Snow White Remake - Part 1



Tittle : Snow White Remake

Author : Bạch Nguyệt Tiếu (Smile)

Pairing : Drarry , RonXHermy, GinXBlaise

Rating : 15+

Warning : top!Draco, OOC, Romance, HE, During – Hogswarts.

Summary : Một câu chuyện cổ tích kinh điển được viết lại bởi một kẻ điên lúc quên uống thuốc :))

Author's note :

Trong fic cảnh riêng của couple chính không nhiều chủ yếu là mấy bạn xung quanh nói về hai người thôi, trong lúc viết nó tự thành ra thế nên đừng hỏi ta tại sao ta cũng chẳng bik mà giả lời đâu =x=

__________

Sau trận chiến cuối cùng, mọi thứ lại đâu vào đấy. Những kẻ đáng bị trừng phạt thì đã bị trừng phạt, những người đáng được thưởng công thì cũng đã được thưởng công, những gì cần sữa chữa, ghi nhớ hay quên lãng cũng đi vào đúng chỗ của mình như một quy luật tự nhiên khi mà bánh xe lịch sử vẫn cứ quay đều không trật nhịp như nó luôn luôn vậy, cuốn mọi thứ vào những khớp bánh răng hoàn hảo, nghiền nát đi cái gọi là quá khứ và đuổi những con người đang tồn tại chạy cật lực về phía gọi là tương lai tươi sáng.

Thành thực mà nói ban đầu Harry khá khó làm quen với chuyện Bộ có thể giải quyết một cách hiệu quả hàng đống thứ chiến tranh để lại chỉ sau hai tháng ngắn ngủi nhưng nghĩ lại thì cũng chẳng đáng ngạc nhiên mấy vì hầu như tất cả đều đã có kinh nghiệm dọn dẹp hậu chiến lại thêm vào những thay đổi tích cực trong suy nghĩ của cả hai phe sáng, tối. Họ – cuối cùng thì – đã nhận ra, khi chịu thỏa hiệp cho lợi ích cả hai bên họ có thể đạt được nhiều hơn cả mức mong đợi mà không phải gây ra bất kì thiệt hại gì cho phe kia lẫn phe mình.

Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng quan trọng lắm với Harry lúc này, khi mà cậu đã quay lại làm một cậu con trai mười bảy tuổi bình thường chỉ phải lo lắng nhiều nhất là về kết quả kì thi Tận sức sắp tới. Tất cả học sinh năm bảy do ảnh hưởng của chiến tranh đều phải quay lại Hogwarts để hoàn thành việc học trong suốt kì hè và cả một năm sau đó, nên là hiện tại có một khóa năm thứ tám đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng đang đóng đô tại trường.

Tình hình hiện tại có thể nói là thoải mái nhất trong bảy năm Harry học ở đây, khi mà Gryffindor, Hufflepuff và Ravenlaw gần như chẳng còn chút khoảng cách. Đương nhiên, luôn là một ngoại lệ, ban đầu Slytherin vẫn có sự dè chừng với ba nhà còn lại như là một phản ứng tất yếu với ác cảm từ Hufflepuff và Ravenlaw mặc cho những nỗ lực trong trận chiến của một phần học sinh bên đó, vậy nên Gryffindor – với tinh thần cao thượng như thường lệ mà dẫn đầu là Harry và Hermione – tận dụng mọi thứ có thể trong khả năng để hàn gắn mẩu cuối cùng này – khó chịu, ương bướng nhưng vẫn luôn quan trọng – vào bức tranh Hogwarts. Cuối cùng, sau một loạt biện pháp mềm dẻo và cứng rắn tùy theo đối tượng, tất cả đã có thể tận hưởng thành quả ngọt ngào xứng đáng với công sức được bỏ ra.

"Hogwarts chưa bao giờ bình yên hơn thế."

Hiệu trưởng đương nhiệm mỉm cười cảm thán nhìn lên chân dung hai vị Hiệu trưởng tiền nhiệm. Một trong đó, với đôi mắt hấp háy ý cười sau cặp kính nửa vầng trăng nâng ly chúc tụng, nhanh tay vơ một nắm Giọt chanh trong cái bát đầy được vẽ chung với cụ rồi bước sang những bức chân dung khác, dạo một vòng khắp lâu đài như một thói quen từ ngày người ta treo cụ lên bức tường này. Người còn lại khẽ phất tấm áo chùng đen, trên tay cầm một quyển sách bìa cũng đen nốt được đề tựa Độc dược huyền bí cổ xưa, mặt vô cảm tỏ vẻ không nghe thấy gì nhưng khóe môi khẽ cong lên như một nụ cười được ghi nhận bởi cặp mắt tinh tường của cựu chủ nhiệm Gryffindor. Bà nhún vai thản nhiên chấp nhận cái tính cứng đầu chẳng thua ai và đưa mắt nhìn ra cửa sổ, hài lòng với những gì hiện tại ban tặng.

