Snow White Remake - Part 3

Tittle : Snow White Remake

Author : Bạch Nguyệt Tiếu (Smile)

Pairing : Drarry , RonXHermy, GinXBlaise

Rating : 15+

Warning : top!Draco, OOC, Romance, HE, During – Hogswarts.

Summary : Một câu chuyện cổ tích kinh điển được viết lại bởi một kẻ điên lúc quên uống thuốc :))

Author's note :

Trong fic cảnh riêng của couple chính không nhiều chủ yếu là mấy bạn xung quanh nói về hai người thôi, trong lúc viết nó tự thành ra thế nên đừng hỏi ta tại sao ta cũng chẳng bik mà giả lời đâu =x=

__________


"Các trò theo ta một chút."

Cựu chủ nhiệm Gryffindor sau khi bước vào Bệnh thất cũng chỉ im lặng ngồi trầm ngâm ở một góc giường bệnh còn trống. Mãi đến sau khi đã trao đổi riêng với Lương y một khoảng thời gian lâu như cả thế kỷ – mà thật ra chỉ khoảng mười phút – trong sự bồn chồn của cả bọn, bà mới quay sang nhìn đám học trò cứng đầu lên tiếng.

"Nếu không muốn biết về tình hình sức khỏe của Harry thì không đi cũng không sao." – bà bình tĩnh nói thêm khi không thấy đứa nào phản ứng.

Cả bọn vừa nghe vậy liền đứng lên, theo sau bà rời khỏi bệnh thất. Lát sau, tất cả cùng đứng trong phòng hiệu trưởng hướng mắt nhìn lên hai khuôn mặt quen thuộc được lồng trong khung tranh treo trên bức tường đối diện cửa ra vào, cả hai đều lộ vẻ lo lắng, gật đầu đáp lại khi mấy đứa học sinh chào họ.

"Harry đã bị trúng một lời nguyền hắc ám." – giáo sư môn Biến hình vào đề ngay lập tức. Bà ngồi thụp xuống cái ghế mây, tay đan vào nhau mắt theo dõi phản ứng của từng người trong phòng.

"Cụ thể nó là lời nguyền nào?" – Draco hỏi với giọng lạnh băng nhưng rõ ràng là đang lo lắng cực độ, bàn tay đang nắm chặt run lên, ánh xám trong đôi mắt hắn dao động dữ dội.

"Lucifcovera. Lời nguyền cổ xưa mà người sử dụng phải rất khéo léo trong việc điều khiển đũa phép vì nó rất phức tạp, đồng thời cũng phải tương đối am hiểu về độc dược để tạo ra thứ thuốc kèm theo." – bà ngưng một chút để cân nhắc rồi nói tiếp – "Các giáo sư đã tìm ra Astoria và sẽ giao về cho cha mẹ trò ấy ngay khi họ đến đây. Sự việc lần này dính đến phép thuật hắc ám nên dù còn là vị thành niên, Bộ chắc chắn sẽ ra lệnh quản thúc nghiêm ngặt..."

"Chuyện đó không quan trọng!"- Ron hét lên – "Cô ta có bị tống vào Azkaban cũng đáng. Nhưng còn Harry thì sao? Cậu ấy... tất cả là do mày!"

Nhanh như chớp, đũa phép của Ron chĩa thẳng vào mặt Draco trong sự hoảng sợ của mọi người. Nhưng hắn chỉ đứng đó, không nhúc nhích hoặc có chút biểu hiện định chống trả nào, chỉ đơn giản nhìn chăm chăm vào nó như chờ đợi..

"Bỏ xuống ngay! Sao trò dám làm vậy ngay trong căn phòng này." – bà hiệu trưởng đứng bật dậy, run giọng mắng và đánh văng đũa phép của Ron đến tận góc phòng.

"Có cách giải lời nguyền đó đúng không thưa giáo sư? Vì nếu ngược lại cô đã không đưa tụi con lên đây." – Hermione nhanh miệng hỏi ngay để dập tắt cơn kích động của mọi người.

"Thật may là vẫn còn người có lý trí ở đây." – lão Lương y lau mồ hôi trên trán. Sau khi tất cả gật đầu với lời đề nghị nên biết rõ về lời nguyền trước để tiện cho sau này, ông mới nhìn xung quanh từ từ giải thích – "Lucifcovera sử dụng đồng thời bùa chú và độc dược nên tác dụng rất khó đoán, nó biến đổi tùy theo năng lực người thực hiện, lượng thuốc được sử dụng và cả bản thân nạn nhân. Cách giải cũng rắc rối tương tự cộng thêm chút nguy hiểm nữa. Nếu là muggle hay người không thường xuyên sử dụng phép thuật có thể sẽ chết ngay lúc nó ngấm vào người, may mà cậu ấy không thuộc cả hai dạng đó."

"May hả." – Draco rít lên làm lão Lương y và bà hiệu trưởng giật bắn người.

Hắn không thể không nghĩ tới việc Harry đã đóng vai cô em họ chưa từng được luyện tập phép thuật để đến bữa tiệc, đó là cách mọi người nhìn cậu ấy chỉ trừ những người đã biết từ trước. Có nghĩa là cô ta đã thực sự muốn giết Harry và nếu không phải là giả vờ thì cậu ấy đã chết mấy giờ trước mà không ai có thể ngăn lại.

Không khí căng thẳng, nặng nề đè lên căn phòng khi tụi nó trao đổi ánh mắt với nhau và có một điều nữa được khẳng định mà không cần ai lên tiếng là "Chắc chắn Astoria sẽ sống đau khổ đến hết đời nếu mọi chuyện xấu đi hoặc là may mắn chết ngay tức khắc bởi người đang đứng đằng kia."

"Ngài nói tiếp đi." – Hermione lần nữa lại là người duy nhất còn đủ lí trí để đề nghị.

"Lời nguyền này làm suy nghĩ, tính cách, tình cảm của người bị trúng phải nó thay đổi theo hướng rất tồi tệ. Họ sẽ trở thành pháp sư của bóng tối hoàn toàn và không có khả năng hồi phục....do quá phức tạp và có kèm độc dược nên nó cần thời gian dài để phát huy tác dụng, người ta sẽ tiến hành chữa trị ngay khi phát hiện để tránh những ảnh hưởng có thể có về sau. Trong trường hợp của cậu ấy... nếu không có gì khác lạ xảy ra nữa thì tôi nghĩ hoàn toàn có thể chữa dứt hoàn toàn." – lão Lương y cân nhắc từng chữ một khi nói để không bị hớ như vừa rồi, kinh nghiệm mách bảo lão nếu lặp lại khi mà căn phòng cứ lạnh dần lên như thế sẽ không được gì ngoài hối tiếc.

Im lặng vài phút để thầy trò Hogwarts cùng suy nghĩ và ghi nhớ những thông tin vừa thu nhận được.

"Vậy tốt nhất là tiến hành ngay ngày mai. Ông cần gì cứ nói để chúng tôi chuẩn bị."

Giọng Draco đã dịu lại như bình thường nhưng vẫn chưa đủ để làm ấm văn phòng hiệu trưởng, mặc cho lửa trong lò sưởi vẫn cháy đều và vụn than nổ nghe tí tách, ngài Lương y tội nghiệp cảm thấy máu trong người mình có lẽ đã đông lại cả rồi.

"Như đã nói cách giải cũng khá rắc rối nhưng tôi nghĩ nếu là ở đây thì sẽ ổn cả thôi." – hít một hơi sâu cố lấy lại phong thái bình tĩnh, ông nêu ra- "Đầu tiên, chúng ta cần mười phù thủy cùng tầm tuổi với cậu Potter nhưng phải đảm bảo nhóm này có đủ thuần chủng, lai và xuất thân muggle, đương nhiên vì là phép thuật cổ nên ít nhất phải có năm trong số họ là thuần chủng."

