Mans in love

Tittle : Mans in love

Author : Bạch Nguyệt Tiếu (Smile)

Pairing : DracoXHarry

Rating : 15+ (cho chắc ăn)

Warning : top!Draco, HE, past – Hogswarts.

Summary : tin đồn Harry và Ginny chia tay lên trang bìa tờ Nhật báo, Draco nhìn thấy và...

Author's note: Năm mới không máu me, không bạo lực, không sến súa, không cẩu huyết (hy vọng vậy). Fanfic ta vực dậy tinh thần chen chúc tìm thời gian viết trong hai ngày cuối năm cuối cùng cũng done rồi *trấm nước mắt*.

Lâu rồi không viết làm ta có cảm giác văn chương đã bỏ ta đi rồi TTvTT, gần đây lại đọc nhiều đam nên câu chữ có lẽ sẽ bị ảnh hưởng, hy vọng không đến mức quá đáng =v=.

________________________

Draco nheo mắt nhìn tờ Nhật báo vừa được đưa đến phòng làm việc của mình như thường lệ, tay gõ nhịp trên mặt bàn gỗ. Lát sau, khoé miệng khẽ nhếch, anh đặt nó sang bên, xử lí vài giấy tờ hôm qua còn chưa hoàn chỉnh, gửi đến chỗ Bộ trưởng rồi chậm rãi bước đến một phòng khác ở cách chỗ anh vài tầng lầu.

*Cốc cốc*

"Mời vào"

Harry tạm bỏ dỡ công việc trên tay, ngước mắt nhìn lên, ngạc nhiên chớp mắt hai cái xong thì ngồi thẳng dậy, nhàn nhạt hỏi – "Có chuyện?"

Trên cái bàn trong góc, tờ báo có dòng chữ to gần choáng hết nửa chiều dài của nó không ngừng nhoáng lên, từ góc độ của Draco chốc lát thấy được mấy chữ "Potter .... Weasley .. chia tay.."

"Hai người chia tay rồi?" – giọng gần như là trần thuật.

Harry lại chớp mắt hai cái, đột nhiên cười khẽ, nói – "Không phải anh đã biết rồi sao?"

"Tôi chỉ là muốn xác nhận một chút thôi."

"Bên các anh rất rảnh rỗi?"

"Vẫn còn thời gian cho chuyện riêng tư." – Draco nhìn thẳng vào đôi mắt màu hạnh.

"...Đúng vậy" – Harry do dự một chút rồi vẫn trả lời, dời đi ánh mắt, lại nói – "Còn chuyện gì không?"

"Được rồi. Tạm biệt" Draco đứng thêm vài giây rồi bước ra ngoài, cũng tiện tay đóng luôn cửa lại nhưng vẫn đủ để Harry nhìn thấy vài ánh mắt tò mò đang trộm liếc về phía mình. Cậu vờ như không phát hiện trong khi khoé miệng khẽ nhếch, thầm nghĩ có lẽ mình làm việc quá nghiêm túc rồi.

_______________________

Một tuần sau.

Vài tia nắng sớm cố len lỏi qua tấm rèm cửa màu rượu chát tạo thành mấy vệt sáng lúc ẩn lúc hiện trên sàn nhà bừa bộn.

Harry khẽ mở mắt, cảm thấy cơ thể hơi rã rời, khẽ xoay người, hơi ngạc nhiên chớp mắt mấy cái khi phát hiện gương mặt đang kề sát bên mình. Vài kí ức về tối hôm qua chập chờn quay trở lại, buổi tiệc của Bộ, mùi rượu ngọt ngào hoà lẫn mùi nước hoa gay mũi của những cô nàng cứ ẩn ẩn hiện hiện xung quanh cậu, cuối cùng là đôi mắt màu khói, nụ hôn nóng bỏng và một đêm điên cuồng...

Harry chăm chú nhìn gương mặt thon dài vì ánh sáng hôn ám mà toát lên vẻ nhu hoà hiếm có của người kia, đến lúc cậu thu lại ánh mắt, vừa định xoay người xuống giường đi tắm thì phát hiện có một cánh tay đang khoát lên người mình, cậu nhấc tay kéo ra nhưng vô tình cử động đó lại đánh thức người bên cạnh.