____________________

"Chiếu tướng! Bồ thua rồi, Harry." – Ron reo lên đắc thắng.

"Không hiểu nổi sao nó vẫn vui mừng như vậy sau bao nhiêu lần thắng, có ai đánh bại được nó trong trò Cờ phù thủy đâu." – Dean nói với Seamus đang ngồi kế bên.

"Sai rồi, sai rồi. Đó là vì cậu chưa hiểu cảm giác những quân cờ theo chỉ dẫn của mình hạ đối phương từng bước một đó thôi. Nó thật sự gần như là một loại nghệ thuật." – Ron vênh mặt.

"Mình thì nghĩ cậu chỉ đang vui mừng vì đã trả được thù cho em gái thôi." – Seamus nói bâng quơ.

"Này! Em nói bao nhiêu lần rồi. Harry không có bỏ rơi em." – Ginny trừng mắt.

"Đúng đó. Tụi này là cùng đồng ý kết thúc mà. Cậu đừng chọc em ấy nữa." – Harry cười khúc khích.

Một tháng sau trận chiến cuối, chuyện tình trong mơ kết thúc êm đẹp khi cả hai đứa nó nhận ra Harry không thể tiếp nhận việc cứ phải lo lắng, quan tâm thường xuyên cho người khác và Ginny đồng thời cũng đồng ý là nó chẳng khác nào một "bà chị" chứ không phải bạn gái khi ở cạnh cậu. Bất ngờ duy nhất xảy ra sau màn chấp nhận "tất cả chỉ là ảo tưởng do tình hình chiến tranh" là Blaise Zabini đã chớp ngay cơ hội mà tấn công, và sau khi vất vả vượt qua ải "ông anh khó tính" thì hiện tại hai người đó đang quen nhau. Đám Gryffindor đã hoàn toàn sốc trước khả năng tận tâm của tên Slytherin đối với thứ nó thật sự quan tâm – trong trường hợp cụ thể đang được nói đến là Ginny của tụi nó – và đó gần như là một điểm sáng, một bước tiến trong việc cải thiện ánh mắt của cả trường với tụi Slytherin.

"Và mình gần như là được giải thoát vì chuyện đó." – Ron hạ giọng – "Sẽ là ác mộng nếu cứ phải nghe nó lải nhải ngay cả lúc tụi mình họp mặt."

"Ronald. Em nghe được những gì anh nói đấy, cứ chờ đến khi em nghĩ ra được cách khiến anh khổ sở đi." – con gái út nhà Weasley cười đe dọa.

"Thấy chưa, mình đã nói mà." – Ron đột nhiên trưng ra vẻ mặt cực kì biểu cảm và nhào tới nắm tay Harry – "Cậu sẽ cùng mình tiêu diệt "mụ phù thủy" đó chứ, tình yêu."

"Mình sẽ luôn bên cậu dù ở bất cứ đâu." – Harry thích thú tiếp ứng trò đùa của thằng bạn thân, đưa mắt nhìn Ron đắm đuối dù cả người đang run lên vì gần như tuyệt vọng trong nỗ lực nhịn cười.

"Ew...hai cậu là gay à." – Dean vờ kêu lên, nhảy ra xa khỏi hai đứa nó làm bùng lên một trận cười khắp phòng sinh hoạt chung.

Hermione đang ngồi đọc sách bên lò sưởi đảo mắt khi màn kịch diễn ra nhưng cuối cùng cũng phải chịu thua và hòa theo lũ bạn lúc Ginny bắt đầu rượt Ron chạy vòng vòng.

"Nhưng nếu hai cậu cứ chơi không như vậy thì chán quá đi." – Seamus lên tiếng khi những tràng cười dần hạ xuống.

"Cậu có ý gì sao?" – Dean dùng tay quệt nước mắt, run giọng hỏi.

"Vì Harry đã thua năm ván tối nay rồi nên cậu ấy sẽ phải chịu phạt." – giọng Seamus vang đều đều thu hút sự chú ý của những đứa vẫn còn đang ôm bụng cười. Dù sao tên này cũng thường đầu têu những trò tinh quái mà xui xẻo cho đứa nào vướng phải.

"Sao hả, Harry? Với mình thì không quan trọng lắm, nếu cậu không đồng ý thì mình sẽ không bắt cậu phải chịu phạt." – Ron quay sang hỏi.

"Không đơn giản vậy đâu, Won-won. Đúng là cậu mới là người có công hạ được cậu ấy nhưng tất cả mọi người ở đây mới quyết định có hưởng thụ chiến thắng hay không." – Parvati huơ ngón trỏ lên giọng và nhận được những tiếng cười khúc khích đồng tình từ xung quanh.