"Năm người Slytherin bao gồm Draco, Pansy, Blaise, Theodore, Crabbe chắc đều là thuần chủng rồi. Còn bên Gryffindor tụi tôi có Ron, Dean, Seamus, Neville và tôi nữa là vừa đủ." – Hermione nhìn quanh điểm mặt, rồi tự gật đầu với chính mình.

"Còn vụ máu..." – Crabbe lần đầu tiên từ nãy, rụt rè lên tiếng.

"Tôi thì các cậu đều biết rồi, Seamus là người lai, cha cậu ấy là muggle." – tóc nâu từ tốn giải thích.

"Tôi phải nói trước là không ai được bỏ ngang giữa chừng đâu đấy vì chuyện đó sẽ rất nguy hiểm cho người được chữa trị. Các cô cậu ở đây đều tự nguyện chứ?" – lão lương y lên giọng kẻ cả.

"Ông không phải lo. Cứ nói tiếp đi, bọn tôi cần làm gì?" – Theo trừng mắt khó chịu làm lão rụt người lại như cũ.

"Các cậu bình tĩnh đi. Ông ấy đang giúp chúng ta đó, cứ thế đến bao giờ mới xong được." – Hermione thở dài cứu nguy "ngài Lương y tội nghiệp" lần thứ hai trong buổi tối.

"Cám ơn. Tôi..tôi...ổn" – lão cố vớt lại chút tự trọng nhưng vẫn chưa thể đứng thẳng dậy khi nói tiếp – "E hem...trở lại vấn đề. Vậy cô hay cô bé tóc đen là người yêu của cậu Potter?"

Pansy đột nhiên có ý nghĩ là lão Lương y này không muốn thân thể được toàn vẹn để về nhà khi đến đây. Sao lão có thể ngu ngốc đến mức liên tục chọc vào cái đám học sinh nguy hiểm nhất Hogwarts như vậy chứ?

"Cả hai chúng tôi đều không phải." – cô nàng Slytherin đảo mắt, lên tiếng chặn lại trước khi lão kịp nói thêm câu nào đó ngớ ngẩn hơn.

"Không phải sao? Tiếc thật đấy."

Riêng lần này, không chỉ hai cô gái mà cả đám nam sinh trong phòng cũng bó tay với lão Lương y. Ông ta có vẻ không hề quí cái mạng của mình chút nào thì phải, dù chỉ buộc miệng bình luận cũng nên cân nhắc một chút chứ.

"Chuyện đó có ảnh hưởng đến quá trình giải lời nguyền không?" – trái với suy nghĩ của cả bọn, Draco cất giọng bình tĩnh hỏi lão. Mối quan tâm lớn nhất của hắn bây giờ là sự an toàn của Harry nên tạm thời bỏ qua mấy thứ nhỏ nhặt đó.

"Ảnh hưởng rất lớn, thưa cậu Malfoy. Vì chúng ta phải tìm ra một người trong nhóm để làm "liên kết", nếu người được chọn này không phù hợp sẽ gây nguy hiểm không chỉ cho cậu Potter mà cả chính bản thân người đó nữa."

"Ông nói rõ hơn đi." – Ron chen vào.

"Nguyên lý của Lucifcovera là rút đi phép thuật của đối phương sau đó thay vào nguồn phép thuật tương đương nhưng chứa đầy căm hận của người sử dụng, vậy nên nó mới làm nạn nhân thay đổi theo chiều hướng xấu. Người ta tìm được cách giải nhờ vận dụng nó theo chiều ngược lại, đưa phép thuật của những người tình nguyện vào nạn nhân và để nó biến đổi từ bên trong cho đến khi quá trình hoàn tất." – lão Lương y nói xong, dường như nghĩ mình đã hoàn thành xuất nhiệm vụ giải thích cho cả đám, nhìn xung quanh mỉm cười ngờ nghệch.

"Ngài vẫn chưa nói về vai trò của người làm liên kết." – hiệu trưởng Hogwarts đương nhiệm, người duy nhất còn đủ kiên nhẫn với vị Lương y, lên tiếng.

"Ồ vâng, tôi quên mất." – lão vỗ vỗ lên trán rồi lại cất cái giọng khàn đục của mình – "Nếu cậu Potter phải nhận phép thuật từ mười người khác nhau trong tình trạng này thì cơ thể sẽ không chịu đựng nổi vậy nên người liên kết sẽ nhận từ chín người kia và đưa nó lại cho cậu ấy. Quan trọng nhất là người này không giống chín người còn lại, trong khi họ chỉ phải trích một phần nhỏ phép thuật của mình và hỗ trợ thì người được chọn sau khi làm liên kết chuyển phép thuật sẽ tiếp tục đem toàn bộ phép thuật của mình chuyển cho cậu Potter mà không hề do dự."

"Vậy là người đó sẽ mất hết sức mạnh sao?" – cựu chủ nhiệm Gryffindor lo lắng, cắt ngang.

"Chỉ trong trường hợp người đó quan tâm bản thân nhiều hơn sự an nguy của cậu ấy, thưa bà. Tôi nghĩ nếu thật sự yêu thương thì có mất đi năng lực cũng chẳng phải vấn đề với họ, hiển nhiên là cuộc sống mà không có người quan trọng nhất sẽ tồi tệ hơn nhiều, không phải sao?." – lão nghiêng đầu giải thích tiếp – "Phép thuật sẽ tự động quay lại ngay khi chữa trị thành công, dù vậy nó vẫn có rủi ro nên tôi nhắc lại là người được chọn phải hoàn toàn tự nguyện và sẵn sàng chấp nhận nếu chuyện không may có xảy ra. Còn một khó khăn nữa là cậu Potter, trong trường hợp cậu ấy không hài lòng với người liên kết chúng ta sẽ chẳng thể tiến hành việc chuyển đổi, bởi thế ngay từ đầu tôi mới hy vọng là cậu ấy đang có người yêu."

"Dù có thì Harry sẽ không để người cậu ấy yêu thương phải chịu nguy hiểm vì mình đâu." – Hermione thở dài nhìn lão Lương y.

"Khi tôi nói vậy không có ý đề cập đến lựa chọn theo mong muốn mà là lựa chọn theo cảm xúc thực sự của cậu Potter. Hơn nữa cậu ấy cũng hôn mê rồi nên làm sao hỏi được, tình trạng này sẽ kéo dài như thế cho đến khi lời nguyền biến đổi cậu ấy hoàn toàn hoặc là chúng ta giải được nó." – ông ta có vẻ như đang rất hào hứng vì càng nói giọng càng khó nghe hơn, xoa hai bàn tay vào nhau, mặt lão sáng lên khi nói tiếp – "Người được chọn càng quan trọng với cậu ấy thì phản ứng sẽ càng rực rỡ và chúng ta sẽ chọn người tốt nhất có thể.."

"Phản ứng của cái gì cơ?" – Pansy lên tiếng thắc mắc.

"Dĩ nhiên là của Mindjest rồi, con bé này ngớ ngẩn thật." – lão trợn mắt nhìn cô nàng tóc đen cứ như nó vừa hỏi một câu cực kì ngu ngốc rồi quay sang Draco, lão bỗng nhiên mềm mỏng – "Vì mọi người yêu cầu chữa trị ngay từ ngày mai nên bây giờ chúng ta trở lại Bệnh thất để làm phép thử chứ ạ."