Người kia dường như vẫn chưa hoàn toàn tỉnh hẳn, chỉ khẽ động, ngâm nga mấy tiếng vô nghĩa rồi lại ôm chặt hơn, mặt vùi vào tóc cậu, cũng không sợ nhột mà dụi dụi mấy cái, khi Harry nghĩ người kia đã tỉnh thì lại nghe tiếng hít thở dần nhịp nhàng trở lại, hẳn nhiên là không hề có dự định thức dậy..

"Này" – Harry dùng tay chọt nhẹ mấy cái.

Không có phản ứng.

Lại khẽ nhúc nhích muốn thoát ra.

Đôi tay bên người lại ôm chặt hơn, chân mày khẽ nhíu thể hiện sự bất mãn.

Harry đột nhiên muốn cười, không cố thoát ra nữa mà rướn người lên hôn nhẹ lên môi người kia.

Có vẻ như rất hiệu quả, đôi mắt xám hé ra một chút, chớp động vài cái, đôi tay bên người Harry cũng hơi thả ra nhưng khi cậu vừa lui một chút thì đôi tay kia lại như bản năng mà giữ chặt lại.

Đợi đến khi người kia tỉnh lại hoàn toàn thì cậu thấy đôi môi kia khẽ nhếch, gương mặt đối diện dần phóng đại và tiếp theo là một nụ hôn không quá cuồng nhiệt nhưng đủ dây dưa sau một bữa tối như ngày hôm qua.

"Chào buổi sáng." – giọng nói trầm khàn mê hoặc.

"...Chào buổi sáng." – cậu vô thức đáp lại rồi chợt nhận ra giọng mình cũng khô khốc kì lạ, khẽ liếm môi, cậu nghĩ mình hẳn nên đi tìm một cốc nước lớn ngay bây giờ.

"Potter, làm người yêu của tôi đi."

Lời đề nghị đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Harry nhắm mắt lại rồi mở ra, mím mím môi, cậu nghe giọng của mình vang lên đều đều – "Để tôi suy nghĩ."

"Được thôi."

Lần này, đôi tay kia rốt cuộc thực sự buông lỏng nhưng trong tích tắc cậu lại bị một thân hình phủ lên, da thịt nhẵn nhụi ma sát khiến cậu bất giác hừ nhẹ, cảm giác rã rời vẫn chưa giảm bớt chút nào ngược lại nhiệt tình đang chậm rãi dâng lên. Harry bất đắc dĩ lên tiếng ngăn lại sự ve vuốt không có ý tốt trên cơ thể mình.

"Malfoy, tôi muốn đi tắm."

"Uh huHarry.. từ giờ hãy gọi tên tôi.. Harry."

"Được rồi, Draco.."

Harry phải chịu đựng thêm mấy lần hôn cắn nữa mới chính thức được đứng trong phòng tắm mà gột rửa. Cậu thở dài nhìn vết cắn trên cổ mình, hẳn là phải mất vài hôm mới tan được, không quá rõ ràng nhưng với người 'được' chú ý như cậu thì chẳng khó để bị phát hiện ngay ngày đầu tiên đi làm và chắc là chuyện này cũng không nằm ngoài ý muốn của tên kia..

Bước ra khỏi phòng tắm, Harry rót cho mình một ly nước lọc rồi đảo mắt nhìn quanh, phát hiện người kia đã đi rồi, phòng ngủ cũng đã được dọn dẹp. Trong khi tận hưởng cảm giác hài lòng và nhấm nháp ly nước trên tay, cậu bước về phía cửa sổ, kéo rèm ra để ánh sáng tản mạn vào phòng, dựa trên bệ cửa ngắm nhìn mấy chậu hoa lily Ginny đã trồng, suy nghĩ bất chợt quay lại lời đề nghị lúc sáng, đôi mắt màu hạnh nheo lại cũng không biết là đang chất chứa cảm xúc gì.

______________________

"Lại một bữa tiệc nữa. Đã là lần thứ tư trong tháng này rồi." – Harry chán nản nghĩ.