"Lí nào lại vậy chứ?" – Ron phản bác, nó lôi Neville và vài đứa khác vào để bảo vệ ý kiến của mình cũng như thằng bạn thân trước âm mưu đen tối rõ rành rành.

"Không sao mà. Mình chịu phạt là được chứ gì." – Harry cười cười lên tiếng chen ngang cuộc tranh cãi giữa hai phe. Cậu vừa e sợ vừa tò mò không biết hình phạt là gì nhưng cuối cùng máu Gryffindor nổi lên và cậu chấp nhận đối đầu với thử thách...ờ có lẽ với một chút hy vọng sẽ không phải làm gì kinh khủng như bày trò chọc tức cô Mc Gonagall trong giờ Biến hình.

"Nè, nè, thấy chưa. Harry cũng chấp nhận rồi." – Dean chạy đến đứng sau Harry, hai tay đặt lên vai cậu vỗ vỗ mấy cái như đưa ra bằng chứng – "Các cậu không cần cãi nhau vô ích."

"Vậy anh ấy sẽ phải làm gì hả anh Finnigan?" – Dennis nhún nhảy xung quanh, tay đã đặt sẵn trên cuốn sổ ghi chép. Thằng nhóc hiện giờ là "chủ biên" tờ Tin vặt trong trường và những gì nó viết khá thú vị đủ để thu hút một lượng không nhỏ những kẻ đón đọc hàng ngày.

"Để xem nào." – Seamus nhìn chằm chằm vào Harry, mắt lướt từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, ngó tới ngó lui rồi nó lượn một vòng, kết thúc với một nụ cười đầy mưu mô làm Harry hơi rợn người.

"Phải đảm bảo là nó xứng đáng để trông đợi đó." – Parvati nhịp nhịp tay lên bàn, chờ đợi.

"Mình đã bao giờ làm mọi người thất vọng chưa?" – Seamus nhún vai rồi quay sang Dean – "Cậu có nhớ mình đã kể hồi hè năm tư mình phải trông đứa em họ cho bà cô đi nghỉ mát không?"

"Có nhớ. Con bé đòi cậu đọc truyện cổ tích suốt ngày chứ gì, cậu đã phát điên lên khi gởi thư cho mình than thở là bị mấy cô công chúa ám ảnh cả trong giấc ngủ."

"Và bây giờ đột nhiên mình thấy Harry giống ai đó đến lạ."

"Ý cậu là..." – Dean vẻ như chưa hiểu lắm nên đang nheo mắt ngó thằng bạn.

"Nhìn kĩ đi nào." – Seamus hất đầu về phía Harry rồi bắt đầu nói với giọng như đang bình phẩm một bức tranh – "Tóc đen như gỗ mun, da trắng như kì tích nếu so với bất cứ cầu thủ Quidditch nào, môi đỏ một cách bất thường trên tư cách một thằng con trai và...chiều cao khá khiêm tốn làm tụi mình hay lầm lẫn lúc cậu ấy bị nhồi giữa mấy đứa con gái."

"Cậu đang cố nói cái gì vậy hả?" – Harry đỏ mặt ngượng ngùng hơn là tức giận.

"Hiểu rồi. Vũ hội hóa trang." – Dean đập tay đánh 'bốp'. Vẫn như mọi khi, nó là đứa duy nhất bắt kịp suy nghĩ của Seamus, chẳng thế thì người ta đã không gọi tụi nó là Cặp bài trùng của Gryffindor bên cạnh Bộ ba vàng.

"Chính xác." – Seamus bật cười to rồi quay nhìn xung quanh – "Trong trường hợp có người chưa hiểu, mà có lẽ trừ Dean thì chưa ai kịp hiểu, tôi sẽ nói rõ luôn..."

"Anh nói nhanh đi mà." – thằng nhóc Dennis nhăn nhó với vẻ mặt rõ ràng đã hết kiên nhẫn.

"Thì tôi đang nói đây." – Seamus liếc mắt để Dean nhanh tay chộp lấy cuốn sổ ghi chép, cười hài lòng với phản ứng của thằng bạn, nó nói tiếp – "Chuyện này sẽ là bí mật của riêng Gryffindor cho đến lúc đó, không ai được tiết lộ ra bên ngoài, vậy thì mới gây bất ngờ với ba Nhà kia được, đảm bảo tụi nó sẽ sốc lắm."

"Cựu Tầm thủ của chúng ta sẽ đến buổi tiệc tháng tới trong bộ đồ hóa trang thành công chúa Bạch tuyết, thưa mọi người." – Dean làm điệu bộ trang trọng tiếp lời, rồi nhìn Harry nó nở nụ cười gian xảo không giấu diếm rõ ràng là đang thích thú lắm.

"Cái..!!" – Harry muốn hét lên nhưng ngẹn lại vì thông tin vừa tiếp nhận.

