Chương 3: Rắn và giấc mơ

Cuộc sống đó giờ đây là lần đầu tiên Harry có cảm giác cậu thật sự tồn tại trong gia đình Dursley. Mặc dù cách đối xử khá gượng gạo.

Nói ra thì khởi nguồn bắt đầu từ bức thư lần trước đã bị dượng Vernon xé mất. Harry thật sự rất muốn biết bên trong ghi những gì.

Tuy nhà Dursley đối xử với cậu tốt hơn một chút, thái độ cũng khá hơn nhưng Harry biết nó chỉ kéo dài trong một khoảng thời gian và sau đó mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.

Nhưng những điều đó không làm Harry thắc mắc như chuyện sau đó.

...
Hôm đó Harry được gia đình Dursley dẫn đi sở thú cùng Dudley. Nhưng nhìn vẻ mặt không can tâm của họ Harry ít nhiều cũng biết một chút ( là do người hàng xóm đáng ghét và kì lạ đã đi vắng nên không ai trông coi Harry)

Đây chính là lần đầu tiên Harry đi sở thú. Cậu thích thú nhìn xung quanh, đôi mắt xanh lục bảo bình thường hờ hững bỗng phát sáng hẳn lên.

Harry đi vào khu nhà của bò sát, ở đây có hàng chục con rắn khác nhau. Dudley dựa sát mặt vào tấm kính trong suốt nhìn con rắn to nhất trong đây.
"Ta không thích cái gia đình này! "

Harry nghe thấy tiếng nói, cậu rũ mắt nhìn nhà Dursley rồi thì thầm trả lời:
"Tôi cũng vậy! "

Con rắn nhìn chằm chằm Harry và Harry nhìn ngược lại nó. Cậu nhỏ giọng hỏi:
"Mày thiệt giống tao. Khó chịu lắm đúng không? Mà nhân tiện mày đến từ đâu vậy? "

Con rắn ngoắc cái đuôi chỉ vào tấm bảng cạnh tấm kính. Harry đọc:
"Boa constrictor, Brazin."

"Nơi đó đẹp không?"

Boa constrictor lại ngoắc đuôi chỉ tấm bảng lần nữa và Harry đọc tiếp: Con vật này sinh trưởng trong sở thú.

"À tao hiểu rồi vậy là mày chưa từng tới Brazin?"

Con rắn lắc đầu, vừa lúc một tiếng thét kinh hoàng vang lên phía sau Harry làm cả cậu và con rắn giật cả mình.
"ÔI TRỜI ĐẤT! BỐ MẸ CỨU CON!!"

Harry nhíu mày nghiêng người nhìn hướng Dudley vừa chỉ.

Tấm kính ngăn chuồn con Boa constrictor đã biến mất. Con rắn khổng lồ đang lẹ làng trường trên sàn. Mọi người trong khu chuồng bò sát vừa la hét vừa chạy thoát thân ra cửa.

Harry đứng yên tại chỗ, cậu có linh cảm con rắn này sẽ không làm gì mình. Và cậu biết linh cảm của mình đã đúng.
" Ta về Brazin đây… cám ơn lắm lắm, bạn ta."

Rồi nó trườn đi, lách qua nhưng người đi đường dọc hai bên.

Người trông coi chuồn bò sát chết điếng đi, cứ lắp bắp mãi:
"Nhưng… tấm kính ngăn… tấm kính nhăn đâu rồi?"

Ông giám đốc sở thú đích thân pha một tách trà đậm có đường cho bà Dursley, rối rít xin lỗi không thôi. Dudley ngoan ngoãn ngồi im một chỗ.

Nhưng khi lên xe nó đã nhịn hết nổi, ba hoa liên tục về chuyện con rắn.
"Hồi nãy thật sự hết hồn luôn!"
"Con rắn không biết nó bò đi đâu nhỉ? "
"Ê Harry hồi nãy mày nói chuyện với nó hả?"

Dượng Vernon nghe xong câu này thì tím tái mặt mày. Ông phóng xe nhanh thiệt nhanh về nhà rồi xách Harry lên, quát to:
"Cút về phòng! Cấm ra ngoài 1 tháng! "

Harry hờ hững bước về phòng. Cậu thả mình xuống giường. Nhắm mắt lại, tâm trạng vui sướng khi được đi sở thú đã bị phá hủy hoàn toàn.

Đôi mắt của Harry toát lên sự lạnh lùng. Cậu như một con chim không có giá trị trong lồng, chưa bao giờ có được sự tự do.

Có lẽ mệt quá nên cậu nhanh chóng chìm  vào giấc ngủ. Harry mơ thấy một cơn ác mộng. Trong giấc mơ cậu nghe thấy tiếng mẹ mình, bà ôm một đứa bé, kêu cứu, cầu xin tha mạng cho Harry.

Cậu bật dậy, trên trán mồ hôi chảy đầm đìa.
"Mẹ... "

__________________________________
:333

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top