Có vẻ như để đền bù cho mớ công việc bù đầu của mấy tháng vừa rồi mà dạo này mấy người ở Bộ cứ thay phiên nhau tổ chức mấy buổi tiệc tùng thế này, cũng chẳng phải quá trang trọng nhưng cũng đủ náo nhiệt. Một người lên tiếng rồi mấy người khác vừa hưởng ứng vừa lôi kéo nhau bao một quán bar, ăn uống, nhảy hát đến khuya thì tan, đến hôm sau lại rủ nhau mang cặp mắt đen sì đến Bộ. Harry không ghét cũng chẳng thích mấy vụ này nhưng không cũng không thể lần nào cũng không đến, giao tiếp với đồng nghiệp là nghĩa vụ của dân văn phòng mà. Dù với cậu thì không thực sự cần thiết nhưng Hermione lần nào cũng gửi thư cú nhắc cậu phải đi nên Harry thỉnh thoảng sẽ đến để tránh tai hoạ ập đến cho hai lỗ tai của mình.

Ánh mắt lơ đãng bắt gặp một gương mặt quen thuộc, chợt dừng lại rồi định quay đi nhưng người kia đã đi về phía mình nên Harry đành nhấc lên một ly rượu khác trên cái bàn bên cạnh để đưa cho người vừa đến.

"Cảm ơn." – Draco tự nhiên nhận lấy ly rượu được đưa tới.

"Tôi cứ nghĩ anh sẽ không đến." – Harry nói.

"Vì tôi nghe nói cậu sẽ đi nên mới tham gia." – Draco nhìn thẳng vào đôi mắt màu quả hạnh, khẽ cười không rõ nghĩa.

"Vậy sao?" – Harry chớp mắt một cái rồi quay đi không để ý nữa mà nhấp chút rượu trong ly của mình.

"Draco." – cô gái bị bỏ quên một bên khó hiểu nhìn hai người nói chuyện rốt cuộc nhịn không được phải lên tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình.

Cô gái này lúc nãy đứng cạnh Draco và cùng anh qua đây, hay nói đúng hơn là cố ý bám theo anh qua đây, bởi vì Draco chẳng buồn nhìn tới cô nàng từ nãy đến giờ. Có vẻ như cô ta muốn nói gì đó với Draco nhưng anh lại chẳng hề chú ý nên hiện giờ trên mặt hiện lên chút bối rối và tức giận.

"Xin chào, quý cô Kearney." – Harry đột nhiên quay lại, mỉm cười chào hỏi.

"Chào, ngài Potter Cứ gọi tôi Kelly là được rồi." – cô nàng cũng nhìn sang, nở một nụ cười thân thiện khuyến mãi thêm vài phần quyến rũ với Harry.

"Cô cũng gọi tôi Potter là được rồi, chữ 'ngài' làm tôi cảm thấy bản thân rất già." – Harry nhếch môi, cảm thấy cô gái này cũng không quá vô vị.

Kearney bật cười lần nữa vì câu nói của Harry, phải công nhận là cô nàng có nụ cười rất đẹp, mà vốn dĩ gương mặt mà thân hình của cô nàng đã không tệ rồi, chỉ cần nhìn mấy ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua rồi dừng lại trên người cô cũng đủ hiểu, hoặc có thể ít nhiều vì chức vụ của ông bố của cô nhưng rõ ràng không phải là toàn bộ.

"Anh thật sự từ chối em sao?" – Kearney bỗng nhiên quay về phía Draco, hỏi.

Harry chớp mắt mấy cái rồi cười khẽ khi nhận thức được chuyện gì đang xảy ra, vốn muốn xoay người bước đi nhưng bị kéo lại.

"Chuyện lần trước cậu suy nghĩ thế nào rồi?" – Draco không trả lời Kearney mà lại quay sang hỏi cậu.

"Vẫn đang suy nghĩ." – Harry trả lời không chút do dự.

"Có lẽ sau khi cậu ấy từ chối tôi sẽ suy nghĩ lại." – Draco nhìn Kearney, nhàn nhạt nói.

Harry có chút bất ngờ khi anh nói thẳng như vậy, còn chẳng có chút lịch sự tối thiểu, quay lại nhìn nét mặt của Kearney, vẫn không có vẻ gì như chuẩn bị bộc phát nhưng khi nghĩ đến câu nói vừa rồi thì cậu không khỏi liếc mắt nhìn tên kia lần nữa, nghiền ngẫm một chút rồi đi sang bàn khác.

