Chương 25: Bí mật cất dấu sau câu đố
"Harry Potter lừng danh đây à? Đâu đứng lên cho tôi thấy mặt mũi nào"
Harry hơi ngẩn người, cậu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt ông. Mắt ông cũng đen như mắt bác Hagrid, nhưng chúng không hề ấm áp như mắt bác Hagrid. Chúng lạnh lùng và trống rỗng, làm người ta liên tưởng đến những đường hầm tối om.
Trong một thoáng phút chốc đó, Severus Snape có cảm giác, ông lại nhìn thấy được hình bóng của Lily qua cậu.
"Ngồi xuống đi"
Thầy Snape bắt đầu:
"Chúng bây tới đây để học một bộ môn khoa học tinh tế và một nghệ thuật chính xác là chế tạo độc dược."
Giọng thầy không to, thật ra chỉ to hơn tiếng thì thầm một chút, nhưng bọn trẻ lắng nghe không sót một lời. Thầy Snape có biệt tài như giáo sư McGonagall là không cần phải mất công mà vẫn giữ được lớp học im lặng như tờ.
"Vì trong lãnh vực này không cần phải vun vẫy đũa phép nhiều cho lắm, nên thường chúng bây không tin rằng đây cũng là một loại hình pháp thuật. Ta không trông mong gì chúng bây thực sự hiểu được cái đẹp của những cái vạc sủi tăm nhè nhẹ, toả làng hương thoang thoảng; cũn chẳng mong gì chúng bây hiểu được cái sức mạnh tinh vi của những chất lỏng lan trong mạch máu người, làm mê hoặc đầu óc người ta, làm các giác quan bị mắc bẫy… Nhưng ta có thể dạy cho chúng bây cách đóng chai danh vọng, chế biến vinh quang, thậm chí cầm chân thần chết – nếu chúng bây không phải là một lũ đầu bò mà lâu nay ta vẫn phải dạy."
Sau buổi diễn thuyết nho nhỏ này, cả hai lớp lại càng im lặng chép bài. Harry nghiêm túc ghi chép mọi thứ vào tập, trong khi đó Draco vẫn chống cằm nhìn cậu viết.
Thình lình thầy Snape nạt:
"Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây, thì ta sẽ được gì?"
Tất cả ánh mắt của mọi người trong lớp đều lập tức dán lên người cậu.
Draco suy nghĩ một chút rồi kéo nhẹ tay áo của Harry. Hắn định nói thì bắt gặp ánh mắt cảnh cáo của thầy Snape. Hắn hơi do dự.
Đột nhiên Harry lặng lẽ đáp: " Lan nhật quang với ngải tây tạo thành một thứ thuốc ngủ cực mạnh được biết đến dưới tên: cơn đau của cái chết đang sống."
Ông nhếch môi, con trai của cô ấy quả thật rất thú vị.
"Nhà Slytherin cộng 10 điểm"
Các thành viên của nhà Slytherin đồng loạt vỗ tay.
...
Từ đó cho đến cuối buổi học về độc dược tình hình không khá lên chút nào cho nhà Gryffindor. Bọn họ làm việc gì trái ý ông đều có thể dễ dàng bị trừ điểm không thương tiếc.
Thầy Snape chia lũ học trò thành từng đôi, giao cho chúng thực hành trộn một chất độc đơn giản để chữa mụn nhọt.
Ông đi qua đi lại, áo trùm đen quét lết phết, coi bọn học trò cân những cây tầm ma khô và nghiền nanh rắn.
Bỗng một tiếng xì lớn vang lên trong căn hầm: Neville chẳng biết bằng cách nào mà đã nấu chảy cái vạc của Seamus thành một thứ méo mó không biết gọi tên là gì.
Độc dược chảy tung toé xuống sàn đá, đụng phải đế giày ai lá khoét thành một lỗ.
Cả lớp vội vàng trèo lên ghế đứng khi Neville rên rỉ vì đau đớn. Cậu ta bị chất độc văng trúng khi cái vạc rớt xuống sàn, những mụn nhọt đỏ lan khắp ta chân.
Thầy Snape quát:
"Ta chắc là mi đã thêm lông nhím vào trước khi nhắc vạc ra khỏi lửa chứ gì?"
Ông lập tức vun cây đũa thần để dọn sạch chất độc vương vãi đó đây. Rồi nói to:
"Còn đứng đó! Mau đem nó xuống trạm xá."
Harry lập tức đứng dậy dìu Neville.
"Để tôi phụ"- Hắn nói.
_______________________________________
Đôi lời của au:
Để mình giải thích cho những bạn chưa biết nhaaaa:3
Câu hỏi đầu tiên trong lớp Độc dược mà thầy Snape hỏi Harry là: "Potter! Nếu ta thêm rễ bột của lan nhật quang vào dung dịch ngải tây thì ta sẽ được gì?"
Theo ngôn ngữ về các loài hoa từ thời Victoria, "lan nhật quang - aspodel” là một loại hoa cùng họ với Lily và tên của nó còn có nghĩa là “lòng thương tiếc của ta cho nàng sẽ theo xuống tận dưới mồ.” Còn “ngải tây - wormwood” thì còn có ý nói về sự trống vắng, nó cũng thường được dùng để làm biểu tượng của sự đau khổ. Nếu kết hợp những điều này lại với nhau, ý nghĩa câu hỏi của thầy Snape có thể dịch ra là: “Sự vắng mặt của Lily trên cõi đời này là nỗi đau lớn nhất của đời ta”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top