Chương 4: Chạy trốn cùng nhà Dursley

Một tháng cấm túc dài đằng đẵng của Harry rốt cuộc cũng đã kết thúc.

Cậu đứng trước gương, trước kia thân thể đã gầy nay lại gầy hơn. Sắc mặt trắng bệch, đôi môi lại không có chút huyết sắc  nào.

Harry sờ sờ mái tóc mình, trước kia một tuần cậu phải cắt một lần nếu không sẽ rất dài nhưng bây giờ đã những một tháng, tóc cậu cũng đã dài đến ngang lưng rồi.

Cậu thật sự không biết tóc của mình tại sao lại mọc nhanh như vậy.

Harry thở dài mở cửa phòng đi ra ngoài. Xộc vào mũi là mùi thơm thức ăn. Bụng cậu lập tức reo lên.
"M...Mày... "

Cậu liếc mắt nhìn Dudley đang đứng trên cầu thang, nói không ra lời.
"Mau bước vô tắm cho tao! Rồi tao sẽ cắt tóc cho mày!"- Dì Petunia ghét bỏ nói.

"Mày giống con gái lắm đấy Harry!"- Dudley huýt sáo.

Harry nhàn nhạt bước vào phòng tắm, dối nước lên người làm cậu tỉnh táo ra không ít.

Pính Pong Pính Pong
"Dudley mau ra mở cửa đi cục cưng! "

Harry vừa trong phòng tắm bước ra, cả người thơm tho sạch sẽ.

Dudley lười biếng chơi game trên ghế sofa, thấy Harry ra liền bật dậy nói :
"Mày mau ra mở cửa đi!"

Harry im lặng đi ra mở cửa. Người giao hàng ngạc nhiên nhìn cậu :
"À...Đây là bưu phẩm và ba bức thư"

Harry cầm lấy thùng bưu phẩm rồi liếc nhìn ba bức thư.
Một cái gửi Dượng Vernon, một cái đóng tiền điện và.... Harry ngạc nhiên nhìn bức thư không đề tên người gửi chỉ đề tên người nhận là cậu.

Harry tò mò cầm lên, cậu nổi lên một tia hi vọng rằng bức thư này và bức thư lần trước đều là cùng người gửi.

Nhưng cậu chưa vui mừng được bao lâu, bức thư trên tay cậu bị ai đó giật lấy.

Dượng Vernon cầm lấy bức thư, xô cậu ra, ông nhíu mày:
"Mày làm gì mà lâu quá vậy? "

"Bức thư đó gửi cho con..."- Harry chưa nói hết câu liền ngậm miệng lại. Gương mặt dượng Vernon từ từ tái đi.

Ông mở bức thư ra đọc.
"P...Petunia... em...em..."

Dì Petunia nghe thấy tiếng chồng liền chạy ra nhướng người nhìn bức thư hỏi:
"Sao vậy... "- Gương mặt bà cũng từ từ tím đi.

Harry nhướng mi, cậu nhón chân muốn lấy lại bức thư liền bị đẩy đến ngã xuống đất.
"Chúng ta phải rồi khỏi đây..."- Dì Petunia thì thầm nhưng Harry có thể nghe thấy rất rõ.

Dudley rõ ràng không biết chuyện gì đang xảy ra. Nó khịt khịt mũi.
"Mày làm gì có ai để gửi thư chứ!"

Dượng Vernon im lặng một hồi rồi quát :
"Dọn đồ! Chúng ta phải rời khỏi đây! Bao gồm cả mày! Nhanh lên"

Dì Petunia loạng choạng đứng dậy, nhanh chóng đi tìm vali.
"Mẹ! Ba! Hai người muốn đi du lịch sao?"

Cậu đưa ánh mắt nhìn Dudley. Harry chắc chắn đây không phải là đi du lịch. Bởi khi nhà Dursley đi du lịch sẽ không bao giờ dẫn cậu theo.

...
Đồ đạc được chất đống phía sau xe hơi của nhà Dursley chỉ sau hai tiếng đồng hồ.
"Con đem theo truyện tranh nha!"

Dudley cầm quyển truyện tranh muốn nhét vào vali đầy đồ của mình thì bị dì Petunia mắng:
"Không được đâu cục cưng! Chúng ta không phải đi du lịch! Chỉ được đem những thứ quan trọng thôi!"

...
Bọn họ khởi hành ngay sau khi dì Petunia khóa cửa. Harry sờ sờ mái tóc của mình, nó vẫn chưa được cắt nữa, nhìn khá  chang con gái.

Xe nhà Dursley chạy liên tục đến khi trời tối, Dudley nhìn ra ngoài cửa xe.
"Ba! Chúng ta nghỉ ở đâu bây giờ? "

Dượng Vernon nhìn bản đồ, cách đây khoảng 1 km là một nhà nghỉ.

Chiếc xe dừng lại trước một nhà nghỉ bình dân. Dượng Vernon đậu xe xong liền dẫn cả nhà, bao gồm cả Harry đi đặt phòng.

Cả quá trình đặt phòng, cậu đều im lặng quan sát xung quanh. Đây là lần đầu tiên cậu đi nghỉ ở một ngôi nhà khác không phải là ngôi nhà trên đường Privet Drive kia.

_______________________________________
Iuuu nèk (^3^)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top