Kearney nhìn theo bóng lưng Harry rồi lại nhìn Draco còn đứng bên cạnh cô, có chút khó tin nhưng hẳn là cô không hề hiểu lầm cuộc đối thoại vừa rồi có ý gì.. Cô nàng cũng chẳng cảm thấy tức giận mà bỗng dưng hơi buồn cười, suy nghĩ một lát, cô nói – "Em chẳng cần anh suy nghĩ lại đâu. Dù thế nào thì có vẻ em cũng đã không nghiêm túc. Xin lỗi và cảm ơn vì đã cho em nhận ra điều đó." – cô dừng một chút, lại cười nói – "Bây giờ em nghĩ anh nên đuổi theo thì tốt hơn. Chúc may mắn."

Hai người đồng thời quay đi về hai phía khác nhau. Kearney gia nhập vào hội mấy cô nàng cùng văn phòng, còn Draco, dĩ nhiên là đuổi theo người nào đó.

.

"Này." – Draco dùng khuỷu tay khều khều người bên cạnh.

"Hm?" – Harry nhìn sang, miệng mỉm cười nhưng mắt lại chẳng chút chú ý, cơ thể còn như vô tình mà dịch ra né cái tay kia.

Draco bất đắc dĩ trực tiếp kéo tay người ta lại, để hai người đứng sát vào nhau giữa hàng chục ánh mắt khi có khi không nhìn về phía hai người.

Harry hơi hơi giật tay ra nhưng không được nên chỉ có thể bước một bước nhỏ để kéo ra khoảng cách giữa hai người.

Draco vừa có chút giận vừa muốn cười vì hành động của người kia nhưng cũng không còn cách nào khác. Anh dứt khoát kéo Harry rời khỏi bar, trái lại, lần này cậu rất tự nhiên bước theo anh. Draco âm thầm siết chặt tay mình, có chút hối hận vì một phút mất bình tĩnh trước đó mà khiến bản thân rơi vào tình trạng này.

.

Bước vào nhà cậu, Draco chỉ có thể miễn cưỡng buông tay cậu ra, dù sao hai người cũng phải nói chuyện mới giải quyết được vấn đề, đương nhiên tay với miệng chả dính dáng gì nhau nhưng Harry đã cố giật tay ra mấy lần rồi và anh không muốn cậu khó chịu thêm nữa.

Harry vừa được buông ra thì cứ thế tháo xuống áo khoác, khăn choàng vắt lên giá treo rồi đi vào bếp. Nếu không phải khi trở ra trên tay cậu có hai tách trà thì Draco đã nghĩ rằng cậu quyết định ngó lơ anh luôn rồi, trên thực tế thì cũng chẳng khác mấy vì cậu chỉ đặt một tách xuống bàn trước mặt anh rồi lập tức quay lưng về phòng ngủ, không quên đóng luôn cửa phòng lại nữa..

Draco nhìn cánh cửa đóng chặt lại nhìn tách trà lạnh tanh trên bàn, khẽ liếm môi, thở dài một hơi, anh bước đến trước cánh cửa, đưa tay vặn chốt, không ngạc nhiên khi nó vẫn chưa bị khoá.

Anh đi vào, đóng cửa, kèm theo một câu chú đơn giản nhưng không thông dụng. Draco bước đến sau lưng người đang đứng tựa vào cửa sổ nhấp trà đằng kia, vòng tay ôm lấy cậu.

Harry hơi nhích người ra nhưng cũng chẳng cố gắng lần thứ hai khi vòng tay kia giữ lấy mình tỏ vẻ không đồng ý. Cậu nhận ra anh đã động tay với cánh cửa kia dù không hề quay lại nhìn, dù sao đây cũng là chỗ của cậu, có người sử dụng phép thuật mà còn không nhận ra thì quá lạ lùng rồi, chỉ là cậu cũng chẳng muốn để ý đến mà thôi.

"Harry ."

"Hm?"

"Em suy nghĩ xong chưa?"

