Chương 33: Đối thủ của hắn thích thầm cậu
"Ha. Tôi nói nè Draco Malfoy! Tôi có thể nhường cậu thắng nếu cậu buông tha cho Harry Potter!"
"Gì cơ?"
"Nhường cô? Tha cho cậu ta?"
Draco lại cảm thấy nực cười, hắn có làm gì đâu mà phải buông tha?
"Tôi biết cậu lợi dụng cậu ấy! Khắp nơi đều có tin đồn. Chối được sao?"- Cô gái rặn nói.
"Dù sao thì tôi cũng sẽ thắng cô. Còn về phần Harry - tôi không lợi dụng cậu ấy. Bọn tôi là bạn!"
"Bạn à? Người như cậu? Xứng sao?"
"Chứ cô nghĩ mình xứng chắc?"
...
Trận đấu của Draco và cô gái tóc vàng kia kết thúc hơi muộn so với các cặp khác. Ban giám khảo ở phía dưới cũng nhận ra, hai con người này chẳng ai chịu nhường ai, liên tục gây khó dễ cho nhau.
Người dành được trái Snitch vàng là Draco, sau bao nhiêu lần muốn hất bay cô nàng kia.
"Cậu mạnh bạo thật. Chẳng chịu nhân nhượng với con gái gì cả."- Cô nói với vẻ mặt nghiến răng ken két.
Hắn bĩu môi, khinh khỉnh quay mặt rời đi.
Cậu ta chính là đang khinh thường mình!!! Đồ đáng ghét! Không bằng một góc của Harry à không là không xứng xách dép mới đúng. *Một loạt câu nói đã được lượt bỏ.
...
Draco bước xuống thì thấy chỗ của mình đã bị mấy kẻ quen thuộc nào đó giành mất.
"A đại ca đây rồi"
"Anh chơi hay thiệt!"
Bỏ ngoài tai câu khen của Crabbe và Goyle, hắn liền đá hai tên này ra khỏi chỗ của mình.
Khóe miệng Pansy giật giật. Cái thằng này...
"Ơ..."
Hai tên đàn em vẫn chưa hiểu tại sao bản thân lại bị đại ca đá ra khỏi chỗ ngồi của mình.
Harry liếc mắt nhìn nét mặt của hắn từ lúc thi đấu xong đen thui, lại có chút bất mãn.
"Cậu bị gì vậy?"
"Tôi bị...aizz"
Draco muốn nói gì đó thì đột nhiên im bật. Nuốt câu đó xuống. Chuyện này không được để Harry biết có người thích cậu.
Khoan cơ mà người ta thích Harry thì liên quan gì tới hắn cơ chứ?
Đấu tranh tư tưởng, Draco quyết định không nói là cách tốt nhất.
Harry: "..."
...
"Số 50"
Đây là lượt thi đấu cuối cùng. Là lượt của Harry và một anh chàng năm 3 cao ráo.
"Xin chào. Ồ năm nhất sao?"- Anh ta hơi ngạc nhiên. Tuy mấy năm nay nhà Slytherin có mở ứng tuyển cho năm nhất nhưng anh chàng chưa bao giờ gặp được một đối thủ năm nhất cả.
Cơ mà đối thủ của anh ta trông quen quen thì phải.
Những cơn gió nhè nhẹ thổi, mái tóc của Harry bay trong gió. Dưới mái tóc ấy một vết sẹo ẩn ẩn hiện ra.
Harry Potter? Vết sẹo đó! Cậu ta chính là Harry Potter trong lời đồn.
Anh chàng này liền đưa mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới mà đánh giá. Gầy, mảnh khảnh, trắng, ánh mắt xanh lục bảo lại có chút xa cách.
Cảm giác bị người khác nhìn và soi mói từng chi tiết trên người không khỏi khiến Harry cảm thấy khó chịu.
...
"Bắt đầu!"
Cả hai người đạp chổi bay lên cùng một lúc.
Cậu đưa mắt nhìn quanh tìm trái Snitch vàng nhỏ có thể bay ở bất cứ đâu. Harry bình tĩnh quan sát và di chuyển chậm xung quanh.
Trái ngược với cậu, anh chàng đối thủ lại có vẻ hối hả hơn. Anh ta quyết tâm bắt buộc phải thắng cho bằng được, không thể để thua trước một thằng nhóc năm nhất này. Như thế sẽ rất nhục!
__________________________________
Tui: Hừm anh nghĩ sao nếu nhường Ry lại cho em:3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top