Gật đầu nhẹ một cái, hắn bước nhanh ra ngoài, theo sau là lão Lương y và mấy đứa còn lại đang vừa đi vừa cười khúc khích trước vẻ mặt cau có của Pansy, dù tụi nó cũng chẳng biết Mindjest là cái giống gì. Người rời phòng cuối cùng là bà hiệu trưởng, sau khi lắc đầu và nhìn lên bức tường đối diện cửa ra vào bà thở dài bước ra, đóng lại cánh cửa sau lưng bằng một cái vẩy đũa nhẹ nhàng, cảm thấy thật sự đồng cảm với hai người tiền nhiệm một cách sâu sắc khi phải cai quản ngôi trường mà đám nhóc chẳng bao giờ chịu để họ ngồi yên quá một ngày.

.

"Vậy ai sẽ là người đầu tiên." – lão Lương y cười cười nhìn tụi nó như thể đang tiếp thị một món hàng vô cùng tâm đắc.

"Tôi, tôi là bạn thân nhất của cậu ấy." – tóc đỏ bước lên đứng cạnh cái giường vừa được cuốn đi lớp màn trắng, nó nhìn vào gương mặt bình yên với mớ tóc đen phủ lòa xòa trước trán vô thức buông ra một câu – "Đến bao giờ thì cậu mới chịu tránh xa rắc rối cho bọn này nhờ hả?"

"Đây là đũa phép của Harry mà ông yêu cầu." – bà Pomfrey chìa nhánh cây nhựa ruồi về phía họ.

"Được rồi. Giờ hãy dùng tay trái của cậu nắm lấy tay trái cậu Potter, rút đũa phép ra và làm theo tôi." – nhận lấy cây đũa phép từ bà y tá và chờ Ron chuẩn bị xong, lão bắt đầu lẩm nhẩm.

Ron vẩy đũa theo hướng dẫn ngay trên chỗ để tay nó với Harry và đọc to câu chú lạ lùng gì đấy mà Hermione nhận ra có bốn từ đã từng được học trong lớp Cổ ngữ Runes nhưng cũng không hiểu có nghĩa là gì. Chừng vài giây sau, một làn khói màu vàng cam mờ mờ xuất hiện, bao phủ hai bàn tay và biến mất lúc lão Lương y huơ đũa kết thúc phép thử.

"Một tình bạn bền chặt đã được thử thách qua thời gian và cả hai bên đều trân trọng. Tốt." – lão gật gù trong khi nhận xét, phất tay ra hiệu cho Ron về chỗ của nó rồi xoay qua đám còn lại chờ đợi.

"Tiếp theo là tôi. Hiển nhiên rồi." – Hermione rút đũa phép của mình ra, đi nhanh đến nắm lấy tay trái Harry và cũng làm y như những gì vừa được xem hồi nãy trong lúc lão Lương y lại khua đũa phép y như một cái máy.

"Màu hồng phấn với vài vệt tím biểu thị mối quan tâm nhẹ nhàng, có chút quyền lực lấn át." – lão trưng ra điệu cười dễ nhìn nhất từ đầu đến giờ, vẩy đũa phép và nói thêm – "Khó chịu, nể sợ nhưng là tình cảm gia đình mà cậu ấy cất giữ và bảo vệ. Rất tốt."

"Đồ ngốc này.." – cô nàng Gryffindor rưng rưng nhìn đám khói tan biến, đưa tay vén mấy sợi tóc vướng trên mi mắt Harry, chần chừ thêm vài phút nữa rồi quay lại đứng bên cạnh Ron.

Draco quan sát mọi chuyện diễn ra thật thận trọng và khi Hermione vừa hoàn thành, hắn lặng lẽ bước tới ngồi xuống cạnh giường, cặp đồng tử màu xám đăm đăm nhìn vào gương mặt người nằm đó như hy vọng cậu sẽ mở mắt ra nhìn hắn. Sau chừng một phút chờ đợi vô vọng, hắn thở dài, đưa tay vuốt dọc gò má Harry, cau mày cảm nhận sự lạnh lẽo đang phủ lên làn da ấy và lại lần nữa khó chịu vì độ mỏng cái chăn ở Bệnh thất khi kéo chỉnh nó lên cho cậu.

Những người còn lại trong phòng ngạc nhiên chứng kiến một biểu cảm dịu dàng khó tin ngày càng bộc lộ rõ hơn qua từng cử chỉ, ánh nhìn của tên Slytherin ngồi đó. Ngay cả Ron ban đầu định phản ứng khi thấy Draco bước lên nhưng bị Hermione đứng kế bên âm thầm ngăn lại, giờ cũng im lặng đứng trân ra.

Lão Lương y há miệng như định nói gì đó lúc Draco đan những ngón tay mình vào bàn tay mảnh dẻ của Harry nhưng rụt lại ngay vì ánh nhìn băng giá hắn ném cho lão. Hắn khẽ siết nhẹ tay trái và cúi xuống hôn lên tay cậu, thì thầm – .

"Tôi nhất định sẽ mang em quay lại, nhất định sẽ khiến em lại mỉm cười nhìn tôi bằng đôi mắt trong sáng ấy...nhưng nếu ....Tôi sẽ luôn ở bên em dù là trên cánh đồng xanh bất tận đầy nắng hay đáy vực tối tăm chỉ có lời nguyền và độc dược."

Hai người bắt đầu vẩy đũa phép, giọng Draco vang lên đều đều như cầu nguyện. Kim đồng hồ cứ ung dung nhích từng nấc một, mọi người bắt đầu mất kiên nhẫn không biết vì quá trông ngóng nên thấy thời gian trôi chậm hay nó thực sự lâu hơn hai lần trước.

Khoảng hơn một phút chờ đợi, cho đến khi Draco vừa quay sang lão Lương y thì một thứ gì đó sẫm màu xuất hiện và lập tức thu hút mọi sự chú ý. Ban đầu nó chỉ là một sợi khói mỏng đậm đến mức tưởng như màu đen khiến hắn cau mày khi nhìn lại và cả bọn đứng xem cũng thấy nôn nao nhưng lát sau, khi dần lan tỏa rộng hơn, tất cả nhận ra sự sẫm màu là do nó được trộn lẫn bởi quá nhiều màu sắc. Đám khói ngày càng rực rỡ, dù có rất nhiều vệt màu cả sáng lẫn tối cứ lần lượt pha trộn rồi tách ra vô cùng hỗn loạn nhưng tổng thể lại hài hòa một cách đáng ngạc nhiên và mang cảm giác dễ chịu khi nhìn vào.

Sự lan tỏa dường như không có dấu hiệu dừng lại, đám khói nhanh chóng phủ lấy toàn bộ nắm tay của hai người, dần kéo đến góc khuỷu rồi cứ thế tiếp tục mở rộng, bao bọc hai cánh tay tạo nên một mối nối tự nhiên cứ như nó vốn đã ở đó ngay từ đầu chứ không phải chỉ vừa xuất hiện. Và xung quanh bắt đầu cảm nhận được sự mềm mại, ấm áp qua sự biến đổi màu sắc trước khi nó tỏa ra thứ gì đó gần như là ánh sáng dìu dịu.

Lão Lương y cũng như tụi nhỏ ngỡ ngàng ngắm nhìn làn khói chuyển động nhưng có một cảm xúc mạnh mẽ hơn hẳn trong đôi mắt già cỗi, như là choáng váng và có lẽ cả ngạt thở vì nhìn lão lúc này cứ y hệt như vừa dùng hết sức tông đầu vào tường xong rồi đứng đó suy ngẫm lí do mình vẫn chưa chết.

"Sao?" – Draco liếc thấy bộ mặt lạ lùng của lão liền lên tiếng hỏi.

"Ồ vâng, dĩ nhiên rồi." – phản ứng đột nhiên vụng về, bộp chộp, lão bày ra vẻ tiếc nuối lúc vẩy đũa phép rồi chăm chú nhìn đám khói đến khi nó tan biến hoàn toàn – "Chúng ta có vẻ như rất may mắn, tôi chưa từng được thấy một phản ứng rực rỡ đến mức này."