"Quyền từ chối bị bác bỏ. Cậu đã chấp nhận rồi Harry." – Cặp bài trùng đưa tay ngăn lại khi Harry vừa mở miệng, hai đôi mắt ánh lên vẻ hào hứng thấy rõ và đừng hòng ai ngăn được tụi nó tiếp tục trò này.

Những tiếng hú hét, vỗ tay rộn lên khắp phòng sinh hoạt chung sau vài giây im lặng. Ron nhìn Harry thương cảm trong khi Hermione đến bên cạnh thì thầm :" Mình sẽ cố hết sức để giúp cậu." rồi chạy biến về phía cửa ra vào, thẳng đến nơi cô nàng luôn tin là sẽ tìm được giải pháp cho mọi vấn đề – Thư viện trường Hogwarts.

______________________

"Vẻ mặt ũ rũ đến vậy. Đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không gì cả. Mặc kệ tôi." – Harry bực tức gắt gỏng khi nghe chất giọng đáng ghét quen thuộc vang lên từ phía sau.

"Được thì đã làm rồi." – cậu trai nhà Malfoy dễ dàng bắt kịp và "vô tình"đi rất sát Harry, từ ngoài nhìn vào chẳng khác nào hai người đang dính lấy nhau và tay trái hắn dần tiếp cận cái eo hấp dẫn bên cạnh, khi hắn nói – "Chỉ có điều tôi chẳng bao giờ thành công trong việc không chú ý tới cậu kể từ lần đầu tiên gặp nhau, bằng cách này hay cách khác."

"Dừng ở đó được rồi đấy." – Harry hét lên, vung tay đánh vào tay trái Draco một phát rõ đau. Nó nhảy tránh sang một bên, trừng mắt nhìn hắn.

Tên Slytherin tóc vàng chẳng buồn phản ứng, chỉ đứng đó xoa xoa cái tay vừa bị đánh, miệng vẽ ra kiểu cười nhếch mép hoàn hảo nhìn Harry khiêu khích. Hắn thật sự rất thích nhìn gương mặt đó đỏ lên như thế dù là lúc nổi giận hay xấu hổ thì cũng rất đáng yêu.

Sư tử con ức đến không nói được, quay lưng đi thẳng, trong đầu thầm nguyền rủa, thể sẽ có ngày cho hắn biết tay.

Gần đây, chuyện tương tự thế này xảy ra ngày càng thường xuyên, trong khi Lucius tỏ ra khá biết điều đến mức dễ dãi trong việc hợp tác với Bộ và thường xuyên ca tụng nó thì con trai lão – tên Slytherin khó ưa – không biết vì cái gì cứ bám theo nó, đặc biệt là từ sau khi nó và Ginny chia tay thì hắn cứ dán mắt vào nó bất cứ lúc nào có thể, cứ như sợ nó không nhận ra bản thân đã bị đưa vào "tầm ngắm". Chưa hết, bây giờ còn đi kèm những màn "tán tỉnh" ngày càng trắng trợn – dù Harry có không muốn đến thế nào thì vẫn phải thừa nhận là nó đang bị Draco Malfoy tán tỉnh và nó đang cực kì không thoải mái vì chuyện đó.

Nhắc đến gia đình Malfoy, Harry vẫn rất ấn tượng với cái cách lão Lucius tận dụng mọi chi tiết có lợi cho mình – những thứ Harry mà đám bạn "thật thà" kể lại về việc được gia đình lão cứu ra sao – để không những đảo ngược tình thế, không bị gán tội mà còn có thể giữ vững vị thế trong cộng đồng phù thủy. Harry cực kì, cực kì ghét nhưng cũng không thể không thán phục vậy nên nó lại càng ghét, vụ này cũng đồng thời làm vị trí của tên đáng ghét Draco ở trường khôi phục như cũ – tức là vẫn cao sang, vẫn giàu có, vẫn....thuần chủng, chỉ khá hơn được mỗi cái là đỡ khó chịu hơn xưa và không đánh giá người khác toàn qua dòng máu nữa.

Còn về chuyện đeo bám, Harry đã dùng đủ mọi cách để đánh lui nhưng hắn vẫn cứ trơ ra, lì lợm. Thậm chí khi Harry lôi những chuyện hắn đã từng làm ra để hỏi tội, hắn cũng chỉ chùn bước trong giây lát rồi đâu lại vào đó. Dần dần, Harry cũng hiểu ra, hắn không phải không thấy tội lỗi nhưng tách biệt cảm xúc và cuộc sống luôn là thế mạnh của Slytherin; hắn có thể cảm thấy dằn vặt nhưng không bao giờ hối hận về những quyết định trong qúa khứ cũng như sẽ không để chúng ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai. Hắn – Draco Malfoy hiện tại – chỉ làm những gì hắn muốn và đừng ai hay cái gì hy vọng có thể điều khiển hoặc thay đổi quyết định hắn đã đưa ra, kể cả cha hắn.