"Anh muốn biết? Bây giờ?" – cậu mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh.

"Ah.." – anh ngập ngừng – "Anh không có ý đó."

"Hm.." – cậu không đáp lại, kéo ánh nhìn trở lại mấy chậu hoa ngoài cửa sổ, dưới ánh trăng, màu sắc của chúng lặng lẽ thay đổi, không rực rỡ như ban ngày mà bày ra một vẻ đẹp đặc biệt khác.

"Anh chỉ là không vui vì em đi công tác gần một tháng trước mà không nói với anh thôi."

"Tôi phải làm vậy sao?" Harry chẳng muốn cũng chẳng cần bào chữa, chỉ đơn giản thừa nhận, cậu lúc đó quả thực hoàn toàn không có ý định nói với anh về chuyến đi.

Draco thoáng khó chịu, lại hỏi – "Em trở về rồi cũng không cần đến gặp anh một chút?" – mà cậu đã về từ hai hôm trước rồi nữa chứ.

"Không cần." – vì cậu đã nghĩ anh sẽ đến tìm mình.

"Này!" – Draco cuối cùng cũng không nhịn được, buông tay ra, nhìn cậu bình thản xoay người lại đối diện với mình.

"Anh thật sự không muốn nghe câu trả lời của tôi sao?" – cậu mỉm cười, đôi mắt màu hạnh dưới ánh trăng chợt gợi cho người ta cảm giác như nó dần trở nên trong suốt.

Draco bất chợt tiến đến hôn lên môi cậu, khoảng cách quá gần trong đêm, dù có ánh trăng cũng không nhìn rõ được vẻ mặt anh lúc này. Harry thở hắt ra, hơi thở nóng rực giao triền, hai đầu lưỡi mặc sức cuốn lấy nhau, tiếng ngâm vụn vặt phát ra từ cổ họng.

Đến lúc cơ thể hai người đổ ập lên chiếc giường không quá mềm mại, Harry mới nhận ra không biết từ bao giờ, bằng cách nào mà áo của cậu đã yên vị trên đất. Môi lưỡi Draco thoải mái lướt đi trên ngực cậu, từng dấu vết đã từng tồn tại ở đó và phai dần trong một tháng kia lại quay về.

Harry nâng đầu gối lên cọ vào bên sườn người kia, thành công lôi kéo được sự chú ý, cậu khẽ liếm môi..

.

.

"Nếu tôi nói đồng ý thì chúng ta có thể làm lần nữa chứ?" – Harry nói với giọng hơi khàn, bởi vừa rồi cậu đã chẳng tiếc rẻ những tiếng rên rỉ kích tình khiến người ta đỏ mặt. Cậu giương mắt nhìn người đang phủ trên người mình, hai chân đang kẹp lấy eo người kia còn khẽ siết lại, nâng hông lên để khiến thứ còn chôn trong cơ thể mình vào sâu hơn một chút.

Draco hơi động cơ thể, tiến về phía trước, khoé môi nhếch nhẹ, nói bên tai cậu – "Em sẽ nói sao?"

Harry cảm nhận bụng dưới bất ngờ bị dồn nén, ngâm khẽ một tiếng vừa như chịu đựng vừa giống hưởng thụ, thở hắt ra thật nhẹ – "Đồng ý... em đồng ý.."

Đôi mắt màu khói không chớp động, cả cơ thể anh cũng như vì quá mức ngạc nhiên mà khựng lại. Draco hơi khép mắt lại, suy nghĩ..

Đến lúc Harry không nhịn được muốn cử động thử thì một cú thúc mạnh khiến cậu choáng váng... trong những tiếng thở dốc và rên rỉ lần nữa vang lên trong phòng, cậu nghe giọng anh thật khẽ – "Anh sẽ nhớ kĩ. Đây là do chính em nói."

Khoé miệng không kìm được khẽ nhếch lại bị một nụ hôn phủ lên.

______________

Sáng hôm sau, khi Harry thức dậy, cậu nhận ra mình lại đang nằm trong vòng tay anh như lần trước, khẽ động, đôi tay kia lần nữa theo bản năng giữ chặt, cậu nhẹ mỉm cười.