"Không cần thử nữa. Cậu ấy là người liên kết." – Hermione hít sâu một hơi, nói thật nhẹ nhàng, cô nàng chớp chớp mắt rồi mím môi như để cố nhịn không phá ra cười khi nhìn sang những gương mặt bần thần bên cạnh.

Hắn nhìn Hermione như định nói gì đó nhưng lại thôi và hướng ánh mắt dịu dàng pha lẫn vui mừng ngắm nhìn gương mặt Harry. Thật ra ngay từ đầu hắn đã không muốn để người khác nhận vị trí này. Dù có được chọn làm sao có thể đảm bảo người đó sẽ không do dự khi phải mạo hiểm đánh đổi phép thuật của chính mình? Ngay cả hai người kia cũng không thể xem Harry là quan trọng nhất vì họ đang yêu nhau, nên hắn đã rất lo lắng nhưng vì an toàn cho cậu nên hắn cũng không thể mạo hiểm, đây là kết quả hắn mong đợi nhưng chưa hề nghĩ tới chuyện cậu xem hắn quan trọng hơn cả họ.

Lão Lương y từ nãy vẫn nhìn Draco và giờ trưng ra điệu cười miễn cưỡng khó hiểu rồi xoa tay nói tiếp – "Giờ mọi người nên về nghỉ ngơi để sáng mai bắt đầu công việc của chúng ta hoặc – nếu có thể – đến giúp giáo sư Slughorn và giáo sư Sprout chuẩn bị thuốc vì vài món nguyên liệu có vẻ đang làm khó họ, công đoạn bào chế cũng khá tốn sức mà ông ấy thì hơi già để quan sát tỉ mỉ mọi thứ."

Không đợi lão kết thúc câu nói Draco đã đứng dậy rời khỏi phòng và cả bọn đều biết hắn sẽ chẳng đời nào để xảy ra sai sót bởi cái lí do ngớ ngẩn là vô ý hay tuổi già của vị giáo sư Độc dược.

"Người đó lúc nào cũng như thế sao?" – lão Lương y tiến đến gần chỗ tụi học sinh và ngập ngừng lên tiếng khi mái tóc bạch kim đã khuất sau cánh cửa.

"Người đó? Ý ông là Draco?" – Pansy cau mày, vẫn còn khó chịu với lão vì vụ ở phòng Hiệu trưởng.

Lão không nói gì chỉ nhẹ gật đầu.

"Có chuyện gì không ổn?" – Hermione lo lắng hỏi.

"Ồ không, không phải, chỉ là phản ứng .... hơi bất thường..."

"Chẳng phải ông đã nói rằng đó là kết quả rực rỡ nhất từng thấy sao? Hay là ông nói láo.." – cô nàng Slytherin đột nhiên gay gắt.

"Tôi không nói dối. Nó đúng là kết quả rực rỡ nhất tôi từng được thấy nhưng tôi ... chỉ không tưởng tượng được cậu ấy lại có thể có thứ tình cảm như thế với người khác....ý tôi là, nó cứ như lừa đảo vậy. Phản ứng đó chỉ có khi trân trọng một người hơn cả sự tồn tại của bản thân ... không lẽ cậu Malfoy vốn là người sống tình cảm.."

"Lạy Merlin! May mà ông đã không nói khi có cậu ta ở đây." – Theo trông như vừa thấy Voldemort tập nhảy ba-lê với giày trượt – "Ông nên biết là chỉ cần không có người chết thì có là một đám vớ vẩn đánh nhau đến bê bết máu, không lết nổi trước mặt, Draco cũng chẳng nhìn tới đâu."

"Đừng nói quá vậy chứ." – Blaise khịt mũi – "Nhưng đúng là nếu không phải người cậu ta quan tâm thì có nằm lăn lóc giữa đường cậu ta cũng xem như không thấy mà bước qua thôi."

"Người duy nhất có thể khiến Draco hành động không suy tính là Potter, trước giờ luôn vậy. Chỉ cần dính tới Potter, cậu ta sẽ mất khả năng bình tĩnh cân nhắc thiệt hơn mà lao vào ngay lập tức, dù là mấy trận đấu đá hồi xưa hay cái sự cuồng mắt xanh lá, tóc đen cụ thể nào đó đến ngớ ngẩn như bây giờ." – Theo cố ý dài giọng khi nói mấy từ cuối.

"Hay đây, chờ đến lúc Draco nghe được cậu đã nói gì đi." – Pansy đe dọa nhưng không phản đối.

"Cậu sẽ không đối xử với tớ tệ vậy đâu nhỉ?" – Theo cười nịnh, mặt trưng ra vẻ cười cợt ngây thơ vô số tội hướng về phía cô nàng tóc đen nhưng bị lơ đẹp.

"Có giúp được gì không khi tôi nói Harry chẳng bao giờ thành công trong việc kiềm chế trước tên tóc bạch kim cao ngạo nhà Slytherin các cậu ngay từ năm học đầu tiên." – Hermione khúc khích cười – "Cậu ấy hoàn toàn bị ám ảnh hồi năm sáu dù theo hướng không tích cực lắm nhưng ấn tượng cũng không bao giờ xấu đến mức xem là kẻ thù mà ngày càng tốt hơn từ cuối năm ấy, gần đây thì phàn nàn về việc Draco làm phiền mình nhiều hơn cả nói về Quidditch và giờ, như phản ứng vừa nãy đấy, không cần giải thích gì thêm đâu nhỉ."

"Cái sự thật hai người họ cứ mỗi lần thấy nhau là phải nhảy ra trước mặt đối phương dù chỉ để làm cả hai cùng phát điên lên sau đó cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên đối với cái trường Hogwarts nhỏ bé này." – Seamus nhún vai.

"Như các cô cậu nói thì tôi càng không hiểu sao đến giờ cậu Potter vẫn không có người yêu trong khi cậu Malfoy – theo tôi thấy – không hề che giấu cảm xúc của cậu ấy với cậu Potter." – lão nhăn mặt như đang cố tỏ ra không quá ngu ngốc – "Cậu Potter thì rõ ràng cũng có mối quan tâm đặc biệt đến cậu Malfoy và có vẻ hai người luôn ở gần nhau trong một thời gian dài dù không tính sáu năm trước đó nên...Merlin! Giờ thì tôi thật sự chẳng biết cái gì đang diễn ra nữa."

"Chỉ là sự ngang bướng cố hữu cộng với tâm trạng lo lắng bình thường trong tình cảm thôi. Mọi chuyện sẽ được giải quyết sau khi vụ lùm xùm này kết thúc nên xem ra chúng ta phải cố gắng gấp đôi rồi." – Hermione bây giờ rõ ràng đang trong tâm trạng tốt nhất trong suốt buổi tối nay.

"Xin lỗi chứ tôi không thấy bây giờ là thời gian thích hợp để mổ xẻ thiên tình sử của hai người chuyên gây rối đó đâu." – Dean vừa vươn vai, ngáp dài mệt mỏi vừa đi về phía cửa ra.

"Mình sẽ qua bên khu nhà kính tra tài liệu giúp giáo sư Sprout, cậu cứ về kí túc xá với họ đi." – tóc nâu bật cười, quay sang tên bạn trai nhìn như sắp gục tới nơi – "Và tốt nhất và ngủ một giấc thật ngon chứ tình trạng này thì năm phút nữa cậu sẽ lăn đùng ra đất ngay thôi."

"Còn ông tốt nhất là nên dành thời gian để làm tốt việc của mình hơn là chúi mũi vào chuyện người khác đi." – Pansy rít lên và một nụ cười đáng sợ lộ ra khi cô nàng nhìn vào lão Lương y – "Nếu tôi nghe được bất cứ tin đồn vớ vẩn nào liên quan đến hai người đó mà tình cờ nó lại xuất phát từ ông thì ..."

