Chương 14: Trái Đất quả thật rất tròn
Đứa con thứ ba cũng lần lượt biến mất mà Harry không kịp nhìn thấy. Nản lòng, cậu đành đi hỏi người phụ nữ đó.
"Xin phép hỏi bác…"
Bà đáp.
"Chào con, lần đầu tiên đến Hogwarts hở? Thằng Ron nhà bác cũng mới toanh."
Bà chỉ vào đứa con trai nhỏ nhất của mình. Cậu ta cao, gầy, lóng ngóng, mặc đầy tàn nhan, bàn tay bàn chân to bè, và mũi thì dài sọc.
Harry đáp:
"Dạ nhưng mà… nhưng mà… con không biết làm sao… làm sao…"
"Làm sao vô sân ga hả?"
Người phụ nữ tử tế tiếp lời, Harry gật đầu. Bà nói:
"Đừng lo, tất cả những gì con phải làm là đi thẵng vào hàng rào giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Đừng dừng lại và đừng sợ đâm đầu vào đó, điều này rất quan trọng. Tốt nhất là cứ chạy nhanh một chút nếu con thấy sợ. Con đi đi, đi trước Ron đi."
" Ơ… dạ."
Harry chào rồi đẩy cái rương của mình quay lại, đăm đăm ngó cái hàng rào.
Cậu hít một hơi, rồi chạy thiệt nhanh vào bức tường. Nếu lỡ mà không phải thiệt thì chắc chắn cậu đã tông phải bức tường rồi chao đảo một hồi.
Nhưng điều đó chẳng xảy ra… Harry cứ đẩy xe chạy hoài. Cậu bèn mở mắt ra.
Trước mắt cậu là một đầu máy hơi nước màu đỏ tươi đang nằm đợi trên đường rầy kế bên sân ga đôn đúc hành khách.
Một tấm bảng trên ngang hàng chữ Tốc hành Hogwarts, khỏi hành lúc mười một giờ.
Harry ngoái nhìn lại phía sau và thấy một cái cổng sắt thô ở đúng ngay chỗ cái hàng rào trước đó, trên cổng có ghi: Sân ga số chín – ba – phần – tư.
Thế là Harry đã vô được sân ga chín – ba – phần – tư.
Khói từ đầu máy xe lửa bảng lảng trên đầu đám đông đang trò chuyện, trong khi những con mèo lông đủ màu ưỡn ẹo quẩn chân người khắp đó đây. Bon cú vọ thì hí hoé nhau theo phong cách cú vọ, giữa những tiếng loé xoé và tiếng rương hòm ken két cạ vào nhau.
Những toa xe đầu đã đầy nhóc học sinh, có mấy đứa vẫn thò đầu ra cửa sổ nói chuyện với gia đình, mấy đứa nữa đang cự cãi nhau giành ghế.
Khóe miệng Harry nâng lên, cảm giác này vừa lạ lẫm nhưng cũng thật tuyệt vời.
...
Đại thiếu gia Malfoy đứng giữa những thiếu gia tiểu thư rất nổi bật. Nếu nhìn vào rất dễ nhận ra hắn chính là trung tâm của cuộc nói chuyện.
Draco híp mắt lười biếng, hắn từ nãy đến giờ chẳng nói một câu. Mấy cô cậu ấm này không biết từ đâu mà cứ bám theo hắn lèm bèm hoài vậy.
"Các người mau lên tàu đi nếu không thì hết chỗ đấy!"- Pansy Parkinson lạnh nhạt lên tiếng.
Các thiếu gia và tiểu thư nhìn nhau, tiểu thư nhà Parkinson cũng không phải dạng vừa mà coi thường. Với lại cô cũng là bạn thân của Draco Malfoy. Nên bọn họ tản ra rồi lên tàu.
"Phiền phức thật!"- Pansy tặc lưỡi.
"Đúng vậy"- Hắn gật đầu đồng tình.
Pansy Parkinson liếc mắt nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói: "Tao ghét phải gặp tụi kia ghê á. Lôi lôi kéo kéo nói chuyện toàn trên mây với trời. Chán chết đi được....Hey Blaise Zabini kia!!!! Đợi bổn nương coiii!"
Rồi cô chạy thật nhanh lại chỗ cậu ta rồi đánh một cái thật mạnh lên lưng. Zabini la oái oái như muốn té nhào xuống đất.
Giờ chỉ còn lại một mình Draco. Hắn nhún vai rồi đi lên tàu tìm chỗ ngồi. Bên ngoài hành lang khoan tàu rất đông đúc, mọi người chen lấn lẫn nhau.
"Có thể xích qua một chút hay không?"
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng hắn. Draco nghiên đầu quay lại nhìn, rồi ngạc nhiên. Trái Đất quả thật rất tròn.
Đây không phải là... người mà Draco hắn gặp trong tiệm Malkin sao?
______________________________________
Chap mới nữa nè (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top