Chương 17: Bộ 3 định mệnh
Dù nói vậy nhưng cả hai vẫn ăn hết đống kẹo.
Harry nếm được vị bánh nướng, dừa, đậu nướng, dâu, cà ri, cỏ, cà phê, cá mòi, và còn nhấm thử một tí kẹo xám trông rất buồn cười mà Ron chẳng hề đụng đến. Cái đó hoá ra có vị cay như tiêu.
Qua cửa sổ toa xe, phong cảnh nông thôn ngày càng trải rộng. Giờ thì không còn thấy những thửa ruộng ngăn nắp nữa.
Thay vào đấy là những cánh rừng hoang vu, nhũng dòng sông uốn khúc, và những đồi núi xanh sẫm.
Cửa toa đột nhiên mở ra, một thằng bé mếu máo hỏi:
"Xin lỗi, có ai thấy con cóc của tôi không?"
Khi cả Harry và Ron đều lắc đầu thì thằng bé kêu lên tuyệt vọng:
"Tôi lại làm mất nó rồi. Nó cứ bỏ tôi mà đi hoài à!"
Nói đến đó thằng bé bỏ đi.
Ron nói:
"Không biết tại sao nó lại khổ sở như vậy nhỉ? Nếu mình mà có một con cóc thì mình chỉ mong mất nó cho rồi, càng sớm càng tốt. Ôi nhưng mà…, cũng chẳng nói được, mình cũng có con Scabbers tội nợ đấy thôi!"
Con chuột vẫn ngủ li bì trên đùi Ron. Ron nhìn nó chán ghét.
"Không chừng nó chết rồi, mà chết hay không thì cũng chẳng phân biệt được. Hôm qua mình đã thử đổi nó sang màu vàng để cho nó coi đỡ chán, nhưng niệm thần chú hoài mà không được. Để mình chỉ cho bồ xem, coi nè…"
Ron lục lọi trong rương, lấy ra một cái đũa phép, trông te tua, mẻ đầu mẻ đuôi, đầu đũa lại dính phất phơ cái gì trắng trắng.
"Lông kỳ lân gần bong ra rồi. Nhưng còn xài được…"
Ron vừa vẩy đũa phép một cái thì cửa toa lại mở. Thằng bé mất cóc lại bước vào, nhưng lần này đi cùng nó là một đứa con gái. Cô bé mặc đồng phục Hogwarts mới toanh, cất tiếng hỏi:
"Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc."
Giọng cô bé oai như giọng bà chủ. Tóc nâu dày xù, lại thêm mấy cái răng cửa to lểnh khểnh.
Ron nói:
"Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi."
Nhưng cô bé không thèm nghe, chỉ nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron.
"A, đang làm phép hả? Coi nào!"
Cô bé ngồi xuống. Ron hơi bị chựng lại:
"Ờ… được thôi."
Nó tằng hắng đọc thần chú:
Nắng trời, mật bơ, hoa cúc
Có con chuột ngu béo núc
Hãy biến nó ra màu vàng
Ron vẫy cây đũa phép, nhưng không có gì xảy ra. Con Scabbers vẫn màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì.
Cô bé nói:
"Bạn có chắc đó là câu thần chú thiệt không? Không ăn thua rồi chứ gì? Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá chừng. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các bạn là ai?"
Cô bé nói liên tục rồi ngừng lại chờ đợi bọn họ trả lời.
Harry nhìn Ron thấy mặt cậu ta đơ ra, chứng tỏ cậu ta cũng không học thuột lòng hết mọi cuốn sách trong chương trình học.
Ron lầm bầu: "Tôi là Ron Weasley."
Harry thong dong nói: "Tôi là Harry Potter."
Hermione kêu lên:
"Thật hả? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn, dĩ nhiên rồi! Tôi kiếm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi."
Harry bỗng nhiên ngớ người, cậu lập tức hỏi lại: "Tôi ấy hả?"
Hermione lại kêu lên:
"Trời đất! Bạn không biết gì hết sao? Nếu như tôi là bạn, thể nào tôi cũng phải tìm đọc tất cả những gì viết về tôi."
Thế rồi đột ngột cô bé chuyển giọng:
"À, mà có ai biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa? Tôi đã dọ hỏi cùng khắp rồi, nghé nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất, tôi hy vọng được vô đó. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ… Thôi, bây giờ tụi tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Còn hai bạn, thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi, biết không?"
Cô bé nói một lèo rồi bỏ đi dắt theo thằng nhóc mất cóc.
"Ở nhà nào cũng được miễn đừng gặp con nhỏ đó là được! "- Ron bực bội ném cây đũa phép vào trong cái gương của nó.
Cạch
Bước vào lân này là ba người khác, Harry đỡ trán nhận ra ngay người đi giữa là người mà lúc nãy bám theo cậu và đã gặp ở tiệm quần áo của bà Malkin trong khu Hẻm Xéo.
_______________________________________
(◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top