Mấy đứa còn lại, bao gồm cả Ron đang ngái ngủ và Dean đứng ngay thềm cửa, không phản ứng đặc biệt gì nhưng đều nhìn lão như để chắc lão hiểu rằng khi đó thứ phải đối mặt không phải chỉ có bộ vuốt độc của cô nàng Slytherin. Sau cùng cả bọn thong thả rời đi, và Pansy vui vẻ tình nguyện thức đêm cùng Hermione giúp giáo sư Sprout, bỏ lại bầu không khí như vừa bị một cơn gió cực lạnh thổi qua.

"Ông không nên thấy bản thân yếu đuối hay gì đâu, dù có là ai thì nếu còn đủ tỉnh táo sẽ chẳng muốn đối mặt với đội hình đó. Ngay ở hiện tại đã khiến Hiệu trưởng đau đầu rồi, tôi chẳng muốn tưởng tượng sau này sẽ thế nào nữa." – bà Pomfrey thở dài, nói với giọng bình tĩnh.

Cảnh tượng vừa nãy làm mặt lão Lương y xanh lè và run lập cập khi quay sang nhìn bà y tá Pomfrey chỉ để nhận thêm tiếng thở dài nữa.

"Một mặt chúng tôi tự hào vì chắc chắn chúng sẽ tạo nên những thứ tuyệt vời; mặt khác lại thấy kinh khủng thay cho kẻ nào không may chọc vào chúng, địa ngục hay Voldemort có lẽ còn dễ chịu hơn." – bà lắc đầu có vẻ như với viễn cảnh đang diễn ra trong suy nghĩ hơn là với lão rồi quay sang kéo lại tấm màn trắng phủ quanh giường Harry.

________________

Một tuần sau đó, mỗi ngày Draco lại chuyển phép thuật của một đứa sang cho Harry với sự hỗ trợ của mấy đứa còn lại, quá trình này thực sự chẳng hề dễ dàng như bọn nó nghĩ.

Đầu tiên là học một đống bùa chú mà theo lời lão Lương y thì mỗi lần có sai sót sẽ phải quay lại từ đầu, nên tụi nó bỏ hết bài vở lao vào nhai đi nhai lại nhiều đến mức từ ngày thứ ba những gì tụi nó nhìn tới đều như có dán bùa chú trên đó. Crabbe với Neville bằng một cách thần kì nào đó chỉ mắc lỗi hai ngày đầu, sau đó thì cứ như hai đứa nó sinh ra chỉ để đọc chúng vậy, dù thế nhưng vẫn tệ hơn đám kia. Chưa giáo sư nào từng chứng kiến tinh thần sống chết của đám học sinh Slytherin với bùa chú và tụi Gryffindor với độc dược đến vậy, thực ra cũng dễ hiểu khi mà ngoài ý muốn tốt đẹp là cứu Harry tụi nó còn đang chịu một mối đe dọa vô hình từ ai đó. Draco sắp xếp mọi thứ vô cùng cẩn trọng nên đương nhiên đừng mong hắn chấp nhận bất kì sai lầm nào, Neville và Crabbe trong hai ngày đầu chính là bài học, tuy hắn không nói gì nhưng chỉ một cái liếc mắt hay tiếng rít khẽ cũng đủ làm cả bọn dựng tóc gáy.

Thuốc – nỗi ám ảnh mà chắc chắc sẽ khiến tụi nó nhớ những ngày này đến suốt đời. Mấy thứ dược dùng để ổn định phép thuật, tăng cường sức khỏe rồi thì phối hợp với từng giai đoạn như đang nhấn chìm tụi nó. Ron hoàn toàn ấn tượng khi tên Slytherin tóc bạch kim chẳng hề tỏ ra khó chịu dù phải nuốt nhiều thứ chất lỏng khác mà nó vừa nghe mùi đã muốn ngất.

So với sức khỏe ngày càng tốt của Harry thì bây giờ tụi nó lại đâm ra lo cho tình trạng Draco nhiều hơn, dù nhìn vẫn như bình thường nhưng cả bọn đều biết ngoài thời gian trên lớp do bị Hiệu trưởng ép buộc thì hắn luôn có mặt ở Bệnh thất với Harry. Kể từ ngày thứ tư, Pansy là người thành công bắt hắn phải nghỉ ngơi với lí do mệt mỏi sẽ khiến phép thuật ảnh hưởng đến quá trình chữa trị, nói vậy nhưng cặp đồng tử màu xám ngay cái giường bên cạnh vẫn mở ra dò xét mỗi khi có ai đó làm đung đưa khung màn trắng.

"Ít nhất cậu ta cũng được chợp mắt, chắc là không đến nỗi gục trước Harry đâu." – Seamus vừa nhai vừa nói trong một lần cả bọn lôi nhau ra ngồi ăn trưa ngoài sân. Tụi nó cứ như động vật sống theo đàn kể từ ngày cùng chia sẻ sự kinh dị của đống bùa chú với độc dược.

"Cộng thêm vụ gần đây tao nghe có đám Slytherin năm hai bày trò bẫy giáo sư Flitwick bằng bùa mê chỉ vì một đứa trong lớp bị ổng chấm rớt thì tao thấy tụi mày nên nghĩ lại trước khi nói Gryffindor toàn lũ ngốc, hành động cảm tính, không lo hậu quả rồi đấy." – Dean khịt mũi ngó đám Slytherin.

"Biết rồi. Mà đừng làm ra vẻ chính nhân quân tử nữa đi, nói tụi tao gian xảo, hay giấu diếm, giỏi biện hộ chứ tao cá chỉ mấy đứa tụi bây cũng đã bày trò phạm quy nhiều hơn, kinh khủng hơn cả đám năm cuối bên này rồi, vậy mà vẫn nhởn nhơ đấy thôi." – Theo làm mặt khinh khỉnh nằm dài xuống bãi cỏ.

"Có muốn bọn này bày cho mấy cách không? Nhưng tôi mong là các cậu sửa theo kiểu Slytherin cho nó thêm thú vị, sẽ mới mẻ với các giáo sư lắm đây." – Hermione nói chẳng chút e dè.

"Xem học trò cưng của Hiệu trưởng nói gì kìa. Bất ngờ thật." – Blaise làm mặt ấn tượng.

"Bọn này thì không đâu." – Neville nhún vai kết thúc.

Cả bọn ngớ ra im lặng nhìn nhau hồi lâu rồi cùng phá ra cười lăn lộn.

.

Ngày thứ tám

"Phần Weasley hôm nay cũng xong rồi, mai là Granger, ngày cuối cùng của Draco chắc sẽ rắc rối hơn nên đảm bảo giờ đang lo đến sắp phát điên rồi đây, tốt nhất đừng động vào cậu ta ít nhất cho đến khi Potter hồi phục." – Blaise nhẹ giọng lúc tụi nó vẫn còn ngồi trong Bệnh thất ngày hôm đó.

"Dù lão Lương y đã nói không có gì bất ổn và dựa theo phản ứng Mindjest thì đây sẽ là lần chữa trị thành công nhất đời lão nhưng có vẻ như nó chẳng làm Draco bớt căng thẳng chút nào." – Pansy thở dài thông báo với cả bọn.

Cô nàng thường xuyên chất vấn lão Lương y về tình trạng Harry một phần cũng vì muốn dọa lão và hoàn toàn xem đó là một hình thức giải tỏa stress thú vị trong khi mấy đứa còn lại chỉ còn biết lắc đầu thương cảm, thầm gửi những lời chúc may mắn đến vị khách bất đắc dĩ của Hogwarts.

.