Harry – bằng một chút cố gắng thừa nhận – khá thích sự thay đổi này nhưng nó chắc chắn sẽ không nói với bất kì ai. Chuyện vẫn phản ứng gay gắt với hắn dường như cũng do thói quen nhiều hơn là cậu thật sự muốn vậy.

__________________________________

Ba tuần trước vũ hội.

"Harry! Cuối cùng mình cũng tìm ra cách rồi."

"Cách gì? Mà để làm cái gì?" – Harry rời mắt khỏi mớ bài tập môn Lịch sử pháp thuật, ngẩng lên nhìn cô bạn vừa lao như tên bắn vào phòng sinh hoạt, thắc mắc.

"Ôi trời ạ! Chẳng biết mình lo cho cậu vì cái gì nữa." – Hermione cau có ngồi phịch xuống chỗ trống cạnh bên Harry – "Thôi bỏ đi, mình nên quen với chuyện này rồi mới phải."

"Xin lỗi. Nhưng mình thật sự không biết cậu đang nói về chuyện gì." – nó ngồi thẳng lên nhìn cô bạn ngại ngùng.

"Được rồi, đến đây, mình có thứ muốn cho cậu xem." – cô nàng đảo mắt và bắt đầu giở cuốn sách trên tay ra, tìm nơi đã đánh dấu.

"Gì vậy?" – mắt xanh ngó sang và chăm chú đọc phần được chỉ.

"Thấy sao hả?" – Hermione cười cười vênh mặt.

"Cái này...cậu lấy ở đâu ra vậy?" – Harry mở to mắt kinh ngạc.

"Ờm..thì cậu không cần phải quan tâm chuyện đó. Chỉ cần biết cậu sẽ không phải xấu hổ khi xuất hiện ở bữa tiệc sắp tới là được rồi." – nhỏ tóc nâu đột nhiên hơi ngập ngừng.

"Hai người đang thì thầm cái gì hả?" – Dean và Seamus từ ngoài cửa đi vào và tiến thẳng đến chỗ tụi nó.

"Bí mật. Có chuyện gì không?" – Hermione nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin cố hữu, trả lời.

"Bọn này vừa nhớ ra một chuyện nên muốn đến nói với Harry."

"Đang nghe đây."

"Cậu không được sử dụng Thuốc đa dịch đâu đấy, phải đến đó bằng chính thân phận thật của cậu. Seamus vừa mới nghĩ ra có khả năng cậu và Hermione tráo chỗ cho nhau."

"Nếu cậu biến thành Hermione rồi mặc đồ Bạch tuyết đến đó thì còn gì gọi là hình phạt nữa."

"Ờ, và tốt nhất đừng làm gì khác để bọn này phải nghĩ ra hình phạt "tàn khốc" hơn cho cậu." – thằng Dean chốt lại.

"Nè! Bọn này cũng là dân Gryffindor đấy, làm gì có chuyện bọn này lén lút hay giở trò." – Hermione tức giận la lên.

"Chỉ để chắc ăn thôi. Giờ thì nói xong rồi, bọn này đi đây." – Seamus nhún vai và kéo tay thằng bạn.

"Khoan đã." – Harry lên tiếng dừng hai đứa kia lại – "Chỉ có mỗi điều kiện đó thôi đúng không?"

Cặp bài trùng khá bất ngờ với câu hỏi, nhìn Harry nghi hoặc nhưng cuối cùng không nghĩ ra còn gì khác nên gật đầu xác nhận và quay lưng đi tiếp.

"Hỏi vậy nhỡ lộ ra thì sao?" – Hermione vẫn đưa mắt nhìn theo hai đứa kia, hỏi Harry.

"Không đâu. Nếu không hỏi gì tụi nó càng nghi ngờ hơn." – cậu khịt mũi.

"Thông minh đấy."

"Cũng không hẳn. Một phần là do không muốn tốn công chuẩn bị mấy thứ này rồi lại bị đám đó gạt đi thôi."

"Có lí. Càng cho thấy cậu thông minh."

"Sao cũng được." – Harry đảo mắt – "Vậy khi nào thì bắt đầu."

"Cần chuẩn bị một số thứ nữa, mà cũng không cần gấp đâu. Chỉ phải hoàn tất trước đó một tuần thôi." – tóc nâu nghiêng đầu tính toán – "Mình sẽ lo khoản này."

"Okay. Nhờ cậu vậy" – mắt xanh bần thần rồi vùi mặt vào cái gối trong tay, càu nhàu – "A~ Sao mình phải lo nghĩ về mấy cái chuyện như vầy chứ?"

Hermione nhìn nó, bật cười – "Lạc quan lên đi. Ít nhất bây giờ chúng ta cũng tìm được cách giảm thiểu tổn hại cho cậu rồi còn gì."

