Chương 5: Thêm một bức thư

Dudley vui vẻ nhảy tủm lên giường rồi lăn qua lăn lại.

Harry đứng ở cửa, rũ mắt. Dượng Vernon chỉ đặt phòng hai giường, một đôi một đơn. Dì dượng sẽ ngủ chung một giường còn...Harry quả thật không giám nghĩ nữa. Nhìn kích cỡ người của Dudley rồi  của mình, quả thật nếu nằm chung thì thật sự....

Thế nên cậu dứt khoát trải áo khoác nằm dưới đất.

...
Nhưng hình như người gửi bức thư ấy rất kiên quyết phải gửi đến Harry.

Lúc nó chuẩn bị đóng cửa sổ liền thấy một con cú khác thả một bao thư xuống tay cậu.

Harry len lén nhìn cả nhà Dursley đang bận rộn sắp xếp lại hành lý.

Cậu mở bức thư ra, đọc:
Ông Harry Potter
Phòng 17
Khách sạn cảnh đường sắt
Xứ Cokeworth

Cũng đúng lúc một bàn tay dựt lấy nó. Dudley thích thú reo lên:
"Gì đây? Một bức thư nữa hả? "

Và ngay sau đó cậu liền biết chuyện gì xảy ra. Dượng Vernon và dì Petunia vội vàng chạy lại. Harry liền nhận ngay cái tát thiệt mạnh từ Dượng Vernon.
"M...mày...tao cấm mày nhận bất kỳ một bức thư nào nữa.. "- Ông thở hổn hển quát.

Cảm giác đau rát truyền đến da mặt khiến cậu đau sót. Nhưng Harry kiên quyết, nhất định dù có ra sao cũng phải biết được người đó là ai, cùng lắm thì chỉ cấm túc nhưng tình trạng bây giờ điều đó không có khả năng.

"Nhưng bức thư đó gửi cho con mà! Con có quyền xem..."

CHÁT
Một cái tát nữa bay vô mặt Harry. Cậu cứng đờ trong chốc lát. Dì Petunia là người vung ra nó.

Harry hận gia đình này, nhưng cậu biết nó có những lý do đằng sau mà cậu không biết. Trong trí nhớ của Harry dù Dì Petunia có chửi hay nói nặng lời bao nhiêu nhưng bà chưa bao giờ đánh Harry. Đó chính là điều Harry thắc mắc.

Dì Petunia sau khi vung tay tát Harry thì khụy xuống ôm mặt khóc. Dượng Vernon luống cuống ôm lấy bà, liếc mắt lạnh lùng  nhìn cậu.
"Chúng ta sẽ rời khỏi đây! Và mày nhớ lời tao nói tuyệt đối không được nhận bất kỳ lá thư nào! Nếu mày vi phạm thì cút ra khỏi ngôi nhà này! "

Dudley nãy giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ việc bức thư đến việc mẹ nó khóc.
"Ba! Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Tại sao mẹ lại khóc? Tại sao Harry lại không được nhận thư? Tại sao chúng ta phải rời khỏi nhà? Mọi chuyện là như thế nào? Con không hiểu! "

Dì Petunia ôm chầm lấy Dudley, cả nhà ba người ôm lấy nhau. Harry đứng trợn mắt nhìn gia đình Dursley sao cảm thấy  y như là cậu bắt nạt họ vậy.

...
Bọn họ sau đó liền rời khách sạn khi chỉ mới đặt phòng xong. Trước khi đi Harry hờ hững nhìn Dudley la làng lên bảo rằng bây giờ đã trễ, khách sạn cũng đã trả tiền, rời đi cái gì? Sao lại không để sáng mai?

Nhưng Dượng Vernon cứng rắn quyết định phải rời đi nhưng không nói rõ lý do, chỉ biết mọi việc chắc chắn là tại Harry - cậu.

...
Chiếu xe chở cả gia đình Dursley và Harry chạy trên đường cao tốc. Cả dì Petunia và Dudley đều mệt mỏi nên ngủ mất. Harry nhìn họ, cậu chẳng có tí buồn ngủ nào cả, với lại cũng chẳng quen ngủ khi có người lạ. Từ nhỏ khi Harry được đưa đến nhà Dursley, cậu chưa bao giờ ngủ chung với bất kỳ ai trong nhà, lúc đó dì và dượng đã cho Harry tự mình ngủ trên một cái chăn nhỏ nằm ngoài phòng khách, lớn hơn xíu, hiểu chuyện rồi thì được đưa đến phòng gác xếp.

Harry nhắm mắt giả bộ ngủ nhưng lại thành ra ngủ thiệt luôn.

...
Lúc Harry tỉnh dậy liền biết mình đã đến nơi. Xe nhà Dursley đậu trong một khu rừng hẻo lánh, trước mặt là một căn chòi nhỏ.

Cậu bước xuống xe, Dượng Vernon đang đi quanh ngôi nhà kiểm tra.
"Không có ai. Có lẽ là bị bỏ hoang"- Ông kết luận.

Harry nhìn trời vẫn còn tối, mặt trăng cũng vẫn còn đó, đoán chừng chỉ mới khoảng 2,3 giờ sáng.

"Mọi người mau mau lại đây nhìn nè! Con phát hiện cái này hay lắm! "

__________________________________
:333 nhớ ủng hộ tác giả nhe iu lém

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top