Ngày thứ chín

"May mà Granger là người thực hiện hôm nay. Nhìn Draco cứ như sắp nuốt sống cả bọn ấy, tôi chẳng có tự tin không nhớ nhầm bùa chú trong căn phòng đó đâu." – Crabbe rùng mình khi tụi nó lôi chuyện ra bàn trong bữa tối.

Kể từ bữa tiệc lần trước thì đám học sinh chính thức không ngồi theo Nhà nữa nên đội hình kì quặc này giờ không quá gây chú ý, tuy nhiên mấy bữa đầu cũng hơi bị nổi bật vì lí do quá hiển nhiên là tụi nó luôn đại diện cho hai nhà lại cộng thêm mớ quyền lực và thành tích lẻ tẻ gần đây nên có muốn yên ổn ăn cũng khó với những tiếng bàn tán xung quanh. Mọi chuyện vừa được giải quyết nhanh gọn vào tuần trước khi cả đám bắt đầu phát cáu và đứng lên gửi nụ cười đe dọa đến toàn thể sinh vật tồn tại trong Đại sảnh đường năm nhất lẫn năm cuối, có chân lẫn không chân.

"Ngày mai hoặc là suôn sẻ được giải thoát hoặc là ngớ ngẩn làm sai và chính thức bước vào địa ngục. Riêng tôi thì vẫn yêu đời lắm nên giờ về sớm chuẩn bị tinh thần đây. Ngủ ngon." – Theo cười cười đặt cốc nước bí xuống bàn rồi đứng dậy đi thẳng.

Đám còn lại đưa mắt nhìn nhau xong cũng nhanh chóng giải quyết đống đồ ăn trong dĩa và noi gương "kẻ sáng suốt" lết ngay về phòng mình.

.

Ngày cuối.

Sáng sớm cả bọn đã có mặt ở Bệnh thất trong tư thế sẵn sàng nhưng lại bị lão Lương y hù cho một phen khi nói là quên nhắc tụi nó về sự thay đổi vài câu bùa chú trong ngày cuối, thế nên thay vì chỉ tua lại mớ đã học mấy đứa phải nhồi thêm vào đầu hai câu lằng ngoằng trong tâm trạng tệ chưa từng có. Sau cùng, tụi nó cũng hoàn thành trước lúc Draco – người ở lại tối qua và đã được nhắc trước – dùng hết sự kiên nhẫn vốn chẳng được nhiều của hắn.

Ron giơ ly dược trong tay lên xoay xoay lắc lắc, vẻ mặt cực kì mãn nguyện nói – "Lần cuối chúng ta phải nuốt thứ kinh khủng này. Mừng sức khỏe nào."

Hai đứa con gái lắc đầu trước sự đơn giản của tóc đỏ nhưng cũng nâng ly hưởng ứng với cả bọn rồi, như mọi lần, nhăn mặt trước khi uống và nước mắt chực trào lúc phải kiềm để không phun hết ra. Điều tệ nhất là tụi nó không được dùng bất kì cái gì để cải thiện cảm giác buồn nôn đó cho đến khi xong việc vì mấy loại thuốc này quá phức tạp, nếu để bị trộn lẫn thì sẽ mất tác dụng ngay, hy vọng duy nhất là nước lọc cũng bị lão Lương y bác bỏ không thương tiếc với lí do pha loãng thuốc sẽ lâu ngấm hơn.

"Mùi vị đúng là không tệ ha." – Dean mặt xanh lè đùa cợt xen với những tràng ho sặc sụa.

"Các trò mong đợi gì khác sao? Nước bí hay rượu vang hả?" – bà Pomfrey cau mày nhìn tụi nó.

"Tất cả chuẩn bị xong rồi, các cô cậu có thể vào chỗ của mình." – lão Lương y vừa nói vừa tránh sang một bên.

Draco đứng ngay đầu giường bên trái kế đến là Hermione, Ron ..thứ tự được xếp theo quá trình chuyển phép thuật cho đến lúc cả bọn vây kín quanh giường Harry, đũa phép trong tay chúng vẽ nên những quỹ đạo quen thuộc và miệng bắt đầu lẩm nhẩm.

Vài phút sau, một khối đặc quánh màu xanh bạc thoát ra khỏi người Draco, chậm chạp phủ lấy cơ thể người đang nằm trên giường và nhanh chóng bị hút vào như bọt biển thấm nước. Công việc của tụi nó đã kết thúc, còn lại là chờ đợi phản ứng sẽ có ngay sau vài phút, theo lời lão Lương y.

Dù lão đã lấy mạng ra thề là chắc chắn mọi thứ đã ổn nhưng mấy đứa nó vẫn gần như nín thở đứng ngó chăm chăm vào mặt Harry, riêng Neville thì có vẻ như là nín thở thật vì nó đang ngồi bệt ra ở cái giường bên cạnh, thở hổn hển.

Làn sương trắng đục lờ mờ hiện ra quanh cơ thể Harry rồi chập chờn cuộn lại và bay bồng bềnh về phía bên trái. Khối sương tròn đó dần tan ra khi chạm vào tay Draco, tạo thành một thứ chất lỏng nhiều màu chui vào mấy đầu ngón tay hắn và mất hút.

"Hoàn hảo. Cậu Potter đã thoát khỏi lời nguyền mà không có ảnh hưởng nào sót lại. Tôi chắc là cậu ấy sẽ tỉnh ngay thôi." – lão Lương y gần như ré lên.

Hàng mi khẽ động, người nằm đó choàng tỉnh và cau mày khi mắt chưa quen với ánh sáng, đến khi cặp đồng tử xanh biếc mở to nhìn hàng tá người đứng xung quanh mình nó vẫn còn vương chút mơ hồ.

"HARRY!" – tóc nâu nhào tới ôm chầm lấy cậu, sụt sịt – "Tỉnh rồi...may quá...đừng dọa bọn này chết khiếp.... lần nữa..."

Mắt xanh khẽ đẩy người kia ra, ngồi dậy, ngơ ngác hỏi – "Tôi đang ở đâu đây? Mà bạn là ai?"

Im lặng.

Hermione chết sững, quay phắt lại nhìn lão Lương y và nhận ra mình không phải người duy nhất làm vậy.

"Tôi...không thể... như thế này..." – lão rõ ràng cũng vô cùng sửng sốt và giờ thì đang sợ chết khiếp vì cái nhìn từ đội hình trước mặt, nhất là cái lạnh đến đông cả máu tỏa ra từ ai đó.

"Cái quái gì..." – Pansy rít từng từ qua kẽ răng làm người ta có cảm giác như cái lưỡi rắn sắp trườn ra từ miệng cô nàng.

Tiếng cười khúc khích bỗng vang lên từ phía cái giường của Harry khiến tất cả đồng loạt hướng ánh mắt về nó. Người đáng lẽ phải đang hoảng loạn vì bị mất trí nhớ kia giờ đang ở đó cười nhiều đến mức cả người đổ nhào xuống đệm.

"Mình chỉ đùa thôi. Tại mọi người làm vẻ mặt căng thẳng quá làm mình không kìm được." – lấy tay quệt nước mắt, cậu ngồi thẳng dậy lần nữa, mỉm cười nhìn cả bọn.

Hermione tức giận gõ vào đầu Harry một cái thật mạnh rồi lại khóc òa lên, ôm chặt đến mức suýt làm cậu ngạt thở. Lão Lương y ngồi bệt xuống giường cạnh chỗ Neville, lấy vạt áo lau mồ hôi trên cái trán đang ướt đẫm, mặt vẫn chưa hết kinh hoàng. Mấy đứa còn lại sau một hồi ngớ ra vì sốc cũng nhìn nhau cười nhẹ nhõm và bắt đầu trò chuyện với Harry.

"Đùa như vậy vui lắm sao?"