Vài phút sau, anh chôn mặt vào cổ cậu, hôn nhẹ rồi lại dụi vào khiến cậu nhột nhạt rụt cổ lại, tiếng cười khúc khích đặc biệt rõ trong không khí tĩnh lặng buổi sớm.

"Anh cứ nghĩ em sẽ nổi giận chứ?" – anh nói, giọng còn vương chút cơn say ngủ đặc biệt mê hoặc khiến người ta nhộn nhạo.

Harry đảo mắt, vờ hỏi – "Chuyện gì cơ?"

"Được rồi. Em không biết thì thôi vậy." – Draco khẽ cười, tự nhiên cướp lấy một nụ hôn chào buổi sáng nồng nhiệt.

.

Vào buổi sáng thì cơ thể người ta dường như đặc biệt dễ bị kích thích hơn nên sau một hồi hôn hít, ve vãn, ma sát da thịt cộng thêm vài tiếng thở gấp hoà lẫn ngâm nga, rên rỉ thì hai người theo lẽ tất nhiên lại quấn lấy nhau... uhm, bỏ qua quá trình không nói tới, đến lúc hai người lần nữa thức dậy thì bầu trời ngoài cửa sổ đã dần bị màu vàng cam rực rỡ của hoàng hôn lấn át.

Lúc Draco bước ra khỏi phòng tắm với nửa thân trên để trần còn vương vài giọt nước thì Harry cũng hoàn thành bữa ăn đơn giản cho hai người. Cậu thoáng nhếch mày khi thấy anh trong tình trạng bán khoả thân và chẳng ngần ngại đưa tay sờ lên ve vuốt cho đến khi một nụ hôn phủ xuống cướp đi sự chú ý của cậu.

.

"Vì sao em lại chia tay với cô nàng Weasley?" – Draco hỏi khi đang thưởng thức bữa ăn đầu tiên trong ngày.

Harry cũng chẳng cảm thấy khó chịu hay mất tự nhiên, dường như không hề bất ngờ với câu hỏi đột ngột, chỉ hơi dừng lại động tác cắt nhỏ miếng thịt trên đĩa của mình, cậu nói – "Chỉ vì bọn em không muốn tiếp tục nữa thôi."

"Tiếp tục cái gì?"

Harry ngẩng lên, cười đến vui vẻ – "Tiếp tục lừa dối mọi người là bọn em rất ổn ấy. Thực ra mối quan hệ này ngay từ đầu có lẽ từng là thực nhưng nó chẳng kéo dài như sự mong đợi của mọi người, bọn em chỉ là vừa chính thức nói ra thôi, còn tình yêu hay gì đó thì đã trở thành tình thân cũng khá lâu rồi. Bọn em chỉ duy trì nó trên danh nghĩa mà thôi."

"Ồ?" – Draco cũng cười, vẻ thích thú pha lẫn sự ngạc nhiên không quá lớn.

Harry lại nói tiếp trong khi chuyển sang món tráng miệng – "Bọn em đã có mối quan tâm riêng nên cần thiết phải chấm dứt việc giả vờ đó." – cậu ngước nhìn anh, nhoẻn miệng cười – "Anh có muốn biết em đã cảm thấy thế nào khi nhận ra mình chú ý đến anh không?"

"Hẳn là không tốt đẹp lắm." – Draco dùng khăn ăn lau miệng, thong thả nhấp một ngụm cà phê, hành động rõ ràng thể hiện anh không có hứng thú nghe về cảm giác đó.

Harry bật cười, vừa nhanh chóng kết thúc bữa ăn vừa nói – "Em đoán là anh cũng vậy."

"Không hề." – Draco cười khẽ – "Chỉ có chút choáng váng thôi. Anh lúc ấy hoàn toàn không biết phải làm thế nào để trộm được em từ tay cô nàng tóc đỏ ấy."

Đôi mắt màu hạnh đối diện thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên, cậu nói – "Em nghĩ anh sẽ trực tiếp suy nghĩ đến đối tượng khác chứ?"

"Anh thì đang thắc mắc là em thực sự không khó chịu về chuyện tối qua sao?" – Draco nghiêng người, đầu lưỡi liếm đi vệt nước sốt bên khoé miệng Harry.

