Chương 12: Đũa phép 2 (nhớ đọc phần p/s dưới cuối Chương)
Cậu ngoắc nhẹ. Một chuỗi những tia lấp lánh vàng đỏ bắn ra từ đầu đũa y như pháo hoa, tạo thành những điểm sáng nhảy múa trên tường trông rất đẹp mắt.
Lão Hagrid vỗ tay hò reo, còn cụ Ollivanders thì bật khóc:
"Ôi, hoan hô. Đúng rồi, ôi, hay quá. Ừ. Tốt. Tốt. Thật là kỳ lạ… Ôi ..kỳ lạ biết bao…"
Cụ đặt cây đũa của Harry trở vào cái hộp, gói trong một tờ giấy nâu, vẫn lẩm nhẩm:
"Kỳ lạ… Kỳ lạ…"
Harry nghiêng đầu, khó hiểu. Nhưng từ đầu đến cuối cụ vẫn không hề chú ý đến nét mặt cậu.
Cậu nhịn không được lên tiếng hỏi: "...Cụ đang nói về việc gì vậy ạ?"
Cụ Ollivanders nhìn chằm chằm vào vết sẹo tia chớp trên trán Harry, rồi cụ nhẹ nhàng nói:
"Ta nhớ mọi cây đũa của ta bán ra, cậu Potter à. Từng cây đũa một. Ngẫu nhiên làm sao là con phượng đã cho cái lông làm thành cây đũa của cháu cũng cho thêm một chiếc lông – và chỉ một chiếc. Rất kỳ lạ, nhưng đúng là chiếc lông phượng trong cây đũa của cháu, chính là anh em của chiếc lông làm nên cây đũa đã để thẹo trên trán cháu."
Harry há hốc miệng, trợn tròn mắt.
"Chuyện đời kỳ lạ làm sao. Nên nhớ, đũa phép chọn phù thủy. Ta tin là chúng ta có thể trông mong nơi cháu những điều vĩ đại, Potter à… Nói cho cùng, Người – mà – chớ – gọi – tên – ra quả đã làm những điều vĩ đại. Khủng khiếp thật nhưng cũng vĩ đại."
Nghe thiệt quá hoang đường, nhưng điều hành Harry chú ý nhất vẫn là câu cụ mong cậu có thể mang lại điều gì đó vĩ đại.
...
Harry không nhớ mình đã mang suy nghĩ gì mà ra khỏi tiệm của cụ Ollivandera. Rối rắm pha lẫn nhiều suy nghĩ phức tạp. Cậu rũ mắt, điều duy nhất Harry chắc chắn rằng - cậu hận Vodermort! Hận đến tận xương tủy.
Vì hắn mà cậu chẳng còn cha mẹ...
"Con sao vậy Harry? C...con khóc ư?"- Bác Hagrid ngạc nhiên rồi luống cuống tìm khăn giấy.
Cậu sờ lên mặt, nước mắt Harry tí tách rơi xuống, ý nghĩa trong đầu cậu bây giờ cũng chỉ có một chữ Mặn...nước mắt thật sự rất mặn.
"Đây đây con mau cầm lấy "
"Bác Hagrid... Bác biết tất cả đúng không? Ai cũng nghĩ là con đặc biệt nhưng mà thực tình con không biết chút pháp thuật nào cả. Sao họ lại trông mong điều vĩ đại nơi con?"
Lão Hagrid dừng chân, lão nhìn thẳng vào đôi mắt xanh lục bảo sắc sảo của Harry, thở dài xoa đầu cậu nói:
"Ta đương nhiên biết nhưng... ta không được phép nói cho cháu Harry à! Chờ cháu đến Hogwarts sẽ có người cho cháu biết mọi chuyện"
...
Sáng hôm sau Harry thức dậy trên một chiếc giường quen thuộc ở nhà Dursley. Cậu hoảng hốt, mọi việc xảy ra chỉ là giấc mơ thôi ư? Nhưng nó lại chân thật đến thế mà?
Cậu loạng choạng đứng dậy, chợt cậu nhìn thấy một lá thư đặt trên bàn cùng với gương hành lý và một con cú đang say giấc ngủ. Harry nhíu mày cầm nó lấy rồi mở ra:
"Đây là vé của con đề đi Hogwarts. Ngày một tháng chín. Ngã Tư Vua. Trong vé có ghi rõ. Nếu gặp rắc rối gì với gia đình Dursley thì gởi cú cho ta. Con cú đó biết tìm ta ở đâu. Hen gặp lại con sau nhé, Harry."
Hóa ra tất cả đều là thật. Harry xoa xoa thái dương nhìn đôi mắt sưng phù nhẹ, hôm qua...cậu đã khóc...khóc đến ngất đi mà không hề hay biết.
_______________________________________
Các bạn chính là động lực ra chap của mình a~ Chap sau chúng ta sẽ còn gặp Draco dài dài mọi người ạ.
Có ai biết trong truyện sẽ có bao nhiêu CP khônggg?
...
P/s: Các độc giả thân iu ơi:< cho tác giả xin lỗi khi để tag nhầm nhé. Tại tui bị nhầm lẫn giữa DraHar và HarDra á. Nên tác giả đăng chap này lúc nữa đêm để đính chính lại Harry là bot và Draco là top nhé ❤❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top