Chất giọng lạnh băng như gió nam cực quét qua bầu không khí vui vẻ và biểu cảm trên mặt Draco làm cả bọn rợn người khi nhìn hắn. Mắt xám nhìn xoáy vào mắt xanh rồi quay lưng rời khỏi phòng không nói thêm lời nào.

"Tệ rồi đây." – Theo hít một hơi sâu, đưa mắt nhìn đám còn lại.

"Mấy ngày này bọn này cũng quen rồi." – Seamus nhún vai – "Nhưng cậu nên xin lỗi Malfoy đi."

"Không sao đâu. Draco chỉ quá lo lắng cho cậu thôi." – Blaise nhìn Harry cười cười.

"Chuyện lời nguyền ám ảnh cậu ta suốt nên trò đùa vừa rồi cỏ vẻ hơi quá." – Dean thêm vào.

"Các cậu thân nhau từ khi nào vậy?" – Harry ngạc nhiên phát hiện cả đám đang đứng lẫn vào nhau, thái độ, cách nói chuyện cũng khác, cậu cất giọng lo lắng hỏi liên tục – "Mình bỏ lỡ gì từ bữa tiệc hôm qua sao? Chuyện lời nguyền là thế nào? Draco có sao không?"

Cả bọn quên mất là Harry toàn hôn mê từ đó đến giờ nên ngẩn ra hết vài giây. Sau đó, Hermione bắt đầu kể lại tỉ mỉ những chuyện đã xảy ra từ lúc cậu ngất đi. Vụ Astoria, lời nguyền Lucifcovera, Mindjest và kết thúc là trò đùa của cậu.

"Hiểu rồi chứ? Giờ thì bọn này sẽ đi lôi tên đó đến cho cậu nên hai người làm ơn bớt gây rắc rối đi. Cứ ôm hôn hay để Draco ăn cậu luôn cũng được, mà tốt nhất là thế." – Pansy lên tiếng ngay khi Hermione nói xong. Cô nàng bắt chéo tay dừng lại khi thấy Harry đỏ mặt nhìn mình rồi thở dài nói tiếp – "Nói tóm lại là cái gì cũng được chỉ cần đừng làm tâm trạng cậu ta xấu thêm. Bọn này chịu nhiêu đó là quá đủ rồi."

Đám Slytherin rời đi ngay sau đó, mấy đứa cùng nhà thì ở lại trò chuyện với cậu thêm một chút rồi cũng bị bà Pomfrey đuổi ra. Lão Lương y căn dặn cậu nên nằm lại Bệnh thất ít nhất là đến ngày mai xong, quay sang đưa cho bà y tá một số thuốc rồi thu dọn mấy thứ dược liệu để quay về St.Mungo. Harry có cảm giác như lão phấn khởi một cách kì lạ khi nói lời chào tạm biệt nhưng khi hỏi bà Pomfrey thì chỉ thấy bà bật cười mà không nói rõ lí do. Tấm màn trắng được bà cẩn thận kéo lại trước khi rời khỏi nhưng cậu cũng chẳng ở một mình lâu vì khoảng vài phút sau thì Draco xuất hiện .

.

Hắn chẳng nói lời nào từ lúc quay lại, chỉ ngồi đó hướng mắt ra cửa sổ đầu giường Harry, thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu nhưng chỉ để cau mày một cái rồi lại chuyển ánh nhìn về phía cái cửa.

"Nếu không thích ngồi đây thì anh có thể đi." – mắt xanh nhìn hắn từ nãy rồi cũng chịu không được, bặm môi lên tiếng trước.

Draco nghe được liền quay lại nhìn Harry, vẻ mặt không đổi nhưng ánh mắt lại cho thấy rất nhiều cảm xúc, có vui có giận cũng có buồn và tất cả rõ ràng đều là do cậu. Khi hắn hỏi, ngoài cái giọng trầm với sự dịu dàng xen lẫn chỉ dành cho Harry như mọi khi, còn có chút vị đắng – "Em thật sự muốn vậy sao?"

"Đương nhiên là không." – cậu nhoài tới ôm Draco, để mặc cái chăn đang phủ trên người bị hất tung và đang trượt dần xuống đất, vùi mặt vào cổ hắn, thút thít – "Em xin lỗi."

Tên con trai Slytherin hơi bất ngờ khi Harry làm vậy nhưng rồi cũng nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cậu. Hắn lúc này rốt cuộc đã nhận ra rằng cả đời mình sau này cũng chẳng bao giờ thắng nổi Harry. Chỉ cần cậu khóc như thế hắn đã muốn tự ếm mình rồi, làm cậu bị thương ... hắn phải nguyền rủa bản thân trước đã. Vậy nên giờ hắn đang vô cùng hài lòng với quyết định gửi cú về nhà yêu cầu "dìm chết" gia tộc Greengrass lúc nãy.

"Harry, em biết cái gì có thể làm tôi hết giận mà." – Draco cúi xuống thì thầm vào tai cậu.

Harry đã ngừng khóc, từ từ ngồi thẳng dậy, chớp mắt nhìn người kia suy nghĩ rồi mỉm cười, nói – "Anh đúng là xấu xa thật đấy."

"Vậy sao?" – hắn đưa tay lau những giọt nước mắt còn vương trên má Harry, nhếch mép – "Nhưng tôi thấy có vẻ như em không bận tâm chuyện đó thì phải."

Harry không trả lời, đưa tay choàng quanh cổ, kéo hắn nghiêng người về phía cậu và bắt đầu hôn. Draco nhanh chóng đáp lại, dùng lưỡi tách môi Harry rồi trườn vào cuốn lấy thứ mềm mại trong khoang miệng cậu, tham lam tận hưởng mùi vị ngọt ngào.

Đến lúc cả hai chịu buông nhau ra thì Harry gần như choáng váng, cậu bám lấy phần áo chùng trên vai hắn, cố hít vào từng đợt không khí. Tiếng rên rỉ bật ra không kiểm soát khi Draco trượt xuống và bắt đầu tấn công cổ cậu, tay hắn luồn vào lớp áo mỏng, lần theo những đường nét trên cơ thể Harry, vuốt ve làn da trơn mịn.

Chợt có tiếng ho khẽ vang lên và lúc cả hai quay lại nhìn thì bà y tá không biết đã đứng đó từ khi nào, một tay bà đang vén tấm màn trắng, tay còn lại đỡ lấy cái mâm nhỏ có vẻ là định mang thuốc vào cho Harry.

Đợi một lúc không thấy hai đứa có phản ứng gì, bà cúi đầu ho khẽ một lần nữa. Lần này thì cậu choàng tỉnh, đẩy mạnh hắn ra, mặt đỏ ửng kéo chăn lên đắp ngang người như cũ rồi cứ ngồi yên như thế không dám ngẩng lên. Draco thì lại khác, hắn cau mày khó chịu lúc bị đẩy ra nhưng rồi lại bật cười khi nhìn cậu lúng túng co người trong chăn.

"Buổi chiều tôi sẽ quay lại." – hắn đứng dậy nhường chỗ cho bà Pomfrey rồi vén màn đi ra.

Harry mím môi, kéo chăn lên che đến nửa mặt khi phát hiện đám bạn của cả hai cũng đang đứng bên ngoài, ngạc nhiên nhất là cậu thấy hắn cũng hơi bối rối khi bị Blaise trêu chọc, sau đó nữa thì cậu chui hẳn vào chăn khi Dean với Seamus ló đầu vào nhìn cậu cười đầy ẩn ý. Harry thầm biết ơn khi nghe tiếng bà Pomfrey đuổi họ như bà vẫn luôn làm vậy mỗi lần cậu vào đây.

_______________

Sáng hôm sau.