Harry liếc người bên cạnh, đảo mắt quay về món tráng miệng ngon lành, nói – "Ai nói với anh là em không tức giận? Lần sau anh cứ thử nói như thế xem em sẽ làm gì anh."

"Em muốn làm gì anh nào?" – Draco vòng tay qua eo cậu, khẽ vuốt ve.

Harry lườm kẻ đang quấy rầy mình thưởng thức món pancake yêu thích một cái rồi mặc kệ bàn tay quấy rối kia mà thong thả nhấm nháp hết đĩa bánh.

Hai người tiếp tục hưởng thụ buổi chiều hôm ấy bằng cách ôm nhau nằm ườn ra lười biếng trên chiếc sô pha được phù phép để tăng kích cỡ. Và đương nhiên, anh đã ở luôn trong nhà cậu cho đến buổi sáng thứ hai bắt buộc phải đến Bộ đi làm.

__________________

Hermione ghé qua thăm đứa bạn thân mà đã mấy tháng không gặp mặt vào một chiều thứ sáu mát mẻ và gần như chết đứng khi nhìn thấy cậu bị một tên con trai đè ra hôn hít trên chiếc bàn trà màu nắng cô tặng trong lần ghé qua năm ngoái. Trong lúc cô nàng kìm chế phản ứng bản năng là rút đũa phép đánh văng tên kia ra thì lại choáng váng lần hai khi cái tên kia quay mặt về phía mình. Tiếp theo nữa thì cô chẳng nhớ mình đã nói và làm gì ở đó, hình như cũng không có gì quá mức vì cô chắc chắn mình rời khỏi đó với trạng thái cơ thể vô cùng bình thường, chỉ biết sau khi về đến Hang Sóc thì cô đã nằm bẹp dí trên giường suốt một ngày một đêm mà vẫn chẳng đưa ra nổi ý kiến gì về những thứ đang diễn ra trong đầu thằng bạn thân của mình.

Một tuần sau, cô quay lại đó, bằng cửa chính và có nhấn chuông, Merlin mới nhớ lần cuối cô phải làm việc này trước khi bước vào nhà Harry là khi nào. Hermione chớp mắt mấy cái khi nhìn thấy Draco đang cực kì tự nhiên ngồi uống trà và nhếch môi khi cô bước vào – theo cô nghĩ thì có lẽ là động tác chào hỏi của anh, cảnh tượng lần trước thoáng hiện lên trong đầu khiến cô đột nhiên cảm thấy có lẽ sau này mình sẽ không bao giờ mua thêm một cái bàn trà nào nữa. Ánh mắt chuyển đến đứa bạn đang bận rộn trong bếp, cô bất đắc dĩ ngồi phịch xuống sô pha, quyết định cố gắng xem nhẹ sự tồn tại của người con trai tóc bạch kim để nghe xem đứa bạn thân sẽ nói gì với mình.

Ngày hôm ấy, Hermione mang theo một đống cảm xúc xoắn xuýt về nhà và sau đó một thời gian thì cô cũng chẳng còn hơi sức đâu để lo lắng cho thằng bạn thân rõ ràng là đang rất hạnh phúc kia nữa.

Hôn lễ.. Đúng vậy, hôn lễ của hai người đó được tổ chức trong sự hỗn loạn của mọi người..

Sau đó, Hermione thỉnh thoảng nhận được thư của Harry, mỗi lần lại từ một nơi khác nhau trong suốt nửa năm hai người họ đi du lịch khắp châu Âu.

Giáng sinh năm ấy, Ron và Hermione đã làm một việc mà chưa từng nghĩ sẽ làm trong đời, nhận quà giáng sinh được gửi từ Thái ấp Malfoy.

Vài năm sau, mọi người rốt cuộc cũng hết nhiệt tình để bàn tán về hai người đã tạo ra chuyện chấn động kia nữa. Draco và Harry cũng đã có hai đứa con để tiêu tốn thời gian cho việc chăm sóc chúng mà vốn dĩ ngay từ đầu hai con người đáng giận này cũng đã chẳng quan tâm đến ảnh hưởng của việc mình làm rồi – Hermione thầm nghĩ.

.

.

.

.

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #drarry