Chương 11: Đũa phép

Thứ cuối cùng trong danh sách, cũng là thứ hấp dẫn nhất khiến Harry khá tò mò -  đó chính là một cây đũa phép.

Tiệm bán đũa phép bác Hagrid dẫn cậu  đến có chút nhỏ xíu, vừa hẹp vừa dơ, trên cửa tiệm có đẽo mấy chữ vàng:

Ollivanders nhà sản xuất đũa uy tín từ năm 382.

Bên trong cửa sổ bám đầy bụi bặm, có trưng bày một cây đũa duy nhất đặt trên một cái gối tím bạc màu.

Khi hai bác cháu bước vô trong tiệm thì nghe có tiếng chuông leng keng vang lên đâu đó ở sâu dưới sàn tiệm.

Chợt một giọng nói dịu dàng vang lên:
" Chào cháu."

Một cụ già đứng trước mặt hai bác cháu, đôi mắt cụ to và sáng như ánh trăng chiếu xuyên vẻ âm u của cửa tiệm. Harry hơi giật mình, bên kia bác Hagrid cũng chẳng khá hơn.
"Chào cụ"

"Ối! Cụ xuất hiện đột nhiên quá rồi! "- Lão Hagrid nói.

"Hừ! Người xuất hiện đột nhiên trong tiệm ta là hai người thì có! "- Cụ Ollivanders hừ nhẹ.

"Cụ giúp Harry tìm cho mình một cây đũa phép phù hợp với thằng bé với"- Lão Hagrid nói.

"À, phải..phải.. phải rồi. Ta đã nghĩ là ta sẽ sớm gặp lại cháu - Harry Potter. Cháu có đôi mắt của mẹ cháu. Ta tưởng như chỉ mới ngày hôm qua khi ta gặp chính mẹ cháu trong tiệm này, mua đũa phép đầu tiên của mình. Để coi, cây đũa đó bằng gỗ cây liễu, dài ba tấc, thanh nhã. Một cây đũa đẹp thích hợp cho việc luyện bùa."

Cụ Ollivanders đi đến gần cậu, gần đến mức Harry có thể thấy hình ảnh bản thân phản chiếu trong ánh mắt của cụ.

"Và đây là chỗ…"

Ông Ollivanders đưa ngón tay trắng bệch dài thòng sờ vào vết sẹo hình tia chớp trên trán Harry. Ông nói nhẹ nhàng:
"Ta rất tiếc là chính ta đã bán ra cây đũa thủ phạm của vết sẹo này. Bốn tấc mốt. Chà, cây đũa phép này rất, rất, rất nhiều quyền phép; Rất quyền phép, mà lại ở trong tay một kẻ ác… A, giá như ta biết cây đũa phép ấy ra đời để làm những chuyện…"

Cậu nheo mắt, có chút không hiểu cụ đang nói về gì. Nhưng chí ít nó không hẳn là điều tốt đẹp.

Cụ lấy từ trong túi ra một cuộn thướt dây có dấu khắc bạc.
"Tay nào của cậu cầm đũa?"
"Ơ… cháu thuận tay mặt ạ."
"Giơ tay lên! Đúng rồi, giữ nguyên cho ta"

Cụ đó từ vai đến ngón tay của Harry, rồi đo từ cổ tay đến cùi chỏ, từ vai đến sàn, từ tay đến đầu gối, và vòng quanh đầu.

Trong lúc đó cụ nói:
"Mỗi cây đũa phép của hiệu Ollivanders đều có lõi bằng chất liệu pháp thuật hùng mạnh, cậu Potter à. Chúng tôi dùng lông đầu bạch kỳ mã, lông đuôi phượng hoàng, và gân rồng. Không có cây đũa Ollivanders nào giống cây đũa Ollivanders nào, bởi vì không hề có hai con bạch kỷ mã, hai con phượng, hay hai con rồng nào giống y như nhau. Và dĩ nhiên, cậu không thể nào tạo được quyền phép tương tự khi sử dụng cây đũa của phù thủy khác."

Harry gật đầu, cậu nhìn cây thước đang tự đo mà không cần ai cầm kia. Thật ra có một chút giống như robot tự động vậy.

"Được rồi, cậu Potter, thử cái này xem. Gỗ sồi và gân rồng. Hai tất rưỡi, xinh đẹp và linh hoạt. Cứ cầm nó lên rồi vẫy một cái."

Cậu cầm cây đũa và quơ một vòng nho nhỏ. Nhưng cụ Ollivanders giật lại cây đũa ngay tức thì.

"Thử cây này. Gỗ thích và lông phượng. Hai tất ba. Khá lợi hại."

Harry thử, nhưng cậu chưa kịp giơ cây đũa lên thì lại bị cụ Ollivanders tướt mất.
" Không, không. Thử cây này. Gỗ mun và lông kỳ lân. Hai tấc tám."

Harry thử rồi lại thử. Cậu chẳng hiểu cụ Ollivanders có ý chờ đợi phép màu gì.

Đống đũa mà cậu đã thử vun thành đống trên chiếc ghế đu đưa, nhưng cụ Ollivanders vẫn cứ đưa ra thêm nhiều cây đũa khác để thử. Mà càng thử cụ có vẻ càng hào hứng hơn.

"Tưởng ta lừa bịp hả? Đừng lo. Chúng ta đang tìm một cây phối hợp hoàn hảo nằm đâu đây trong đám đũa này. Ta đang tự hỏi, à phải, sạo lại không thử một sự kết hợp khác thường. Cây nhựa ruồi và lông phượng. Hat tất chín. Đẹp và dễ uốn nắn."

Harry cầm cây đũa lên, thình lình cậu cảm nhận một luồng hơi ấm truyền vào đầu ngón tay.

_______________________________________
Câu chuyện ngoài lề:

Draco rên rỉ: "Ta mún xuất hiện. Tác giả mau cho ta xuất hiện nhanh lên!!"

Harry hừ nhẹ: "Ai muốn gặp anh chứ?"

Draco ngân ngấn nước mắt: "Oa oa.. vợ hết thương chồng rồi "

Dạo này Draco có niềm vui mới, hắn phát hiện trò làm nũng với ăn vạ thật sự rất có hiệu quả.

Harry hết cách, cậu cúi người hun lướt  nhẹ lên môi Draco. Nhưng hắn bĩu môi, vẫn chưa thấy thỏa mãn mà giữ chặt lấy gáy của Harry, hôn thật sâu. Đến khi cậu không cần thở nổi nữa thì Draco quyến luyến tách ra. Rồi hắn bắt đầu bế cậu vào phòng ngủ.

Sáng hôm sau, Harry đau nhức eo đứng dậy, lạnh lùng nói: "Anh cút sang một bên!"

Thế là từ đó trở đi, chiêu trò làm nũng với ăn vạ không còn hiệu quả nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top