"Cậu đang cười gì vậy?" – Ron không biết từ đâu xuất hiện, làm mặt nghiêm trọng.

"Mình sẽ kể chi tiết cho cậu sau. Nhưng hình như cậu mới gặp chuyện gì hả?"

"Không có. Mình chỉ vừa đưa ra một quyết định hơi đáng sợ nhưng cũng không còn cách nào khác."

"Ờ..nói đi." – Hermione dè dặt hỏi trong khi Harry ngẩng mặt khỏi cái gối.

"Cậu không phải chịu một mình đâu Harry. Mình cũng sẽ hóa trang thành một công chúa nào đó...Lọ lem chẳng hạn." – Ron nói giọng kiên quyết.

Vẻ mặt hai đứa còn lại nhìn như vừa bị một trái Bludger tông thẳng vô đầu, choáng váng một hồi Harry mới dứt ra được khỏi hình ảnh Ron mặc váy trong tưởng tượng, thật khó có thể dùng từ mà diễn tả nổi.

"Mình rất cảm kích cậu đã vì mình mà nghĩ tới vậy nhưng cậu không phải làm thế đâu."

"Với cái chiều cao đó thì Lọ lem của cậu chắc khó tìm được hoàng tử nào "xứng tầm", chưa kể là phải trong trường hợp người ta nhìn ra cậu hóa trang thành công chúa." – Hermione rùng mình.

"Thái độ đó là sao? Mình đã phải đấu tranh nội tâm dữ lắm mới dám ..."

"Hiểu mà, bởi vậy mình yêu cậu lắm lắm." – cô nàng tóc nâu đứng dậy hôn lên má thằng bạn trai rồi kéo nó đi trả lại sự yên tĩnh cho Harry hoàn thành bài tập, trước khi rời khỏi cô nàng thì thầm trong lúc cúi xuống gom tập sách – "Có lẽ chỉ nên giữ bí mật này giữa hai chúng ta thôi. Mình không nghĩ là khôn ngoan khi cho cậu ấy biết."

Harry gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu rồi vẫy tay tiễn hai đứa bạn.

_________________________

Một tuần trước vũ hội.

"Đây, cầm lấy." – Hermione đưa cho Harry một cái lọ nhỏ chứa thứ dung dịch màu chàm.

Mắt xanh nhìn chằm chằm cái lọ rồi mở nắp đưa lên mũi ngửi – "Có vẻ không khó uống lắm, nó có mùi như cam đỏ."

"Cậu phải uống nó vào buổi sáng, mỗi ngày một thìa nhỏ, nhiêu đó là vừa đủ một tuần." – tóc nâu dò lại trong sách rồi nói tiếp – "Và mỗi tối tớ sẽ đọc một ít bùa chú phối hợp với loại thuốc đó lên cậu, cũng để kiểm tra và đảm bảo nó hoạt động tốt nữa."

"Hiểu rồi." – Harry gật đầu – "Mà mấy thứ này có tác dụng trong bao lâu."

"Yên tâm. Chỉ cần cậu ngưng uống thuốc vào buổi sáng nó sẽ mất tác dụng ngay."

"Tốt. Thành thật mà nói, mình đang vô cùng biết ơn ai đã nghĩ ra cái này." – cậu cẩn thận cất cái lọ vào túi.

"Hẳn đó là một người đẹp." – Hermione buột miệng trong lúc gấp sách lại.

"Sao cậu nghĩ vậy?"

Cô bạn thoáng đỏ mặt, ấp úng – "Thì...thứ này cũng chỉ có tác dụng hỗ trợ thôi...cậu cần có "căn bản"..."

Harry im lặng chờ nghe tiếp, vì rõ ràng là cậu vẫn chưa hiểu ý Hermione muốn nói gì.

"Harry, mình biết cậu không thích nhưng cậu rõ ràng là có "căn bản", tức là cậu thực sự ... xinh đẹp."

"Hermione!"

"Được rồi, được rồi. Mình không nói nữa."

Harry bặm môi trừng mắt trong khi Hermione xua xua tay nhưng vẫn cười khúc khích.

_____________________

"Cuối cùng cũng tới ngày này, sau hôm nay mình sẽ không phải nhờ tới mấy cái bùa chú tạo ảo ảnh nữa." – mắt xanh hào hứng.

"Nếu không có chúng thì cậu sẽ phải chịu đựng những thứ còn khó chịu hơn đấy."

"Ý cậu là gì? Đến giờ mình vẫn không hiểu sao từ ngày thứ ba mình bắt đầu uống thuốc thì cậu lại ép mình sử dụng bùa ảo ảnh, chỉ có tóc mình là dài nhanh một chút thôi mà."

"Mềm và mượt hơn nữa, da cậu cũng mịn màng hơn, nét mặt cũng có thay đổi – nếu cậu không để ý."

"Mình chẳng thấy có gì khác cả."

