Chương 10: Nhầm đồng phục nữ
Harry đứng trước một cái gương, soi qua soi lại, từ nãy đến giờ cậu cứ có cảm giác kì kì sao ấy. Đột nhiên một cuộc nói chuyện cách cậu hai dãy kệ vang lên.
"Trang phục của tôi đâu?"- Một cô bé tóc vàng hoe chống nạnh hỏi Phu nhân Malkin.
"Ủa? Trang phục gì cưng?"- Bà hỏi lại cô bé.
"Là trang phục nữ size S có dây khóa kéo đằng sau lưng đó!"
Giọng cô bé khó chịu nói. Phu nhân Malkin giật mình, bà bắt đầu lúng túng.
"Ấy! Không phải hồi nãy ta vừa mới đưa cháu sao?"
"Bà đâu có đưa!!! "- Cô bé mất kiên nhẫn nói to.
"..."
Harry hơi nghẹn họng. Cậu nhớ rõ bộ trang phục mình đang mang quả thật có khóa kéo sau lưng, kéo cổ áo xuống kiểm tra, cậu phát hiện thế mà cũng là size S!!! Vậy có nghĩa..... bộ này là dành cho NỮ???
Cậu nhanh chóng cởi bộ trang phục ra, xếp lại rồi đi ra ngoài. Harry đứng sau Phu nhân Malkin gọi bà:
"...Con trả bộ trang phục..."
Phu nhân Malkin xoay người nhìn cậu, ánh mắt bà hiện lên sự vui mừng.
"Đúng đúng! Ta nhớ mình đã đưa lộn chúng cho con!"
Bà cầm lấy chúng đưa cho cô bé tóc vàng hoe. Cô bé hơi ngơ ngác đưa mắt nhìn bà sang rồi Harry.
"Cậu là con trai?"
"???"
Chứ không lẽ là con gái? Bộ cậu nhìn giống con gái lắm à? Harry càng nghĩ lại càng buồn bực. Hai mẹ con hồi nãy chắc cũng lầm tưởng cậu là con gái luôn à!
Cô bé tóc vàng hoe cẩn thận quan sát Harry, cậu con trai này thật đẹp a, tuy có hơi gầy một chút. Nhưng khí chất lại rất nổi bật, giống như một ngôi sao sáng vậy.
"Cậu tên gì?"
Harry hơi nhíu mày, cậu nhàn nhạt trả lời: "Harry Potter "
Phu nhân Malkin ngạc nhiên, bà cầm lấy tay cậu lắc qua lắc lại.
"Thật sự là Harry Potter ư? Vết sẹo trên trang con...."
"Này bà làm cái gì thế? Harry cháu xong chưa? "
Lão Hagrid xuất hiện đúng lúc, trên tay lão còn có một bịch đồ ăn nhỏ đang bốc khói.
...
Nhờ có Bác xuất hiện mà Harry đã nhanh chóng mua được trang phục. Còn biết được nguyên nhân lý do khiến bản thân khá nổi tiếng nữa. Cậu hơi sờ lên vết sẹo trên trán đã được tóc phủ lên che đi.
Rồi bác Hagrid dẫn Harry đi vào các của tiệm khác nhau để mua một cái vạc bằng thiếc, một bộ cân rất xinh để cân các nguyên liệu chế biến quỷ dược, và mua cả một cái kính viễn vọng bằng đồng thu gọn được.
Sau đó bọn họ vô tiệm Apothecary, một nơi đủ nguyện liệu tuyệt vời để tạo ra bất cứ thứ mùi kinh khủng gì, như mùi trứng thúi pha với mùi bắp cải nhũn (nghe thật kinh).
Các thùng đựng nguyên vật liệu chất đầy trên sàn; những hũ dược thảo, các thứ rễ khô, và những bao bột sáng để dựa sát tường. Những bó da, những xâu mồi lửa, những móng vuốt co quắp thòng lòng từ trên trần xuống.
Ra khỏi tiệm Apothecary, lão Hagrid kiểm lại danh sách đồ cần có của Harry:
" Chỉ còn cây đũa phép là chưa mua. À, phải rồi, ta còn chưa cho con một món quà sinh nhật!"
Harry hơi rũ mắt, cảm thấy có chút hơi ngượng.
" Bác không cần phải… "
"Ta biết cháu định nói gì. Đây là ta thích và muốn mua cho cháu, đừng ngăn ta! Nhưng mà để coi, ta sẽ tặng con một thứ gì nè? Nhất định không phải cóc rồi, cóc đã hết mốt từ lâu, chúng nó sẽ cười nhạo con cho coi. Ta cũng không thích mèo, chúng làm cho ta sổ mũi hắt xì hơi. Vậy ta sẽ sắm cho con một con cú. Loại này cực kỳ hữu ích, có thể chuyển thư và đủ mọi thứ dùm con."
Thế là sau hai mươi phút bước ra khỏi viện cú Eeylops - một nơi âm u như nhà ma, đầy những tiếng thì thào, những giọng rít nóng, những đôi mắt sáng như ngọc. Cậu đã cầm trên tay một chiếc lồng to, bên trong là một con cú trắng như tuyết vô cùng xinh đẹp, đang vùi đầu trong cánh ngủ say sưa.
"C...cháu cảm ơn bác!"- Harry không biết đây là lần thứ mấy cậu lập đi lập lại câu cảm ơn với Lão Hagrid.
"Ơn nghĩa gì chứ!"
Và mỗi lần cậu nói xong sẽ nghe Lão Hagrid phản bác lại câu này.
________________________________________________
À nhọn:33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top