giấc ngủ với hy vọng không bao giờ phải tỉnh dậy lần nữa.
Hermione đang xem bài tập của Harry nhưng khóe mắt cũng để ý người bạn mình đang ảm đạm quan sát Malfoy ngủ. Dường như không thể nhận ra cậu trai tóc vàng ngày nào trong chiếc áo len và chiếc quần sờn cũ, nằm co lại sang một bên, xương sống thì nhô lên quá rõ dẫu rằng đã bị che phủ bởi mấy lớp vải. Harry rút chân mình khỏi chân Malfoy với một sự nhẹ nhàng không tưởng và ngồi lại cho thoải mái. Nó đưa chân về lại rồi rít lên.
"Chết tiệt, chân của thằng này lạnh như đá vậy. Quăng mình tấm mền với, làm ơn," nó thì thào. Rồi thở dài nặng nề, nó bắt đầu kéo chăn qua người cậu trai kia, dém chăn kĩ càng bọc lại chân của cậu. "Mình đã cố mặc kệ nó rồi," Harry cáu kỉnh nói. "Mình không muốn dính lại với nó thêm nữa đâu và mình nghĩ hai đứa mình sắp sửa tới công chiện rồi đó... Thiệt là không có cách nào đuổi đi cái bùa này hả? Không ấy mình thử thêm vài bùa chặn nữa được không?"
Hermione làm ra một âm thanh không rõ, có thể hiểu là một sự phủ định khi dòng suy nghĩ của cô lúc này trôi dạt về tứ phía. Cô nhìn qua Malfoy lần nữa để chắc chắn rằng cậu ấy thực sự chìm vào giấc ngủ, cẩn thận lựa lời.
"Dựa vào quyển sách thì, bùa chú chỉ có tác dụng với những người đã có tình cảm với nhau rồi thôi." Mắt Harry mở to và sắc mặt thì tái nhợt hẳn đi, nên cô vội vàng thêm vào: "Rõ ràng không phải là trường hợp đó rồi, nhưng chắc chắn có một thứ gì đó đã kết nối hai người lại với nhau. Và thứ đó cũng cực kỳ mạnh."
"Giống như là sự hận thù ấy hả?"
Cô bạn cho nó một cái nhìn săm soi. "Bồ ghét người ta tới vậy luôn hả?"
Harry mỗi lần nghĩ gì là viết hết lên trên mặt, với những người mà quen biết nó một chút thì sẽ thấy rõ. Nó hít một hơi thật sâu và trong vô thức, ánh nhìn nó chớp qua phía chàng trai đang ngủ kia, sự tội lỗi ánh lên trong đáy mắt. "Không," nó chậm rãi thừa nhận. "Nó chọc mình giận đến điên lên được và chưa ai từng làm mình tức đến vậy, nhưng đó đâu phải là sự hận thù đâu, đúng không?"
"Không, không phải," cô đáp. "Mình cũng không biết nó là gì nữa."
Họ chìm vào im lặng rồi lại trở về với đống bài tập. Một lúc sau, Harry khịt mũi và dịch người sang một tí để chạm vào bàn chân Malfoy qua tấm chăn. Thêm vài phút nữa, bồn chồn thêm mấy bận, nó cẩn thận nhấc tấm chăn lên và luồn chân vào bên trong.
"Ít ra thì giờ cũng ấm hơn rồi," nó thì thầm, có chút chua chát.
"Hai người tách ra được bao lâu?" Cô cũng hạ giọng mình xuống.
"Tầm hai mươi phút. Ba tiếng là giới hạn cuối cùng, tụi mình có thử, nhưng với tình trạng của nó bây giờ thì đã ít hơn nhiều rồi."
"Cậu ấy trông không ổn tí nào."
"Rõ rành rành còn gì, nói gì mình không biết đi. Cái thằng thiệt tình. Mất công mình cứu sống nó chi để rồi giờ tự hành hạ bản thân mình vậy."
Cô bật cười trước tông giọng tổn thương sâu sắc của nó. Harry quay sang cô và nở một nụ cười thật bự. Những khoảnh khắc như thế này đã trở nên vô cùng hiếm hoi kể từ sau cuộc chiến, sự thật đó làm cô thấy tim mình quặn thắt. Đôi khi cô cũng tự trách mình và Ron vì đã dành quá ít thời gian cho người bạn của mình, nhưng vì ban đầu cô cứ tưởng nó sẽ muốn ở bên Ginny nhiều hơn...
Cô thở dài nhìn vào miếng giấy da. Có gì đó làm cô thấy khó chịu. Cô có cảm giác mình vừa đánh rơi một chi tiết vô cùng quan trọng. Phải đọc hết ba dòng trên trang giấy, cô mới chợt phát hiện ra đó là gì.
"Bồ cứu sống cậu ấy!" Cô giật bắn người, nhanh đến mức quyển sách và bút lông bị văng ra khắp giường. "Cậu ấy mắc nợ bồ – Malfoy!" Trong cơn kích động, cô nhón người về phía trước, suýt thì ngã chồm vào vị Hoàng tử Slytherin. Cô phải giật vai cậu ấy thật mạnh mới vực cậu dậy từ giấc ngủ sâu, trông vẫn không tỉnh táo hơn là bao và nhìn chăm chăm cô bằng ánh mắt mơ màng. "Dậy đi nào, Malfoy, Harry đã cứu sống cậu!"
"Nữa hả?" cậu trai tóc vàng mê man nói.
"Không phải bây giờ, là hồi Trận chiến cuối cùng đó. Cậu còn nhớ món nợ không?"
"Hermione, cái gì –"
Cô giơ lòng bàn tay về phía Harry và nó im lặng ngay tức khắc. "Cậu còn nhớ món nợ không?" cô lặp lại.
"Đương nhiên là nhớ rồi." Malfoy dụi mắt, dòng kẻ eyeliner gọn gàng giờ nhòe đi lộn xộn. "Sao cô lại – không. Ôi không." Cậu ngồi dậy, nhìn vào tấm chăn đang phủ lấy mình và rồi nhìn vào Harry, người đang hoàn toàn không hiểu gì.
"Hiểu rồi đúng chứ? Hai người bị liên kết bởi một món nợ máu. Hẳn là bùa chú tình yêu đã can thiệp vào việc này."
"Nó không có nợ mình gì cả," Harry vội vàng nói. "Mình làm thế chỉ vì... thì, mình cứ làm thôi," nó kết câu một cách nhạt nhẽo.
"Tao rất tiếc phải nói điều này, nhưng đúng thật là tao mắc nợ mày đó, Potter. Chúng ta là phủ thủy, những thứ này đều có luật lệ riêng của nó," Malfoy nói.
"Chính xác." Hermione nhảy ra khỏi giường. Cuối cùng cô cũng có thể làm được gì đó rồi, cuối cùng cũng tìm ra được một khái niệm cụ thể mà chắc chắn đã được viết ra trong vô vàn quyển sách. Cô ngoái đầu nhìn lại lần nữa trước khi bước ra ngoài. Hiện tại thì Harry vẫn đang còn hoang mang, nhưng Draco thì trông không khác gì một người vừa bị sét đánh ngang tai.
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top