"Dù sao cũng không nhiều nên một người không có nhận thức về bản thân như cậu không nhận ra cũng chẳng lạ nhưng người khác sẽ bị thu hút..."

"Hermione!"

"Coi nào, cậu không thể phủ nhận điều đó được, hơn nữa bây giờ cậu đang dùng thứ đó nên sẽ càng tệ hơn nếu không có gì đó ngăn lại."

Harry xụ mặt không cãi nữa, dù sao cũng thật không phải nếu cứ chống đối người đã giúp đỡ mình.

"Giờ thì ngồi yên cho mình hoàn thành công đoạn cuối nào. Mấy tên kia đang đợi ở phòng sinh hoạt chung để đưa "công chúa Gryffindor" đến buổi tiệc đấy."

"Đừng nhắc mình về việc đó. Cậu thật sự không cho mình soi gương qua một lần để bình tĩnh sao?"

"Không. Cứ để phản ứng mấy tên dưới kia cho cậu biết." – Hermione vẻ như rất hứng thú vì cô nàng cứ huýt sáo, cười cười suốt.

"Vậy ít nhất cậu cũng cho mình biết ai đã đưa cậu quyển sách này chứ." – mắt xanh chịu thua, đành xoay sang chuyện khác.

"Là Pansy." – cô nàng dừng một chút như để cân nhắc rồi trả lời.

"Cậu nói thật?" – Harry rõ ràng rất bất ngờ.

"Ừm. Cô ấy cũng thường đến thư viện, vì thấy mình cứ tìm kiếm gì đó suốt nên đến hỏi và mình đã kể, sau khi nghe xong cô ấy đưa mình quyển sách này. Nó là sách cổ, rất hiếm, chỉ những gia đình quý tộc lâu đời mới có."

"Vậy sao?" – cậu trầm ngâm.

"Cậu không giận chứ?" – Hermione ngập ngừng hỏi sau một lúc im lặng.

"Không có chuyện đó đâu. Cậu đã giúp mình mà, mình chỉ đang nghĩ cách cảm ơn cô ấy thôi." – Harry cười toe.

"May quá, cứ sợ cậu không thích nhận đồ của Pansy nên mình đã không nói."

"Không sao mà. Chuyện cũ mình cho qua hết rồi."

"Cô ấy sẽ rất vui nếu được nghe cậu nói vậy, vẫn còn nhiều người bên Slytherin không nghĩ là mình đã được tha thứ nên thường lảng tránh mọi người."

"Chúng ta sẽ cùng giải quyết việc đó." – mắt xanh kiên quyết.

Hermione mỉm cười hài lòng và quay lại với việc chuẩn bị cho Harry.

"Hoàn hảo. Giờ thì đi thôi."

"Cho mình năm phút chuẩn bị tinh thần đã." – mắt xanh do dự.

"Không cần thiết." – tóc nâu lôi tuột Harry ra khỏi phòng.

.

Phòng sinh hoạt chung của Gryffindor lúc này có khoảng chục đứa đang ngồi tám chuyện nhân lúc chờ đợi. Nhóc Dennis với cái máy ảnh thường trực trên tay im lặng hiếm có. Nó vẫn luôn kiên nhẫn với những chuyện liên quan đến thần tượng của hai anh em nó – Harry Potter và giờ thì không cần đoán ai cũng biết trang nhất ngày mai chắc chắn sẽ có ảnh Bạch tuyết- sống-sót. Đây cũng là chuyện mắt xanh sợ nhất nhưng biết không làm gì được nên đành để mặc thằng nhỏ muốn làm gì thì làm trong khi Cặp bài trùng thì vô cùng thích thú.

"Hai người đó làm gì lâu quá vậy?" – Ron khẩn trương đi tới đi lui.

"Ngồi xuống đi. Anh làm bọn em chóng mặt quá." – Ginny cáu gắt với thằng anh.

"Em lên xem thử đi." – chẳng thèm quan tâm, Ron quay sang nài nỉ lần thứ vài chục.

"Chị Hermione không cho em vào đó, chị ấy nói cũng muốn làm em bất ngờ và em đã nói mấy chục lần rồi anh mà kêu nữa là em đấm cho một phát đấy." – tóc đỏ hét lên.

Có tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang làm cả bọn quay phắt về hướng đó.

"Từ từ đã Hermione." – tiếng Harry nghe cực đáng yêu có lẽ một phần vì cậu đang bối rối.

"Cấm cậu không được phá hoại tác phẩm của tớ, bỏ cái cách đi đứng vụng về đó đi." – Hermione la lên – "Được rồi. Lưng thẳng, tay buông nhẹ hai bên, mỉm cười và bước ra ngay lập tức."