"Harry, mình đến đón cậu đi ăn sáng này." – Hermione cùng đội hình mới thành lập đứng bên ngoài nhìn vào Bệnh thất vì bà Pomfrey đã cấm cửa tụi nó từ vụ trưa hôm qua.

"Bọn này tưởng Draco sẽ ở đó chứ. Cậu ta không đến đón cậu sao?" – Blaise hỏi Harry khi cả bọn trên đường đến Đại sảnh.

"Sáng nay thấy tâm trạng cậu ta không được tốt. Chiều qua bọn tôi không tới ....Chẳng lẽ hai người lại cãi nhau sao?"

Pansy quay phắt lại nhìn cậu và cả đám đi trước cũng làm theo, cả đội hình trưng ra bộ mặt vừa tò mò vừa lo lắng chắn trước Harry.

"Không." – mắt xanh hơi giật mình rồi bật cười nhìn mấy đứa bạn – "Nhưng tôi có đùa về 'chuyện bất ngờ' trong cuộc trò chuyện của bọn tôi trước khi vụ rắc rối xảy ra và nói đó có lẽ là một việc may mắn thế nên Draco đã không vui."

"Tên đó đúng là khó chịu, chuyện qua rồi đùa chút có sao đâu." – Ron càu nhàu khi tụi nó tiếp tục di chuyển.

"Cậu ấy lo cho Harry nên mới thế." – Hermione lên tiếng dàn hòa. Cô nàng biết tên bạn trai tóc đỏ không thích Draco nên thường tìm cách làm nguội cái đầu của nó bằng mấy câu nói vô thưởng vô phạt.

"Không sao đâu, lát nữa chắc chắn anh ấy sẽ xuất hiện thôi. Cứ đợi xem." – Harry khúc khích cười, nhìn như đang tính toán chuyện gì đó.

.

"Ai nói em được ăn mấy thứ đó hả."

Đội hình vừa thành lập giật mình nhìn lên thì thấy Draco đã sừng sững đứng cạnh Harry từ lúc nào, một tay kéo đi cái đĩa chất đầy bánh ngọt với kẹo mứt của cậu, tay còn lại thay vào đĩa thức ăn đầy đủ dinh dưỡng rõ ràng đã được lựa chọn cẩn thận vừa đủ rau cải với thịt cá, kết hợp đúng chuẩn dù nhiều món nhưng chắc chắn không phải kiểu hỗn độn như đĩa của Ron, nhìn đã muốn đưa ngay vào miệng.

Cả Đại sảnh đường lại xôn xao dòm ngó cảnh tượng trước mắt. Chuyện hai người, ngoài đám thân thiết thì cả trường hoàn toàn mù tịt, nhiều lắm cũng chỉ có tin đồn Harry bị bệnh không thể tới lớp còn thì đội hình mới thành lập bao gồm cả Draco vì đã trở nên thân thiết nên thường xuyên lui tới chăm sóc cho cậu. Lúc ở Bệnh thất, Hermione lập sẵn mấy cái bùa ảo ảnh nên người lạ có đến cũng không phát hiện được gì, cái này là do cả bọn cùng đề ra với Hiệu trưởng để Harry có thể được tách khỏi bên ngoài, nếu không chẳng biết trong trường sẽ loạn đến mức nào nữa.

"Sao chứ! Em thích đồ ngọt, trả cho em." – Harry với tay định giành lại đĩa bánh.

"Harry!" – hắn cau mày nhìn cậu, tiện tay đẩy nó sang cho Crabbe, trừng mắt ra hiệu thế là tên kia lẳng lặng giải quyết nhanh gọn ngay lập tức.

Nhìn mắt xanh tỏ vẻ miễn cưỡng nhấm nháp đĩa thức ăn được mang đến, thỉnh thoảng lại lén lút mỉm cười. đội hình vừa thành lập thầm lắc đầu chịu thua, cả đám giờ mới hiểu vì sao ban nãy Harry lại hào hứng lấy nhiều bánh ngọt chất vào dĩa như thế. Pansy nhìn vẻ hài lòng của tên ngốc Slytherin khi ngồi xuống cạnh họ thì đưa mắt nhìn mấy đứa còn lại và nhận được sự đồng tình của tụi nó qua ánh mắt, cả bọn cùng chung ý nghĩ 'Đúng là chỉ nhìn bề ngoài thì không biết được gì cả.'

_______________________

Ngày hôm sau, cả trường đều biết tin hai người hẹn hò nhờ tờ Tin vặt của nhóc Dennis, trang nhất còn đăng nguyên bức hình tên Hoàng tử Slytherin ôm hôn Harry ngay giữa sân trường.

Chỉ có đội hình mới thành lập là biết sự thật, chính Harry đã kéo hắn lại sau khi cố tình làm hắn ghen với cô bạn nhà Ravenlaw năm bảy.

.

Một tuần sau nữa, lão Lucius chính thức biết tin con trai lão cùng với Đứa-bé-sống-sót đang là cặp đôi nổi nhất giới phù thủy teen thông qua tờ Nhật báo, nghe đâu lão gục suốt một tháng mới gượng dậy nổi.

Không nhiều người biết lí do lão gục là vì hai bức thư được gửi từ chuồng cú của Hogwarts. Một bức được chính tay Hiệu trưởng đương nhiệm gửi để phàn nàn về việc Đội hình ma quỉ đang làm loạn tại trường, có Merlin mới biết tại sao lão lại phải chịu trách nhiệm về việc đó nhưng từ đó về sau người nào cũng mặc định lão phải thế. Bức thứ hai, do chính đứa con trai yêu quí gửi về để thông báo rằng hắn vừa đăng kí tham gia khóa học làm Lương y và không có ý định tiếp tục kế thừa sự nghiệp của lão. Nguyên nhân thì cũng lại chỉ có Đội hình ma quỉ biết, người yêu hắn quyết tâm làm thần sáng nên hắn muốn đảm bảo có thể đích thân để cậu nhận được sự chăm sóc tốt nhất nếu lỡ có chuyện xảy ra. Đương nhiên Đội hình ma quỉ sẽ "dìm chết" tên mất trí dám gây ra chuyện đó trước khi Draco khiến hắn hối hận vì đã được sinh ra.

.

Ba năm sau, Draco cho sửa lại căn nhà ở thung lũng Godric theo đúng nguyên trạng nhờ sự giúp đỡ của những người thân cũ của gia đình Potter nhưng sau đó cả hai lại dọn về sống chung ở căn nhà Số 12 Grimmauld làm tất cả đều thấy khó hiểu.

Lúc này Đội hình đáng sợ đang bận lăn xả khắp nơi để thu thập những chứng nhận trong mọi lĩnh vực nên đến Giáng sinh năm đó cả bọn mới có dịp ghé qua và hoàn toàn bất ngờ với cách trang trí ấm cúng thanh nhã kết hợp phong cách Gryffindor trong căn nhà toàn dấu hiệu Slytherin của dòng họ Black. Harry đề nghị sống ở đó vì biết người yêu mình thích vậy nhưng Draco lại cố ý bày trí thật nhiều đồ nội thất đỏ vàng cũng vì hắn biết cậu sẽ không bao giờ mở miệng đòi hỏi chúng.

.

Nhiều năm sau, cả thế giới phù thủy không ai không biết đến tiếng tăm của Đội hình quyền lực mà đứng sau đó là Cặp-đôi-không-nên-đụng-vào-nếu-bạn-vẫn-còn-tỉnh-táo.

Tất cả cùng vui vẻ tận hưởng cuộc sống yên bình, tuy thỉnh thoảng cũng có vài vụ lùm xùm xảy ra nhưng đều nhanh chóng được "giải quyết" êm đẹp thế nên ngày nối ngày trôi qua và hai người nào đó vẫn sẽ luôn hạnh phúc ở bên nhau như thế đến mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drarry