Chi lưu ly
Gửi người một đóa lưu ly
Liệu rằng người mãi khắc ghi bóng hình.
Cái oi ả của buổi chiều hè như đốt bùng lên trong tôi khát khao được hôn lên gò má em thật nhiều. Như mọi khi, tôi lại đến thăm em. Bàn tay tôi khẽ chạm lên những đóa hoa xanh biếc trên mộ, những đóa hoa vẫn thật tươi như ngày nào. Vậy mà đã một thời gian dài từ lúc em rời đi, cũng là những ngày tôi trượt dài trên nỗi nhớ vô tận. Chẳng ít người nhìn tôi bằng con mắt ái ngại, kỳ thị và thậm chí còn muốn ném tôi vào bệnh viện Thánh Mungo vì nghĩ Draco này là kẻ tâm thần. Mà cũng phải thôi, chữ si chẳng thể miêu tả tôi hiện tại nên điên tình, có lẽ lại hợp lý hơn, nhỉ?
Em, Harry Potter, người luôn rực rỡ như vầng thái dương chói lóa, lại tàn đi tựa tia nắng trong chiều đông giá lạnh. Có lẽ giờ em đã đến nhà ga Ngã tư Vua bước lên một chuyến tàu nào đó rồi hay chăng? Người ta nói cái chết chỉ là khởi đầu cho cuộc hành trình mới. Vậy, hành trình ấy có khiến em hạnh phúc hơn hay không?
Tôi vẫn còn nhớ rõ, khi em rời đi, nụ cười trên môi của những kẻ tôn em là người hùng vẫn chẳng tắt. Có lẽ bọn họ vẫn còn đang say ngủ trên chiếc ghế của kẻ thắng cuộc. Có lẽ bọn họ vẫn coi đó là điều hiển nhiên sẽ xảy đến mà thôi. Một bức tượng tưởng niệm và vài cái huân chương Merlin. Đó là sự đền đáp của họ. Nhưng so với máu, với những giọt mồ hôi mà em bỏ ra, nó lại chẳng đáng là bao. Đối với nhiều người, chiến tranh là đau thương, ăn mừng sau chiến thắng là lẽ thường. Nhưng với những kẻ mất đi người thân, nỗi đau ấy là mãi mãi và chẳng bao giờ có thể nguội lạnh.
"Khi tôi chết, hãy chôn tôi ở một cánh đồng hoa, rời xa chốn xô bồ náo nhiệt. Để tôi hòa mình với hương hoa thơm ngát, với tiếng chim ca rộn ràng. Để tôi thả hồn theo gió, theo mây. Và tôi cũng xin cậu hãy sống thay tôi, Draco nhé!"
Nét mực khô trên bức thư em gửi đã hằn sâu thành vết sẹo chẳng thể mờ trong trái tim cằn cỗi. Dòng nước mắt chẳng thể ngừng rơi trên tấm bia mộ. Lạnh ngắt. Tấm bia đá khắc tên em. Harry James Potter. Chẳng riêng tôi, mà cả những người đã kề bên chiến đấu cùng em nữa, có lẽ ai rồi cũng phải bước tiếp, nhưng chắc chắn chưa phải bây giờ. Vài năm chẳng thể lấp đầy những thứ đã mất. Em rời đi, tam giác vàng của Gryffindor mất một mảnh ghép quan trọng, tôi mất đi em khi lời thương chưa kịp trao đầu môi, và có lẽ, cả thế giới này mất đi một người hùng mất rồi. Em rời khỏi tôi, một lần và mãi mãi. Em để lại tôi với mảnh tình vụn vỡ, chỉ biết ôm lấy những ký ức đã xa vời.