Harry không bao giờ muốn chống lại một Hermione đang nổi giận nên đành miễn cưỡng làm theo. Cậu nhắm chặt mắt, gần như nín thở cố nhích từng bước và đứng lại khi biết mình đã ở trong tầm mắt của mấy đứa bạn, cắn răng chờ đợi những tiếng cười trêu chọc nhưng mãi chẳng nghe thấy gì nên cậu lấy hết can đảm mở mắt ra.

"Thật không thể tin được." – Parvati làm rơi cái đĩa đang cầm làm bánh rơi khắp người nhưng có vẻ cô nàng chẳng quan tâm.

"Bọn này cần đi để thông báo lại chuyện này cho những người đã đến buổi tiệc trước." – Dean nói với vẻ mặt cực kì khó tả trước khi quay lưng chạy về phía cửa.

"Làm tốt lắm Hermione." – Seamus cười to sau một lúc ngỡ ngàng – "Bây giờ nó chẳng khác nào hình phạt cho bọn này, gặp lại ở Đại sảnh đường nhé.", nói xong nó cũng ngay lập tức chạy theo thằng bạn.

Tiếng động liên tiếp phát ra từ cái máy ảnh của thằng nhóc Dennis và ánh sáng chớp nhoáng làm Harry nhớ ra là nó vẫn đang ở trong phòng. Những đứa Gryffindor còn lại vẫn đang nhìn chằm chằm không chớp mắt, trong đó có Ron – với vẻ mặt kì cục nhất Harry từng thấy.

"Tuyệt vời chị Hermione." – Ginny là người đầu tiên chạy đến chỗ tụi nó đang đứng.

"Nghĩa là không phải nhìn mình rất kinh dị?" – Harry ngớ ngẩn chen vào làm toàn thể nhìn nó cực khó tin.

"Đương nhiên là không rồi." – tóc nâu cau có – "Sao bồ có thể nói tác phẩm của mình là kinh dị."

"Cực kì hoàn hảo." – Parvati đứng dậy từ chỗ của nó và kéo theo đám còn lại tiến về phía Harry.

Mắt xanh vẻ như vẫn không tin, tay nó nắm chặt cái váy, đầu hơi cúi xuống vì không dám nhìn thẳng mấy đứa bạn – vô tình điều này lại làm tăng thêm ấn tượng công chúa của nó.

"Ron! Cậu có muốn nói gì không? Harry có lẽ chỉ tin khi cậu xác nhận nó." – Hermione gắt.

"Ờ... cậu muốn mình nói gì bây giờ... mình chưa từng nghĩ Harry có thể trở nên...như thế này." – tóc đỏ nhún vai vì có lẽ chẳng tìm được từ gì để diễn tả.

"Tức là..mình ổn?" – Harry nhìn thằng bạn, ấp úng.

"Trên cả ổn Harry." – chẳng biết nhờ cái gì, Ron đột nhiên bình thường trở lại, nó nói tiếp – "Thành thật mà nói, cậu cực kì đáng yêu..", nó đỏ mặt dừng lại khi Harry nhìn nó trân trối.

"Được chưa? Giờ thì không còn lí do để chần chừ nữa, đến bữa tiệc nào." – Hermione trong bộ đồ hóa trang Vulkaref – một nữ phù thủy vĩ đại gốc muggle – lần nữa nắm tay Harry lôi tuột đi.

Mấy đứa còn lại cũng nhanh chóng bám theo, liên tục cười khúc khích và dự đoán về phản ứng của đám đang ở Đại sảnh đường.

.

Có vẻ như tụi nó là những người cuối cùng vì trên đường đến bữa tiệc cả đám không gặp đứa nào trên hành lang cả. Nhưng ngay khi gần đến cửa Đại sảnh đường, Harry đã thấy một đám Gryffindor mà dẫn đầu là Cặp bài trùng đang đứng đợi sẵn.

"Nghe nè, tên cậu bây giờ là Catherine, cậu là em họ xa của Harry từ thế giới muggle được mời tới và vì cậu ấy đột nhiên bị Bộ mời có việc gấp nên không tới được nên bọn tớ sẽ đặc biệt chăm sóc cậu." – Seamus nói một hơi ngay khi đám Harry đến gần.

"Hả?" – mắt xanh trợn tròn khó hiểu. Ban đầu chính tụi nó đã bắt cậu đến với thân phận thật giờ thì lại kêu cậu giả làm cô em họ nào đó mà thậm chí còn chưa nghe nói tới bao giờ.

"Không phải cậu cũng muốn vậy sao? Nói thế thì cậu sẽ không phải lo sau này sẽ bị trêu chọc còn gì." – Dean nói thêm trong lúc đám sau lưng nó, cũng tức là đám đến lúc này với có dịp diện kiến "công chúa", chuyển từ chế độ nhìn Harry như bị thôi miên sang gật đầu lia lịa.

"Sao cũng được." – không để ý sự kì lạ của mấy đứa cùng nhà, Harry đơn giản chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drarry