Những mảnh ký ức về lần đầu tiên gặp gỡ ấy lại hiện lên thật rõ trong tôi. Tại tiệm "Trang phục mọi dịp" của bà Malkin hôm ấy, đôi mắt xanh tựa như viên ngọc lục bảo, mái tóc đen loà xoà mà mềm mại của em đã khiến tôi biết thế nào là yêu. Tựa như một kẻ bị chuốc đầy ly tình dược, say chất ngất trong men tình, ánh mắt tôi chẳng thể rời khỏi hàng mi, gò má của người tôi thương nhất. Và cho đến khi biết em là Harry Potter, là Cậu bé sống sót, khát vọng giữ em bên mình lại càng cháy lên dữ dội trong tôi. Vậy nhưng, bàn tay tôi đưa ra lại bị từ chối đến phũ phàng. Cảm giác hụt hẫng, ghen tị ấy đã khiến tôi như mất đi lý trí. Tôi luôn tìm cách đối đầu với em, bởi có lẽ đó là cách duy nhất khiến ánh mắt em hướng về phía tôi. Tôi của ngày ấy thật ngây ngô em nhỉ? Vẫn luôn căm ghét tôi đến vậy, nhưng trong căn phòng yêu cầu ngày đó, khi ngọn lửa muốn thiêu rụi tất thảy, em lại chẳng ngại ngần đưa đôi bàn tay, níu lại mạng sống của tôi, người mà đáng ra em nên bỏ mặc. Em cứu tôi ngày ấy, nhưng rồi giờ đây khi ngọn lửa năm nào lại bùng lên, đốt cháy trái tim tôi thành những mảnh tro tàn.
Harry Potter, tín ngưỡng cao quý mà tôi luôn tôn thờ, lại hi sinh trong nhiệm vụ cuối cùng. Chỉ một chút nữa thôi, tôi có em bên mình. Nhưng rồi, sau tất cả, thứ tôi có lại là câu ước mong rằng tôi sẽ sống thay cho em. Không có em, tôi nên sống thế nào? Vật vờ trên những con phố em từng qua hay chìm mình vào cơn say để cố níu lại những khoảnh khắc hạnh phúc xa vời? Có lẽ em sẽ không muốn tôi sống thế, nhưng em, người đưa tôi tới phía ánh dương rạng rỡ lại nhẫn tâm rời đi với lời từ biệt quá đỗi muộn màng. Tôi đã thử tiếp tục bước đi, nhưng hình bóng em luôn bám riết lấy tôi chẳng rời. Tôi nguyện dùng cả đời để khắc ghi em, chỉ mong em đừng xóa nhòa hình bóng tôi trong tâm trí. Nhưng rồi, em bỏ tôi lại giữa những bộn bề, với những nỗi đau đớn đến ngạt thở và cả sự dằn vặt trong vụn vỡ của mảnh tình bỏ ngỏ.
Cũng chẳng ít lần, tôi đã nghĩ tới viễn cảnh em kết hôn với một ai khác, rồi khi ta lướt qua nhau ở bến tàu lại chỉ mỉm cười chào hỏi như hai người xa lạ đã từng quen. Nhưng, tôi lại chưa từng vẽ ra cái cảnh ta xa nhau như vậy. Thật tàn nhẫn. Malfoy luôn có được thứ mà mình muốn nhưng tôi, kẻ luôn kiêu ngạo lại chẳng có chút can đảm để níu giữ em. Phải chăng, nếu lúc đó tôi đủ dũng khí, để có thể kề bên em, để có thể giúp em xoa dịu đi những mệt mỏi luôn bám víu, để cho em những cái ôm khi buồn tủi thì có lẽ giờ đây tôi sẽ chẳng hối hận đến vậy.
Tôi như kẻ điên, mỗi chiều lại tới thăm em, mang theo một nhành lưu ly xanh biếc. Có lẽ tôi điên thật, chẳng ai lại mong một người đã khuất đừng quên đi mình như vậy. Và cũng chẳng kẻ bình thường nào lại đi trò chuyện với một tấm bia mộ đã chẳng còn hơi ấm.
Harry này, hay là tôi đến tìm em nhé? Xuân đã qua, Hạ đương tới. Hoa lưu ly cũng vào mùa, còn em thì sao nhỉ? Liệu em có muốn tương phùng cùng tôi không?
-
Mưa rơi tí tách bên hiên nhà, cô gái tóc nâu đặt ly trà nguội ngắt xuống bàn, khẽ hỏi:
- Ron này, bồ nghĩ liệu cậu ấy có đang hạnh phúc không?
- Hẳn là thế rồi. Cuộc hành trình khi có hai người chẳng phải sẽ vui hơn rất nhiều hay sao?
- Có lẽ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top